Chương 135 Cung cấp tin tức hữu dụng
“Để ta nhớ lại đã, để ta nhớ kỹ một chút…” Người vệ sinh già nua không rời mắt khỏi chiếc nhẫn vàng trong tay Trình Hà, ánh mắt đục ngầu dính chặt lấy nó.
Chính là thứ mà ngày đầu tiên ông ta bảo Trình Hà đi tìm.
Chiếc nhẫn phát ra ánh sáng vàng mờ mờ ấy là dục vọng của ông hóa thành — cũng là nơi mọi tội ác khởi đầu.
Ông bị nhốt ở nơi này suốt ngày suốt đêm, không ngừng lặp lại ký ức trong quá khứ, vĩnh viễn không thể chuộc tội đã từng gây ra.
Dưới tình huống bình thường, cả người chơi lẫn lũ cô nhi đều không thể nhìn thấy ông, như thể là một hồn ma lang thang, ẩn mình ở nơi sâu nhất, không thể bước ra ánh sáng.
Chỉ trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi theo quy tắc của phó bản, ông mới có thể “xuất hiện”.
Muốn tiếp tục "sống" thì phải chịu đựng những lần tra tấn đau đớn lặp đi lặp lại mỗi đêm. Nhưng càng sống lâu, lại càng muốn được chết đi.
“Lúc đó… có một chiếc máy… là do một trong những đứa trẻ từng rời đi để lại… dùng để liên lạc. Ta chỉ nghe viện trưởng nhắc đến sau này… rồi bị phát hiện… tịch thu rồi…”
“Không biết bây giờ còn không… Những thứ vi phạm cấm lệnh đều do một ủy viên tài vụ xử lý, nghe nói bà ta có một cái hộp… chuyên để cất giữ mấy món đồ như thế…”
Ủy viên tài vụ?
Hứa Tử Thăng tựa người vào tường, khẽ nhíu mày khi nghe thấy cái tên này.
Đây là lần đầu tiên từ lúc bắt đầu phó bản đến giờ, bọn họ nghe nhắc đến một nhân vật như vậy — thuộc về một nhóm nhân sự khác của cô nhi viện.
Nếu không nhờ lời người vệ sinh, có khi bọn họ còn chẳng biết có tồn tại một ủy viên như thế.
Người vệ sinh dừng lại giữa chừng, giơ tay định lấy chiếc nhẫn trong tay Trình Hà, nhưng cậu nhanh tay tránh đi.
“Vị ủy viên đó làm việc ở đâu? Có văn phòng riêng không?” – Trình Hà hỏi thẳng.
Người vệ sinh khẽ cười, giọng lẫn vẻ âm trầm:
“Chuyện ta kể tới đây là đủ rồi. Phần còn lại… không nhớ ra nữa đâu.”
Dù thân hình gù lưng, nhưng trong nháy mắt, khí tức của người vệ sinh bỗng trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Cả hành lang như bị bóng tối bao phủ, ánh sáng lập tức tối sầm lại.
Thiếu niên đeo kính dày bên trong siết chặt tay. Ngoài hành lang, Hứa Tử Thăng cũng lập tức ngồi thẳng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bên này.
“Nhưng mà, nhưng mà…”
Ngay trong tình thế giằng co, đối phương lại bất ngờ đổi giọng, để lại một con đường sống.
“Nếu hai đứa chịu giúp ông già này lau sạch mặt ngoài bức tường kia… biết đâu ta lại nhớ thêm được chút gì.”
Ông lão gù lưng kéo thùng nước bên cạnh đến trước mặt. Nước bên trong vẩn đục, nổi váng mỡ dày đặc, bốc mùi quái dị.
Trong làn nước lờ mờ, có vài vật thể lớn bằng bàn tay đang lềnh bềnh — trông như từng phần thi thể.
Hẳn ông ta đã biết Hứa Tử Thăng đang chờ bên ngoài.
Trình Hà không ngu. Đây là nhượng bộ lớn nhất bây giờ có thể lấy được.
Cậu đưa chiếc nhẫn qua, đặt vào bàn tay đầy nếp nhăn của ông ta.
Người vệ sinh cẩn thận nâng lấy nó, vuốt ve như đang ôm lại một món báu vật lâu ngày. Trong mắt ông thoáng lên tia tham lam và dục vọng không che giấu.
Từng chút, từng chút, ông ta luồn chiếc nhẫn đã trầy xước ấy vào ngón tay — vừa vặn ăn khớp với phần thịt lõm xuống.
Trong cổ họng ông phát ra một thứ âm thanh kỳ dị, vặn vẹo, nửa như đang cười, nửa như nấc nghẹn, nghe chẳng khác gì tiếng nắp quan tài gỉ sét bị kéo lê.
Nhân lúc đó, Hứa Tử Thăng bước tới, cùng Trình Hà kéo thùng nước ra ngoài.
Nhìn những vật thể tím ngắt lềnh bềnh trên mặt nước, cả hai người đều đoán ra được đó là gì.
Là nội tạng, là huyết nhục, là thứ tổ hợp thành một con rối thịt khủng khiếp.
Họ không do dự, như thể chỉ đang cầm một miếng bọt biển hay giẻ lau bình thường. Không có mùi tanh, không có xúc cảm ghê tởm, chỉ đơn giản là công việc – và gương mặt họ vẫn bình thản.
Mỗi người đứng một bên tường, bắt đầu lau.
