Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giúp Đỡ Từ Người Bạn Cũ


Chương 1: Giúp Đỡ Từ Người Bạn Cũ

Rô, một chàng trai 28 tuổi, từng nghĩ cuộc đời mình đã ổn định sau những năm tháng chăm chỉ làm việc. Nhưng giờ đây, anh đứng trước ngã rẽ mới, nơi tất cả những gì anh từng xây dựng bỗng chốc tan biến.

Rô ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ trong căn hộ nhỏ mà anh đã thuê suốt mấy năm qua. Đôi mắt anh nhìn đăm đăm vào tờ giấy thông báo sa thải từ công ty, nơi anh đã gắn bó suốt 5 năm kể từ ngày tốt nghiệp đại học. Công ty tài chính mà anh làm việc, vốn từng là một nơi đầy triển vọng, giờ đây đang chìm trong khó khăn. "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo..." - những dòng chữ lạnh lùng trên giấy như một nhát dao cắt ngang cuộc sống của anh. Không còn việc làm, không còn thu nhập, và chẳng mấy chốc, anh sẽ bị đuổi khỏi căn hộ này khi không thể trả tiền thuê.

Rô là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện, không cha mẹ, không người thân. Anh đã tự mình bươn chải từ nhỏ, học hành chăm chỉ để thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở về điểm xuất phát: anh sống một mình, không nơi nương tựa. Căn hộ nhỏ bé này là tất cả những gì anh có, và giờ cả nó cũng sắp mất.

Với chút tiền tiết kiệm còn lại sắp cạn kiệt, Rô biết anh không thể ngồi yên. Anh bắt đầu lục lại danh bạ điện thoại, tìm kiếm những mối quan hệ cũ từ thời đại học, đồng nghiệp, hay bất kỳ ai có thể giúp anh một chỗ ở tạm thời hoặc một công việc mới. Những tin nhắn ngắn gọn được gửi đi, những cuộc gọi đầy hy vọng nhưng phần lớn chỉ nhận lại sự im lặng hoặc những lời từ chối khéo léo.

Rồi một ngày, trong lúc lướt qua mạng xã hội, Rô tình cờ gặp lại Quân, một người bạn thời đại học mà anh đã mất liên lạc từ lâu. Quân từng là một người bạn thân thiết, nhưng sau khi ra trường, mỗi người đi một con đường riêng. Quân nhắn tin lại ngay khi thấy tin nhắn của Rô, mời anh đến một quán cà phê nhỏ để gặp mặt.

Quán cà phê nằm ở góc phố yên tĩnh, mùi cà phê thơm lừng lan tỏa trong không khí. Quân, giờ đã 27 tuổi, trông chững chạc hơn nhiều so với hình ảnh cậu sinh viên nghịch ngợm trong ký ức của Rô. Anh mặc một chiếc áo sơ mi giản dị, nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào.

"Rô, lâu quá không gặp. Sao tự nhiên lại nhắn tin tao thế?" Quân hỏi, đẩy một ly cà phê về phía Rô.

Rô thở dài, kể lại câu chuyện của mình một cách ngắn gọn: mất việc, sắp bị đuổi khỏi nhà, và cảm giác lạc lõng khi không biết đi đâu về đâu. Quân lắng nghe, gật gù, rồi đặt ly cà phê xuống bàn.

"Tao hiểu rồi," Quân nói. "Gia đình tao cũng không đông lắm, chỉ có tao, mẹ tao, và thằng Minh - em trai tao. Bố tao mất lâu rồi. Nếu mày cần chỗ ở, sao không đến nhà tao một thời gian? Mẹ tao tốt lắm, chắc chắn sẽ không phiền đâu."

Rô ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên một chút hy vọng. "Thật sao? Tao không muốn làm phiền gia đình mày..."

"Không phiền gì hết," Quân cười. "Nhà tao rộng, mà mẹ tao cũng thích có thêm người trong nhà cho vui. Mày cứ đến, rồi từ từ tìm việc sau. Tao cũng có thể hỏi thăm giúp mày vài chỗ."

Rô cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng, như thể ánh sáng cuối đường hầm cuối cùng đã xuất hiện. Anh gật đầu, cảm ơn Quân, và trong lòng bắt đầu hình dung về ngôi nhà của người bạn này – một nơi mà anh hy vọng sẽ trở thành bến đỗ tạm thời giữa cơn bão của cuộc đời mình.

Chương 1 kết thúc với Rô đứng trước ngưỡng cửa mới, không biết rằng ngôi nhà của Quân sẽ mở ra một chuỗi những sự kiện vượt xa trí tưởng tượng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman