Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII

Lúc đi thì bồi hồi lo sợ, run run đổ mồ hôi lạnh. Lúc tới nơi thì nhẹ nhõm, lòng không ngừng mừng rỡ. Lúc về thì phơi phới trong lòng, say sưa cười hát với gió và mây trời.

Vừa về đến nhà, Mạc Đĩnh Huy ngay lập tức nhắn tin vào máy của Triệu Trường An: "Tôi về đến nhà rồi nhá, cậu cũng về sớm nha, người nhà lo lắng đấy, để tôi báo với bác quản gia trước vậy".

Một bên thì cậu xin lỗi và báo tin mừng với bác ấy rằng đã tìm được "cậu chủ" Triệu Trường An rồi. Rồi cậu hí ha hí hửng như con nít, lại chui tọt vào nhà tắm và "tận hưởng" cái làn nước mát lạnh ấy tiếp trong niềm vui sướng và hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã tìm lại được mảnh kí ức mà mình đã muốn bỏ quên từ lâu.

Như nhớ ra gì đó, cậu vội phủi bớt nước rồi chạy thật nhanh ra ngoài, với lấy chiếc điện thoại rồi nhắn tiếp: "À, không biết tôi còn được "mời" qua nhà cậu nữa không nhỉ, nếu còn thì tôi đồng ý nhé, vui vẻ lên nghe chưa, "cậu chủ nhỏ"", kèm theo đó là biểu cảm hai mắt long lanh như muốn cầu xin và một cái ngoặc tròn: "(mong là cậu chấp nhận, mong là cậu không còn giận tôi nữa)".

[Triệu Trường An đã xem] nhưng không trả lời, mãi đến tối mịt thì cậu mới nhắn lại: "Ừm", "Để suy nghĩ".

Mạc Đĩnh Huy hú hét lên trong sự vui sướng, đúng thật trong cuộc sống, không gì vui bằng khi mọi thứ lại thuận theo ý của chúng ta.

Ở bên này, Triệu Trường An vẫn chưa vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng, cậu bắt xe về ngay sau khi đọc được nội dung của 2 mẩu giấy ấy. Vội vàng đến mức quên mất lý do thực sự đến với "Rose Blanche" này là gì, và cũng vì thế cậu vẫn chưa gặp được "anh ấy", nhưng thật sự thì có lẽ giờ đây đã không cần thiết nữa rồi.

Vừa về đến nhà cậu cũng mở điện thoại lên và nhận được tin nhắn của Mạc Đĩnh Huy, chưa kịp trả lời liền thì thiếu gia họ Triệu của chúng ta đã bị bắt ra đứng dang tay dang chân để các cô các chú giúp việc kiểm tra xem có bị thương hay trầy trụa gì hay không.

Qua được "bài kiểm tra số 1" thì lại liền phải thực hiện "bài kiểm tra số 2" là gọi điện cho ba mẹ cậu. Thật sự thì việc Triệu Trường An còn sống hay chết cũng chẳng biết là họ có quan tâm hay không, học thì dở dở ương ương, ra nước ngoài thì lại không hòa nhập. Và cũng từ sau cái tai nạn lần đó, cậu bị đuổi thẳng cẳng về nước.

Điều này làm cho Triệu Trường An vốn chẳng ưa thích gì ba mẹ của mình nay còn thêm phần ghét bỏ vì cậu cho rằng, họ muốn chối bỏ cậu chứ chưa đợi đến lượt cậu chối bỏ họ. Bằng chứng là chỉ có vài người biết được gia thế thật sự của cậu, nhưng đa số đều bị "bịt miệng", số khác chỉ biết đến cậu là một công tử nhà giàu, ngoài ra chẳng còn thông tin nào được phép tiết lộ ra bên ngoài.