Còn lau có sạch hay không… không nằm trong phạm vi họ cần cân nhắc.
Người vệ sinh nhìn tất cả, ánh mắt đầy thâm trầm:
“À… à…”
Ông ta giơ tay, vuốt vuốt chiếc nhẫn, lẩm bẩm như đang lạc vào cõi khác:
“Cứ nghĩ thời điểm gần kết thúc sẽ có chút khác biệt… cuối cùng rồi sẽ thế nào đây… ai mà nói được…”
Khi hai người lau xong, người vệ sinh tươi cười tiến tới, khom người bê lại thùng nước:
“Được rồi, ta nghỉ ngơi một chút… lại nhớ thêm mấy chuyện.”
“Văn phòng của vị ủy viên kia… ở khu văn phòng phía tây, hình như là tầng hai… không nhớ rõ lắm…”
Nói xong, ông ta lại bổ sung:
“Tiện thể nói thêm, phía sau viện có một bác bảo vệ rất thích đọc báo… nghe nói đọc đến độ có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ. Nhưng ta thì thấy — tin tức bây giờ, toàn ba cái trò bắt phong bắt bóng…”
“Chuyện đáng đưa tin thì không đưa, toàn viết mấy cái hư cấu vớ vẩn.”
Giọng ông ta đầy châm biếm, như thật sự đang phàn nàn báo chí không còn biết đưa tin đúng đắn.
Một tay cầm chổi, một tay kéo thùng nước, ông già gù lưng quay lưng rời đi, cuối cùng biến mất trong bóng tối trước mặt hai người.
Trở về sau khi đã trễ một lúc, bọn họ nhập lại đội.
Nhưng chuyến đi này quả thực thu được không ít thông tin có giá trị.
Xem ra, đêm nay có hai địa điểm cần “du hành”.
Một là tòa nhà văn phòng phía tây.
Hai là khu nhà bảo vệ ở hậu viện.
Nhưng phân công tìm kiếm thế nào mới là vấn đề.
Hiện tại, họ chỉ là hợp tác tạm thời — vì chưa đủ tin tưởng, nên rất có khả năng sẽ xuất hiện tình huống “giấu thông tin hữu dụng”.
Lúc hội ý tiếp theo, phải bàn rõ chuyện này.
Ba người cùng đi một hướng thì thời gian rất có thể sẽ không đủ.
Nếu trên đường về ký túc xá gặp trở ngại, mà kéo dài đến thời gian giới nghiêm ban đêm… thì xong đời.
Không ai muốn phải đối mặt lại với thứ kia lần nữa.
Tách ra hành động ít nhất còn đảm bảo được một bên sẽ an toàn, không rơi vào tình huống toàn quân bị diệt.
Khi các nhóm cô nhi hội quân lần nữa, đúng như dự đoán, tổ của 【Tác giả】 có đầy đủ người chơi nhất, cũng kéo theo nhiều cô nhi nhất.
Thậm chí có thể nhìn ra, người chơi trong nhóm đó bắt đầu tin tưởng và ỷ lại vào hắn nhiều hơn.
Nhưng ngoài những người chơi cố gắng thân cận với hắn, còn có không ít cô nhi quỷ vật, vẫn ngụy trang thành trẻ bình thường, cũng lặng lẽ vây quanh hắn.
Tiêu Quy An im lặng đi đến, ánh mắt chợt lướt qua thiếu niên vẫn luôn giữ vẻ mặt trầm lặng bên cạnh mình.
Khác với những đứa trẻ khác, Tiểu Phàm vẫn giữ vẻ cảnh giác quái gở, trước sau đều không muốn lại gần 【Tác giả】.
Bọn trẻ xung quanh cũng không thích cậu, gần như coi cậu như người vô hình.
Tiểu Phàm cứ đứng đó, đơn độc. Phải đợi đến khi mấy đứa bạn thường đi cùng mới chịu đến gần.
So với vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị của Tiểu Phàm, thì ngay cả Tiểu Vĩnh – dù chân bị què – cũng còn có lúc nở nụ cười.
Hơn nữa, mỗi lần tiếp cận là do hai đứa kia chủ động, chưa bao giờ thấy Tiểu Phàm chủ động bắt chuyện trước.
Tiêu Quy An cụp mắt nhìn cái bớt trên chân Tiểu Vĩnh, không nói gì thêm.
Buổi trưa vốn chẳng có bao nhiêu thời gian.
Sau bữa cơm và thời gian lao động, chẳng mấy chốc sẽ đến tiết học chiều.
Nếu muốn nghỉ ngơi, thì chỉ có thể gục xuống bàn lớp học chợp mắt một chút.
Nhưng ở môi trường này, người chơi nào có thể thật sự ngủ nổi? Tinh thần đều bị căng chặt đến cực điểm.
Chỉ là bắt chước — làm ra bộ dạng giống lũ cô nhi mà thôi.
Nếu sợ lát nữa không kịp chuẩn bị để lên lầu hai khám phá phòng học đặc biệt, vậy thì phải tranh thủ chuẩn bị từ trước.
Chiều nay sẽ có hai tiết học, do Đường lão sư và La lão sư phụ trách.
Một lời của đại lý viện trưởng chẳng khác nào sấm sét — rất có thể đằng sau là bàn tay âm thầm của bà ta, quạt gió châm lửa, thao túng tất cả.
Và trong số lũ cô nhi kia… lại có kẻ chuẩn bị bị nhốt vào phòng suy ngẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com