Chương VIII (2/3)
Ngày qua ngày nhưng cậu bé ngốc nghếch Triệu Trường An của chúng ta vẫn cố nhẫn nhịn, chịu nhục chịu nhã, chịu bị đổ oan, chịu bị vu khống, chịu bị ném đá dấu tay, chịu bị mọi người chỉ trích vì những hành động mình chẳng hề làm.
Muốn đứng dậy nói hết cho hết thảy mọi người đều biết, muốn đường đường chính chính trở nên trong sáng trước mặt biết bao con người, nhưng cậu lại sợ. Triệu Trường An sợ rằng điều này có thể sẽ gây ảnh hưởng đến kế hoạch của Daniel, sợ rằng sẽ không bắt được mà còn để cho tên thối tha dám bêu xấu mặt cậu chạy thoát. Và sợ rằng sẽ trở nên thất hứa với Daniel, người bạn duy nhất của cậu nơi đất khách quê người.
Nhưng chẳng hiểu vì sao ngày hôm nay có điều gì cứ thôi thúc cậu, cứ cồn cào trong lòng của Triệu Trường An. Dùng cơm trưa xong, vẫn như mọi khi, một mình, cậu dọn dẹp khay thức ăn, bỗng có người chạy sau lưng cậu hất tới khiến cậu ngã chúi dụi nhưng lại vô tình hất văng chiếc khay cơm vào mặt của một cô phục vụ bếp đang kiểm soát việc đặt để những chiếc khay đúng nơi của học sinh.
Cô bếp bị dọa cho bất ngờ, cô ngẩng đầu dậy thì thấy trước mắt là Triệu Trường An, đang phủi phủi hai tay vào quần như hành động của hung thủ sau khi gây án thì phủi tay cho sạch vết nhơ.
Từ giật mình, đến bất ngờ rồi dần chuyển thành tức giận. Cô bếp nổi cơn thịnh nộ làm bẽ mặt Triệu Trường An giữa chốn sân trường.
Cô bếp: "Mọi người nhìn cho rõ dung nhan của người vừa đập khay thức ăn vào đầu tôi này. Mặt mày sáng sủa mà chẳng hiểu sao lương tâm lại chó tha. Chẳng biết tôi đã làm gì cậu ta, thức ăn dở thì nói một tiếng, tại sao lại động thủ như vậy"
Đám đông mỗi lúc một nhiều, cô bếp tiếp tục: "Các người, nghe đây, đồ ăn có ngon không?" Cô bếp như ngồi trên đống lửa, mặt phừng phừng, đỏ tía tái, những hàng gân trên khuôn mặt nổi cộm cộm lên, hai mắt trừng trừng vằn tia máu gằn từng chữ liếc mắt nhìn ra xung quanh tất cả mọi người.
"Dạ, dạ, ngon ạ, dạ ngon lắm ạ" Một nhóm học sinh nịnh bợ.
Cô bếp: "Cảm ơn. Đấy, vậy mà cậu ta dám làm như vậy với tôi đấy. Một cú thật đau đập vào mặt, tận mắt tôi thấy tận tai tôi nghe một cái cốp vào trong đầu tôi đây này, muốn rớt cả não ra bên ngoài, thử hỏi coi có quá đáng hay không hả"
Cô bếp: "Thứ con nít ranh mà mất dạy, lóc cóc leng keng như cậu mà đòi chơi tôi, tôi nói cho cậu biết, dù có dở, cũng phải nhét vào mồm, nghe rõ chưaaaaaaa" cô bếp hét lên rõ to như để cho cả trường biết đến.
Triệu Trường An rất muốn giải thích, nhưng quay đi quay lại chẳng thấy tên vừa rồi va phải mình ở đâu, cũng chẳng nhớ nổi khuôn mặt. Xui một cái, ban nãy vắng còn thưa người nên cũng chẳng có nhân chứng đâu mà chứng minh cho lời nói của cậu. Cậu đành cúi đầu xin lỗi, rồi cố nén nước mắt rời đi.