Đối với một vị đường đường là tiểu thiếu gia của gia tộc họ Triệu mà nói là một sự xúc phạm, đôi lúc Triệu Trường An tưởng nghĩ rằng ba mẹ coi cậu như một cái gai trong mắt, và cái việc "đuổi" về nước như giọt nước tràn ly khiến cậu càng thêm ghét bỏ ba mẹ ruột của mình.

Trong đầu Triệu Trường An lúc này đây là dòng suy nghĩ phiến diện về bố mẹ của cậu: "Sở dĩ "ổng, bả" gọi mình là để hỏi xem mình vừa mới tiêu cái gì mà hết gần cả trăm triệu như này. Mạng mẽo chán chưa kìa, cũng gần ba ngày rồi còn gì, nhỉ? Con cái sống chết ra sao chẳng buồn quan tâm, mới mất cái trăm triệu đã gọi điện ì đùng! Rõ chán"

Tiền bạc thì Triệu gia chẳng thiếu, nhất là từ sau khi cậu về nước (Thật trùng hợp!). Nhưng đối với một đứa chẳng bao giờ có hứng thú với tiền bạc như Triệu Trường An đây mà cũng có ngày đụng đến thẻ đen để chi cho một món hàng nhiều tiền như vậy. Vì thế nên bố mẹ mới gọi điện để hỏi xem liệu cậu có lại đầu tư vào cái gì hay không hay chỉ là tiêu xài cá nhân, chứ chẳng buồn quan tâm xem con mình vất vưởng chốn nào bấy lâu.

Lúc nhỏ, đã từng có một lần cậu đầu tư để mở một cửa tiệm cà phê, nhập vô số hoa hồng đủ màu sắc về trồng, xây dựng một hệ sinh thái mát mẻ, ôn hòa và hàng chục công nghệ sinh học khác ngay chính tại mảnh đất nơi cậu đã lớn lên nơi vùng ngoại ô của thành phố. Tiền vốn phải lên đến vài tỷ. Nhưng giờ đây, cả hai đều không còn là của cậu nữa. Nhà cũng đã chuyển, quán cũng đã sang...

Vừa nói chuyện với ông chủ bà chủ xong thì Triệu Trường An bị bắt đi tắm, bồn tắm trải đầy những thảo dược và hoa hồng, nhưng nó không phải loại cậu thích, nó màu đỏ. Cơ mà điều này cũng đã quá đỗi quen thuộc với cậu nên cậu cũng chấp nhận được. "Sai được đám này đi mua loại mình thích chắc lúc đó cũng tắm xong mấy năm rồi!" Triệu Trường An chán chường đập tan mơ mộng của chính mình.

Xung quanh còn được thắp bằng nến thơm nhẹ nhàng, thanh mát. Nước ấm vừa phải, hương thơm thoang thoảng, ánh đèn mơ mộng, không gian ấm cúng mà thanh tao. Trước khi đi, người giúp việc không quên chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo mới rồi tất cả đều bước ra ngoài. Đóng cửa, chốt lại rồi mọi người ai nấy đều quay lại với công việc thường ngày, để không còn ai đụng đến "không gian riêng tư" của cậu nữa.

Không còn phong cách "trong suốt tựa gương soi" nữa, mà trở thành một phong cách cực kỳ quý tộc và tao nhã. Rộng hơn nhà cũ cũng phải nhiều lần, nên cũng chẳng cần thắc mắc vì sao nhà tắm của thiếu gia họ Triệu này cũng ngày một to ra. Bên trong trang hoàng lộng lẫy nhưng lại vừa phải, tiết chế, trông vô cùng thanh lịch, hiện đại.

Khi không gian xung quanh chỉ còn mỗi mình cậu, thời gian tựa như cuốn theo từng khúc nhạc du dương, lúc này Triệu Trường An mới từ từ rũ bỏ lớp quần áo "thơm tho" này rồi từ từ ngâm mình trong dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy qua từng thớ thịt săn chắc của cậu.

