Chương 145 Bại lộ
Trong phòng Trình Hà, mấy cái đầu nhỏ cùng ghé sát lại, đồng loạt nhìn vào chiếc điện thoại gập cũ kỹ trong tay Hứa Tử Thăng.
“Tích ——”
Chiếc điện thoại cũ kỹ ấy chớp sáng vài lần, rồi hiện lên biểu tượng pin đỏ chót báo hết sạch điện, đến cả khởi động máy cũng không nổi, đừng nói gì là xem mấy tin nhắn bên trong.
Ba người:……
“Hết điện à?” Trình Hà nhíu mày, nhưng hắn cũng không lập tức chất vấn Hứa Tử Thăng. Dù sao đối phương trước đó còn liều mạng quay lại cứu Dương Thiến Thiến, bọn họ cũng không nên quá mức hoài nghi hắn.
Trong thế giới quỷ dị này, mấy món đạo cụ tin nhắn hay bị đủ kiểu vấn đề là chuyện thường. Khoảng thời gian cách biệt cũng không quá lâu, khả năng Hứa Tử Thăng thật sự chưa kịp xem tin.
Nhưng nếu vậy, bọn họ chẳng khác nào chạy đêm uổng công.
Đầu giường phòng ký túc xá học sinh đúng là có ổ cắm, nhưng ai dám chắc nó còn dùng được? Nói không chừng chỉ là đồ trang trí. Trong cô nhi viện quái dị thế này, có món đồ nào là bình thường đâu?
“Cái gì vậy ——” Dương Thiến Thiến cũng hiểu đầu đuôi, vừa rồi khi Hứa Tử Thăng rút điện thoại ra cho cả bọn xem đã đoán được tám chín phần là hắn chưa đọc nội dung bên trong.
“Cậu có...” Trình Hà đang định hỏi Hứa Tử Thăng có kịp xem nội dung tin nhắn chưa, thì thấy hắn như biến ảo thuật, lôi từ trong người ra một sợi dây sạc, rồi cắm vào ổ điện đầu giường.
Điện thoại sáng lên đôi chút, nhưng rất nhanh lại tối sầm.
Sau 11 giờ đêm ở cô nhi viện, mọi thứ đều trở nên dị biến, ban ngày có thể có điện, nhưng ban đêm thì... chưa chắc.
Nhưng chuyện đó đâu làm khó được Hứa Tử Thăng. Hắn tiếp tục lấy ra vài món công cụ điện tử, tháo luôn phần vỏ ổ cắm, bắt đầu dùng dụng cụ cải tạo lại toàn bộ kết cấu dây dẫn bên trong.
Trình Hà:???
Dương Thiến Thiến:???
Cả hai chỉ biết yên lặng dõi theo Hứa Tử Thăng mò mẫm trong im lặng. Cuối cùng, chiếc điện thoại gập cũ ấy thực sự đã lên điện.
Quả là mở rộng tầm mắt.
Lẽ nào đối phương ngoài đời thật là dân kỹ thuật điện tử?
Hay là dân chuyên ngành kỹ thuật?
Đẩy mớ suy nghĩ rối tung trong đầu sang một bên, Trình Hà lấy lại tỉnh táo. Trước khi điện thoại lên nguồn hoàn toàn, hắn tranh thủ kể lại mớ tư liệu lấy được từ phòng bảo vệ.
“Sắp tới Lam Thành sẽ thanh tra và cải cách một loạt quán ăn...”
“Mùa tuyết đầu tiên trong năm đã bắt đầu đổ xuống huyện XX...”
“Hiến máu tình nguyện không ràng buộc...”
Trình Hà hơi trợn mắt. Trong đôi mắt đen nhánh không có tròng trắng, ánh lên một tia sáng đỏ, rồi mấy tờ báo hắn mới xem như thực tế ảo hiện ra trước mặt mọi người.
Hắn lật từng mẩu tin, vừa nói: “Liên quan đến viện phúc lợi chúng ta đang ở, báo chí chỉ nhắc tới hai chi tiết...”
