Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104 Kể chuyện xưa

【Tác giả】 đi cực kỳ ổn định, cánh tay cẩn thận tránh đi chân bị tật của cậu bé kia, ôm em ấy thật vững vàng.

Cậu bé rụt rè, không dám đem toàn bộ trọng lượng đặt lên người đối phương.

Cơ thể em cứng đờ, lưng căng thẳng đến thẳng tắp, chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy gương mặt dịu dàng thanh tú của Tác giả.

Mãi đến lúc này, em mới chợt nhận ra mình đã siết nhăn cổ áo đối phương. Đôi tay khẽ run lên rồi buông ra, sau đó từng chút từng chút cố gắng vuốt lại giúp hắn.

Thanh niên tóc đen ôn hòa như ngọc chỉ hơi cong môi, hơi nghiêng đầu, giả vờ không phát hiện hành động vụng về của cậu bé.

Cuối cùng, cả nhóm dừng lại ở một tòa nhà màu đỏ có hơi hướng kiến trúc phương Tây, tường gạch đỏ, mái ngói đỏ, có vài ống khói trên nóc. Trên tường khảm những mảng mosaic sặc sỡ, nhưng vì đã lâu không sửa chữa nên hoa văn gốc gần như không thể nhìn ra.

Bọn họ đẩy cửa bước vào, từng đứa trẻ một lũ lượt ngồi vây quanh một bạn nhỏ, mà cậu bé được vây quanh kia thì đang cầm một quyển sách, miệng lẩm nhẩm đọc.

Trong phòng chỉ có ánh lửa bập bùng từ vài lò sưởi âm tường. Nhưng lửa thì yếu ớt, lúc có lúc không, lay lắt như sắp tắt đến nơi.

“Sau đó, cô bé ấy liền... Ợ—”

Một trong số các bé đọc chuyện đến đoạn này bỗng nghẹn lời, mặt lộ rõ vẻ khó chịu, không kìm được mà buồn nôn.

Cậu bé chỉ cảm thấy dạ dày như cuộn trào, vị chua và mật đắng xộc lên tận cổ, nhất thời không thể đọc tiếp. Truyện kể cũng vì vậy mà gián đoạn.

Lập tức, ngọn lửa trong lò sưởi bên cạnh run lên dữ dội, đỏ sậm rồi đen sì, giống như một con ác ma đang giương nanh múa vuốt.

Ánh mắt của lũ trẻ ngồi quanh chầm chậm chuyển về phía cậu bé ấy, miệng khép mở như con rối bị điều khiển, quỷ dị vô cùng:

“Chuyện xưa đâu? Chuyện xưa đâu? Kể chuyện xưa không xong... phải bị phạt!”

Một đứa trẻ lớn tuổi hơn cầm lấy cây thước, giơ cao lên không trung. Cậu bé vừa gián đoạn câu chuyện chỉ có thể run rẩy đưa tay ra trước.

“Bốp ——”

Cây thước đánh xuống không chút nương tay, lòng bàn tay cậu bé lập tức rách toạc, máu bắn tung tóe.

Nhưng em ấy không hề kêu la, chỉ nghiến chặt môi dưới, cố nuốt tiếng rên ngược vào trong bụng.

Sau đó, cánh tay chưa bị thương mở quyển sách ra lần nữa, hít vài hơi thật sâu, rồi run rẩy tiếp tục kể tiếp:

“Cô bé ấy... mang theo món quà... vui vẻ trở về nhà...”

Tiêu Quy An liếc quanh một vòng, phát hiện không hề có bóng dáng các giáo viên, không biết họ đi đâu mất rồi.

Chỉ có hai hộ công đang ngồi một bên trông coi.

Rõ ràng việc kể chuyện trước khi ngủ nên do những người đóng vai thầy cô đảm nhận mới phải?

Khi nhóm của bọn họ bước đến gần, một trong các lò sưởi lập tức cháy lên. Một quyển sách truyện cổ cũ kỹ trên bàn không gió mà tự mở, như đang chờ ai đó kể tiếp câu chuyện.

“Hy vọng là một câu chuyện nhẹ nhàng dễ ngủ.” Tiêu Quy An nhẹ nhàng đặt cậu bé tàn tật xuống, rồi cầm lấy quyển sách kia.

Hắn cúi đầu nhìn bìa: là một bé gái đang tung tăng chạy trong rừng, xung quanh là các con vật nhỏ dễ thương. Tất cả đều như đang vui đùa cùng cô bé. Chim đậu trên vai, hoa hé nụ cười.

“Vậy... để thầy kể cho các em một câu chuyện nhé?”

Lũ trẻ do dự một lát. Hộ công cúi đầu gần đó cũng bắt đầu chú ý đến phía bên này, chậm rãi tiến lại gần.

Cuối cùng, các bé cũng đành ngoan ngoãn ngồi vây quanh 【Tác giả】 thành một vòng.

【Kể chuyện thôi mà, ta nhất định có thể kể sinh động như thật, thậm chí còn biết đổi giọng chia vai diễn nữa kìa!】Tiêu Quy An đầy hứng khởi mở sách, cúi đầu nhìn.

Nhưng giây tiếp theo, hắn liền biết... hắn sai rồi.

Hắn thật khờ, thật sự.

Chỉ nghĩ rằng kể chuyện thì cần cảm xúc, lại quên mất mình đang ở trong một phó bản kinh dị. Làm gì có thứ gọi là sách truyện ấm áp ở cái nơi quỷ dị này?

Bên trong quyển truyện kia hoàn toàn khác bìa sách. Trước mắt hắn hiện ra một thi thể bị xé toạc, máu thịt mơ hồ, là một bé gái đã bị mổ bụng, gương mặt chằng chịt dấu vết bị cắn xé.

Xung quanh là các loài thú dữ, dùng hàm răng sắc nhọn ngoạm lấy thân thể cô bé, kéo cả bộ ruột đỏ ngòm vương vãi khắp đám lá mục trộn bùn đất. Rồi cứ thế, nuốt chửng từng phần một.

Chỉ nhìn thôi mà mùi máu tanh và thối rữa dường như cũng tràn ra khỏi trang sách.

Tiêu Quy An sa sầm mặt, lật vài trang nữa – vẫn toàn là những hình ảnh không thể tả nổi, từng cảnh tượng tàn bạo khủng khiếp như bước ra từ ác mộng.

Chẳng khác gì một quyển đồng thoại đen tối ngoài đời thật.

Khó trách cậu bé kia đọc không nổi. Gặp phải truyện như vậy, bị sang chấn tâm lý cũng là chuyện thường!

“Cạch ——”【Tác giả】 thẳng tay khép sách lại.

Chưa kể được câu nào đã tự mình kết thúc.

Lò sưởi phía sau vẫn bập bùng, ánh lửa bất an chao đảo. Mấy đứa trẻ vây quanh hắn cũng bắt đầu có biểu cảm khác thường.

“Thầy nhớ nội dung rồi, để thầy kể lại bằng trí nhớ. Thầy sẽ kể chậm rãi, từng chút một cho các em nghe nhé.”

【Tác giả】 không hề hoảng loạn, thậm chí còn đưa ra một lý do đầy thuyết phục. Lũ trẻ xung quanh liền lập tức bình tĩnh lại.

Chỉ một câu nói, đã cắt đứt pháp thuật đang bủa vây.

Ngọn lửa vốn đang như hóa điên cũng chậm rãi lắng xuống, bóng người vặn vẹo dưới sàn nhà chợt trở nên chần chừ ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com