Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165 Tồn tại phía sau màn

Che trời lấp đất quỷ lực dồn lại một chỗ, nguyền rủa giáng xuống không thể tránh né, sau đó giống như một quả bom, toàn bộ sức mạnh đồng loạt trút xuống.

Toàn bộ cô nhi viện tựa như bị rung chuyển dữ dội trong khoảnh khắc, vị trí trong [Không giới] cũng lập tức biến đổi không thể đảo ngược.

“Oanh ——”

Những kẻ phải gánh chịu nguyền rủa, trái tim và đại não bị đánh mạnh cùng lúc, nổ tung trong chớp mắt, tan rã thành vô số mảnh bay tứ tán.

“Hô ——”

Đại lý viện trưởng lúc này trông chẳng khác gì một con chó tơi tả. Hình thể như một vũng nước bùn đen bóng chiếm giữ cả không gian giờ đây đã co lại không thành hình, lồi lõm méo mó, không thể lần nữa kết tụ.

Hơi thở và nhịp tim của nàng dường như đều ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Tất cả xung quanh phảng phất như bị kéo chậm.

Hai hình người quỷ quái đang đứng cao nhìn xuống kia vẫn còn tỏa ra dư uy chưa tan. Những quỷ quái tàn khuyết trong cô nhi viện bị ảnh hưởng bởi lớp lực lượng này, tạm thời rút lui, không dám lại gần.

Chúng quay đầu lại, như đàn chó săn đói khát nhào tới phần nước bùn đen rơi vãi khắp mặt đất, cắn xé những mảnh huyết nhục hư thối còn sót lại.

Có lẽ tình trạng của đại lý viện trưởng quá mức thê thảm khiến đám quỷ quái ấy thức tỉnh bản năng xu lợi tị hại, không muốn tiếp cận kẻ đã từ nhân loại hóa thành “đồng loại”.

Cũng có thể là do thứ còn khủng bố hơn đang hình thành trên thân hai quỷ quái hình người kia — bóng tối vô tận trào lên, dường như muốn kéo tất cả vào vực sâu mộng cảnh.

Dưới hố sâu nơi đất lõm, phần huyết nhục từng thuộc về đại lý viện trưởng vẫn còn đang chậm rãi co giật, vô cùng yếu ớt, chẳng thể thoát khỏi những cái miệng đẫm máu của đám quỷ quái.

Trong cơn hỗn loạn, có tiếng hét của một người phụ nữ, sắc nhọn, khản đặc, nghẹn ngào không rõ lời.

Có thể là lời nguyền kinh hoàng ấy chưa giết chết hoàn toàn đại lý viện trưởng, nhưng đêm nay nàng không thể xoay chuyển thế cục nữa. Nàng sẽ chết ở đây.

Khi nãy nàng đã nuốt vào không biết bao nhiêu dị dạng huyết nhục, giờ đây toàn bộ đều phản hồi lại thân thể, cuối cùng sinh ra một thứ quái vật càng vặn vẹo.

Tuyết đêm lặng ngắt như tờ.

Giờ phút này, dường như chỉ còn vài phút nữa là đến 12 giờ khuya.

Có lẽ còn chưa tới.

‘Trình Hà’ và ‘Dương Thiến Thiến’ nhìn nhau, trong lúc lý trí dần tiêu tan, bản năng quỷ quái tàn bạo và điên cuồng khiến chúng chuyển mục tiêu chém giết sang chính đối phương.

Thế nhưng trước khi kịp làm gì, những dây đằng và hoa văn lan khắp cơ thể chúng đã đâm xuyên tim từ bên trong, xé rách huyết nhục.

Một nụ hoa nở ra, bao lấy gương mặt trầm mặc của con người, nhẹ nhàng lay động, như đang hô hấp.

Trên hai hình người quỷ quái xuất hiện thêm những hoa văn đỏ thẫm, não bộ bắt đầu vặn vẹo biến hình, chỉ chốc lát sau sẽ lại có một đóa hoa từ bên trong xé ra.

Linh hồn ý thức thuộc về nhân loại không ngừng bị kéo đi và cắn nuốt, rơi vào địa ngục cảnh trong mơ.

Trong thế giới hiện thực, khuôn mặt hoa kỳ dị ghê rợn kia vốn vô tri vô giác giờ lại lộ ra vẻ sống động, tham lam và điên loạn. Quỷ quyệt đến cực điểm.

Dây đằng cắm rễ vào thân thể Dương Thiến Thiến và Trình Hà lúc này giơ cao mũi nhọn, hung hăng đâm thẳng vào đại não hai người đang nhắm nghiền mắt.

Cảnh trong mơ, sương mù không ngừng lan rộng.

Sinh mệnh đến đây là kết thúc.

Một cơn ác mộng đi qua, một cơn ác mộng khác lại nối gót tới.

