đen
Jeongwoo hôm nay đột nhiên lại muốn đi ăn đêm và Haruto đương nhiên chẳng nỡ lòng nào từ chối em, ngay kể cả khi Jeongwoo có đòi đi bộ lên tận cuối dãy phố để ăn ở sạp Ramen mở muộn đi chăng nữa. Thực ra trong suy tính của Jeongwoo, em chỉ định rủ Haruto vu vơ đi cùng cho có mà nào đâu biết rằng cái bụng rỗng tuếch của gã cũng đang chờ đợi lời mời của em.
"Sao tới giờ này rồi mà anh còn nói chưa ăn tối?" Jeongwoo vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi nằm lăn lóc trên đường.
"Không phải em cũng thế sao?"
"Em ăn rồi nhé"
"Uống cà phê thì không gọi là ăn tối đâu"
Một người ăn không đủ nổi hai bữa, ngủ cũng chỉ vài ba tiếng một ngày như vậy hôm nay lại đột nhiên chú ý xem người thương của mình ăn uống có đúng giờ không, quả nhiên thật khiến cho Jeongwoo chẳng quen chút nào.
"Từ khi nào mà anh lại quan tâm mấy chuyện sức khỏe này vậy?"
Haruto cũng không rõ, đúng thật là gã chưa từng để tâm tới những chuyện này suốt nhiều năm qua, chắc có lẽ vì bấy lâu nay gã luôn chỉ có một mình, còn giờ thì gã đã có người để lo cho rồi.
Tới khi hai người ăn xong thì đã là hơn mười hai giờ, Jeongwoo vừa đi vừa vờ chạm vào tay gã mấy lần nhưng không khi nào dám nắm lấy nó một cách tử tế vì còn mải tự hỏi xem liệu việc này có đang khiến Haruto cảm thấy bị quá gượng ép không. Ngay chính bản thân Haruto trước đây cũng từng bảo Jeongwoo rằng mong em đừng đặt quá nhiều hy vọng vào chuyện này vì bọn mình sẽ chẳng thể hẹn hò theo kiểu mà em muốn. Jeongwoo đương nhiên không ngốc đến mức không hiểu điều đó nghĩa là gì nhưng vẫn cố tự nhủ chỉ cần được ở bên người mình thích, mọi thứ ắt sẽ ổn thỏa.
Tới lúc chỉ còn vài bước chân nữa sẽ về đến nhà, Haruto lại đột nhiên nắm lấy tay Jeongwoo và đẩy em ra phía sau lưng mình một cách đầy vội vã. Gã dường như bắt đầu có dự cảm chẳng lành gì về mấy bóng đen đang lấp ló ở gần hiên nhà phía trước. Bọn chúng đứng lặng im trong bóng tối, thỉnh thoảng lại phả ra mấy làn khói hòa vào trong không khí và rồi rất nhanh sau đó, chúng đã lập tức đánh hơi được sự xuất hiện của Haruto.
"Dạo này nhìn mày yên ổn quá đấy nên tao thấy không quen đâu."
Một tên trong số chúng bắt đầu tiến gần hơn về phía cả hai, sau đó nở một nụ cười đầy quỷ dị.
"Thì ra là có mối lo riêng rồi sao?"
Haruto chẳng còn lạ lẫm gì với đám người này, nhưng gã không muốn phải dính vào thêm bất kì rắc rối nào trong thời điểm hiện tại, chỉ là mọi thứ trên đời này có khi nào chịu thuận theo những gì gã muốn. Nếu như là trước kia, Haruto sẽ chẳng thèm quan tâm chuyện sống chết mà để kệ cho mọi thứ cứ thế xảy đến, dù có đánh hay bị đánh thì đều chẳng khác nhau là bao, nhưng bây giờ thì đã khác, gã đang nắm tay Jeongwoo và điều đó quan trọng hơn cái mạng rẻ rách của gã.
