Chương XI
Mạc Đĩnh Huy: "Woww, đây là gì thế?!..."
"Đây là hoa hồng đỏ..."
Mạc Đĩnh Huy: "Woww, đây là hoa hồng sao, thật đẹp quá, nó khác hẳn với những bông hoa mà mình đã từng thấy đấy!"
"Òooo, cậu chưa thấy cũng phải thôi, ba mẹ tôi đã mua về trồng từ sau một chuyến du lịch đấy. Họ thấy đẹp nên mang về làm quà cho tôi. Làm quà..."
Mạc Đĩnh Huy: "Woww, ba mẹ cậu thật là đỉnh nha, mình cũng muốn được như vậy đó mà... không được. Mình... mình chẳng còn được ba mẹ mình thương nữa rồi..."
Nói rồi Mạc Đĩnh Huy buồn bã rơm rớm nước mắt mà thút thít. Cậu bạn cạnh bên nghĩ thầm: "Gì đấy, thật mít ướt" rồi quay qua nhẹ nhàng nói:
"Thôi thôi thôi, tôi thương, có tôi ở đây thương cậu, được chưa. Đây, tôi tặng cậu một bông nè, nhóc mít ướt. Tôi một bông, cậu một bông, để xem xem hoa của ai sẽ giữ được lâu nhất nhé!"
Đoạn Mạc Đĩnh Huy như bừng tỉnh, câu nói bình dị của một đứa trẻ như đã kéo cậu ra khỏi nơi tăm tối của cuộc đời. Cậu mừng rỡ, dụi đi 2 dòng lệ dàn dụa trên khóe mắt rồi cười tít mắt đưa tay ra nắm chặt lấy đôi bàn tay cậu bạn cạnh bên:
Mạc Đĩnh Huy: "Woww, thật không, cậu... cậu nói thật ư, cậu... cậu cho mình thật đấy à. Nhưng chẳng phải đây là loài hoa cậu thích nhất ư?! Với cả, là ba mẹ cậu đã cất công mang về từ nước ngoài, chắc cũng đắt đỏ lắm, thôi thôi thôi, mình... mình không dám nhận đâu..."
"Ài, không sao đâu, dù gì thì... ba mẹ tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Mang tiếng tặng con nhưng lại vứt vào sọt rác để đứa con tự moi ra rồi trồng lấy cơ mà... . À không không, không có gì đâu"
Mạc Đĩnh Huy: "Vứt...vứt sọt rác là... là sao vậy?"
"À, cũng không có gì đâu, chỉ là một chút kỷ niệm không vui thôi, cậu đừng để ý. Với cả đây cũng chẳng là loài hoa tôi yêu thích nhất nữa..."
Mạc Đĩnh Huy: "Vậy ra hoa hồng không phải là hoa mà cậu thích nhất hả, vậy trong thế giới của loài hoa, cậu thích hoa gì nhất? Mình trước nha, mình thích hoa hướng dương..."
"Một phần không đúng và một phần đúng..."
Mạc Đĩnh Huy: "Hả? Là sao ấy, ý cậu là sao, mình... mình nói sai gì hả, mình thích hoa hướng dương thiệt mà."
"Cậu nói tôi không thích hoa hồng, điều đó không đúng, mình cực kì yêu chúng, nhưng đúng, tôi không thích hoa hồng màu đỏ này. Cậu sẽ tự hỏi tại sao tôi lại không thích một biểu tượng của tình yêu này ư? Không có gì quá ngạc nhiên đâu, đơn giản chỉ là tôi không thích thôi. Một đóa hồng đỏ vô cảm, dối trá, lạnh nhạt!"
Mạc Đĩnh Huy: "..."
"Đối với tôi, hoa hồng trắng mới thật sự là tình yêu đích thực. Trong sáng, thanh khiết, cao thượng... Nhưng, chắc rằng tôi chỉ có thể thấy chúng trong mơ, vì thật sự thì hoa hồng trắng làm gì tồn tại chứ..."
Mạc Đĩnh Huy: "Hoa... hoa hồng trắng ư, nghe thật lạ lẫm nhỉ, ờm, trong mơ cậu thấy bông hoa ấy như thế nào?!..."
"Nó đẹp lắm, nó to to, nhiều cánh hoa trắng muốt xếp san sát nhau, tỏa ra một mùi hương thật dễ chịu, ưm, thật thoải mái..."