"Anthony, ngồi đi, giải thích tôi nghe hành động chốc trưa là sao?" cô hiệu trưởng nghiêm mặt chất vấn Triệu Trường An.
"Dạ... dạ thưa cô, lúc đó, lúc đó có một bạn học sinh chạy sượt qua em khiến em bị vấp ngã nên vô tình ném chiếc khay đi ạ, em cũng không ngờ là nó lại rơi ngay vào đầu cô bếp đâu ạ, em... em xin lỗi..." Triệu Trường An run run đáp.
Hiệu trưởng nghiêm giọng: "Tôi không cần biết, ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi ngay. Mới con nít mà đã có tư tưởng bạo lực đến như vậy, tôi thật chẳng hiểu gia đình ở nhà dạy bảo em kiểu gì?"
Mẹ Triệu Trường An: "Tao thấy thất vọng bản thân khi đẻ ra một đứa như mày An à, mày xem mày đã gây ra chuyện gì kia. Phá hoại của công, trêu chọc bạn bè, quà vặt trong lớp, tao đều có thể bấm bụng cho qua hết. Nhưng không phải được nước tiến tới"
"Nay mà gan lắm, dám đánh cả cô bếp của trường, rồi sao, chắc mốt mày leo lên mày đánh cả cô hiệu trưởng luôn đúng không, vậy mới vừa cái nư của mày phải không"
"Em xin lỗi chị" thấy hơi đụng chạm mẹ cậu quay qua gật với cô hiệu trưởng một cái rồi tiếp tục.
"Mày không thấy nhục nhã hả, người ta ngày ngày đến trường để nghe danh thơm tiếng tốt của con, còn tao đến trường chỉ để nghe những lời mắng vốn cho những trò nghịch ngợm của mày bày ra hả. Mày... mày thấy có quá đáng với tao không?" mẹ Triệu Trường An nức nở.
"Bộp", như trời giáng, 1 cái tát thật mạnh vào mặt của Triệu Trường An, đau đến nỗi rớm nước mắt. Mẹ Triệu Trường An run run tay, cũng bật khóc nức nở, rồi ôm con vào lòng. Cô hiệu trưởng đứng phía sau cũng thấy choáng ngợp về cái tát vừa rồi của một người mẹ đang dạy con.
"Đau không, cái người mà mày đập cái khay thức ăn vào đầu cũng đau như vậy đấy, nhớ lấy cái tát ngày hôm nay nghe chưa, để đừng bao giờ bị người khác chơi xấu nữa. Đừng tin bất kỳ ai, hãy tự mình đi tìm hiểu đi con. Bắt đầu từ những thứ thân thuộc nhất. Mẹ...xin lỗi con" mẹ Triệu Trường An ôm cậu vào lòng mà thì thầm.
Cô hiệu trưởng bỗng đổi sắc mặt: "Dạ chị ơi, có gì từ từ chị ạ, hôm nay em cũng không muốn trừng phạt hay gì đâu ạ. Em đã bắt bé viết kiểm điểm rồi còn đi xin lỗi cô bếp đến khi nào cô đồng ý cho qua rồi ạ. Chị... cũng không cần đánh bé đau như vậy đâu ạ. Cháu nó... mới có lớp 5 mà chị..."
Mẹ Triệu: "Tôi xin lỗi, là do tôi không kiềm được, xin lỗi cô, xin lỗi con. Chúng ta tiếp tục với câu chuyện ạ. Hức hức, *quẹt hai hàng lệ*, dạ rồi thưa cô"
Hai bên trao đổi với nhau một hồi lâu và đi đến một quyết định, tạm thời đình chỉ học tập của Triệu Trường An một tháng. Dù không cam lòng nhưng mẹ Triệu Trường An cũng đặng lòng chấp nhận.