Mọi muộn phiền như được xóa tan khi tắm, cả những toan tính của cậu cũng tan biến đi hết, mọi suy nghĩ như đình trệ, lúc này trong đầu cậu chỉ tồn tại duy nhất một cảm giác là thư giãn.

Tắm táp xong Triệu Trường An lau khô người, mặc một chiếc áo choàng tắm rồi từng bước bước ra bên ngoài ngồi tựa người lên giường mà sấy sấy tóc cho mau khô. (chứ chẳng chỉ quấn một cái khăn tắm "mát mẻ" như ai kia).

Vừa sấy tóc vừa lướt điện thoại, rồi nghe nhạc đọc sách miệt mài quên cả thời gian, kí ức về tin nhắn của Mạc Đĩnh Huy chốc sáng cũng dần dần trôi đi...

Mãi cho đến chiều tối khi đang dùng cơm chiều cậu mới sực nhớ đến và ngay lập tức nhập tin nhắn để trả lời: "Được chứ được chứ, có có nha, qua đi qua đi", "Được nè, qua đi rồi biết tay tôi", "Ờ, nhớ đó",... đến cuối cùng thì cậu quyết định chỉ nhắn một chữ "Ừm", rồi tiếp tục ăn cơm.

Chợt cảm thấy tin nhắn ấy có phần hơi cộc lốc nên cậu nhắn tiếp "Để suy nghĩ".

"Mặc dù, nó vẫn cộc lốc, nhưng ít ra hai câu vẫn tốt hơn một, chẳng phải hay sao!" cậu nghĩ thầm rồi ném điện thoại sang một bên mà bật tivi lên, vừa ăn vừa coi, lâu lâu lại lại liếc nhìn điện thoại phì cười vu vơ mà chắc chỉ có một mình cậu hiểu. Thấy cậu chủ như biến thành một con người khác, các cô chú phụ việc cũng cảm thấy là lạ, nhưng "Như vậy cũng tốt cho cậu chủ!" họ chăm chú nhìn rồi bảo nhau.

Tối hôm đó như thường lệ Triệu Trường An đều hí hoáy ghi ghi chép chép vào một quyển nhật ký của mình. Ký ức kinh hoàng về sự kiện năm đó làm cậu đã quên đi hết cả thời thơ ấu nên thơ của mình. Vì vậy để không bị quên nếu một ngày sự kiện ấy lặp lại, cậu bèn chọn cách kí gửi mọi thứ vào quyển nhật ký này. Thật ra đây đã có thể là quyển thứ 5 thứ 6 rồi kể từ lúc cậu đặt chân trở lại quê hương sau vụ việc hôm ấy.

Cũng thật là lạ khi một cậu nhóc được xem là lưu manh, lạnh lùng lại tự rèn dũa cho mình một thói quen viết nhật ký. Nhưng nếu nhìn xa hơn, ta còn thấy được cậu bé này còn là một đứa trẻ thiếu đi tình thương yêu từ gia đình và hơn hết, là tình bạn. Cậu chàng hiếm khi có một người bạn nào, và cũng hiếm có một người bạn nào có thể bắt chuyện được với cậu ta. Một con người lạnh lùng bên ngoài nhưng lại vô cùng nội tâm, khép kín, thu mình vào trong chính cái vỏ bọc của mình. Đến nỗi... chỉ có quyển nhật ký chịu làm bạn mà tâm sự mỗi ngày...

Ghi ghi chép chép một hồi cậu bất giác nhớ đến bài thơ ấy, chẳng hiểu vì sao lúc cầm nó mình lại cảm thấy có chút quen thuộc, cảm giác như mình đã thấy nó ở đâu rồi vậy, cảm giác khó hiểu, bồn chồn, vừa lạ vừa quen lại tràn ngập ôm trọn lấy cậu.