Mạc Đĩnh Huy: "Không sao đâu, không sớm thì muộn người ta cũng sẽ trồng được chúng thôi. Ba mẹ mình kể, ngày xưa chưa có bếp điện bếp ga như bây giờ, họ cũng phải nhóm củi nhóm lửa đấy thôi, họ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một công cụ nào thay thế cái bếp củi huyền thoại ấy. Nhưng... đó, bây giờ đã có rồi đó"
"Ừm"
Mạc Đĩnh Huy: "Nên chắc vài năm nữa là họ sẽ nghiên cứu và tìm ra giống hoa ấy thôi, đến lúc đó, mình hứa là mình sẽ tặng cho cậu gấp mười lần cái bông mà cậu tặng mình hôm nay luôn đó. Mình hứa." rồi đưa ngón út ra như để chuẩn bị móc ngoéo.
"Ồ, cảm ơn cậu nhé, vậy chúng ta cùng chờ đợi, cậu không được quên đâu đấy, cậu mà quên là tôi bo xì cậu đấy, nhé!"
Mạc Đĩnh Huy: "Vậy... vậy chúng ta trở thành bạn của nhau nha, mình là Mạc Đĩnh Huy..."
ooOoo
Mạc Đĩnh Huy: "Đây nè, phải làm như vậy nè, ngốc ơi, hi hi"
"Ây da, cậu dám chửi tôi ngốc hả, đánh cậu nè, đánh cậu nè, này thì bảo tôi ngốc nè!"
Mạc Đĩnh Huy: "A a a, mình xin lỗi, mình xin lỗi, hí hí hí, đây nè, để mình chỉ cậu làm bài này nhé!"
Mạc Đĩnh Huy: "Đó, thấy chưa, cậu làm đúng rồi đó, rồi làm bài này nữa đi, có gì mình chỉ cho!" nở một nụ cười với đối phương rồi tiếp tục làm bài của mình. Lâu lâu cũng không quên quay sang nhìn cậu bạn của mình một cái
"Còn bài này thì làm như thế nào, bài này, bài này nữa, ôiiiii. Sao khó thế, vậy mà cậu cũng làm được hả, ngưỡng mộ cậu thật đấy. Trên đời này có cái gì mà cậu không giỏi không hả!!!"
Mạc Đĩnh Huy: "Gì mà ghê vậy, ha ha. Đâu... À, bài này hả, bài này cũng dễ lắm cậu chỉ cần... Ấy, nhà vệ sinh ở đâu thế... cho...cho mình đi nhờ một tí được không, mình... mình cảm thấy bụng không được khỏe lắm!"
"À, kia kìa, nhà vệ sinh ngay ở đấy đấy, cậu cứ đi thoải mái đi, không sao đâu."
Mạc Đĩnh Huy: "Ờm, nhưng mà mình hơi ngại ấy, bình thường mình sẽ ở một mình ấy, mình không quen lắm, ờm... nó... nó bằng kính ấy, nó... nó hơi trong suốt ấy, mình hơi... mình hơi ngại"
"Àaaa, đúng rồi, quên mất, vậy cậu kéo tấm mành ở bên trong ấy lại là được ấy mà."
Mạc Đĩnh Huy: "Ờm, thì thật sự ra là mình cũng hơi ngại ấy, không biết... ây da đau quá...không biết là còn cái nhà vệ sinh nào nó...ờm... riêng tư hơn một chút được không."
"Ây da, con trai với nhau không mà cậu sợ cái gì không biết nữa à, hí hí hí, à à à, tôi biết rồi đấy nhá, hay là cậu sợ tôi nhìn thấy cái..., há há há, không biết lớn hay bé đây. Mà ngại ngại ngùng ngùng như vậy là tôi biết rồi nhá!! Há há há"
"Thôi được rồi, vậy thì ra khỏi phòng nhìn về bên phải, ở cuối đường sẽ có một nhà vệ sinh chung, cậu có thể giải qu..."
Mạc Đĩnh Huy: "Cảm ơn!" Mạc Đĩnh Huy đỏ mặt nhanh chóng rời đi.
Rồi Mạc Đĩnh Huy nhanh như bay chạy ra khỏi phòng về phía bên phải cuối dãy hành lang. Bỏ lại cậu bạn của mình một mình trong phòng mà cười nứt cười nẻ. Dường như trên đời này có một thứ cậu ta không giỏi là ứng xử khi bị người khác trêu chọc. Mới đùa một tí mà Mạc Đĩnh Huy đã ngượng đến đỏ mặt.