Haruto không nghĩ nhiều thêm mà dứt khoát kéo Jeongwoo chạy về hướng ngược lại, mong rằng có thể ít nhiều tránh xa đám người đó nhưng chưa kịp để cho cả hai kịp rời khỏi tầm mắt của bọn chúng, Haruto đã bị một thanh sắt đập mạnh vào đầu làm cho bất tỉnh.
Cuối đêm hôm đó, bọn chúng không chỉ bắt được thêm cả Jeongwoo mà còn tiêm cho Haruto một liều thuốc làm gã bắt đầu lên cơn ảo giác. Giữa căn nhà kho chỉ có duy nhất một ánh đèn mờ ảo, Haruto chưa từng thấy nhiều ma quỷ tới vậy, chúng vờn tới vờn lui khiến gã điên đảo thần hồn. Gã cố hít lấy từng ngụm không khí nhưng nơi đây lại quá đỗi ngột ngạt, cảm giác như thể có ai đang cố siết chặt lấy gã và hình như đâu đó trong cơn ảo mộng kia, gã vẫn còn nghe được tiếng của Jeongwoo.
"Haruto!" Giọng em run rẩy và đầy tuyệt vọng.
Gã sợ, nhưng sẽ còn sợ hơn nếu chúng bắt Jeongwoo của gã đi. Haruto chẳng nhớ nổi bản thân mình là ai trong vài phút ấy, gã chỉ biết mình phải bảo vệ cho Jeongwoo bằng mọi giá, dù cho Haruto hay bất kì ai ở trong căn phòng này có phải chết đi chăng nữa.
Bọn chúng không ngừng đá vào người Haruto rồi thậm chí còn tiện chân dẫm lên cả khuôn mặt Jeongwoo vẫn thường luôn miệng khen là đẹp trai với không một chút đề phòng nào. Ấy vậy rồi chỉ trong một giây sau, Haruto đã như thể lên cơn điên dại, gã ôm lấy ngực mình hít một hơi thật sâu trước khi với được một con dao bọn chúng vừa vô tình làm rơi khi nãy. Không hiểu từ đâu trong con người gã lại bất chợt nổi lên thứ ý nghĩ thôi thúc một mình gã làm nên khung cảnh đẫm máu như bấy giờ. Haruto không nhớ mình đã xuống tay với bao nhiêu tên hay bị đánh bao nhiêu lần, gã chỉ nhớ rằng không một ai ở đó còn sống sót, ngoại trừ Jeongwoo. Mới chỉ vài phút trước chúng còn cười cợt cùng những lời nhục mạ ghê tởm, vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn là những cái xác đang hấp hối nằm ngổn ngang khắp phòng. Nhưng rồi sẽ chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ trở nên lạnh ngắt bởi lẽ tên nào cũng đã có ít nhất vài ba nhát đâm trên người.
Cơ thể Haruto cũng không khá hơn là bao khi khắp cả người gã đều là những vết thương đang rỉ máu, chảy nhiều nhất có lẽ chính là vết thương đang nằm sâu bên trong ngực trái. Haruto dù không mờ mắt tới mức làm hại luôn cả Jeongwoo, nhưng gã biết chắc việc bản thân vừa làm ban nãy cũng chẳng khác nào vừa gián tiếp đâm cho em một nhát đau nhất rồi. Nếu như không ám ảnh tới cuối đời thì ít nhất từ nay về sau Jeongwoo cũng sẽ chỉ có thể nhìn Haruto bằng ánh mắt kinh hãi và ghê tởm trước một tên giết người cặn bã. Không chỉ hai bàn tay gã mà khắp nơi đều bao phủ một màu đỏ thẫm khiến chính bản thân Haruto cũng phải thấy ớn lạnh. Gã bắt đầu thở dốc, hung khí trên tay rơi xuống sàn tạo thành thứ âm thanh chói tai.
"Anh xin lỗi"
Rốt cuộc có lẽ âm thanh lạnh lẽo của con dao vừa rồi vẫn còn dễ nghe hơn ba từ gã vừa dùng hết sức lực để thốt lên trước khi ánh mắt dần mờ hẳn đi. Haruto sau đấy lập tức ngã gục xuống nền đất, gã chẳng nhớ gì nữa và chỉ mong vừa rồi là một cơn ác mộng.
