Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123 Đêm du giả, thỉnh về nơi che chở

Hiện ra trước mặt Hứa Tử Thăng chính là con quỷ khổng lồ xấu xí mà hắn từng gặp ở khúc quanh hành lang lúc trước.

Không rõ nó xuất hiện từ bao giờ, giờ đã bò tới mặt cỏ phía trước ký túc xá cô nhi viện, chậm rãi rung chuyển từng chút một.

Chỉ e lúc Hứa Tử Thăng đụng phải nó lần trước, quỷ vật này vẫn còn trong trạng thái ngủ đông uể oải. Nhưng giờ thì nó đã tỉnh, đang đi tuần bên ngoài.

Hơn nữa thân hình còn lớn hơn nhiều so với lần đầu hắn nhìn thấy trong bóng tối.

Chiếc cổ dài ngoằng ngẩng lên, đầu nó to cỡ thân người, nhớp nháp chất lỏng đang chảy ròng ròng xuống đất, để lại những vệt tanh tưởi trên nền cỏ.

Khí thế trên người nó càng lúc càng mạnh mẽ, lại càng đến gần, cảm giác áp bách cũng càng thêm dữ dội.

Dưới chiếc áo choàng làm từ da người, cậu bé gầy gò sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mùi máu tươi không tan đi nổi, cứ quanh quẩn mãi nơi chóp mũi.

Tấm da người trơn láng kia như lại bắt đầu bất ổn, nhè nhẹ xoay vặn.

Tiêu Quy An đoán rằng Hứa Tử Thăng đã gần kiệt sức.

Tối nay hắn tiêu hao quá nhiều quỷ lực, lại còn bị thương vì hai tên kia, tình trạng cực kỳ tệ. Giờ muốn lướt qua con quỷ khổng lồ kia để trở về ký túc xá an toàn, có lẽ là chuyện không tưởng.

Tiêu Quy An từng thấy dáng vẻ mất khống chế của Hứa Tử Thăng, đại khái cũng hiểu được, mỗi khi hắn vay mượn sức mạnh của nguyền rủa chi tử, sẽ càng trở nên mạnh hơn, đồng thời phải chịu đựng nguy cơ bị sức mạnh ấy ăn mòn.

Nếu có thể, Tiêu Quy An tất nhiên hy vọng hắn đừng dùng đến thứ lực lượng quỷ quyệt đáng sợ kia thêm nữa.

Phó bản lần này cấp bậc quá cao, đối với một nguyền rủa chi tử vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành mà nói, đây là sự chênh lệch lực lượng rõ ràng.

Cho dù Hứa Tử Thăng có tiềm lực phi thường, thủ đoạn phong phú, nhưng thời gian không đủ, khoảng cách này không dễ gì bù lấp.

Tiêu Quy An suy nghĩ xoay chuyển trăm chiều, nếu lát nữa Hứa Tử Thăng thật sự không chống đỡ nổi, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Phải tính toán, làm sao ra tay cho ổn thỏa nhất.

Hơn nữa, trong lòng Tiêu Quy An mơ hồ dâng lên một cảm giác tim đập dồn dập, không phải đến từ con quỷ kia, mà là từ nơi sâu bên trong cô nhi viện.

Hắn cảm nhận được dao động từ một loại sức mạnh thuộc về 【Tác giả】【S】cấp vị cách, từng đợt, từng đợt cuộn trào, như đang cộng hưởng, lại như thị uy.

Ngược lại, loại ảo tưởng vị cách khác là từ 【Văn Khúc Tinh】 thì hoàn toàn yên ổn, vẫn luôn phong ấn sâu trong thân thể Tiêu Quy An, như thần minh siêu nhiên không vì chuyện phàm tục mà xao động.

So với một vị cách hoàn chỉnh được hệ thống sắm vai thừa nhận, tuy ảo tưởng vị cách 【Văn Khúc Tinh】 là mảnh khuyết, nhưng ảnh hưởng đối với hắn lại càng sâu xa hơn.

Mặt nhân tính sẽ bị đè ép cực hạn, cảm xúc cũng dần dần biến mất.

Tám phút.
Chỉ còn tám phút.

Phản ứng của Hứa Tử Thăng còn vượt xa tưởng tượng của Tiêu Quy An. Hắn cảm thấy từng nhịp hô hấp lúc này đều mang theo khí lạnh đủ để đông cứng lục phủ ngũ tạng.

Nhiệt độ trong cô nhi viện hiện giờ đã không còn là kiểu giá rét bình thường của ngày tuyết rơi, mà là lạnh thấu xương, gần như khiến người ta không thể cử động.

