Chương 105 Bọn họ sở tư sở tưởng
Hứa Tử Thăng nhìn 【Tác giả】 ngồi xếp bằng xuống, mở ra cái gọi là truyện xưa kia.
Bên trong toàn là những hình ảnh máu me kinh tởm, hắn đoán 【Tác giả】 hẳn sẽ không thích.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn — thanh niên ôn nhuận như ngọc trước mặt khí áp quanh thân liền trầm xuống, ngũ quan thanh tú ánh lên vài phần lạnh lẽo cùng kiên quyết.
Ngón tay thon dài xương khớp rõ ràng nhanh chóng lật vài trang, rồi dứt khoát khép sách lại.
Ngọn lửa kia vốn như u linh sẵn sàng cắn nuốt con người, giờ đây chỉ còn là bóng ma mơ hồ.
Khói đen tràn ngập không khí, giương nanh múa vuốt như muốn lao tới, lại bị 【Tác giả】 nhẹ nhàng nói một câu đè ép trở về.
“Lão sư trí nhớ tốt, đã đọc xong truyện xưa rồi, kế tiếp để ta từng chút từng chút kể cho các em nghe ——”
Nhìn ngọn lửa như bị nhấn nút tạm dừng, khung cảnh lại mang theo vài phần buồn cười, đáy mắt Hứa Tử Thăng ánh lên ý cười nhàn nhạt.
Quả nhiên vẫn là phong cách của Yến tiên sinh.
Mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn.
Quy tắc trong phó bản trò chơi có lúc không hoàn toàn cứng nhắc, hết thảy đều có dấu vết để lần theo.
Chỉ là phần lớn thời điểm, người chơi không có đủ dũng khí và tài nguyên để kiểm nghiệm, thành ra chẳng thể tìm được lỗ hổng trong đó.
Nhưng — Yến tiên sinh tại sao lại xuất hiện ở đây?
Trước mắt rõ ràng là 【Tác giả】, không thể nghi ngờ.
Khí chất kia, phong thái kia, tính tình kia — đều giống hệt như lần trước từng hiện thân trước mặt hắn.
Chỉ là khí tức có hơi khác.
Mơ hồ, không định hình, mang theo cảm giác hoang vu trống vắng.
Bộ áo dài tối màu khiến khí chất y càng thêm thâm trầm, đôi mắt cũng sâu thẳm hơn, nhưng vẫn ôn hoà như cũ — như một người ngoài ý muốn ghé chân nơi đất khách quê người.
【Tác giả】 đến đây là vì nhận ra nơi này có điều bất thường sao?
Phó bản này đúng là quỷ dị thật.
Hơn nữa có lẽ cấp bậc cực cao, chỉ là hiện tại vẫn đang duy trì bề ngoài bình tĩnh giả tạo.
Dù Hứa Tử Thăng rất muốn tin 【Tác giả】 không có ác ý.
Nhưng từ những gì từng trải, hắn không thể không suy nghĩ theo chiều hướng xấu nhất.
Tại sao lại trùng hợp đến vậy, 【Tác giả】 lại xuất hiện đúng lúc hắn bị cuốn vào phó bản này?
Chẳng lẽ là cố ý đi theo hắn?
Trong chuyện này có bút tích của 【Tác giả】 sao?
Trước đó khi hắn sống lại trong thân xác Quy Dịch, 【Tác giả】 có đoán trước tình hình bây giờ không? Việc này có liên quan đến Quy Dịch không?
【Tác giả】 rốt cuộc có biết được bản chất thực sự của phó bản này không?
Thái độ chân chính của y là gì?
Phó bản này ẩn giấu bí mật gì trong chỗ sâu nhất?
Hàng loạt nghi vấn hiện lên trong đầu Hứa Tử Thăng, từng điểm đáng ngờ đều được hắn liệt kê rõ ràng.
【Tác giả】 đang ngồi giữa một vòng các cô nhi vây quanh, ánh mắt ôn hoà, chậm rãi kể ra một câu chuyện mới — một thế giới lung linh đầy sắc màu, hấp dẫn, khiến lòng người xao động.
Y không hề đọc cuốn truyện xưa kinh dị kia.
Lý do vừa nói ra liền được quy tắc công nhận, hai hộ công không có phản ứng, ngọn lửa cũng cháy một cách bình thường, cách này đúng là có hiệu quả!
Những đứa trẻ vây quanh thấy vậy, cũng thử bắt chước, lần lượt viện ra lý do của riêng mình, miệng lẩm bẩm đọc lời mở đầu, sau đó chậm rãi khép truyện xưa lại.
Không cần phải đối mặt những hình ảnh buồn nôn kia nữa, áp lực tâm lý của chúng giảm xuống thấy rõ, đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn nhiều.
Hứa Tử Thăng nhìn thanh niên trước mặt đang hơi rũ mắt, bỗng nhiên nhận ra — người này dường như bất kể đối diện quỷ vật hay con người, đều đối xử bình đẳng như nhau.
Hoặc là nói, trong mắt y, cả hai không khác biệt là bao.
Dù trong lòng chất đầy nghi ngờ, nhưng Hứa Tử Thăng không thể phủ nhận, ngay khoảnh khắc trông thấy 【Tác giả】, hắn theo bản năng liền cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm.
Tâm thái này thật không nên có.
