Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII (3/3)

"Con nói cái gì An An?"

"Đauu, mẹ đánh con đau quá!" Rơm rớm nước mắt.

"Đừng đánh trống lảng, con vừa mới nói cái gì?"

"Dả?!"

"NÓIIIIII" Phu nhân đã không còn giữ được bình tĩnh giơ tay chực đánh Triệu Trường An nhưng đã kịp kiềm lại.

Triệu Trường An thoáng giật mình quay đầu đi và chuẩn bị tâm lý ăn thêm một đòn nữa, rồi cậu khựng lại, ngước nhìn lên và thấy trước mắt cậu là hình bóng của một người phụ nữ quyền lực nhưng lại yếu đuối, nước mắt tuôn rơi lả chả. Nhưng hằn lên khuôn mặt ấy vẫn là con giận dữ to lớn vờ như có thể nuốt chửng cậu.

"Dạ, là... là con thích bạn ấy ạ.... Không không mẹ đừng đánh con nữa, con có thể giải thích" Cậu giơ tay lên với gương mặt thảm thiết.

"Con...con thích Huy Huy cũng lâu lắm rồi, hồi đó cậu ấy là người bạn đầu tiên và duy nhất của con. Cậu ấy chơi đùa với con, học bài với con, còn làm những trò nghịch ngợm với con nữa. Trong khi bố mẹ thì cứ đi làm miệt mài"

"Hic...hic, đôi khi con chỉ muốn lại hỏi thăm ba mẹ, chỉ muốn ba mẹ dành thời gian cho con, nhưng lại bị ba mẹ xua đuổi lên phòng..."

"Lúc ăn cơm cậu ấy cũng đút cho con, mặc dù bằng bằng tuổi, lúc học bài cũng là cậu ấy rèn cho con thói tự học, lúc giải lao cũng là cậu ấy khuyên con nên đọc sách. Đến cả lúc tắm cậu ấy cũng là người kì cọ cho con. Bố mẹ thì chẳng bao giờ làm như vậy cả"

"Dần dần con có tình cảm với cậu ấy, rồi chẳng biết từ bao giờ mà con cảm thấy như cậu ấy là tất cả của con: Là ánh nắng ban mai xua tan đêm đông lạnh lẽo, là hơi gió mát mẻ thổi qua sa mạc cỗi cằn. Mỗi lúc ở bên cậu ấy, con thấy vui lắm, con thấy... bình yên..."

Cái mà con chẳng thể nào bao giờ có được từ bố và mẹ. Nhiều lúc con cảm thấy cậu ta còn quan trọng hơn cả bố mẹ nữa đấy..."

"Bốp"

Lời nói ngây thơ của một đứa trẻ đã tố giác lên một thực tại thiếu đi tình thương của bố mẹ của một cậu ấm nhà giàu, Triệu Trường An. Thiếu đi tình phụ tử và mẫu tử đến nỗi lầm tưởng thứ tình cảm đơn sơ mà Huy Huy dành cho cậu là tình yêu và bác bỏ đi thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Ôi, thật mù quáng...

"Arghhhh, câm, mày ngậm mồm lại ngay cho tao. Mày... mày... mày quá lắm rồi, mày... mày... bị bọn bê đê đồng tính ấy cho ăn thứ gì rồi, mày... mày là con trai kia mà, sao... sao lại có tình cảm với cái một thằng con trai khác, đã vậy còn là một thằng BÊ ĐÊ NGHÈO NÀN QUÊ MÙA CHẾT TIỆT ấy được chứ"

"Tao xin mày An ơi, mày tỉnh ngộ cho tao nhờ An ơi. Tốt nhất là mày đừng về nước, đừng giao du với cái bọn đấy nhiều, trước sau gì mày cũng nhiễm theo tụi nó mà thôi"

"Mẹ xin mày đấy An ơi, mẹ chỉ muốn tốt cho mày thôi An ơi. Cái bọn đấy nó chỉ dụ dỗ mày để lợi dụng, hòng lấy tài sản của mình thôi An..."

"Con phải bình tĩnh, mẹ biết rằng ai cũng sẽ phải trải qua những sai lầm, nhưng đừng vì thế mà vấp ngã. Mẹ biết chúng ta đã không dành nhiều thời gian cho con chỉ vì 2 chúng ta đã ngày đêm làm việc để lo cho con có được cái cuộc sống sung túc này đấy thôi..."