Phải giữ bình tĩnh. Điều chỉnh hô hấp. Chờ thời cơ chính xác, thời gian sẽ đủ.

Cuối cùng, nguyền rủa chi tử buộc bản thân giảm nhịp thở xuống, đầu ngón tay đông cứng khẽ khàng nhúc nhích.

Ngay sau lưng vang lên tiếng động rất khẽ, Tiêu Quy An lập tức biết, hai nhân viên phía chính phủ đã theo kịp.

Trong tình thế hiện giờ, không rõ hai người đó còn bao nhiêu sức lực. Nếu họ có thể dụ hoặc chế ngự con quỷ kia giúp Hứa Tử Thăng thì quá tốt.

Trình Hà và Dương Thiến Thiến hiển nhiên cũng đã thấy vật chắn đường kia, trong lòng lại chìm xuống lần nữa.

Tuy đêm qua bọn họ không rõ rạng sáng hai giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự thay đổi dữ dội trong bầu không khí xung quanh khiến họ cảm nhận được — một thứ gì đó họ không thể đối đầu đang tới gần.

Giờ chỉ muốn nhanh chóng quay về ký túc xá, không thể để kéo dài thêm nữa.

Đã đến tận cửa rồi, sao còn mắc kẹt ở đây được?

Hai nhóm người làm như không thấy sự tồn tại của nhau, tách ra, mỗi bên tiến về một hướng khác nhau.

Hứa Tử Thăng ánh mắt tối tăm, khẽ cắn đầu lưỡi, cố gắng khiến đầu óc hỗn loạn của mình tỉnh táo thêm chút.

Hắn thu liễm hơi thở một cách cực kỳ cẩn trọng, bước đi nhẹ nhàng, cố gắng không để bản thân bị quỷ vật phát hiện.

Tiêu Quy An từng thấy bộ dạng chật vật của hắn thế này.

Nghĩ đến việc chính hai tên không chịu ngủ kia khiến đối phương thành ra như vậy, Tiêu Quy An chỉ càng thêm phẫn nộ.

Mai phải kéo ra đứng phạt ngoài hành lang! Ý nghĩ đó thoắt cái lướt qua trong đầu hắn.

Phía chính phủ làm ăn kiểu gì vậy? Đừng phụ lòng tin của dân chúng chứ!

Hắn — một công dân lương thiện hết mức — bị điều tra thì thôi đi, giờ còn liên lụy khiến Hứa Tử Thăng thành ra thế này?

Hứa Tử Thăng là loại huynh đệ vì bạn mà không tiếc mạng sống, không chớp mắt mua điện thoại mới, chi trả toàn bộ phí chơi game, ngày thường còn dễ gần, giọng nói cũng dễ nghe — tuy điểm này là nhờ tác gia bút lực.

Nhưng không phải toàn bộ đều là hắn sao?

Phía chính phủ làm được như thế không? Không thể! Nói không chừng trong thế giới hiện thực đã bắt đầu vây nhà kiểm tra hắn rồi, coi 【Quy Dịch】 như phần tử nguy hiểm cần theo dõi!

Đợi phó bản kết thúc, Quy Dịch kiểu gì cũng phải lên cục cảnh sát nhận thẩm vấn! Đúng là tai họa!

Một nửa sự chú ý của Tiêu Quy An đặt lên Hứa Tử Thăng, nửa còn lại thì bị bóng tối trên không trung cuốn lấy.

Linh hồn hắn dao động dữ dội.

Ý thức không gian thì lúc thì là tư duy nhập vai của Tiêu Quy An, lúc thì là suy tưởng riêng thuộc về tác gia, lúc thì lại muốn tìm tòi nghiên cứu nơi sâu thẳm của cô nhi viện. So với một đống dữ liệu hỗn loạn, đầu óc hắn còn loạn hơn vài phần.

Năm phút.
Bốn phút.
Ba phút.

Mấy phút cuối này, cả cô nhi viện lạnh đến kỳ dị, nhiệt độ rớt xuống mức quái lạ.

Hứa Tử Thăng, Trình Hà và Dương Thiến Thiến rốt cuộc cũng tránh thoát được quỷ vật khổng lồ xấu xí, đi đến khu ký túc xá.

Cả ba đồng loạt thở phào, chỉ cần trở về tầng năm là được.

Ký túc xá chỉ có một hai con quỷ tuần tra, hành động lại rất chậm chạp.

Hai phút bò lên tầng 5, với họ chẳng khó gì.

Thế nhưng ngay lúc họ vừa định bước vào ký túc xá, dị biến lại xảy ra.

