random
đại loại plot xàm chơi
mỗi số một plot, một cp
1. atusluan -số giàu sang
hôm trước trường sinh vừa chửi khách một trận, cũng vì khách hãm cả, anh thì mệt nách, bị trừ tiền cũng kệ, lương anh có được là bao, trừ nữa thì kiểu gì anh chẳng ăn mì như tháng trước.
thật ra trường sinh biết sếp lớn chiều mình, cơ bản cũng biết người ta cũng không nỡ để anh đói đâu, nhưng nhường được tới đâu hay đến đấy, còn phải ôm chân phú ông mà sống đấy.
với trường sinh, cuộc sống hiện tại của hắn rất đủ đầy, rất ổn, có thể không có cái dư nhưng chí ít không đói hôm nào, đủ để đống và nuôi sống con gái. nhưng nếu sau này khi con bé cần đi học đại học hay lấy chồng, trường sinh khó mà lo nổi...
vì vậy anh càng phải lấy lòng sếp lớn, cho đến khi con gái anh có thể tự lập kiếm sống, chỉ là từ giờ đến lúc đó còn phải hơn chục năm, khả năng đến khi đó sếp lớn chê anh, không hậu thuẫn nữa.
trong mớ suy nghĩ bòng bong, atus ngồi bên cạnh từ đời não đời nao, ngồi xem "người tình" lâu dài của mình ngồi thẩn thờ.
trường sinh không quan tâm, đi đến bên tủ quần áo lấy ra cái hộp, anh tính đêm nay sẽ có một đêm tình thú với sếp lớn.
anh cởi đồ ngay tại chỗ, áo sơ mi, quần tây đen rơi xuống sàn. chật vật mặc lên bộ suit thỏ, vớ đen tuyền, sau cùng là đôi guốc cao.
atus ngồi ở sofa mở to mắt, sắp trợn mắt trắng cả lên. thấp thỏm, nhưng cũng thích thú.
trường sinh đi đến, tiếng cao gót cộp cộp trên sàn, cùng nhịp như tiếng tim đập của anh. đến đến sofa, bỏ một chân ra khỏi giày, để đôi chân dài của mình đè lên đùi trong của atus.
"thế nào? thích kiểu này không?"
atus chép miệng, nắm lấy cổ chân trường sinh kéo về sau hông mình, đỡ lấy phần lưng trần săn chắc của trường sinh.
"thích chứ, anh muốn chơi như nào, anh sinh?"
2. khang sinh - bọt khí
lạnh thật, ở chốn sài gòn nhưng hạ tận 20°C thì hẳn là hiếm lạ, nhưng cảm giác như ở đà lạt như này thì cũng rất thích.
bảo khang đứng không yên bên dưới căn chung cư, nó đang đợi cụ luân của nó, đứng không yên không chỉ vì cái lạnh thấu xương mà còn là sự mong ngóng người ấy.
khi này bảo khang còn đang bắt đầu với những điều mới mẻ, đồng nghiệp mới-cùng là người anh nó tôn trọng. nó bộc lộ những tình cảm mà nó còn không biết, chỉ nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên.
bảo khang dần nhận ra vài chuyện, vào cái trời đông lạnh ở sài gòn này thì tay của nguyễn trường sinh rất ấm hay phải nói là một cái túi sưởi di động vậy. mỗi lần nó bị tê cóng tay là lại tìm đến bàn tay đó. nguyễn trường sinh cũng rất vui lòng để nó cầm lấy.
mảnh tình cảm vô hình này bảo khang vẫn chưa cảm nhận được và sợi tình từ phía song luân bảo khang cũng không nhận ra được nốt. trường sinh đối diện bảo khang im lặng, mỉm cười hiền hoà như mọi ngày nhưng bảo khang vẫn ngây ngô chả hiểu gì.
bảo khang đôi khi bị hẫng nhẹ khi trường sinh xếp đội cùng người khác, đau lòng khi bị loại, mừng rỡ khi được cứu trở về. bao nhiêu cảm xúc của nó đều đặt hết lên người nguyễn trường sinh. cả khi xếp đội cho công diễn 5 cũng thế, cứ ngỡ anh ở cùng đội mình, không ngờ lại chạy sang đội thằng bạn chí cốt, thốn.
sau chương trình nó và anh cũng hẹn với nhau làm mấy bài nhạc, chọn mấy concept để làm chung. nó vui.
