Chương 108 Thỉnh tiểu hữu đi làm khách
Yến Đình Thần là kẻ thiên tư thông minh, từ thuở niên thiếu đã nổi danh.
Trong mắt người ngoài, dù hắn luôn sống giữa những lời khen ngợi và khích lệ, nhưng vẫn giữ được vẻ khiêm tốn, lễ độ, chưa từng kiêu ngạo hay nóng nảy.
Gặp hắn rồi, thật chẳng ai có thể ghét nổi.
Tuy thành danh từ sớm, nhưng kỳ thực Yến Đình Thần cũng từng có một phần tâm tính tuổi trẻ, chỉ là phần tính cách ấy đa phần chỉ hiện ra trước mặt người nhà.
Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, những chuyện được nhắc đến trong sách vở hay những thí nghiệm nho nhỏ thú vị, hắn đều muốn tự mình trải nghiệm.
Từng hai lần làm nổ tung nhà bếp, có lần tự té gãy chân, thậm chí suýt đốt cả thư phòng thành tro bụi.
Gà bay chó sủa thì không kể, nhưng những ngày tháng đó lại mang theo hồi ức vô cùng đáng quý.
Tóm lại, khi còn là thiếu niên, hắn cũng từng gây ra không ít chuyện khiến người ta không biết nên cười hay nên khóc.
Những hồi ức ấy, chưa bao giờ phai nhạt.
Từng gương mặt, từng câu chuyện, từng người từng trải qua vẫn sống động trong ký ức của hắn.
Đến khi Yến Đình Thần một lần nữa nhắc đến chúng, hắn mới giật mình nhận ra mình nhung nhớ những ngày tháng ấy đến nhường nào.
Hắn không thẹn với lòng, không thẹn với người, chỉ là… hắn hổ thẹn với chính bản thân mình.
“Thái bình vốn là tướng quân định, không được tướng quân thấy thái bình.”
Sự đời vốn dĩ vẫn luôn bất công và đầy tiếc nuối như thế.
【Tác giả】 kể về vài chuyện thú vị khi xưa, nhưng lại chẳng hề hé lộ chút nào về mặt tối của thời đại ấy.
Cứ như thể trong chuyện xưa kia, thiếu niên ấy vĩnh viễn là một hình bóng được ngưỡng mộ, được mọi người yêu quý.
Trong số những người ngồi nghe, chỉ có Hứa Tử Thăng và Trình Hà nhận ra: đằng sau lớp ký ức nhẹ nhàng ấy là một kết cục vô cùng thê thảm.
Hứa Tử Thăng biết vì hắn từng nhìn thấy quá khứ của 【Tác giả】.
Còn Trình Hà thì dựa theo kinh nghiệm từ 【Thiên Cực】, từ cách quỷ vật hình thành mà suy đoán ra.
Những gì thanh niên tóc đen kia kể lại đều chân thực đến mức khiến hình ảnh cậu thiếu gia thời dân quốc hiện lên rõ mồn một trước mắt.
Chẳng lẽ… 【Tác giả】 thật sự là người của thời dân quốc?
Cử chỉ, khí chất, từng hành động giơ tay nhấc chân của đối phương đều mang theo cảm giác không thuộc về thời đại hiện tại — một loại khí chất đã được năm tháng mài dũa, không thể nào là thứ giả tạo.
Dựa theo phân tích của 【Thiên Cực】 về những quỷ vật trong thế giới trò chơi kinh dị, những tồn tại tràn đầy hận thù và oán niệm kia, hoặc đến từ chính thế giới hiện thực, hoặc là hình chiếu từ một thế giới song song, hoặc là linh hồn sau khi chết.
Chúng có thể đã tự nguyện rơi vào địa ngục Vô Gian này.
Cũng có thể là bị một thế lực cao cấp hơn, khó lường hơn kéo xuống nơi máu nhuộm không thấy ánh mặt trời.
Thậm chí, còn có một suy đoán đáng sợ hơn — thế giới trò chơi kinh dị này, có khi từng là một thế giới hoàn chỉnh như thế giới của bọn họ.
Rồi từng bước một, bị một thế lực kinh hoàng nào đó đứng sau màn cắn nuốt, cuối cùng biến thành phó bản trò chơi đầy chết chóc và thảm sát.
Nếu cuối cùng bọn họ không thể chấm dứt tất cả, thì liệu chính bọn họ rồi cũng sẽ trở thành một phần trong cái trò chơi này sao?
【Tác giả】 rốt cuộc thuộc về tình huống nào?
Dù là thế giới khác nhau, nhưng quỹ đạo vận hành của các thế giới lại rất có thể tương tự nhau.
Dân quốc — rốt cuộc là một thời đại như thế nào?
Là một thời đại giao hòa giữa cải cách và truyền thống, vừa rực rỡ lại vừa đen tối. Là nơi các minh tinh lộng lẫy vụt sáng rồi vụt tắt, nơi ngàn vạn chí sĩ mang trong mình lòng yêu nước quên mình đấu tranh vì non sông.
Nếu có thể gặp những người tiền bối từng yên nghỉ dưới dải núi sông ấy, tất cả những con người được sinh ra trên đất Hoa Hạ này hẳn sẽ nói:
“Ngài đã hy vọng vào tương lai — và nay, mọi thứ đã thành hiện thực.”
