Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120 Không khéo

Đồng tử Hứa Tử Thăng hơi co lại, dõi theo bóng dáng u linh đang phiêu đãng biến hóa liên tục, nhanh chóng lao thẳng về phía hắn.

Sau lưng bóng trắng kia, đám quỷ quái với đủ loại hình thái ghê rợn dữ tợn bám sát theo, tản ra khí tức quỷ dị lạnh lẽo, khiến người ta tim đập thình thịch.

Giữa màn đêm đen đặc tĩnh lặng, tiếng bước chân loạt soạt như dao cạo vào não không ngừng áp sát. Từng đôi mắt đỏ sậm lập loè giữa không trung như đốm máu.

Một dự cảm cực kỳ bất an trào lên trong lòng hắn.

Bóng dáng trắng kia... không lẽ là một người chơi?

Chẳng lẽ là một trong hai nhân viên chính phủ mà hắn từng suy đoán?

Hay là thứ gì đó khác?

Sao lại hành động bất cẩn đến vậy?

Những quỷ vật kia vốn đã rất mạnh, theo thời gian còn không ngừng dị hoá sâu hơn.
Nếu giờ hắn nhảy ra giúp, chẳng khác nào tự nạp mạng.

Chưa kể cũng không chắc đối phương là người chơi thật — biết đâu chỉ là mồi nhử nhằm lôi kéo người khác vào bẫy?

Nếu hắn bị đám quái đó phát hiện, tức là tự đưa mình vào miệng cọp.

Án binh bất động mới là sách lược tối ưu trong tình huống này.

Trong những phó bản trò chơi kinh dị như thế này, phần lớn thời gian người chơi chỉ cần lo cho bản thân là đủ. Nếu có dư lực, khi ấy mới quyết định có nên ra tay giúp người khác hay không.

Trong một thế giới nơi điểm đạo đức là thứ có thể bị nghiền nát, nơi không còn quy tắc hay luật pháp, chỉ cần giữ vững bản tâm, không làm hại người khác — đã là điều hiếm hoi đáng quý.

Dù vậy, Hứa Tử Thăng vẫn kiên quyết giữ vững ý định "địch bất động, ta không động".

Nhưng điều đó không có nghĩa bóng trắng kia cũng nghĩ giống hắn.

Sau nhiều lần thay đổi hướng chạy, phương hướng tổng thể của u linh màu trắng ấy vẫn không ngừng hướng về phía gốc cây đại thụ nơi Hứa Tử Thăng đang ẩn thân.

Dáng vẻ u linh uyển chuyển nhẹ nhàng như lông vũ, tốc độ lại cực nhanh.
Thỉnh thoảng, nó còn triệu hồi ra hai bóng người cao lớn, mờ nhạt để cản đường những con quỷ sau lưng.

Thế nhưng lũ quỷ kia đã hoàn toàn bị dục vọng cắn nuốt chi phối, từng con dãi nhớt chảy thành vệt, hôi tanh không chịu nổi.

Những bóng người được triệu hồi chưa cản nổi ba giây đã bị xé nát như giấy vụn, rồi bị lũ quỷ kia nhét vào cái miệng đầy răng nhọn sâu hoắm, y như nhét một quả táo.

Ngọn đèn dầu mờ tối điên cuồng rung lắc.

Trong đôi mắt đỏ máu của đám quỷ chỉ còn lại bóng dáng trắng đang liều mạng bỏ chạy phía trước.

Từng con, từng con, thân thể dị dạng chen chúc, lăn lộn như một đống rác rưởi lăn tới.

Có hiệu quả của áo choàng da người, bản thân Hứa Tử Thăng chắc chắn sẽ không bị phát hiện.

Nhưng nếu đối phương đâm thẳng vào hắn thì sao?

Hắn cũng không thể đảm bảo lúc ấy mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào.

Không còn lựa chọn, hắn lập tức quay người bỏ chạy.

Quỷ lực còn sót trong cơ thể bị thúc đẩy đến cực hạn, ép hiệu quả của áo choàng phát huy triệt để, đồng thời phán đoán lộ tuyến tiếp theo của u linh kia.

“Oanh ——!”

Một con quỷ trong đám hung hãn quăng cánh tay khô quắt như gậy thép về phía bóng trắng đang chạy trốn, từ một góc khác đánh úp tới.

Người nọ linh hoạt lật người giữa không trung, tránh khỏi cú đánh.

Hứa Tử Thăng lập tức chuyển hướng, lao về phía đối diện với vị trí đối phương sắp rơi xuống.

Nhưng vòng tấn công chưa dừng lại.

Một chiếc gai dài sắc nhọn, mọc đầy xúc tu dính nhớp chợt từ dưới đất phóng lên, nhắm thẳng vào bóng trắng từ phía dưới!

“A ——!!”

Một tiếng thét chói tai vang lên — là giọng của một cô gái — bén nhọn, xuyên thủng màng tai như một đòn sóng âm.

Âm thanh ấy va chạm với chiếc xúc tu đáng sợ đang đâm tới, tạo thành một luồng sóng xung kích dữ dội khiến không khí rung lên.

Cùng lúc đó, bóng trắng kia bị đánh văng sang một bên.

“!”

Hứa Tử Thăng cố gắng phanh lại, nhưng không kịp.

Bóng trắng ấy như có radar định vị, lao thẳng về phía hắn, đâm sầm vào.

“Phịch ——!!”

Một tiếng va chạm khô khốc vang lên. Dường như có mấy cái đầu đập vào nhau.

Kèm theo đó là một tiếng “Á…” rên nhỏ, đầy đau đớn.

Hứa Tử Thăng bị cú đâm bất ngờ đánh văng ngã ra đất, nửa phần áo choàng da người bị hất lên không trung.

Nhân lúc ấy, hắn cũng kịp nhìn thấy rõ — kẻ mặc áo choàng trắng rốt cuộc là ai.

Quả nhiên — đúng như hắn đã đoán!

Chính là một trong hai nhân viên chính phủ mà hắn đã nghi ngờ từ trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com