Cậu lập tức đứng dậy để tìm cho ra mẫu giấy ban sáng không biết đã vô tình đặt nơi đâu. Nâng niu cầm bằng hai tay rồi nhắm mắt lại để suy nghĩ, từng mảnh kí ức rời rạc bắt đầu hiện lên.

Triệu Trường An đổ mồ hôi dữ dội, cảm giác đau đớn bắt đầu lan tỏa ra trong đầu cậu khi nhớ đến cái cảm giác sinh tử ấy, cậu cảm thấy bức bối, khó chịu khi mình càng cố nhớ lại thì kí ức lại cứ bay lung tung chẳng có một trật tự nào. Đến nỗi rơi cả nước mắt mà chẳng hiểu lý do gì.

Nhìn bài thơ, nhìn lên trần nhà, nhắm mắt hồi lâu, rồi lại gục đầu suy nghĩ, vò đầu, bứt tóc, đến khi toàn thân cậu nóng ran lên. Vì lao lực quá nhiều, vì mệt mỏi, và vì tức, tức vì chẳng nhớ được sự thật. Cho đến khi... "Ting" [Mạc Đĩnh Huy: "Mai mình qua nha, chúc ngủ ngon"].

Lúc này Triệu Trường An mới có thể thoát ra sự dày vò ấy, muốn nhớ thật rõ mà chẳng trọn vẹn, muốn quên béng đi cho xong nhưng vẫn cứ nhởn nhơ...

Cậu lửng thửng từng bước xuống nhà bếp tự rót cho mình một cốc nước, mở tủ lạnh thì bất chợt thấy cái bánh hồi sáng và cả hộp socola hoa hồng vẫn còn y nguyên chưa được bóc. Nghĩ ngợi một hồi lâu cậu quyết định chỉ lấy vài mẫu socola rồi cất hết mọi thứ về vị trí ban đầu của nó.

Cậu bước lên lầu, chơi game miệt mài cho đến tận một hai giờ sáng mới chịu đi ngủ. Uống hết cốc nước rồi lười nhác mò lên giường chìm sâu vào trong giấc ngủ, trong giấc ngủ cậu bỗng nhớ lại chuyện lúc sáng, cậu cố sắp xếp lại mọi thứ nhưng dường như vẫn không có kết quả gì hết.

"Sao hồi sáng cậu ta lại xuất hiện ở đó được ta?"

"Cậu ta đến đây chỉ vì cái bức thư này thôi ư?"

"Mà sao, mình cứ cảm thấy quen quen! Tại sao lại chẳng thể nhớ được nhỉ?"

"Mà sao cậu ấy biết được nhỉ, thông minh đến vậy ư, quả là khâm phục?"

"Chắc không đâu, chỉ là do trùng hợp thôi nhỉ?"

"Ủa mà khoan, ai là người viết cái bức thư ấy chứ?"

"Arghh, tức chết đi mà, vậy là sao chứ, là ai đã viết cái bức thư ấy chứ, sao cái người đó biết được?"

"Rồi viết xong người đó đưa cho cậu ta như thế nào nhỉ, nói thẳng ra là: Hiểu được bài thơ này thì sẽ tìm thấy Triệu Trường An, ư?"

"Hay bài thơ này cậu ta tự nghĩ ra nhỉ?"

"Cũng không đúng, nếu cậu ta tự nghĩ thì sao có thể tìm được đến đây? Hẳn là phải đọc ở đâu đó!"

"Haizz, như thế nào mới hợp lý đây ta? Không thể nào có sự trùng hợp đến như vậy được? Rốt cuộc Mạc Đĩnh Huy có phải là người đó chăng - mảnh ghép cuối cùng để liên kết tất cả các kí ức của mình lại mà "anh ấy" cứ liên tục nhắc nhở mình?"

"Ây da, sao đau đầu quá vậy chứ"

"Thật sự mọi chuyện là như thế nào đây???"