Trời đêm âm u không thấy rõ gì đột nhiên bắt đầu rơi tuyết.

Tuyết rơi dày đặc, sau đó đậu xuống thân thể con quỷ khổng lồ nằm trước ký túc xá.

Ban đầu nó vẫn bất động, yên ổn như chẳng liên quan, nhưng khi tuyết phủ lên, quỷ vật đột nhiên chấn động. Rõ ràng là bông tuyết lạnh giá, nhưng nó phản ứng như bị thiêu đốt, từ làn da nhớp nháp bắt đầu trào mủ nhầy.

Nó không trốn được, đau đớn rên lên, sau đó đập mạnh thân thể xuống đất, muốn hất bông tuyết ra khỏi người.

Mặt đất rung lên dữ dội, khiến cả ba không đứng vững nổi.

Hứa Tử Thăng và hai người kia bị chấn động hất văng sang bên.

Hai phút.

Ngay khi đó, ở hai bên ký túc xá lại xuất hiện những luồng hơi thở sâu nặng đáng sợ khác, rất nhiều quỷ vật tụ tập kéo tới.

Nhưng trận tuyết mỗi lúc một dày không chỉ khiến Hứa Tử Thăng và nhóm của hắn lạnh thấu xương, mà còn khiến bầy quỷ vật như bị đông cứng, bắt đầu co rút.

Tựa như đang sợ hãi thứ gì đó.

Quỷ vật khổng lồ đầy mủ lập tức cử động toàn thân, chạy thẳng về phía ký túc xá.

Một phút.

Hứa Tử Thăng lập tức bật dậy, dùng hết toàn lực, chỉ mong kịp bước vào khu dạy học thêm một lần.

Nhưng thời gian đã muộn. Trong phút cuối này, thứ điềm xấu khủng khiếp từng khiến hắn không thể nhúc nhích vào hôm qua lại hiện lên.

Cảm giác bị bóp chặt cổ họng, cảm giác không thở nổi, lập tức càn quét toàn thân, cái rét cực hạn như đóng băng cả tư duy, khiến mọi thứ đều trở nên trì trệ.

Tuyết vẫn rơi, và trong không trung, một bóng đen khổng lồ vô tận từ từ hiện hình, sâu hoắm như hố đen, nhìn vào như muốn hút cạn linh hồn.

Không gian vặn vẹo.

Bóng quỷ to lớn lơ lửng trên không cúi đầu nhìn xuống. Tứ phía trở nên hắc ám triệt để, tựa như nó muốn bao phủ cả cô nhi viện vào lòng.

Chỉ cần thứ uy áp siêu cấp kia xuất hiện, đã đủ khiến người ta đánh mất toàn bộ ý chí phản kháng.

Quá gần rồi.

Chết!
Chết! ——
Sẽ chết mất! ——

Tử thần như đã kề lưỡi hái băng lạnh vào cổ. Hứa Tử Thăng run rẩy không ngừng, cố dùng toàn bộ ý chí để di chuyển. Tim gần như ngừng đập, máu cũng không chảy nổi nữa.

Tiên sinh…
Tiên sinh…

Ngay lúc bóng đen khổng lồ kia vươn tay về phía cô nhi viện, một luồng sức mạnh khác đột ngột xuất hiện.

“Oanh ——”

Cuối cùng, tiếng nói mang chút bất đắc dĩ nhưng cũng nhuốm vài phần dung túng vang lên, như giọng của bậc trưởng bối đang dạy dỗ đứa trẻ bướng bỉnh:

“Đêm đã khuya, còn không mau về nghỉ.”

Lời nói cực nhẹ, nhưng như sấm nổ bên tai, áp lực trên người lập tức tan biến.

Lực áp chế từ bóng đen khổng lồ trên trời biến mất trong chớp mắt.

Một luồng sức mạnh khác mang theo hương vị cổ xưa sâu xa tràn đến, như phủ xuống để che chở. Nó giống như đến từ bầu trời đêm vô tận, vượt qua sông dài thời gian, lắng đọng từ thuở xa xưa.

Một đôi bàn tay dịu dàng khẽ đẩy bọn họ từ phía sau. Cái rét lập tức tan biến.

Thời khắc ấy rất ngắn, nhưng đủ để Hứa Tử Thăng và nhóm của hắn phản ứng:

Chạy!

Dốc toàn lực mà chạy!

Tuyệt đối không được ngoảnh đầu lại!

Dưới ánh mắt sao trời nhìn xuống, kim đồng hồ cuối cùng chỉ đến hai giờ sáng — khoảnh khắc đêm khuya nhất.

Đêm du giả rốt cuộc đã trở về nơi ẩn náu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com