“Một là một công ty vật liệu xây dựng lớn mạnh đầu tư vào từ thiện, chủ công ty là một bà lão có tiếng, nổi danh là nhà từ thiện lâu năm. Sở cô nhi viện này là một trong những nơi được bà ta tài trợ...”
“Cái thứ hai là chuyện học sinh nhảy cầu tự tử, nghe nói do áp lực học hành và mặc cảm thể chất, xuất thân từ cô nhi viện này.”
Trình Hà khựng lại.
Phần đăng tin về học sinh kia bị xé mất một mảng, cả tấm ảnh lẫn đoạn văn đều không đầy đủ. Không biết là vô tình hay cố ý có người đã xé bỏ phần đó.
“Có thể tìm được là chỉ có bấy nhiêu.”
“Công ty vật liệu xây dựng, bà lão, nhà từ thiện nổi tiếng?…” Hứa Tử Thăng khẽ lẩm bẩm. Mấy cái chi tiết này sao mà nghe quen thế.
“Còn gì liên quan không? Hoặc ảnh của nhà từ thiện kia?” Hắn hỏi.
Trình Hà khẽ giật mình. Hứa Tử Thăng hỏi vậy, khả năng là đã phát hiện ra điều gì đó.
“Ta nhớ hình như còn hai bài nữa...”
Hắn vung tay, mấy dòng tư liệu trước mặt lập tức xoay chuyển, xuất hiện thêm văn bản mới.
Một bài từ chuyên mục tài chính, bài còn lại thuộc mục giải trí.
“Có một tập đoàn đối thủ lâu năm của công ty vật liệu xây dựng kia vạch trần: người cầm quyền đời đầu mê tín phong thủy huyền học, dẫn đến kiến trúc có nhiều vấn đề...”
“Chấn động! Bệnh viện phòng VIP phát hiện thân ảnh cháu trai một đại lão ngành từ thiện. Theo nguồn tin đáng tin cậy, người này có thể sẽ không thừa kế được công ty...”
Hứa Tử Thăng cẩn thận đọc kỹ, cuối cùng cũng nhận ra một điểm mấu chốt từ bức ảnh đen trắng mờ mờ.
Chủ nhân của công ty vật liệu xây dựng đó, cũng chính là vị nhà từ thiện hiếm hoi có lưu lại ảnh trên báo – người đã nhận nuôi cô bé Tiểu Nhạc.
Hắn chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Họ Chương, cộng với cậu cháu bệnh nặng – khớp hoàn toàn với nội dung tin nhắn hắn vô tình đọc được trong chiếc điện thoại cũ.
Người gửi những tin nhắn kia chính là Tiểu Nhạc, bé gái trong cô nhi viện.
Hai ngày nay theo dõi tin tức, họ vẫn luôn thấy cô bé ấy đi chung với ba nam hài khác như hình với bóng.
Nếu Tiểu Nhạc đã được nhận nuôi, nhưng vẫn gửi tin nhắn về cho đám bạn trong cô nhi viện, thì chắc hẳn một trong ba cậu bé đó là người giữ chiếc điện thoại cũ kia.
Cái “nó” mà nhân viên vệ sinh từng nhắc tới... chính là một trong ba cậu bé ấy!
Chỉ cần xem nội dung các tin nhắn trong điện thoại, có lẽ có thể phán đoán được: ai mới là nhất ngoan hài tử.
Điện thoại cũ nát cuối cùng cũng sáng lên lần nữa. Tuy nhiên dù sạc kiểu gì thì lượng pin vẫn chỉ dậm chân ở mức 10%, không thể cao hơn.
Nhưng vậy là đủ rồi.
Mọi người lại vây quanh, mở tin nhắn. Nội dung không nhiều, phần lớn là do Tiểu Nhạc đơn phương gửi tới.
Dù thế, từ mấy dòng tin của cô bé cũng có thể đoán được: người giữ điện thoại hẳn đã từng trả lời, chỉ là những tin ấy đã bị xóa mất.