Rồi hai mẹ con dắt tay nhau ra về. Trên đường về nhà cậu bất giác cảm nhận được điều gì đó nên xin mẹ: "Mẹ ơi, chúng ta đi bằng cửa sau đi ạ, con muốn ngắm nhìn trường học lần cuối" mắt đỏ rơm rớm nước mắt. Ngày cuối ở trường nên mẹ cũng muốn chiều theo ý cậu. Mẹ cậu gọi tài xế vòng ra cửa sau đợi sẵn.
Cậu ngắm nhìn ngôi trường trước mắt, thật đẹp, thật sang trọng, thật.... "Đằng kia chẳng phải là Daniel sao, sao cậu ta vui vẻ thế nhỉ, cũng chẳng biết cậu ấy tìm được hung thủ của những cái trò đùa quái ác này chưa nữa." Triệu Trường An thầm nghĩ.
Bỗng mẹ cậu ngăn lại, cậu ngước lên, mẹ cậu liếc liếc mắt với cậu với ý "Từ từ đã"
Mẹ Triệu: "Kia có phải người con hay kể không, sao những lúc như thế này lại chẳng thấy mặt mũi đâu thế, còn ngồi ở đấy cười nói, để coi coi cậu ấy đang nói cái gì nào, đi theo mẹ"
Rồi hai mẹ con rón ra rón rén đi lại gần đám bạn của Daniel, chỉ còn cách nhau 1 bức tường, hai mẹ con Triệu Trường An đứng ở trong tòa nhà, đám bạn của Daniel ngồi phía ngoài có chiếc bàn học nhóm 4 người đã bị hỏng.
"Ghê thiệt, đại ca hay quá, quả là cao tay"
"Hay... hay... hay thật sự, há há há"
Daniel: "Không nhờ bọn bây giúp sao mà mình tao làm được!"
"Quả là dịu kế, một chiêu tiễn thằng nhóc kia lên đường luôn, em mới nghe bảo nó bị đình chỉ học rồi đó đại ca, há há há"
Daniel: "Thật ư, hmm, há há há, thật đáng thương, há há há"
Daniel: "Quả thật, chắc tên ngốc kia vẫn chưa hay biết được sự thật đâu, cơ mà... há há há, còn cơ hội nữa đâu mà biết, há há há. Bị đình chỉ học rồi còn đâu, há há há."
"Nhưng mà đại ca bảo giúp nó tìm ra người đứng đằng sau kia mà, còn về vụ đó, giờ đại ca tính giải thích với thằng nhóc ấy ra sao?"
Daniel: "Thằng bê đê gớm ghiếc đấy hả, ha ha, cỡ nó mà đòi ngang hàng với bọn mình sao, nghĩ sao tao lại đi làm bạn với cái loại người như nó vậy. Cái loại biến thái như nó đã khiến ba mẹ tao ly dị đấy, tao kể rồi đấy, không nhớ à. Lão già bệnh hoạn"
"Cái loại như tụi nó, chỉ cần mày đẹp xuất thần như tao, có mặt đúng lúc nó đang tuyệt vọng nhất, quan tâm nó, chăm sóc nó, thế là mày đã có được lòng tin của nó rồi đó. Nó sẽ u mê mà tin theo mày thôi, bọn đấy mê trai lắm, nhất là trai đẹp như tao đây, há há há"
"Bạn bè thì phải nghe nhau nói thôi, há há há, quá ngốc nghếch"
"Đại ca nói......."
Tai Triệu Trường An như đã ù, cậu chẳng thể nghe thêm bất kì một tiếng xì xầm nào nữa. Cậu bỗng khuỵu xuống, nức nở từng cơn. Mẹ cậu kế bên cũng không kiềm được xúc cảm khi chính tai nghe được những lời khó nghe ấy từ người mà con mình cho là bạn ấy.
"Cái gì cơ, mình không nghe nhầm đấy chứ, đây... là bạn của An An sao. Bê... bê... bê đê sao, mê... mê trai..., chẳng... chẳng phải là... là nói An An nhà mình đấy ư?!?" tâm trí của Triệu phu nhân rối bời càng thêm bối rời. "Là... là thật sao, An An... An An con mình là..."