"Có thể lúc đó con cảm thấy cô đơn nên mới trở nên mềm yếu, và vì thế mới dễ dàng bị tên nhóc đó dụ dỗ. Bây giờ thì không cần nữa rồi, mẹ... mẹ sẽ ở nhà với con, sẽ quan tâm, chăm sóc cho con..."

Từng lời nói của mẹ thốt ra như từng nhát dao găm thật sâu vào trong trái tim mỏng manh của một cậu nhóc còn chưa học hết cấp 1. Và sức mạnh luôn đến từ nỗi đau...

"MẸ, mẹ có thể làm trách mắng con vì xui thay con là con của mẹ, nhưng mẹ không được quyền xúc phạm đến Huy Huy, mẹ không có tư cách đó. Một người mẹ nhưng lại không chu toàn được bổn phận của một người mẹ, vậy mẹ lấy cái tư cách gì ra để nói cái người mà hàng ngày đó, đã thay cái công việc của MẸ lo lắng, chăm sóc cho con chứ" cậu tức giận gào lên trong đau đớn.

"Mẹ chưa tiếp xúc với cậu ấy thì đừng có nói, cậu ấy là một người tốt, và việc con thích cậu ấy không phải vì cậu ấy lây cho con mà là con tự thích, cậu ấy cũng đâu phải một người đồng tính. Người ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mẹ không dập kịp thì lấy cái quyền gì để đổ lỗi cho lửa và rơm" cơn thịnh nộ trong người Triệu Trường An ngày một dâng cao.

Vì trong Triệu Trường An luôn tồn tại một triết lý: "Họ có thể tổn thương đến mình, nhưng... với bạn mình thì không"

"Bốp"

"Hỗn láo! Mất dạy! Bọn gớm ghiếc ấy dạy hư mày rồi! Mày không còn là con tao. Cút đi cho khuất mắt tao. Cái hạng như bọn mày đi chết đi là vừa, sống trên cõi đời này làm gì cho chật đất, trai không ra trai, gái không ra gái, cái lũ biến thái ất ơ..."

"Bà đuổi tôi, được, vậy thì bà cũng đừng hối hận nhé!" Triệu Trường An lần đầu tiên và... cũng có thể là lần cuối cùng cậu được vượt qua khỏi giới hạn của mình, dám lớn tiếng với mẹ cậu.

"Để tao coi mày bỏ đi được bao lâu, thằng khốn nạn"

"Bà nghĩ tôi chỉ bỏ đi thôi à, há há há"

Nói rồi Triệu Trường An tháo chiếc đồng hồ kim loại trên tay mình ra, một phát phi thẳng vào tấm kính ngăn cách giữa bên trong có một người mẹ không tròn bổn phận và bên ngoài một lũ cặn bã với những trò mất dạy của mình.

Kính vỡ dưới những con mắt kinh ngạc của cả mẹ cậu và nhóm bạn học của Daniel.

"Mày điên rồi, mày làm gì đấy, mày biết chiếc đồng hồ này mắc lắm không, đúng là tiêu cho mày là một sự phung phí mà, cái thứ vô ơn bội nghĩa"

"Đến cuối cùng thì thứ mẹ quan tâm cũng chỉ có chiếc đồng hồ kia, ha, đáng yêu lắm!"

"À mà, đây chỉ mới là khởi đầu thôi, MẸ YÊU à!"

Triệu Trường An đã vượt ngoài tầm kiểm soát, tâm trí cậu đã trở nên điên loạn. Cậu đã chịu quá nhiều sự dằn vặt khổ cực; sống trong sự cợt nhả, trêu đùa; cố gắng giấu mình trong hình bóng tối; cố nén lại hết những đau thương; để sống cho một cuộc sống mà cậu chẳng mong muốn, một cuộc sống không được làm chính mình.

Tức nước vỡ bờ, cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, cố gắng quá sẽ thành quá cố, và Triệu Trường An của lúc này đã chẳng phải là Triệu Trường An thân thiện hiền lành, luôn vui vẻ hòa đồng và luôn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để trở thành con rối trong mắt người khác; mà đã trở thành một Triệu Trường An thật hơn với chính những cảm xúc riêng tư của chính mình.