Phong cảnh xán lạn ấy, hẳn là nên cùng người thưởng thức mới phải…
Trước mặt quỷ vật, hắn đã từng vung bút chưa? Đã từng vì non sông kia mà dũng cảm bôn ba chưa? Đã từng trông chờ vào ngày ánh sáng đến chưa?
Hắn… đã thấy chưa?
Đã thấy dải non sông mà hắn từng yêu thương, từng bảo vệ chưa?
Trình Hà không dám nghĩ thêm nữa. Hắn cần giữ vững lý trí, phải đủ bình tĩnh để phán đoán thật – giả trong lời 【Tác giả】. Tuyệt đối không thể bị vẻ ngoài đánh lừa.
Lý trí nói với hắn rằng không thể dễ dàng tin tưởng 【Tác giả】.
Nhưng trong sâu thẳm tình cảm, tâm thần hắn lại bắt đầu dao động.
Có lẽ… bởi vì bọn họ đã chờ đợi cơ hội xoay chuyển quá lâu rồi chăng.
Hy vọng hắn có thể đem những tin tức này mang về.
“Cạch, cạch ——”
Chiếc đồng hồ treo tường ngân vang, báo hiệu thời gian kể chuyện đêm nay đã kết thúc.
Ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi dần lụi tắt, tiếng kể chuyện trầm thấp cũng tan vào không khí.
Bóng tối bao phủ thư viện, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ khắc hoa hắt xuống, phản chiếu ra vài tia sáng mơ hồ.
Chiếc đồng hồ kia lớn hơn bình thường một chút, lộ ra vẻ cổ xưa. Viền đen khiến nó có cảm giác sắc lạnh, kim đồng hồ xoay như lưỡi kiếm.
【Tác giả】 ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường phía trên vách, ánh mắt khẽ chuyển động, rồi ngừng lời kể.
Trình Hà hơi mở to mắt, Hứa Tử Thăng bên cạnh cũng khẽ mím môi — rõ ràng nên thấy nhẹ nhõm khi khoảnh khắc quỷ dị này kết thúc, vậy mà cả hai đều cảm thấy… thời gian trôi qua quá nhanh.
Sắp tới, những đứa trẻ không hoàn thành nhiệm vụ hôm nay sẽ phải tách khỏi đại bộ phận cô nhi.
Hai nhân viên hộ công dẫn phần lớn cô nhi rời thư viện, còn Hứa Tử Thăng và mấy đứa trẻ khác thì bắt đầu thu dọn sách vở, dọn dẹp lò sưởi.
【Tác giả】 lặng lẽ cầm những cuốn sách truyện, đặt lại lên kệ cao. Trong mắt y không có tiêu cự, tựa như đang thất thần… lại như đang lắng nghe những bóng đen rục rịch trong bóng tối.
Khi mọi thứ dọn dẹp xong, ra khỏi thư viện, thì lão phụ nhân biến mất một lúc trước đã đứng sẵn ngoài cửa.
“Đưa mấy đứa trẻ không ngoan này đến ký túc xá được rồi, đứa nào cũng là tay làm việc cừ lắm, chỉ là đôi lúc lười nhác chút thôi, hừ, đúng là quen thói cả đám ——”
“Nếu ngài không cần nhiều vậy, chia cho lão bà tử tôi vài đứa cũng được.”
Lão phụ nhân mặt đầy nếp nhăn cười nham hiểm, rõ ràng vẫn chưa từ bỏ việc đòi lại những đứa trẻ không hoàn thành nhiệm vụ, nên mới xuất hiện ở đây.
Chỉ mới một buổi tối chung đụng, vậy mà đám cô nhi ấy đã sinh ra cảm giác ỷ lại với 【Tác giả】, thi nhau lùi về phía sau, trốn hết ra sau lưng y.
【Tác giả】 khẽ giơ tay, như đang che chở cho bọn trẻ:
“Có lẽ, bọn nhỏ muốn ở bên ta thêm một lúc nữa ——”
Thái độ của y không quá cứng rắn, nhưng lại khiến người khác không dám trái lời.
Lão phụ nhân dường như còn việc khác, không thể ở lại lâu, cuối cùng chỉ đành rời đi.
Trước thái độ của 【Tác giả】, bà ta nửa mỉa mai, nửa khinh thường, hoàn toàn không tin một kẻ xuất hiện ở nơi này lại có lòng tốt thật sự.
Chỉ sợ dưới lớp vỏ đạo mạo kia chẳng biết đang che giấu bao nhiêu thứ dơ bẩn — vậy thì hà tất phải tỏ vẻ nữa chứ?
【Tác giả】 lặng lẽ nhìn bóng dáng bà ta khuất dần trong bóng tối, rồi cúi mắt, nhìn về phía thiếu niên gầy gò đang lặng lẽ đứng đó.
Trong lòng y khẽ dâng lên một tia hứng thú đùa nghịch.
Thanh niên ôn hòa như ngọc hơi cúi người, ghé sát vào Hứa Tử Thăng, giọng nhẹ như gió:
“Vậy thì, hiện tại… thỉnh tiểu hữu đi làm khách một chuyến ——”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com