"Ha ha ha, vậy mà cậu ta cũng ngại ư, Mạc Đĩnh Huy ơi là Mạc Đĩnh Huy, tôi đã biết rồi nhá"
ooOoo
"Cậu đang viết gì thế?"
Mạc Đĩnh Huy: "À, mình đang viết vu vơ thôi, không có gì đâu!"
"Ùuuu, tiếng Anh nè, cậu... cậu đang làm thơ bằng tiếng Anh hả, ghê vậy, làm xong chưa đọc nghe thử coi, tôi thì ờm... không có giỏi ba cái này lắm!"
["Roses are in red
I prefer those in white
They're also in black
You make them turn bright"]
Mạc Đĩnh Huy: "Nó có nghĩa là:
["Đóa hồng màu đỏ thẫm
Tôi thích trắng tinh khôi
Dù sắc đen tang khóc
Bạn hóa chúng rạng ngời"]"
"Cậu... cậu nói tiếng Anh hay thật, à không không, ờm, ý tôi là bài thơ cũng khá hay đó, nhưng mà cậu chỉ làm được bấy nhiêu thôi à. Hên cho cậu là tôi học tệ môn tiếng Anh đấy nhé. Hôm nào cậu mà thử bày tôi học thứ tiếng rắc rối ấy có khi tôi còn làm thơ hay hơn cậu!"
Mạc Đĩnh Huy: "À, ờ, he he, vậy để hôm nào tôi bày cậu tiếng Anh nhe."
Mạc Đĩnh Huy cười cười nựng má cậu bạn của mình một cái rồi xoa xoa mái tóc của cậu nhóc.
Rồi cậu nói tiếp: "À đúng rồi, vậy hôm nào cậu cũng dạy cho mình tiếng Pháp đi, có được không, mỗi lần nghe cậu và bà ngoại trò chuyện, mình đều rất chăm chú nghe nhưng chẳng hiểu cái gì. Mình cũng muốn học, cậu... cậu chỉ mình nha. Xem như là có qua có lại, mình dạy cậu tiếng Anh, cậu dạy mình tiếng Pháp. Chẳng phải quá ư là hợp lý!"
*Mạc Đĩnh Huy bị cốc đầu một cái*
"Hơ hơ hơ, nay còn ra điều kiện với tôi nữa nhể, ghê đấy. Cơ mà nghe cũng được đấy, vậy khi nào rảnh tôi dạy cậu vài câu!"
Mạc Đĩnh Huy: "Cảm ơn cậu, hí hí"
Mạc Đĩnh Huy xoa xoa đầu mình, nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc, như vừa được ai đó tặng một món quà rất có giá trị.
Nắng vẫn vàng nhạt bên ô cửa sổ, soi rọi vào căn phòng những thứ ánh sáng thật ấm áp và kì diệu, thứ ánh sáng ấy nhẹ thả mình trên hai đứa trẻ thơ một thứ tình cảm trên cả bạn bè mà ít ai giải thích được.
Phía ngoài, thấp thoáng hình bóng một người đàn ông ngoài 40 đang cười cười hạnh phúc tựa đầu vào cánh cửa nhỏ. Ông đã xem thấy tất cả và cũng thầm cầu mong cho "tình bạn" này được kéo dài mãi mãi. Một tình bạn thật đẹp và trong sáng tựa thứ ánh nắng ngoài hiên.
Mạc Đĩnh Huy: "Cậu hứa đi, mau lên, có điều gì đi chăng nữa thì cậu cũng không được bỏ rơi mình nha. Mình cũng sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Chúng ta phải ở bên nhau, hạnh phúc mãi mãi về sau..."
"Hạnh phúc mãi mãi về sau hả, ha ha, cậu học ở đâu mà sến thế, ha ha"
Mạc Đĩnh Huy: "Cậu này, mình đọc trong truyện cổ tích á, cuối truyện đều là lời chúc phúc cho công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau đó thôi. Tại cậu không chịu đọc truyện đấy, toàn chơi game"
"Ờ ờ, sao cũng được, tôi hứa..."
Cả hai đã móc ngoéo xác nhận lời hứa trong sự vui vẻ "hạnh phúc mãi mãi về sau"
ooOoo
"Cởi ra, cởi ra đi, có gì đâu mà ngại!"
