13
***
Khói!
...........................
Lửa!
..........
Gần như toàn bộ trung tâm của Cybercity đã bị huỷ diệt sau vụ nổ. Cùng với đó là những tiếng la hét thất thanh của những người dân không kịp di tản khỏi thành phố mà buộc phải trốn lại trong những toà nhà. Còn giờ thì họ đang cố gắng tìm đường ra trong cơn hoảng loạn sau khi những toà nhà che chắn cuối cùng cũng bị phá huỷ.
Rắc!
Ở ngay giữa đống đổ nát, thanh Katoryu bất ngờ nhô lên ngay giữa một khối đá lớn, khiến cho nó dàn bị nứt mẻ rồi vỡ ra.
"Chỉ cần hiểu rõ cấu trúc của mấy tảng đá này thì thoát khỏi nó là chuyện bình thường. Chưa kể ta đây là học sinh chuyên lý đấy!"
Hao vươn dậy khỏi đống hoang tàng. Vụ nổ đã đốt cháy hết cả mộc giáp lẫn quần áo của Hao. Theo một cách chân thật nhất
Trông cậu giờ đây chẳng khác gì một con thú hoang. Máu đang chảy xuống bên mắt trái, và còn rất nhiều vết thương và vết bỏng ở trên người, nhưng cậu tay vẫn nắm chặt Katoryu, ngước nhìn bầu trời xanh.
"Kìa mây!.... Đẹp quá! Làm tôi nhớ khi "họ" vẫn còn ở đây!"
Rồi cậu lại ngước mắt xuống nhìn về đằng trước.
Xa xa, một cánh tay khổng lồ đang ném hết những tảng đá ra, và Mei cũng từ trong đống đổ nát ấy bước ra.
Giữa tiếng la hét và bỏ chạy của người dân Cybercity, có hai con người đang đứng bất động và nhìn chằm chằm vào nhau.
"Cô hiểu ý tôi mà đúng không?"
"Ngươi lại muốn đấu theo cái cách ngươi từng thua sao?"
"Ít nhất nó là cách nhẹ nhàng nhất để kết thúc trận chiến này."
Sau trận giao tranh nảy lửa vừa rồi, không thể không nói cả hai người đều đã gần đạt đến giới hạn, vậy nên cách nhanh gọn nhất để phân định thắng bại là...
Hao cho kiếm vào vỏ, cả Mei cũng thế, rồi hai người cứ thế từ từ tiến lại gần nhau.
Không còn sự sợ hãi, ánh mắt của Hao ngay lúc này càng tỏ ra kiên định.
(Ai nói không sợ chứ?! Sợ muốn vãi ra quần luôn này! Sợ lỡ ta chết, ta sẽ không được thấy cô Liliana nữa, sợ không còn được gặp thằng Elland'orr với thằng Yato nữa! Rồi còn thầy Lee, nhiều thứ lắm.....)
"Cạch"
"Cạch"
"Cạch"
(Chỉ là.... Ta đã đặt cược toàn bộ mạng sống của ta vào từng bước chân, vứt bỏ hết tất cả.....)
"Cạch"
"Cạch"
(.....Vào thời khắc này!)
***
"Con mẹ nó!! Nổ hết cả căn phòng mà mình vẫn còn sống mới hay thật!"
"Hey...."
Từ trong bộ đàm vọng lại tiếng.
"Sup!"
"Vẫn còn sống hả?"
"Mày đúng là vô dụng thật đấy Elsu!"
"Dù tôi có làm gì thì cũng vô ít thôi ngài đội trưởng an ninh à! Nhân tiện ông có thể nhìn sang bên t....r......ái....... củ...a........."
"Ê! Bị nhiễu hả?"
Tên đội trưởng vừa đập đập cái bộ đàm, thấy không có phản hồi nên hắn vứt luôn, rồi một khung cảnh bất ngờ lọt vào tầm mắt của hắn.
"Tụi nó!...."
"Tụi nó định làm gì vậy!"
Tên đội trưởng trố mắt ngạc nhiên nhưng cũng không dám đánh động gì tới cả hai. Trong khi đó thì Mei và Hao cũng đã đến trước mặt nhau.
"ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com