.
Haruto tỉnh dậy sau bao lâu cũng không rõ, trước đó gã tưởng mình đã chết rồi cũng nên, còn giờ thì gã ý thức được mình đang ở nhà Jeongwoo. Tất cả mọi bộ phận trên cơ thể gã đều đã mỏi rã rời, dù chỉ là nhích người một chút thôi cũng thấy đau nhức. Đầu óc Haruto tuy vẫn còn quay cuồng nhưng gã đã bắt đầu cố nhớ lại mọi thứ trước đấy cho tới khi cơn miên man chợt kéo gã vào một giấc mơ kì lạ.
Haruto đã nghe thấy ai đó nhắc gã phải tự mình đi nhận lấy những thứ tội lỗi bản thân đã gây ra, sau đó người ấy chỉ để lại gã một mình cùng những tiếng khóc ngày một to dần cho đến khi gã lại lần nữa bừng tỉnh.
Sau khi tỉnh táo hơn đôi chút, Haruto mới chợt để ý thấy cửa phòng không đóng hẳn nên đã thử lê từng bước chân nặng nề ra ngoài xem. Dưới ánh đèn cam leo lắt, Haruto bắt gặp bóng lưng thẫn thờ của Jeongwoo, cả tấm lưng trần của em đều đang hiện rõ lên trước mắt gã, những vết bầm tím, thậm chí là cả những vệt máu còn chưa khô đều là dấu tích của đêm hỗn loạn vừa qua. Có lẽ đây chính là lí do Haruto ghét việc để cho một ai đó bước chân vào cuộc đời mình. Chỉ việc nhìn em lặng lẽ ngồi băng lại những vết thương vốn không phải từ lỗi lầm của mình gây ra không thôi cũng đủ khiến gã muốn phát điên và ước rằng giá như gã chưa từng gặp Jeongwoo thì tốt cho em biết mấy. Haruto biết Jeongwoo không thể dối lòng mình để nói với gã ba chữ không sao đâu như những lần khác vì vào lúc này nó chính là một minh chứng cho Haruto biết rằng gã vừa trở thành thứ rác rưởi tồi tệ nhất trên đời. Một lời xin lỗi dù có chân thành đến đâu cũng là không thể đủ để bù đắp cho bất cứ điều gì.
Năm giờ bốn mươi phút sáng. Jeongwoo đã ngồi ở phòng khách cả đêm mà không thể chợp mắt chút nào dù cho cả thân thể đã mệt nhừ. Hàng tá những suy nghĩ hỗn độn cứ liên tục xoắn vào nhau sau đó lại cuộn lên tựa như một cơn giông bất chợt đổ bộ khiến đầu Jeongwoo đau khủng khiếp, giá như Jeongwoo để dự phòng vài viên thuốc ngủ ở ngoài này thì tốt biết mấy nhưng chúng lại đều ở trong phòng cả rồi. Jeongwoo không muốn đánh thức Haruto vì nhiều lí do, trong đó có bao gồm cả việc em không biết phải đối mặt với gã như thế nào. Cuối cùng, em vẫn quyết định thử nhẹ nhàng vào kiểm tra một lượt xem sao. Chỉ có điều sau khi cánh cửa mở ra, trong căn phòng đã chẳng còn ai nữa. Cửa sổ đã bị mở tung và ánh đèn đường giờ đã tắt ngấm, mặc cho việc ngoài trời vẫn còn tối mịt. Em đứng chôn chân ở đó một hồi, mặc kệ gió rít đang thổi tung chiếc rèm cửa để nhận ra bản thân đã lại lần nữa đi vào một ngõ cụt.
