Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116 Mở khóa

"Đi thôi, bữa tiệc đêm đã đến giờ rồi!"

Cô gái búp bê Tây Dương tất nhiên là Dương Thiến Thiến, khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ phấn khích, chẳng có chút nào nhút nhát hay e thẹn.

Nàng lại một lần nữa nhịn đau nhổ một sợi tóc từ búp bê Tây Dương trên đầu mình, sau đó thổi nhẹ về phía mép giường.

Sợi tóc ánh kim lơ lửng bay tới bên giường, từng chút một phình to ra, đan xen nhau thành mạng lưới, cuối cùng biến thành một thân hình búp bê giống hệt Trình Hà, lặng lẽ nằm xuống chăn, thay thế chỗ của cô.

Trên giường được đặt thêm một gói chăn nhỏ, sau đó không còn chút động tĩnh nào, như thể người nằm bên trong đã ngủ thiếp đi rồi.

"Đi thôi."

Trình Hà bình thản, vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên tay, ngón tay mân mê những hoa văn được khắc tỉ mỉ trên đó.

Tối hôm đầu tiên họ ra ngoài đi dạo đêm đã bị quỷ quái ép đến mức khó chống đỡ, năng lực chưa hồi phục bao nhiêu, còn bị tuần tra trong ký túc xá rượt đuổi.

Mới rời khỏi ký túc xá chưa được bao xa, cả hai lại đụng độ một con quỷ quái khác.

Đó là một con quái vật bò rạp trên mặt đất, thân thể phình to dị dạng, da đầu bị lật ngược như thể từng bị vật sắc chém nát, để lại vô số vết sẹo sâu hoắm.

Nó vẫn còn mang dáng người, phía sau có cái đuôi ngoe nguẩy giống thằn lằn.

Dù đã rất cẩn thận, nhưng có lẽ do vận xui, cuối cùng cả hai vẫn bị phát hiện.

Hai phân thân của Dương Thiến Thiến bị nó ngoạm chặt rồi nuốt sạch. Con quái hơi há miệng, lộ ra chiếc lưỡi dài phủ đầy gai nhọn bên trong hàm răng sắc bén.

Con quái vật ấy chạy bằng bốn chân, mắt đỏ rực, phát ra ánh nhìn thèm khát, tiếng gầm trào ra từ cổ họng, rồi lại lao đến chỗ họ.

Những con quái vật khác xung quanh cũng bị thu hút, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, đồng loạt lao đến như thể bị tử thần gọi tên. Ánh đèn mờ lay động như tiếng kèn tang vọng từ địa ngục.

Không còn cách nào khác, Trình Hà và Dương Thiến Thiến buộc phải dốc hết sức rút lui về phòng. Trình Hà còn bị thương nhẹ.

Tối nay, năng lực của họ đã hồi phục phần nào, có thêm kinh nghiệm từ hôm trước, nhất định phải tìm được chút manh mối!

Nếu tìm được phòng lưu trữ hồ sơ hay phòng điều hành gì đó, có khi sẽ hiểu rõ rất nhiều chuyện.

Nếu không, cùng lắm là đến mấy phòng học nơi bọn trẻ dùng, lục tung cặp sách và tủ đồ, kiểu gì cũng phải tìm được gì đó.

Hai bóng người nhẹ nhàng đáp xuống đất mà không phát ra tiếng động. Trình Hà "nhìn" Dương Thiến Thiến, dùng thủ thế hỏi: 【Bên kia nhé?】

【Bên phải đi!】 Dương Thiến Thiến dứt khoát quyết định, chẳng hề biết phía trước đang chờ họ là thứ gì.

---

Hứa Tử Thăng tiến đến gần cửa, quả nhiên đã khóa.

Nếu cố dùng rìu phá cửa, tiếng động sẽ rất lớn, chẳng khéo lại gọi quỷ quái đến thì toi.

Hắn vòng quanh căn nhà, mọi cửa sổ và cửa ra vào đều kín mít, không hở ra chút khe nào.

Tính để con quỷ quái có thể bò thấp vào xem thử có chìa khóa không, nhưng cửa này dường như có một rào chắn vô hình, ngăn hoàn toàn bóng dáng quỷ quái kia lại.

Cậu bé gầy gò mím môi. Có lẽ đây là một loại quy tắc đang phát huy tác dụng. Nếu không tìm được cách mở đúng, e là không thể cưỡng ép mà vào nổi.