“Nghe nói đội thể thao thành phố sắp đi thi đấu, ta cũng gửi tin cho Tiểu Hiên, cậu ấy bảo sẽ tham gia. Cậu ấy được chọn rồi! Ta biết ngay mà!……”
Dựa theo tin tức trước đó, Tiểu Hiên là người được chọn vào đội thể thao cấp thị, rời khỏi cô nhi viện trước Tiểu Nhạc một năm.
Phạm vi nghi ngờ lại hẹp thêm.
“Cậu luôn là người giỏi nhất... Nếu không có cậu, chúng ta phải làm sao bây giờ...”
“Gần đây ta đọc nhiều sách lắm, đều về kiến thức hộ lý, hy vọng có thể giúp ích được chút gì. Không biết chân Tiểu Phàm có đỡ chưa...”
“Làm sao bây giờ? Tiểu Hiên gửi tin bảo bị thương trong trận đấu, nghe chừng nghiêm trọng. Ta muốn đến xem cậu ấy lắm...”
“Trong viện giờ chỉ còn hai người các cậu...”
“Tiểu Hiên nói cậu ấy phải phẫu thuật! Chắc không sao đâu, chỉ là trông có vẻ mệt, chắc chưa nghỉ ngơi được nhiều...”
“Cậu thế nào? Gần đây có ổn không?...”
“Tiểu Phàm cũng được nhận nuôi rồi sao?...”
“Ca ca ta... Thôi được, bà Chương không cho ta gọi vậy... Bệnh tình anh ấy nặng thêm rồi, nằm liệt giường, gầy lắm...”
“...Thiên tiên xứng...”
Sau tin nhắn nhắc đến “thiên tiên xứng”, Tiểu Nhạc không gửi thêm gì nữa.
Mấy người trong phòng đâu phải ngốc.
Loại trừ dần dần, cuối cùng người không hề được nhắc tên trong suốt loạt tin nhắn, chính là nhất ngoan hài tử trong cô nhi viện này.
Là cậu bé có bớt trên mặt, chân hơi tật, phải không?
Chân tướng hiện ra gần như ngay trước mắt, Hứa Tử Thăng híp mắt lại, trong lòng có một cảm giác bất an mơ hồ – như thể có điều gì đó vẫn chưa đúng.
Đáp án tuy gần, nhưng không dễ dàng mà có được.
Một cảm giác bất ổn cứ thế len lỏi.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Nếu đã xác định “Tiểu Vĩnh” chính là nhất ngoan hài tử, vậy bước tiếp theo của bọn họ là dẫn đối phương rời khỏi nơi này.
Yêu cầu của hệ thống ghi rõ trên báo: “rời khỏi cánh cổng nhà tù này”.
Nói cách khác, chỉ cần đưa cậu bé đi qua cổng viện là xong?
Còn điều kiện thứ ba: khôi phục toàn bộ chân tướng của câu chuyện.
Trong lòng mọi người cũng đã có suy đoán.
Thật ra không khó để đoán ra được.
Đằng sau cô nhi viện này, rất có thể là một chuỗi dây chuyền sản nghiệp ngầm.
Tài liệu từng nhắc đến các cụm từ như “giá trị đào tạo”, “giá trị nhận nuôi”... chỉ cần nghĩ sâu thêm một chút là sẽ đoán được.
Chỉ sợ ngày mai sẽ là lúc thoát khỏi phó bản này.
Trước khi thoát ra, bản thân phải tranh thủ nắm thêm càng nhiều thông tin càng tốt, để sau này còn biết đường đối phó với phía chính phủ.
Chỉ không biết hai tên “đồng đội” này có bị lộ gì không.
Hắn vòng vo dò hỏi Trình Hà và Dương Thiến Thiến về cách bọn họ tiến vào phó bản này.
Khi Hứa Tử Thăng cuối cùng nghe thấy ba chữ “bán hàng đa cấp” — hắn hoàn toàn cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com