Cậu một mình băng băng sải bước đến bên cầu thang, vừa đi vừa ném đồ phá hỏng mọi cửa kính trên đường, đi ngang qua hồ bơi cậu dừng lại và đổ hết rác trong thùng vào bể, đi ngang qua mấy bạn học nữ thì giở trò,...

Mọi người thì bắt đầu nhận thấy có điều kỳ lạ trên khuôn mặt và nụ cười của Triệu Trường An, ai ai cũng nhận ra được một nguồn năng lượng đen tối nào đó đang từ từ xâm chiếm cậu, nhưng chẳng ai biết rằng vốn dĩ nó đã nằm ở đó từ lâu chỉ vì Triệu Trường An đã giấu đi mà thôi.

Từng bước lửng thửng đi lên cầu thang, trên tay cầm một thanh sắt, thoáng chốc cậu đã lên đến được tầng cao nhất của ngôi trường. Cầm gậy đập vào chốt khóa an toàn để ra được đến ban công của tầng thượng.

Quay đầu lại nhìn, dòng người đã chen lấn vào nhau, nhưng buồn thay, cậu vẫn chẳng thấy hình bóng của mẹ cậu, thứ cậu cần lúc này chỉ là một lời xin lỗi mà thôi.

Học sinh đã bắt đầu bàn tán, mọi người dần được thu hút đến mỗi lúc một đông hơn. Họ bắt đầu lải nhải những lời ngọt ngào giả dối như để cố níu giữ cậu ở lại. Nhiều lời hứa hẹn được thiết lập, nhiều lời xin lỗi được thốt ra và... nhiều lời thú tội cũng được minh bạch...

Âm thanh trong cậu bắt đầu ù dần đến nỗi trong đầu cậu lúc này là khoảng không bao la trống rỗng, mọi thứ xung quanh im lặng đến vô thường. Trước mắt cậu lúc này như cuốn băng ghi hình trắng đen ngày xưa, không có tiếng.

Từng bước từng bước, Triệu Trường An chậm rãi tiến về phía ban công, nhẹ nhàng nắm lấy thanh vịn siết thật chặt, nhắm mắt lại...

Mở mắt ra, cậu quyết định quay đầu lại nhìn thử xem còn ai muốn níu giữ mình ở lại với thế giới này...

"Mẹ...không có, cô hiệu trưởng... không, thầy quản sinh... không, Dani... à mà thôi không có tốt hơn...Huy Huy...cậu cũng không có ở đây với tôi nốt..."

Tất cả những người có mặt ở đó đều là những người xa lạ: "Thật buồn cười khi những người chẳng biết gì về mình lại quan tâm lo lắng mình hơn là những người biết rõ mình, hoặc họ nghĩ vậy." Triệu Trường An thầm chất vấn.

Một chân đã bước ra khỏi lan can...

"Không, dừng lại đi Anthony, An... Anthony, chạy.. chạy vô đây đi, mày làm gì thế, mày điên à..."

Hai chân...

"An, tao xin lỗi, mày vô đây đi An..., mày đừng làm bọn tao sợ, bọn tao xin lỗi..."

Cả người Triệu Trường An đã đứng vững vàng mép ban công lầu 4 của ngôi trường tiểu học thân thương của cậu...

"Mày còn định làm gì nữa, thằng trời đánh, mày bước vào đây nói chuyện với tao. Trời ơi thật không có phúc cho cái nhà này mà... Mày đừng có mà nhảy đấy, đi vào đây cho taooooooo...".

Một giọng nói quen thuộc làm Triệu Trường An khựng lại, quay đầu nhìn về phía đám đông, cậu bất giác thấy mẹ cậu, người phụ nữ mạnh mẽ chốc nãy đã không còn thấy đâu mà giờ đây đứng trước cậu lại là hình bóng của một người đàn bà yếu ớt, đau khổ.

"Mẹ... mẹ xin lỗi con..."

"Hả? Gì cơ? Mẹ...mẹ vừa nói gì cơ? Mẹ...mẹ xin lỗi mình rồi ư? Mẹ... mẹeeeeee" Triệu Trường An nghĩ thầm.

Âm thanh như dần dần có lại, hai mắt cậu sáng trong trở lại, chẳng còn vô hồn máu lạnh như vừa rồi. Trong đầu cậu dâng trào cảm xúc, cậu òa lên khóc nức nở, chạy về phía mẹ.

Quên mất mình đang ở nơi nào, cậu bỗng trượt chân rồi ngã bật ngửa về phía sau... thẳng vào điểm vô cực của không gian...