"Triệu Trường An, con nói cho mẹ nghe, lời cậu ta vừa nói ra có phải là sự thật không" mẹ Triệu Trường An nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn qua cậu rồi hỏi.
"Dạ... dạ phải..."
"Bốp"
"Con... con nói lại mẹ nghe xem nào!"
"Dạ đúng, đúng vậy đấy, cậu ấy là bạn con đấy, con đã từng rất nghe lời cậu ta, cậu ta bảo rằng cậu ta cũng đã rơi vào hoàn cảnh giống con, tuyệt vọng" cậu bỗng lớn giọng với mẹ. "Nhưng đã từng thôi, sau khi con vừa mới biết được mọi chuyện"
"Hôm ấy là tại con, tại con sai, đều tại con, tại... tại con..."
"Con làm sao nè, mẹ thương mẹ thương mẹ xin lỗi mẹ lại đánh con, ngoan, nói tiếp mẹ nghe nè!"
"Cậu ta tốt với con đúng không?"
"Dạ... nhưng mà"
"Cậu ta tâm sự với con lúc con đang tuyệt vọng đúng không?"
"Dạ"
"Cậu ta rất quan tâm, chăm sóc, che chở con có đúng không?"
"Dạ... nhưng mà ờm"
Mẹ đưa tay lên miệng cậu lắc lắc đầu ra dấu im lặng rồi tiếp tục nói tiếp.
"Cậu ta biết con đang ở đây nên cố tình nói vậy đúng không?"
"Dạ...con..."
"Cậu ta chỉ trêu đùa con thôi đúng không?"
"Dả?" (chữ "Dạ" mà lên giọng)
"Con... con, cậu ta, hai đứa tụi con bình thường với nhau đúng không?"
"Dạaa"
"Sau này không chơi với cậu ta nữa nha!"
"Dạaa"
"Cậu ta cuốn hút ha?"
"Dạaa"
"Con thích cậu ta đúng không?"
"Arghhhh, Dạ dạ và dạ, sao mẹ cứ hỏi những câu vô nghĩa vậy?"
Triệu Trường An trợn mắt nhìn mẹ nghĩ thầm: "Khoan đã mẹ mới vừa nói cái gì ta?"
"Bốp"
Lúc này Triệu Trường An mới nhớ ra câu hỏi vừa rồi của mẹ "Con thích cậu ta đúng không?", cậu thật muốn đấm vào mặt mình thêm mấy phát nữa khi trả lời bừa như vậy. "Đauu, con bị liệu thôi mà, sao con đi thích thằng đó được, con thề với mẹ, chưa bao giờ, con chỉ xem nó là bạn thôi".
"Tại vì thật ra... con có người con thích rồi!!!" rồi tủm tỉm cười.
"Ai thế con, dễ thương không, hiền lành tốt bụng không?" mẹ Triệu Trường An sau lần thứ 3 tát con trong ngày đã dần lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi. Nghĩ thầm: "Là con gái, là con gái, ai cũng được, là con gái là con gái điiiii"
"Dả? Dạ, là Huy Huy đó mẹ, bạn hồi xưa chơi thân với con đó, lớp 1 hay qua nhà mình ngủ lại đó, trước khi con đi du học đó mẹ."
Triệu phu nhân: "..."
Triệu thiếu gia: "Con thích bạn lâu lắm rồi, nhưng mà trước khi sang đây con chưa kịp nói. Ba bốn năm rồi mà cậu ấy chẳng viết thư cho con. Rồi một hôm con viết thư cho bạn ấy đó, nhưng mà bị tụi kia giật lấy, rồi trêu con, nên con mới chạy vào nhà vệ sinh để khóc, rồi Daniel, à mà thôi không nhắc đến hắn nữa..."
Đang say sưa kể chuyện thì...
"Bốp"
Cái tát như trời giáng, cái tát đau đớn nhất mà Triệu Trường An từng cảm nhận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com