Quỷ quái của cậu thì chưa đủ mạnh. Nhưng còn 【Tác giả】… thì khó nói.

Nhưng làm sao khiến 【Tác giả】 giúp mình phá cửa được chứ?

Chưa nói đến chuyện chẳng thể vì việc nhỏ nhặt thế này mà mắc nợ nhân tình với y.

Cậu không tài nào tưởng tượng được cảnh 【Tác giả】 lén lút đi mở khóa như trộm vặt cả.

Dù Yến tiên sinh có đồng ý giúp, với tính cách của tiên sinh thì chắc cũng chẳng để ý mấy chi tiết này.

Nhưng cậu sao có thể để 【Tác giả】 làm việc vặt thế này chứ?!

S cấp quỷ quái là phải duy trì khí chất!

Hứa Tử Thăng ánh mắt sáng lên, không dám giấu nghề. Thực ra, cậu cũng có chứng chỉ mở khóa đấy!

Cậu ghé sát vào, dùng tay gõ nhẹ ổ khóa để phân tích kết cấu bên trong, mò mẫm tìm điểm tốt nhất để cạy.

Tiêu Quy An thấy Hứa Tử Thăng triệu hồi quỷ quái ra mà vẫn không xong, liền đoán được vài phần.

Hắn suy nghĩ xem hồn thể hiện tại có thể lọt vào hay không. Tuy sức mạnh không đủ, nhưng với thân phận NPC, lại đang ở gần cửa, biết đâu thử được.

Tiêu Quy An bắt đầu tìm lý do thích hợp, chẳng hề hay biết nguyền rủa chi tử đang âm thầm cố gắng để giữ thể diện cho 【Tác giả】.

Nói đi cũng phải nói lại, mấy loại văn phòng bị khóa thế này, chìa khóa thường hoặc là do người phụ trách giữ, hoặc để đề phòng, có thể bị giấu dưới chậu hoa hay thảm cửa.

Mình đi xem bên cửa sổ thử đã.

Một làn mây đen trầm lặng lặng lẽ trôi từ người 【Tác giả】, bay về phía cửa sổ bên kia và chậu hoa.

Tiêu Quy An vẫn ngồi trên vai Hứa Tử Thăng, phân thân linh hồn lặng lẽ quét tìm dưới chậu hoa và cạnh cửa sổ.

Hứa Tử Thăng đang làm gì thế?

Chẳng lẽ cậu định mở khóa thật?

Không thể nào!

Tiêu Quy An chưa từng thấy cảnh người ta phá khóa, càng không rõ Hứa Tử Thăng đang làm gì. Nhưng nhìn điệu bộ nghiêm túc của cậu lúc này… sao trông cứ như ông thầy già ngành cơ khí!

Hắn thấy Hứa Tử Thăng lôi từ đâu ra một sợi dây thép, khéo léo đưa vào ổ khóa.

Ngón tay linh hoạt xoay dây, tai dỏng lên lắng nghe từng âm thanh nhỏ.

Tiêu Quy An:?

Đúng lúc này, linh hồn phân thân của hắn thật sự lục được một chiếc chìa khóa dưới chậu hoa!

Đấy! Tiêu Quy An mừng rỡ. Đúng là người có kinh nghiệm vẫn đáng tin hơn, cái chìa khóa này cũng đâu đến nỗi khó tìm.

Hứa Tử Thăng vẫn còn quá non, toàn bắt chước trong phim.

Linh hồn lực lượng chuẩn bị thổi chìa khóa trở về thì… cách, ổ khóa bị mở rồi.

Một lần rồi quen, Hứa Tử Thăng tiếp tục không chần chừ, nhanh chóng mở luôn cả khóa chốt bên trong.

Cửa mở ra nhẹ nhàng.

Hứa Tử Thăng có vẻ hơi ngại, nở một nụ cười với 【Tác giả】, dường như thấy xấu hổ khi phải khoe kỹ năng mở khóa không chính thống của mình.

Tiêu Quy An:……

Hắn lặng lẽ đặt chìa khóa trở lại chỗ cũ, linh hồn lực lượng ỉu xìu trôi về.

"Đi thôi." 【Tác giả】 dường như chẳng bận tâm.

Y chỉ yên lặng ngồi đó. Giờ phút này, đi cùng Hứa Tử Thăng, có lẽ chỉ vì người này từng gây chút chú ý với y.

Với toàn bộ bí ẩn tiềm tàng trong khu cô nhi viện này, có lẽ y cũng chẳng hứng thú gì.