Chẳng có ai hay biết về việc Haruto giờ đang ở đâu, sống chết thế nào, hay nói cách khác là chỉ có một mình Jeongwoo quan tâm tới việc đó. Suốt mấy ngày tiếp theo, mọi chuyện hầu như chẳng tiến triển chút nào, thậm chí có những lúc em còn bắt đầu nghi ngờ liệu có phải tất cả đều là do mình mà ra không, nếu đêm đó không phải vì Jeongwoo đòi ra ngoài thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng tệ tới mức này. Jeongwoo thực sự không thể nào chống chọi nổi với cơn đau đầu kéo dài như vậy nên cuối cùng chỉ đành chọn cách ngủ li bì suốt nhiều ngày để ngừng suy nghĩ về mọi thứ.
Cho đến một lần nọ, Woopy cứ không ngừng cào lên cửa sổ đòi ra ngoài khiến cho Jeongwoo phải tỉnh cả ngủ để dậy kiểm tra.
"Con lại muốn đi chơi nữa sao?"
Không hiểu khi đó có phải do ngủ nhiều quá nên mắt mũi mờ cả đi không mà Jeongwoo khi vừa kéo rèm ra lại nhìn thấy Haruto đang đứng ở con hẻm đối diện nhà mọi khi. Em khi ấy chẳng còn quan tâm đây là mơ hay thực nữa mà liền liều mạng vụt ra khỏi nhà với những bước chân díu cả vào nhau.
"Haruto!"
Jeongwoo không nhìn rõ mặt Haruto vì gã còn đang lấp ló trong bóng tối, nhưng ngay khi vừa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, gã liền lập tức đi thẳng vào con hẻm.
"Haruto, em nói là anh mau dừng lại!"
Jeongwoo không nhớ là con hẻm này lại sâu đến mức đó vì khi em vừa chạy tới nơi, Haruto đã đi sâu vào bên trong cả đoạn. Gã khi đó chỉ cầm trên tay duy nhất một ngọn nến đang cháy yếu ớt và mặc kệ đi những tiếng gọi của Jeongwoo không ngừng vang vọng bên tai. Vừa lúc này, cơn đau đầu cũng bất ngờ ập đến làm em như muốn phát điên vì nó tới chẳng đúng lúc chút nào. Cánh tay vô định cứ thế gắng sức với về phía Haruto nhưng gã nào có chịu dừng lại. Ngọn nến vẫn đang cháy và Haruto đang từng bước tiến về phía vực thẳm, đối mắt với mọi thứ tội lỗi gã từng gây ra. Rồi sẽ không còn cơn ác mộng nào đến hăm doạ nữa, không bao giờ phải sợ hãi, cả em và gã.
Nếu như có phải dâng hiến linh hồn này cho lũ quỷ khát máu để gánh hết mọi khổ đau cho người ở lại, Haruto sẽ chẳng có lấy một lí do để khước từ.
Jeongwoo dù rất muốn chạy lên phía trước nhưng cơn đau đã bắt đầu lan tỏa làm chân tay em cũng bủn rủn theo. Thực tình khi ấy, Jeongwoo chỉ có thể bất lực tới phát khóc bởi dẫu có cố gắng đến mấy thì em vẫn chẳng thể tiến lên nổi dù chỉ là một bước. Hóa ra mọi người nói không sai, người như Jeongwoo đúng là không có chút hy vọng nào.
"Chết tiệt, Haruto."
Bóng lưng của Haruto ngày một xa dần, gã thậm chí còn chẳng thèm nhìn em lấy một lần cuối cùng.
"Xin anh đó, mau dừng lại đi."
Thế rồi ngọn nến bất chợt bị thổi tắt, bóng tối theo đó cũng nuốt chửng gã, để lại một mình Jeongwoo đã gục ngã ở phía sau.
Trời mưa rồi. Mây đen bắt đầu kéo tới ôm trọn lấy cả bầu trời, cuốn đi tất cả thứ khói bụi dơ bẩn của thành phố. Cả Haruto cũng tan biến như thể mọi chuyện chưa hề xảy ra. Tất cả giống như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.
Cầu xin em đừng tự dày vò mình thêm bất cứ lần nào nữa. Tôi nghĩ mình đã lạc lối mất rồi, nhưng nếu có chạm mặt nhau giữa những cơn mơ, xin em có thể mỉm cười một lần rồi hãy bừng tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com