"AAAAAAAAAAA"

Triệu Trường An đã ngã từ tầng 4 tòa nhà...

ooOoo

Ông trời đã cứu cậu...

Triệu Trường An ngã từ tầng 4 của tòa nhà xuống, may thay rơi đúng vào một bụi cây rậm rạp, chỉ là đầu của cậu vẫn bị đập khá mạnh vào một hòn đá to ở gần đó. Xây xát không nhỏ, toàn thân trầy trụa, đầy những vết thương.

Máu từ vết thương sau gáy thì cứ liên hồi ứa máu, va chạm mạnh nên cậu cũng dần trở nên mất ý thức mà "ngủ say"...

"Tít.....Tít.....Tít.....Tít....."

"Chuyện...chuyện gì vậy, đây là đâu, tôi là ai, các... các người là ai, có phải... là người tôi quen biết không. Sao...sao tôi lại ở trong bệnh viện vậy, tôi... tôi bị gì hả?"

"Trả lời tôi đi, sao...sao không ai trả lời tôi hết vậy..."

Máy đo nhịp tim đã hoạt động trở lại. Triệu Trường An đã tỉnh dậy, thều thào đảo mắt quanh phòng. Mọi người trong phòng bị cậu dọa cho ngây người, một người liền loạng choạng gấp rút đi gọi bác sĩ, còn những người khác vẫn đơ ra ở đó.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu, tròn trịa gần một tuần Triệu Trường An bị giam lỏng trong hôn mê, mới hôm qua bác sĩ vừa chẩn đoán cậu đã bị chết não, còn bảo người nhà chuẩn bị để lo hậu sự cho cậu.

Người nhà, họ hàng, thầy cô, đến cả bạn bè chung lớp đều đến thăm như để nói lời xin lỗi lần cuối và tạm biệt một sinh linh rời bỏ thế gian này. Vậy mà hôm nay, cậu đã tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của tất cả mọi người.

"Phép màu...là phép màu" đến bác sĩ trưởng khoa cũng phải thốt lên với trường hợp của cậu.

Nghỉ ngơi thêm vài ngày ở bệnh viện, để theo dõi thêm, thì cũng đến ngày cậu xuất viện, mặc dù nhìn quanh cũng chẳng thấy ai quen thuộc với mình. Tính khí cậu cũng trở nên thay đổi, trở nên ngày càng cô lập mình với thế giới bên ngoài.

Dù không nên nhưng ba mẹ cậu quyết định gấp rút đặt vé máy bay cho cậu trở về quê nhà để tiếp tục học tập, ở một môi trường quá đỗi khắc nghiệt này, họ sợ...

Họ sắp xếp cho cậu nơi ở, quản gia, trường học, và nhiều những thứ khác nữa. Mặc dù đã hứa, nhưng sau khi cậu bị mất trí nhớ, ba mẹ cậu vẫn quay lại với nhịp độ bình thường, họ lại bôn ba nước ngoài vì công việc và công việc.

Người anh của cậu thì vẫn tiếp tục ở lại học tập, hay tin em mình gặp nạn, cậu cũng rất sốc nhưng đang mùa thi nên cậu cũng chẳng thể bỏ đi đâu được. Ngay cả việc đoàn tụ ngày "gặp em lần cuối" cậu ta cũng trót bỏ lỡ...

Mọi thông tin về Triệu Trường An đều bị ba mẹ cậu lo lót ém chặt, mặc dù lúc đó gia cảnh cậu cũng chẳng quá giàu có. Và từ phút giây ấy, cái tên Triệu Trường An như đã mất hút toàn bộ, mọi sự kiện, mọi thông tin, mọi đầu mối đều bị tiêu hủy, chẳng còn ai nhớ đến Triệu Trường An là ai và là con của ai...

Một năm, hai năm rồi ba năm, dường như không bị sự chi phối của cậu, hoặc cũng có thể may mắn, gia đình cậu làm ăn ngày càng phất lên, ba mẹ cậu ngày càng có nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp. Người thiên về kinh doanh bất động sản, kẻ thì thâu tóm lĩnh vực du lịch vui chơi Casino.

Từ đó mà tên tuổi của họ cũng ngày một nổi danh trên chiến trường quốc tế. Và...cũng vì thế mà họ càng siết chặt hơn thông tin của quý tiểu công tử nhà mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com