từ gần cuối chương trình, cụ thể là sau day 1, day 2 thì nó với trường sinh mới bắt đầu mập mờ, rủ nhau đi những bữa nhậu khuya sau concert, sau mỗi công diễn chương trình. được ôm trường sinh với cái lý do: " nó say rồi" thì nó sướng rung người. anh thì tỉnh táo lắm, vì không uống được nhiều, còn nó thì nốc sao cho mặt thật đỏ là được.
dạo gần đây mấy trò truyện thông dịu xuống, vì vậy nó có sang nhà song luân với lý do "hợp tác làm nhạc" thì chả ai nghi ngờ gì, cùng lắm là tìm thêm 1-2 đứa nữa đi cùng.
nó tường tượng tình nó như bọt khí, trồi lên khỏi mặt nước rồi vỡ tan.
tình mình vỡ tan rồi
anh ơi.
3. duongluan - búp bê gỗ và khung tranh.
trần đăng dương chưa từng nghĩ, món đồ được gia đình truyền thừa là một con búp bê gỗ, người trong nhà bảo rằng có một truyền thuyết, có một ân nhân đã cứu tổ tiên nó lúc gian khó.
nay đã được truyền tới tay nó rồi.
nó được nói cho rằng, đưa "tiên nhân" người gỗ này về, dù cho có chuyện kì lạ gì cũng vờ như không thấy là được.
nó có muốn cũng đâu thể vờ không thấy, nó đâu có mù. con búp bê gỗ nửa đêm tự mở tủ kính chui ra ngoài, đi lòng vòng trong nhà nó, săm soi, mỗi chỗ rờ một cái rồi tự chui lại vào tủ kính tự đóng tủ lại, xem như chưa từng làm gì.
sáng nay đăng dương ngồi chắp tay suy, thở dài thườn thượt, sắp thổi hết bụi ra ngoài. liệu nó lên làm gì?
nó quyết định sẽ ngồi nhìn con búp bê ấy.
thật ra nó thấy con búp bê gỗ này cũng khá đẹp ấy chứ.
làm chi tiết quá nè.
cả lúc nó đi lòng vòng trong nhà nó, dáng con búp bê gỗ cao, đầy đủ, là loại cơ thể đẹp, nó khẳng định mặc bộ nào cũng sẽ rất tôn đồ, nghĩ đến thì nó càng muốn thử thay đồ cho con búp bê gỗ này.
nghĩ đến nó chạy đi tìm cái thước dây, mang con búp bê gỗ to gần bằng mình ra dựng đứng lên, vừa cắm cúi ghi chép vừa đo đạc từng bộ phận trên người con búp bê, cho đến khi không còn cái gì để đo được nữa mới thôi. xong việc thì quay sang cầm lấy áo khoác, chìa khoá xe rồi phóng đi trông thấy, mất hút.
con búp bê bị bế ra, bị sờ mó khắp cái thây gỗ rồi cũng không đặt người ta trở lại tủ kính, rất chấm hỏi.
tầm hai tiếng trở lại, dương nó thắng xe cái két trong sân, tay xách nách mang cả chục túi quần áo trở vào, nhanh tay nhanh chân kéo ra một cái sào đồ cùng một dãy móc quần áo.
nó thoăn thoát móc toàn bộ quần áo mới mua lên sào, còn đem ra mấy đôi giày đế cao, đủ kiểu dáng thanh lịch, nào là boots cổ cao, cổ thấp; phụ kiện vòng tay, vòng cổ, ghim cài. quần áo thì lại đi theo hướng poet-style, áo sơ mi tay dài tay xếp li, áo xẻ sâu táo bạo, quần bó sát; cùng vô vàn kiểu quần áo khác mà nó đã tìm thấy trong trung tâm thương mại thời trang.
còn bây giờ là thời khắc nó lột sạch con búp bê gỗ, đổi mới từ bộ quần áo đã mục nát mấy chục năm.
chiếc búp bê gỗ thấy đăng dương càng tiến lại cần, từng lớp từng lớp quần áo bị nó cởi ra quăng sang một bên. bây giờ mà là ban đêm, búp bê gỗ sẽ chửi thẳng vào mặt nó, dạy lại thằng cháu đích tôn của thế hệ mà con búp bê này phù hộ.
================
1373 từ
12/1/2025
năm mới vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com