Chương 111 Tác giả 【Phân thân】
“Tiên sinh?……” Hứa Tử Thăng không chắc lắm tình huống hiện tại ra sao, khẽ gọi một tiếng.
Làn sương mù màu tối ấy nhẹ nhàng cuộn lên hai vòng, hoàn toàn không mang lại cảm giác thực thể, hư vô mờ mịt như thể giây tiếp theo sẽ tan biến mất.
Rất lâu sau, từ trong làn sương ấy mới vang lên một giọng nói ôn hoà mang theo đôi phần uể oải, lười biếng.
Là giọng của 【Tác giả】, không sai. Nhưng dường như còn có chút buồn ngủ, chậm rãi vang lên:
“Tiểu hữu, đêm đã khuya, hy vọng ta như vậy sẽ không quấy rầy giấc ngủ của ngươi.”
“Sẽ không đâu.” Hứa Tử Thăng lắc đầu, trong lòng xoay chuyển đủ điều, cũng đại khái đoán ra vài phần chân tướng.
Hắn nhìn làn sương mù trước mặt, mở miệng hỏi một câu tưởng như chẳng liên quan:
“Tiên sinh, 【ngài】 hiện giờ không ở đây thật sao?”
“Tiểu hữu quả nhiên nhạy bén, đúng là như vậy.” Làn sương mù tối mờ lơ lửng, ngưng tụ lại thành một bóng người nửa thân mơ hồ.
Bóng người nửa thân ấy cúi đầu nhìn thiếu niên gầy yếu trước mặt, mơ hồ toát ra thần thái thần bí khó tả.
“Nói chính xác thì, ta là một đạo 【phân thân】 phiêu đãng.”
Từ làn sương mù tạo thành hình người mờ nhòe ấy, nét mặt tuấn tú lộ rõ nét ý cười.
“Vì tìm một vài thứ, nên đã lang bạt không ít thời gian ở vùng đất này.
Dù nơi này hoang vắng, nhưng cũng có không ít vật đã mất, chỉ là ở đây thật khó phân biệt thời gian.
Có chuyện xảy ra, 【bản thể】 của ta vẫn có thể nhận biết được.
Cảm ơn tiểu hữu đã mang về đoạn xương ngón tay kia.”
“Vốn định tìm cơ hội quay lại, nhưng số mệnh tự có an bài, cảm giác dẫn lối ta tới nơi này nhìn một cái.
Không ngờ lại trùng hợp gặp được tiểu hữu ở đây. Cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn, xem ra giữa ta và tiểu hữu quả thật có duyên sâu nặng.”
Thì ra là vậy.
Chỉ vài lời ngắn ngủi của 【Tác giả】 đã giải thích gần hết thắc mắc trong lòng Hứa Tử Thăng.
Khó trách khí tức của 【Tác giả】 lại có phần khác biệt, mờ mịt không điểm tựa, mang theo cảm giác hoang vắng và trống rỗng.
Thì ra đây chỉ là một phân thân liên kết với bản thể.
Vật mà đối phương tìm kiếm, rất có thể chính là đoạn xương ngón tay kia.
Xem ra, “xương ngón tay” này đối với 【Tác giả】 mà nói vô cùng quan trọng — là chấp niệm của hắn sao?
Rất có thể nguyên nhân là vì nguyền rủa quá sâu, dù cường đại đến đâu, thì chấp niệm bị nguyền rủa cũng khó lòng tìm lại được.
Trong lời của 【Tác giả】 còn ẩn chứa một vài tin tức quan trọng khác.
Dù chỉ là vài câu, nhưng Hứa Tử Thăng cũng đã xác nhận: nơi mà hắn hiện đang ở, không đơn giản chỉ là phó bản Cô nhi viện quỷ dị.
Mà là — thứ bên ngoài phó bản.
‘Thế giới bên ngoài’, ‘hoang vu tĩnh mịch’, ‘vật đã mất’, ‘không phân biệt được thời gian’ — những từ này đang ám chỉ điều gì?
Rốt cuộc hắn đã bị truyền tống tới đâu?
Tựa hồ đã nhận ra Hứa Tử Thăng đang nghi hoặc, làn mây mù mờ ảo tiến lại gần hơn một chút.
Trong tay bóng người mơ hồ, chậm rãi hình thành ra hai mảnh thế giới tách biệt — một sáng một tối, tượng trưng cho thế giới hiện thực và thế giới trò chơi kinh dị.
Ở giữa hai thế giới đó, có một khe hở xoắn vặn không theo quy tắc, hình dạng biến hóa liên tục, to nhỏ bất định, càng nhìn càng thấy trong suốt mơ hồ.
Khe hở kia như đan xen một phần của hai thế giới lại với nhau, nhưng lại không thể ảnh hưởng đến bất kỳ bên nào.
Bóng người vươn ngón tay thon dài, nhẹ chạm vào khe hở đó:
“Nơi không tồn tại khái niệm thời gian không gian, gọi là 『Không giới』. Đây chính là nơi mà chúng ta đang đứng.”
Giọng điệu của 【Tác giả】 vẫn ôn hoà như đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.
Nhưng trong lòng Hứa Tử Thăng lại dâng lên một luồng căng thẳng.
『Không giới』, 『Không giới』 — hắn âm thầm nhẩm lại hai lần.