Nhưng — Yến tiên sinh từng nói, hắn có thể dựa vào một chút, chỉ một chút thôi.
Còn có Quy Dịch nữa...
Chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân biến mất ngay trước mặt y.
Nếu Quy Dịch đi báo án thì hơi rắc rối.
Dù sao thì thế giới vẫn đang tồn tại ác ý cùng nguyền rủa, rất có thể Quy Dịch cũng như những người khác, theo bản năng bài xích và xem nhẹ hắn.
Chỉ là, hắn đã ký kết căn nguyên khế ước với Quy Dịch, có lẽ nguyền rủa chi ấn cũng không dễ ảnh hưởng đến y.
Ngoại giới hiện tại ra sao, hắn hoàn toàn không thể biết được.
Huống chi phó bản này có khả năng đã có người của chính phủ trà trộn vào — hắn càng không thể để lộ thân phận.
Nhưng tất cả những điều đó vẫn chỉ là thứ yếu.
Hứa Tử Thăng hơi rũ mắt, trong lòng vẫn còn một vấn đề sâu hơn muốn làm rõ ——
Cho rằng mình ẩn giấu rất tốt, nhưng lại không biết bản thân sớm đã bị nhận ra — chính là một trong những nhân viên chính phủ, thành viên cấp cao của Long Ảnh: Trình Hà.
Hiện tại, hắn đang cực kỳ cẩn trọng quan sát 【Tác giả】 trước mặt.
Hai ngày trước, khi dò được nguồn lực lượng từ khu vực này, bọn họ lập tức chia nhau đến ba thành phố lớn: Nam Thời Thượng, Kim Đô và Xuyên Thành.
Tình hình vô cùng khẩn cấp, toàn bộ lực lượng được điều động để rà soát, không bỏ qua bất cứ điểm bất thường nào.
Trình Hà và Dương Thiến Thiến đều là cao giai người chơi, thể lực và tinh thần sớm đã vượt xa người thường, có thể không ngủ suốt 24 giờ mà không vấn đề gì.
Dưới sự hợp tác của hai người, đã giải quyết được không ít vụ án vi phạm pháp luật, khiến trật tự ở ba thành phố cải thiện đáng kể.
Bước ngoặt xảy ra vào đêm hôm sau, khi có tin báo từ Xuyên Thành.
Đó là một cảnh sát hình sự tên Lý Khải Văn, người vẫn đang điều tra về các vụ án buôn bán người và tổ chức đa cấp hoạt động xuyên suốt ba thành phố.
Trước đó, các vụ mất tích và hôn mê đột ngột không có điểm chung, phạm vi phân tán, khiến chẳng ai lần ra được đầu mối phía sau.
Từ khi trò chơi kinh dị giáng lâm, rất nhiều hiện tượng không thể giải thích bằng lẽ thường xuất hiện, khiến các cơ quan chức năng cũng lực bất tòng tâm.
Chỉ có Lý Khải Văn vẫn không bỏ cuộc — trực giác của anh ta rất tốt. Hai ngày gần đây vừa hay phát hiện một vụ thôi miên bằng thuốc.
Do từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp và đã vượt qua vài phó bản kinh dị cấp thấp, lại có tâm lý cảnh giác sẵn, nên lần này thuốc thôi miên không có tác dụng với anh ta.
Lý Khải Văn không đánh rắn động cỏ.
Khi bị thôi miên, anh ta lén giấu “vé vào cửa” trong tay áo, không nuốt vào, sau đó mang theo mẫu vật và thông tin quay về báo cáo với cấp trên.
Chỉ là — khi họ chạy tới, nhà xưởng cũ kia đã sớm vắng tanh như chỗ hoang phế.
Trình Hà và Dương Thiến Thiến nhanh chóng từ lời kể của Lý Khải Văn phân tích ra được manh mối: thế lực đứng sau chuyện này rất có khả năng liên quan đến thế giới kinh dị, và đã tồn tại suốt một thời gian dài mà chưa bị phát hiện!
【Thiên Cực】 tổng bộ nội bộ chia làm hai luồng ý kiến: một bên cho rằng không nên tùy tiện mạo hiểm, cần chờ đánh giá nguy hiểm chính thức rồi mới hành động.
Bên còn lại thì bảo phải tranh thủ cơ hội, thời điểm không chờ người, nếu để lỡ thì thế lực quỷ dị sau lưng rất có thể sẽ rút về bóng tối, khi đó muốn truy lại sẽ vô cùng khó khăn.
Trong cái gọi là “Giác đấu trường” kia chắc chắn có manh mối quan trọng.
Cuối cùng, quyền quyết định được giao cho Trình Hà và Dương Thiến Thiến.
Hai người đều chọn nuốt thuốc.
Muốn trở thành cao giai người chơi, đã không còn là người bình thường nữa.
Dù biết nguy hiểm đến cực hạn, thậm chí phải đối mặt tử vong, nhưng trong máu họ sớm đã hoà lẫn điên cuồng.
Buông tay đánh cược — là lựa chọn họ vẫn hay làm nhất.
Thời gian không đợi người, Trình Hà sử dụng năng lực tăng sinh dị hoá của mình, chia viên thuốc thành ba phần.
Một phần gửi về tổng bộ để phân tích, còn hai phần kia — một người nuốt, một người giữ sẵn trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com