Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : gặp gỡ

  "Anh Hạo hai ông bà họ Bạch  đó làm lộ thông tin mật của chúng ta rồi" Lộ Hạ lên tiếng, nghe vậy Lục Trương Hạo không chút nhíu mày quay người lại mỉm cười " giết không chừa 1 mạng".Lộ Hạ nghe có chút sững người nhưng cũng dạ vâng rồi cùng tay sai đi tìm người . Suốt 3 ngày ròng rã tìm người Lộ Hạ cho người đi lật tung cả Đông Nam Á cuối cùng phát hiện gia đình nhà họ Bạch đang trốn chui lủi trong 1 khu nhà tập thể chật hẹp phía bắc Ireland "gia đình họ Bạch ông chọn đúng chỗ thật đấy chọn đâu không chọn lại chọn ngay địa bàn chính của Lục gia,ngu xuẩn " Lộ Hạ lên tiếng khuôn mặt cười lộ rõ vẻ hứng thú.Bỗng 1 súng chói tai vang lên Lục Trương Hạo bước ra từ đám khói miệng cười nhạt . " Hai ông bà gan thật đấy địa bàn của tôi cũng giám trốn muốn diễn hài cho tôi xem sao " vừa nói anh vừa bước đi từ từ tiến lại gần hai người họ . " Anh Hạo anh đừng giết tôi tôi tôi còn một đứa con gái có thể giao cho anh muốn làm sao thì anh làm anh anh đừng giết tôi" Lục Hạo cười nhẹ " bán con công khai vậy sao giám gây ra còn không giám chịu " Lộ Hạ bước lên , anh mấy cái này anh không cần lên tiếng làm gì cứ để mấy đứa nó lo liệu" Lục Trương Hạo quay người lại chú xử lý cho tốt đừng để loại này lọt vào tầm mắt tôi nói xong Lục Hạo xoay người bước đi . Tối đó con gái duy nhất của nhà họ Bạch , Bạch Niên trở về phát hiện căn nhà của họ tan hoang vết máu ,xác bố mẹ cô nằm không nhắm mắt giữa nhà, trước mắt cô là một khung cảnh không thể nhìn nổi cô vừa có chút vui khi bố mẹ cô không còn là vật cản đường ,vừa hận khi bố mẹ lấy cô ra chuộc tội . Ở tuổi 16 Bạch Niên đã mất đi cả bố lẫn mẹ . Bỗng đằng sau vàng lên tiếng nói "Chào em tôi là Lộ Hạ cảnh sát khu vực này, em là con gái gia đình nhà này sao, em không biết chuyện gì à sáng nay đã có một nhóm người đến đây và sau đó họ bước ra trong khung cảnh này " một người khác lại lên tiếng "sở cảnh sát bọn anh không làm gì được bởi đây là gia tộc lớn nhất nhì khu vực này " . Nghe xong cô sững người không lẽ nào là gia tộc bố mẹ hay nhắc cô không nên tiếp xúc sao, sao bố mẹ cô có thể gây thù chuốc oán với gia tộc này được ." em nghĩ gì thế , giờ em còn người thân nào không anh đưa em đến đó " vừa nhắc đến hai từ người thân Bạch Niên cười thầm  nhưng cũng diễn cho xong vai đứa con hiền " em mất hết rồi  anh anh em không còn nơi nào để về" tiếng nói nấc nghẹn theo đó là hai hàng nước mắt . Anh cảnh sát sững người " hiện tại em về nhà anh được không bố mẹ em có người của sở cảnh sát lo, hiện tại theo anh về sáng mai rồi tính" cô nửa lắc đầu nửa gật đầu  nhưng cũng theo anh cảnh sát về nhà . Sau khi tắm rửa xong cô bước ra trên người là bộ quần áo  rộng thùng thình cất tiếng nói " bố mẹ em mất đột ngột như thế còn không biết thủ phạm thật sự là ai anh liệu có thể để em ở lại lâu hơn một chút được không"  người cảnh sát được gọi là Lộ Hạ tương đối bất ngờ nhưng cũng đồng ý . Đêm đó cô làm sao cũng không nhắm nổi  vì mãi suy nghĩ sao hai ông bà nhà cô có thể dính đến người của Lục gia được chứ câu hỏi cứ mãi lẩn quẩn trong đầu cô  . Trằn trọc mãi đến nửa đêm thì cô nghe tiếng nói " Lộ Hạ chú xử lý 2 ông bà đó ra sao rồi" tiếng Lộ Hạ phát ra từ di động " ổn rồi nhưng tìm mãi vẫn không thấy đứa con gái đâu không lẽ hai ông bà lừa chúng ta" Lục Trương Hạo cười như không cất tiếng nói" cô ấy giờ đang trong nhà tôi cậu lo làm gì chứ à mà quên tôi mượn tên Lộ Hạ một thời gian " bên kia di động im lặng một lúc sau đó là tiếng tít tít . Bạch Niên nghĩ có lẽ sở cảnh sát đã dọn dẹp hiện trường .  Thật sự sau chuyện này cô cũng vừa mừng vừa tủi mừng là vì cô có thể tự do không bị áp đặt như trước tủi là vì người được cô gọi là bố mẹ lại đem cô ra làm vật trao đổi . Một đêm đó đối với cô không dài không ngắn đủ để cô nhớ lại hết những chuyện trước kia bố mẹ làm với cô  . Sáng hôm sau lúc cô bước xuống giường đã có sẵn bữa sáng cùng tờ ghi chú " em ăn đi rồi tối về hai chúng ta nói chuyện" Cô đọc xong cũng bình thản nhưng nhiều hơn là suy nghĩ không biết làm thế nào để Lộ Hạ cho cô ở lại . Ăn xong bữa sáng , cả ngày cô chỉ biết loanh quanh trong nhà, sở cảnh sát gọi không thèm nghe máy bởi cô biết sau khi bắt máy sẽ là gọi cô đến lấy tro cốt hai ông bà nhà cô về cả một ngày cô chỉ biết vừa nghe tiếng di động reo vừa đi quanh nhà. Tối khi Lục Trương Hạo về đến trên tay anh là hũ tro cốt của bố mẹ Bạch Niên . Cô bước ra và khá bất ngờ khi trên tay anh là hũ tro cốt và trên người anh thay vì là quần áo cảnh sát lại là một bộ comple thắt cà vạt chỉn chu cô cất tiếng nói " anh về rồi sao tôi có chuyện muốn nói với anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com