Cái gì gọi là không có khái niệm thời gian không gian?
Rất rõ ràng — hiện tại hắn đã rơi vào một nơi bên ngoài quy tắc, nơi hỗn loạn vượt khỏi thế giới trò chơi.
Dù sau này có hoàn thành phó bản đi nữa, liệu có thể trở về thế giới thực hay không… lại là một vấn đề khó khăn.
Tuy nhiên, từ ngữ khí của 【Tác giả】, có vẻ đối phương biết một vài cách rời khỏi 『Không giới』.
Với vị thế của 【Tác giả】, chắc chắn không cần phải nói dối hắn.
So với khả năng đối phương cố ý theo hắn đến đây, Hứa Tử Thăng càng muốn tin vào câu nói “duyên phận không cạn”.
Do ở bên trong 『Không giới』, dòng chảy thời gian hoàn toàn khác biệt với hai thế giới còn lại, không thể đánh giá được chính xác đã bao lâu trôi qua bên ngoài, càng không rõ hiện tại đã xảy ra chuyện gì.
Hứa Tử Thăng đơn giản kể lại vài chuyện mấy ngày nay hắn trải qua, giống như đang tán gẫu với bạn bè.
Trong lúc này, nguyền rủa chi tử không hề để lộ chút nào ý định nhờ 【Tác giả】 giúp đỡ.
Đối với nhiệm vụ hắn cần hoàn thành trong phó bản, cũng hoàn toàn không nhắc tới.
Có những chuyện — nói ra và không nói ra khác nhau một trời một vực.
【Tác giả】 có thể không cho, nhưng hắn thì không thể mở miệng xin.
Hứa Tử Thăng tiếp tục kể về hai người khả nghi trong Cô nhi viện mà hắn chú ý tới.
Hai đứa trẻ được gọi là “Không Vừa” và “Tiểu Thanh” — khả năng rất cao không phải người chơi bình thường, mà là nhân viên chuyên nghiệp do phía chính phủ cài vào. Có lẽ còn mang theo một số thủ đoạn đặc biệt.
Dù vậy, hắn cho rằng 【Tác giả】 sớm đã nhận ra điều này. Việc mình nói lại chẳng qua chỉ để thể hiện chút thiện chí, tạo cảm giác thành thật mà thôi.
“Thì ra là vậy a……” 【Tác giả】 nhẹ giọng đáp, âm thanh rất nhỏ, tan vào không khí.
Lời vừa dứt, căn phòng cũ nát đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.
Chiếc đồng hồ treo trên tường vốn đã bị Hứa Tử Thăng động tay điều chỉnh, vì vậy cuộc trò chuyện giữa họ sẽ không bị bất kỳ ai phát hiện.
“Tháp tháp ——”
Chiếc đồng hồ tưởng như vô hại ấy bỗng khẽ vang hai tiếng — hiện tại chỉ còn một phút nữa là đến 11 giờ đêm.
Thiếu niên gầy gò mím môi, không nói thêm gì, bước đến mép giường, chống tay một cái, cả người lật mình ngã xuống chiếc đệm cứng ngắc.
Hắn tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, im lặng chờ đợi giáo viên kiểm tra phòng đến.
Đôi mắt sâu thẳm giấu sau những sợi tóc tối màu nhìn về phía bóng người mơ hồ bên cạnh đang dần tan biến, một lần nữa hóa thành làn sương mù ám sắc không thể chạm vào.
Dù chỉ còn lại hình thái như vậy, nhưng vì biết rõ đó là 【Tác giả】, lòng hắn vẫn thấy an tâm hơn vài phần.
“Tháp ——”
Kim đồng hồ cuối cùng cũng chỉ thẳng 11 giờ.
“Đông ——”
“Đông ——”
Trong màn đêm yên tĩnh, chuông cổ vang lên từng hồi chấn động, âm thanh xuyên thấu cả không trung Cô nhi viện tối đen, như muốn kéo tất cả mọi người vào một thế giới khác đầy rùng rợn.
Mười một hồi chuông vang lên liên tục như một đoạn chú ngữ cổ xưa, như tiếng than khóc, như lời oán thán, lúc xa lúc gần, như muốn xé rách màng tai người nghe.
Sau đó — chuông lặng đi.
Trong bóng tối gần như không chút ánh sáng, tất cả giống như bị giam vào một nhà tù không thấy ánh mặt trời.
Giữa mảnh yên lặng ấy, hành lang trống rỗng bỗng vang lên tiếng bước chân quỷ dị, mơ hồ khó tả. Âm thanh di chuyển rất nhẹ nhưng lại khiến người rùng mình, như từng nhịp đạp thẳng vào tim.
Từng cánh cửa bị gõ qua, giọng nói khàn khàn thấp trầm ngoài cửa chậm rãi niệm tên từng đứa trẻ bên trong.
Cuối cùng, sự tồn tại đó dừng lại trước cửa phòng của Hứa Tử Thăng.
Một tia sáng mỏng manh rọi vào qua khe cửa —
“Phanh phanh phanh ——”
Tiếng gõ cửa vang lên nặng nề, cánh cửa cũ kỹ như sắp vỡ tung ra bất cứ lúc nào.
“Tiểu Ngọ……” Sau khi không thấy ai trả lời, giọng nói của kẻ ngoài cửa cuối cùng cũng cất lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com