Cho nên, nếu không phải chuyện đe dọa đến tính mạng Hứa Tử Thăng, 【Tác giả】 sẽ không ra tay.

Ít nhất về mặt này, Hứa Tử Thăng phải thể hiện đủ năng lực và bản lĩnh, mới xứng đáng được 【Tác giả】 tin tưởng và đầu tư một S cấp quỷ quái.

Đó là điều Hứa Tử Thăng nghĩ trong lòng.

Phòng hồ sơ rất tối, bên trong nồng nặc mùi ẩm mốc và hơi sách cũ cũ kỹ, nồng đến mức hơi gắt mũi, khó ngửi.

Không gian im ắng, như đã rất lâu rồi không có ai bén mảng tới.

Tài liệu trong phòng bày biện lộn xộn khắp bàn và tủ, giấy vở rơi đầy đất, một đống thùng giấy chất chồng trong góc, cả căn phòng chen chúc, bừa bộn tới khó thở.

Hứa Tử Thăng đóng cửa lại, thu áo choàng da người vào. Sắc mặt cậu tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng không rảnh để bận tâm.

Cậu cẩn thận nhét mấy món vô dụng vào khe cửa, rồi kéo kín rèm cửa, kiểm tra kỹ thêm lần nữa để chắc chắn không bỏ sót điều gì.

Xác nhận xong, trong tay cậu bỗng hiện ra một chân đèn cắm nến. Ngọn nến trắng cháy yếu ớt, ánh sáng mỏng manh đỏ lừ hắt ra tạo thành một cái bóng quỷ dị thoắt ẩn thoắt hiện.

Tiêu Quy An từ vai Hứa Tử Thăng trôi xuống, lơ lửng một bên, lặng lẽ quan sát tất cả.

Hắn nhìn ngọn lửa chập chờn kia, chợt nhớ ra — có vẻ Hứa Tử Thăng có một không gian lưu trữ đồ vật?

Hôm nào phải nói với hệ thống linh hào, bảo nó cũng sắp cho hắn một cái như vậy. Thứ này đúng là tiện y như hộp bách bảo trong truyện cổ tích.

Trong phòng hồ sơ không có đồng hồ. Hứa Tử Thăng đặt giá cắm nến lên bàn, bắt đầu nhặt từng quyển vở rơi rụng lên, lần lượt xem qua.

Tiêu Quy An bay đến bên bức tường. Trên đó treo rất nhiều ảnh chụp, lớn có nhỏ có, đủ thể loại. Nhưng do đã lâu không được lau chùi, phần lớn đều phủ đầy bụi, nhìn không rõ ai là ai.

Giống như một bức tượng điêu khắc thu nhỏ, 【Tác giả】 lặng lẽ phiêu phù giữa không trung, nhẹ nhàng nâng tay lên.

Lực lượng vô hình lan ra, nhẹ nhàng phủ qua những bức ảnh, cuốn đi từng lớp bụi dày.

Ký ức bị bụi phủ lấp dần dần hiện ra.

Bên dưới ảnh chụp có đề năm. Từ những tấm đầu tiên đến tấm cuối cùng, là dòng lịch sử của cô nhi viện này trong suốt hơn hai mươi năm qua.

Tiêu Quy An xem từng bức một, cho đến khi nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc ở những bức ảnh phía sau.

Dù có phần thay đổi theo thời gian, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay.

Các giáo viên và người quản lý đều ngồi ở hàng đầu, biểu cảm đa dạng, như một bức họa phức tạp mang nhiều tầng lớp cảm xúc.

Trong số mấy giáo viên hắn từng gặp, người phụ nữ già kia hình như là người làm lâu nhất, xuất hiện từ bức ảnh đầu tiên.

Sau đó là Từ lão sư, rồi đến Đường lão sư.

Một người phụ nữ gầy gò, sắc mặt tái nhợt, đứng ở hàng sau cùng. Tay đặt ngay ngắn hai bên người, giống như một bức tượng vô tri không còn sinh khí.

Cùng hàng với bà là những nhân viên chăm sóc mặc đồng phục giống hệt nhau. Tất cả đều nhìn thẳng vào ống kính, lặng lẽ nghiêm trang, không biểu hiện ra chút cảm xúc nào.

Tiêu Quy An không nhận ra những người hộ công đó. Bởi lúc gặp họ, hầu như họ đều cúi đầu thật sâu, không thấy rõ mặt.