Mạc Đĩnh Huy: "Không không đâu, mình... mình ngại lắm, mình... mình... cậu tắm trước đi, lát mình về nhà mình tắm cũng được mà. Cậu... cậu cứ tự nhiên"
Mạc Đĩnh Huy vừa định chạy đi thì đã bị cậu bạn của cậu kéo lại. Dù mới học lớp 1 nhưng quả thực sức mạnh của cậu ta là quá lớn so với cậu, thể trạng của cậu ta cũng cao hơn cậu và nhan sắc của cậu ta, cũng... khá hơn cậu.
"Không sao đâu mà, đều là con trai với nhau hết, có cái gì đâu mà sợ. Với lại... chẳng phải cậu rất muốn trải nghiệm cảm giác được ngâm mình trong làn nước ấm này sao? Phải không?!"
Mạc Đĩnh Huy chần chừ: "Muốn... muốn chứ muốn chứ, cơ mà... vậy thì cậu tắm trước đi rồi tui tắm cũng được mà. Vậy đi ha, tôi ra ngoài trước vậy. Áiiii"
Mạc Đĩnh Huy vừa toang ý định chạy ra thì lại bị giữ lại.
"Thôi, tốn nước lắm, một lần cho xong luôn. Nhể!"
"Ê, không không không nha, ê, á há há, đừng cù nữa, mình nhột, á há há"
"Vậy thì chịu nghe lời chưa?!"
"Không không không, cậu lo đi tắm trước đi, tí mình tắm sau, ai lại đi tắm chung với nhau như vậy chứ, á há há, nhột, nhột quá, á há há"
"Á à, không nè, không nè, này thì không nè, có chịu hay chưa!"
"Shhh, nhỏ nhỏ thôi, coi chừng ba mẹ cậu nghe đó, á há há, nhột quá"
"Ba mẹ tôi có bao giờ ở nhà đâu mà lo, ở đây chỉ có tôi với cậu thôi, ha ha ha, có nhanh không thì bảo, vào nhanh lên, đừng để tôi đuổi theo nữa, tôi mệt lắm rồi"
"Thôi mà, đừng cù nữa, á há há, cậu... cậu... há há tắm trước đi... há há há"
"Ơ ơ ơ, lại không nghe lời rồi, cậu chủ nói mà không nghe lười là hư rồi, phải phạt, phải phạt thôi"
"Á há há há, rồi rồi, nhột quá, há há, nhột quá đừng cù nữa, rồi rồi tắm chung thì tắm chung."
"Từ đầu đi có tốt hơn không, ha ha ha, sao cậu cứng đầu thế nhỉ, chỉ là ngâm nước chung với nhau thôi mà. Chán cậu ghê, ha ha ha"
Đôi bạn nhỏ ồn ào trêu nhau chạy lung tung trong phòng tắm hồn nhiên, ngây thơ và hạnh phúc. Nhưng dường như tiếng động ấy đã làm kinh động đến người đàn bà quyền lực bậc nhất của cái ngôi nhà này, mẹ của cậu bạn ấy, quý bà Triệu phu nhân.
Bà ta chạy nhanh đến phòng con trai mình, hé mắt đẩy cửa nhìn vào. Đồ chơi bày ra bừa bộn khắp sàn nhà
"Dạ bẩm bà chủ, 1 tiếng nữa chúng ta có cuộc họp ạ, ở khá xa nên chúng ta phải tranh thủ ạ!"
Triệu phu nhân: "Ừ"
Lộc cộc lộc cộc tiếng gót giày của người đàn bà quyền lực nhất Triệu gia từng bước thật mạnh bạo nện xuống nền sàn gỗ bước ra khỏi nhà.
Mạc Đĩnh Huy: "Nước ấm quá ha!"
"Ừ, ấm thật, vậy mà nãy có đứa không chịu đấy, hại tôi đây phải chạy vòng vòng để bắt cậu, ha ha, giờ mệt đến nói chẳng ra hơi!"
Mạc Đĩnh Huy chồm dậy tiến về phía cậu bạn của mình chìa ngón tay út ra: "Hứa với mình một điều nữa đi. Sau hôm nay nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta phải nói cho nhau biết nhé!"
"Ủa cái gì vậy ba, cậu lại bắt tôi hứa cái gì đấy, ha ha. Chuyện gì nữa đây, nhưng mà... nhưng mà... cậu đang đè lên người mình... chúng ta... cậu lui về phía bên kia đã đi!!!"