... Miên man mãi đến 3 giờ Triệu Trường An mới thật sự chìm vào giấc ngủ của mình, cậu quyết tạm thời thả cho nó trôi đi, vì giờ đây cậu đã quá mệt mỏi rồi. Bao đêm không ngủ kèm vài hôm không ăn đã khiến sức khỏe của cậu ta suy giảm trầm trọng.

Cũng do bản tính ngây ngô của mình lúc trước nên cậu mới bị lừa rồi cuối cùng cậu mới dẫn đến sự cố ngoài ý muốn, à không, phải là "đã từng" là ý muốn mới đúng. Khiến bản thân cậu quên đi những hình ảnh đẹp nhất thời thơ ấu, nên giờ đây Triệu Trường An trở nên mẫn cảm, luôn nghi ngờ tất cả mọi thứ xung quanh mình.

Cũng vì thế mà từ khi về nước đến nay cậu luôn phải tỏ mình là một con người mạnh mẽ, lạnh lùng, hơi có chút hung hăng, "đầu gấu" trong trường để tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo để chống chọi với cái thực tế khắc nghiệt ngoài kia. Đến cả gia đình mà từ lâu cậu cũng chẳng còn một tí tin tưởng cơ mà...

Và cũng chính vì vậy tâm tính của Triệu Trường An cũng dần dần thay đổi. Thiếu đi tình thương của người cha và người mẹ mà trái tim cậu cũng dần trở nên sắt đá, chẳng còn coi trọng ai ra gì, đối với cậu tất cả mọi người chỉ là đang cố gắng lợi dụng cậu mà thôi.

Cho đến cái đêm hôm ấy, khi cậu đã lỡ lớn tiếng với người cậu đang tự cho là crush của cậu, rồi cậu mới nhận ra một thực tế thật đáng buồn. Đã là sư tử muôn đời là chúa tể sơn lâm, mà đã là thỏ thì mãi mãi cũng chẳng thoát danh kẻ yếu. Cho dù cậu cố gắng trở nên mạnh mẽ, cố gắng xây thành đắp lũy, cố gắng che dấu con người thật thì cuối cùng khi gặp được "đối thủ" thực sự cũng sẽ phải gục ngã mà thôi.

Chính những lời nói ngày hôm ấy đã một lần nữa đem con người thật của Triệu Trường An quay về với hiện thực, một Triệu Trường An ngây thơ, yếu đuối, đa sầu đa cảm và dễ bị tổn thương. Chính vì thế nên khi Mạc Đĩnh Huy lớn tiếng, cậu mới rơi vào trạng thái "dễ vỡ" mà đường đột dầm mưa quay trở lại mảnh vườn năm ấy. Nơi cậu khởi nghiệp với một tiệm trà ẩn mình trong một vườn hoa hồng xanh tốt.

Gọi là tiệm là quán nhưng thực chất cậu gây dựng nên nơi đó như là một nơi để cậu tìm về mỗi lúc cảm thấy cô đơn lạc lõng, hệt như cảm giác lúc này, để tìm lại sự bình yên trong con người mình. Và cũng như để bình tĩnh lại trước những biến động của cuộc sống.

Ngày qua ngày, không thể giữ mãi được vẻ đẹp của khu vườn bí mật đó, vì cậu không thể một mình chăm sóc hết mọi đóa hoa. Tình hình tụt dốc, hoa trồng đều hư hỏng, máy móc thiết bị trải qua chưa đầy một năm nhưng chẳng hiểu sao lại gặp nhiều sự cố. Quá nhiều vấn đề xảy ra như vậy khiến một thân một mình cậu chẳng thể nào kham nổi. Cậu đành quyết định bỏ hoang nó.

Và cũng may mắn thay, khi ấy, một vị đại gia có tiếng trong vùng, hai mấy tuổi đã lập nhiều công trạng nên phú quý đã đến từ sớm. Anh ta đã để mắt đến dự án của cậu và quyết định mua lại "dự án" ấy của cậu. Sau khi nghe được nhiều tâm sự về cuộc đời bấp bênh nhiều biến động của cậu, anh ta đã đưa ra một quyết định sẽ sẵn sàng trao lại quyền quản lý cho cậu bất kỳ lúc nào mà cậu muốn.