Họ giống như những chiếc máy được sản xuất hàng loạt từ cùng một nhà máy, không mang chút đặc điểm riêng biệt.

Bọn trẻ mồ côi được sắp xếp từ thấp đến cao theo chiều cao.

Chúng nhìn về phía máy ảnh với ánh mắt vô hồn, trên mặt lại mang cùng một kiểu nụ cười cứng đờ. Mỗi đứa đều đứng thẳng tắp, tay đặt ngay ngắn phía trước.

Không giống chút nào với những bức ảnh trước đó.

Nơi chụp ảnh hẳn là chính dãy nhà hiện tại, Tiêu Quy An nhìn thấy khung giá hình chữ thập quen thuộc treo cao nhất trong tòa nhà.

Từ những bức ảnh đầu tiên, có thể thấy điều kiện của cô nhi viện khi mới thành lập khá tệ. Các phòng ở cũ kỹ, thấp bé.

Nhưng điều đó không che lấp được bầu không khí ấm áp toát ra từ những bức ảnh.

Có thể nhìn ra rằng, những giáo viên ngày đó thật sự yêu thương lũ trẻ. Họ không đứng phía trước, mà đều đứng sau cùng, như người trưởng bối âm thầm bảo vệ đàn con.

Họ nhẹ nhàng đặt tay lên vai lũ trẻ, truyền cho chúng sự ủng hộ và sức mạnh.

Mấy đứa nhỏ nhất thì ngồi ở hàng đầu, ngồi lên ghế nhựa thấp, chân đung đưa, mặt đầy vẻ ngượng ngùng — có thể vì không quen chụp ảnh.

Nhưng nụ cười trên mặt chúng là thật. Có đứa còn làm mặt quỷ rất đáng yêu.

Mười mấy bức ảnh đầu tiên, rõ ràng cho thấy nơi này từng là một cô nhi viện đầy tình yêu thương và hy vọng.

Nhưng càng về sau, kiến trúc phía sau càng đồ sộ, lũ trẻ mặc quần áo đẹp hơn — tất cả dường như đang dần thay đổi.

Đến loạt ảnh cuối cùng, biểu cảm của lũ trẻ trở nên thống nhất. Quần áo trên người trông lại không vừa vặn, ngược lại có phần gò bó. Kiến trúc phía sau cao đến mức quái dị.

Cái bóng khổng lồ của tòa nhà phủ xuống từng người, như nhốt chặt, không cho ai thoát.

Thứ duy nhất không đổi chính là cây thánh giá treo cao, vẫn sừng sững đứng đó suốt bao năm.

Chỉ là, đôi cánh phía sau nó... từ lúc nào đã biến mất?

Nó vẫn đứng đó, mặc gió mưa, lặng lẽ nhìn xuống tất cả.

Tiêu Quy An đưa mắt nhìn mấy tấm ảnh phía sau, thấy ở chính giữa có một người phụ nữ trung niên đeo kính, vẻ mặt hiền từ dễ gây thiện cảm.

Không hiểu vì sao, hắn thấy gương mặt này có chút gì đó giống với vị "viện trưởng đại diện", nhưng đồng thời... cũng rất khác.

Hắn nhìn đến mấy đứa trẻ mà mình từng biết.

Cậu bé có vết bớt nhỏ xíu ấy vẫn trông như chẳng hề lớn lên, đứng ở hàng hai. Bên phải cậu là cô bé tên "Tiểu Nhạc".

Phía sau, bên trái, là hai đứa từng gặp trong phòng — một cậu hiền lành, một cậu luôn mang vẻ âm trầm.

Tất cả đều mỉm cười giống hệt nhau.

Chỉ có đứa đứng ngoài cùng bên trái, cậu bé có ánh mắt từng chạm với Tiêu Quy An khi trước, là không cười.

Cậu mím môi, tư thế đứng cứng nhắc, ánh mắt... cô độc như một con sói con.

Những đứa trẻ ngoan, đều rất lễ phép — chẳng phải thế sao?

Trong lòng Tiêu Quy An khẽ dấy lên một dòng suy nghĩ, rồi lắc lư trở lại bên cạnh Hứa Tử Thăng, ngẩng đầu nhìn lên.

Lại chỉ thấy trước mắt là... một khuôn mặt nửa người nửa đầu lâu, dưới ánh nến yếu ớt hắt ra trông đặc biệt rùng rợn, khiến sống lưng hắn lạnh toát.

Cái quỷ gì đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com