Mạc Đĩnh Huy: "Ối! Xin lỗi. À, chỉ là tại mình sợ cậu bị trách mắng vì dẫn người lạ về nhà mấy hôm nay mà không hỏi xin phép ba mẹ cậu mà thôi. Rồi còn tắm chung nữa nè, trời ơi á, bí mật nghe chưa, ha ha ha"
"Ờ ờ, vậy thì tôi hứa, từ giờ trở đi có chuyện gì tôi đều sẽ nói với cậu hết!!!"
ooOoo
Cuộc vui nào cũng phải có lúc dừng, tình bạn nào cũng phải đến lúc tan... Vào một ngày đẹp trời cuối hạ, Triệu phu nhân cho gọi cậu con trai của mình vào phòng để nói chuyện hỏi ý kiến một vài thứ.
Gọi là hỏi ý kiến nhưng thật ra cậu con trai ấy chẳng có lấy một sự quyết định nào, cuộc nói chuyện như để thông báo đến cậu ta ngày phải chia xa với "tình bạn" mới chớm nở này...
Triệu phu nhân: "Mẹ đã nói hết rồi đó, con cũng chuẩn bị đi, tuần sau chúng ta phải lên đường rồi. À mà con yêu, chào tạm biệt Huy Huy đi con, không phải hai đứa là bạn thân thiết của nhau sao?!"
Cậu chàng vẫn chưa hết sốc, vẫn chưa tin là 30 phút vừa qua đã nghe được những sự quyết định cho mình nhưng mình lại chưa hề do mình tự quyết định.
"Không, sẽ không có lời tạm biệt nào cả, vì con sẽ quyết định ở lại đây, con sẽ không đi du học đâu!"
Triệu phu nhân: "Con nói cái gì, nãy giờ mẹ nói đến như vậy có điều gì đọng lại trong đầu con không. Mẹ biết, Huy Huy là một người bạn tốt, nhưng mẹ cảm thấy ở lại đây sẽ kìm hãm sự phát triển của con, mẹ muốn con ra nước ngoài để có được một cuộc sống tốt hơn!"
"Không, ở đây là đủ tốt với con rồi, con KHÔNG MUỐN và cũng KHÔNG THÍCH" cậu chàng trợn mắt lườm mẹ gằn từng chữ đầy cay nghiến.
Triệu phu nhân đã quá mệt mỏi giải thích, cầm roi đánh một cái thật đau vào mông của cậu con: "Tao nói đi là đi, mày không có quyền cãi. Mày hay lắm, mày thấy chưa, mày chơi với nó riết rồi nó bày hư mày đấy. Hôm nay còn dám cãi lại tao cơ đấy. Mày thì giỏi rồi. Thứ có phúc mà không biết hưởng."
Trên đà tức giận, Triệu phu nhân dùng roi đánh liên tiếp đứa con của mình, để lại những vết đỏ tím tái khắp cơ thể đứa trẻ tiểu học đáng thương: "Tao đánh cho mày tỉnh ra, tao đánh cho mày tỉnh ra, nó dụ dỗ che mờ mắt mày rồi."
"Không, con không đi nước ngoài đâu, không không, con không muốn đi học ở nước ngoài đâu, con muốn ở lại đây, con muốn học với Huy Huy, không mẹ ơi, không không đâu..."
Tiếng gào khóc thảm thiết kêu khấn đến người mẹ mong sao hoãn được chuyến đi lần này, nhưng, lời của phu nhân nói ra chắc như đinh đóng cột, chẳng biết bà đang ngầm toan tính một điều gì hay đơn giản rằng điều đó là tốt cho nhị công tử nhà mình. Phải chăng muốn nó có một cuộc sống tốt hơn với anh trai bên đó, hay là đang cố tình can thiệp đến thứ tình cảm trong sáng này của đôi bạn nhỏ...
Dù có kêu gào đến khan cả cổ, đến cạn cả nước mắt cũng không sao ngăn được quyết định của Triệu phu nhân. Rồi... nhị thiếu gia cũng đành thuận theo ý của bà.
ooOoo
Mạc Đĩnh Huy: "Sao... sao giờ cậu mới nói mình biết, mấy nay ngày nào mình cũng qua nhà cậu học bài, đọc sách, chơi đùa. Tại sao... tại sao cậu lại không nói mình biết chứ???"