Số tiền để sang lại quán xem như là chút ít anh ta dành tặng cho Triệu Trường An để trang trải cho cuộc sống sắp tới. Dường như là một chút rung động đầu đời đã khiến anh đưa đến một quyết định bao dung quảng đại đến như vậy!

Nhưng anh ta nào hay biết "đối tác" của anh ta trước mặt đây chính là vị thiếu gia họ Triệu, người đã trải qua một tai nạn khủng khiếp đến nỗi ba mẹ cậu phải tạm "gạch tên" cho cậu về nước "ở ẩn", đến nỗi thật sự ai cũng nghĩ rằng Triệu gia chỉ có một đứa con trai duy nhất mà thôi.

Được sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình và nồng hậu như vậy, quả thực, trong lòng Triệu Trường An cũng đã phát sinh nhiều suy tư tình cảm về nhân vật "anh ấy" này. Nhưng chẳng ai chịu bày tỏ, đốm lửa ấy vẫn ở đấy mà ngày càng bập bùng.

Và cũng vì thế, chuyến đi này của Triệu Trường An chính là để tìm một chốn bình yên để suy nghĩ còn phụ là để tìm kiếm người đàn ông năm ấy đã "mua lại" vườn hoa ấy của mình.

Anh ta như trở thành một người thân tính nhất của Triệu Trường An, là người đầu tiên quan tâm đến những điều cậu làm, và cũng là người đầu tiên giúp đỡ mình trong những thời điểm mình gặp khó khăn. Anh ta cũng là người chăm sóc cậu rất tận tình chu đáo trong thời gian ấy, chưa cần ký tá thì anh ta đã gọi người đến để tu sửa lại vườn tược của Triệu Trường An. Từng hành động anh ta làm, từng cử chỉ chăm sóc cho cậu, từng bữa ăn hai anh em cùng trò chuyện đến nhưng lúc đi chơi vui đùa cùng nhau...

Nhân vật "anh ấy" bằng cách nào đó đã chiếm trọn được lòng tin và trái tim của Triệu Trường An, cậu vừa biết ơn và cũng vừa chẳng biết đã say anh từ lúc nào. Một người đàn ông hiền lành, tốt bụng, lại ân cần, chu đáo,...

Lúc cậu ở đáy vực thẳm, chính anh ấy cũng là người đã kéo cậu lên, lúc cậu trong tình trạng yếu đuối, cũng chính anh ấy là người đã dạy cậu biết cách tự tạo cho mình một vỏ bọc, dạy cậu biết cách tự tạo cho mình một hào quang riêng mà sau này ai nhìn vào cũng phải nể mình.

Chính vì thế, lúc vỏ bọc của mình bị vỡ, người đầu tiên Triệu Trường An nhớ đến chắc chắn là "anh ấy", người duy nhất mà cậu tin tưởng có thể cho cậu lời khuyên để biết phải làm gì tiếp theo và như thế nào.

Cậu đợi 1 ngày, không gặp được... 2 ngày, vẫn chẳng nghe ngóng được tin tức gì và rồi ngày hôm ấy... cậu vẫn không gặp được "anh ấy" mà lại gặp được Mạc Đĩnh Huy. Như có phép màu, cậu gần như đã biết phải làm như thế nào với chính cuộc đời của mình, cậu quyết định đối mặt với nó thay vì lại tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo thứ 2.

Cuộc sống này là của chính mình, và chỉ có mình mới có thể điều khiển cuộc sống ấy, chẳng nên dựa dẫm vào ai, vì đó, chỉ khiến ta cảm thấy... đau lòng hơn khi họ chẳng thấy bóng dáng họ trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com