"Thật sự ra là sau khi nghe tin đó, tôi.... Thật sự thì tôi cũng buồn lắm chứ, nhưng tôi không muốn cậu cũng buồn như tôi nên tôi mới không nói cho cậu biết. Tôi nghĩ rằng nếu bây giờ tôi nói với cậu rồi ngày mai tôi đi luôn, chắc cậu sẽ đỡ buồn tủi hơn. Ít nhất là sẽ không phải buồn dằn vặt như tôi mấy ngày qua."
"Tôi chỉ muốn những ngày cuối cùng bên cậu sẽ thấy được nụ cười cậu vẫn nở trên môi, thấy cậu vui đùa, thấy cậu hạnh phúc..."
Mạc Đĩnh Huy thật không hiểu nổi tại sao cậu bạn của mình lại quyết định che dấu sự thật. Và cậu cũng thật sốc khi nhận được một câu trả lời như để lấp liếm những sự dối trá vừa qua.
Mạc Đĩnh Huy: "Mình... mình không phải bạn cậu hả. Sao cậu vẫn nghĩ mình là người ngoài thế. Cậu nghĩ rằng hôm nay cậu nói rồi ngày mai cậu đi thì tôi sẽ không buồn hả. Cậu không muốn tôi không buồn hay cậu không muốn chia sẻ cái nỗi buồn chết tiệt..., à không, được đi nước ngoài mà, phải là niềm vui chứ nhỉ!!! Thật ích kỉ"
"Không... không, tôi thật sự không có ý đó mà. Đối với tôi, cậu... cậu là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi luôn đấy."
Mạc Đĩnh Huy: "Vậy tôi hỏi cậu sao cậu không nói cho tôi biết sớm hơn?!" Mạc Đĩnh Huy dứt câu thì nước mắt nước mũi cũng đã chực trào...
"Tôi... tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi hứa, tôi hứa là tôi sẽ về kia mà. Học xong tôi sẽ về tìm cậu nhé. Chúng ta sẽ cùng trồng một khu vườn đầy hoa hồng, cả hoa hướng dương nữa, có được không?! Rồi... rồi sống hạnh phúc mãi mãi về sau, như đã hứa ấy, có... có được không!"
Mạc Đĩnh Huy: "Thôi cậu im đi, cậu... cậu bỏ rơi tôi, cậu đã hứa rồi cơ mà, cậu đã hứa sẽ không bỏ rơi tôi cơ mà. Cậu thất hứa, cậu đã hứa có chuyện gì cũng sẽ nói với tôi sớm nhất cơ mà. Tại sao? Tôi hỏi cậu tại sao lại trở nên như vậy.
Mạc Đĩnh Huy cố nén nước mắt mà dồn hết sức đánh cái tên "bạn tồi"của mình: "Há! Đúng thật là bọn công tử nhà giàu, chẳng ai là chịu giữ lời hứa. Tôi đánh, tôi đánh cậu. Tôi không thèm chơi với cậu nữa, cậu không giữ lời hứa của mình"
"Cậu... cậu, tôi... tôi xin lỗi mà"
Mạc Đĩnh Huy: "Hứ, biết thế từ đầu tôi đã không ngu dốt bỏ nhà đi bụi để không phải gặp cậu để không phải kết bạn rồi làm bạn rồi vui chơi với cậu. Cậu tồi lắm!"
Mạc Đĩnh Huy cứ thế vùng vằng đứng dậy, ném cái xe đồ chơi đang cầm trên tay vào ngay trán của cậu-bạn-sắp-chia-xa của mình. Ôm lấy ba lô, đạp cửa bước thẳng ra bên ngoài, rồi hầm hầm mặt khóe mắt ướt ra về.
Bỏ lại người bạn của mình bơ vơ với tia nắng đã héo hắt đơn côi. Căn phòng tràn ngập ánh nắng và tiếng cười đùa nay hóa lạnh lẽo và nước mắt tuôn. Căn phòng chứa đựng tràn đầy những kỷ niệm nay hóa thứ chẳng còn ai buồn nhắc tới. Lạnh dần, lạnh dần, chỉ còn mình ta cùng nỗi nhớ đơn côi.
Vết thương trên người cậu chàng vừa hết nhức nay lại thêm đau đớn. Từng cú đánh như xứng đáng dành cho mình vì sự thất hứa. Từng nhát cắt dằn xé trong tim khi người ta đã bỏ mình mà đi.
"À không, là mình đã bỏ người ta trước kia mà" cậu chàng thầm nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com