【Giống như cắt đứt tuyến số mệnh có thể nhìn thấy, tôi có thể làm được. Nhìn thấy gốc rễ của nó, nhìn thấy mạch lạc, sau đó trực tiếp nhổ tận gốc——】

『Đồng』ý niệm lúc này chính là ý niệm của Hứa Tử Thăng. Lực lượng của họ dung hợp vào khoảnh khắc này đã đạt đến đỉnh cao.

Huyết sắc chi thư bị sức mạnh hư vô nào đó kích thích, trang thứ 12 bùng nổ ra lực lượng quỷ thần khó tưởng tượng. Đôi mắt 『Trọng đồng』có thể nhìn thấu hết thảy, bài trừ hư vọng.

Lực lượng của nàng, đủ để công kích chính xác, cắt đứt sợi dây nối giữa hư ảo và hiện thực, kéo linh hồn lạc lối từ cảnh trong mơ trở lại.

Ẩn mình trong bóng tối, Hứa Tử Thăng ra tay.

Thân thể hắn dung hợp cùng quỷ thần đang dần nứt toạc, chiếc đinh nắn xương đã vô dụng, hắn trở về hình dạng ban đầu, lao nhanh về phía hai hình người quỷ quái.

Trong mắt hắn hiện ra một con ngươi khác, không mang chút tình cảm, khóe mắt rỉ máu, trông như một kẻ gánh chịu thương thiên, lại như chẳng màng thế sự.

Dung hợp với 『Trọng đồng』yêu cầu thời gian và sự tập trung cực hạn, nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Hứa Tử Thăng sẽ không làm vậy.

Bất cứ hành động nào cũng phải trả giá tương xứng, cô bé song đồng đồng hành bên hắn sẽ phải ngủ say rất lâu.

Trước khi tìm được vật thích hợp — có tính chất quỷ khí hoặc quỷ vật tương xứng để bù đắp năng lượng đã hao tổn — mười hai vị quỷ thần hầu như không thể thức tỉnh trở lại.

“Ong ——”

Tuyến liên kết không tồn tại bị ép mạnh mà đứt đoạn.

Trong phó bản, nụ hoa định xé tung đại não kia lập tức dừng lại.

Cùng lúc đó, trong hiện thực, gai nhọn chỉ còn cách một tấc là xuyên qua huyết nhục cũng như bị ấn nút tạm dừng.

【Đêm Miên】 vào thời khắc cuối cùng bị đánh gãy, tựa như sững sờ, mang theo một chút không biết làm sao — từ trước đến nay, rất hiếm có ai có thể ngăn cản lực lượng của nó vào thời điểm đó.

Dương Thiến Thiến và Trình Hà ngã vật ra phía sau, không biến trở lại hình dạng con người. Trên người họ, những ấn ký thuộc về vị quỷ thần số 15 dần phai mờ.

Thân thể quỷ quái nứt toác, như linh hồn và ý thức của họ cũng vỡ vụn.

Từ dưới chân Hứa Tử Thăng mọc lên những bóng đen như xúc tu, lặng lẽ đón lấy hai người.

Hứa Tử Thăng vung tay chém xuống, rút phắt đóa hoa đã héo úa khỏi cơ thể hai người trong nháy mắt, mang theo chút huyết nhục, ngực họ khẽ phập phồng, vẫn còn dấu hiệu sự sống.

Rời khỏi nơi này, sống sót——

Trong đầu hắn chỉ còn lại ý niệm đó.

Thân thể nặng nề vô cùng, ý thức chao đảo, Hứa Tử Thăng mang theo hai “thi thể”, như một cơn gió mạnh, không chút do dự bay về phía cánh cổng ngay trước mặt.

Sau lưng vang lên một hơi thở hoàn toàn biến mất.

Là đại lý viện trưởng.

Nàng đã chết.

Trái tim Hứa Tử Thăng run lên dữ dội. Hắn chưa kịp bước chân cuối cùng rời khỏi cô nhi viện thì...

“Khách ——”

Có thứ gì đó bị cắt đứt.

Như xiềng xích bị chặt ra, thứ gì đó bị phong ấn bỗng nhiên được thả ra.

Vô vàn quỷ lực như sao băng rơi xuống, mang theo khí thế khổng lồ đổ xuống cô nhi viện. Một sự tồn tại không thể diễn tả bằng lời đã thật sự xuất hiện.

Thân thể Hứa Tử Thăng cứng đờ, toàn thân như bị một sức hút cực mạnh từ sau lưng trói chặt, dù hắn có giãy giụa ra sao cũng không thể nhúc nhích.

Nỗi sợ hãi khổng lồ dâng lên như một bàn tay ác quỷ siết chặt cổ họng, khiến hắn không thể thở nổi. Đó là nỗi sợ bản năng của kẻ yếu khi đối mặt với kẻ săn mồi tối cao, run rẩy đến mức huyết nhục cũng không thể kiểm soát.

Hắn không thể cử động, cũng không thể ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy bốn phía như có những lưỡi dao ngưng tụ thành thực thể, sắp xuyên thủng hắn.

Hắn đã từng cảm nhận áp lực khiến người nghẹt thở này — đến từ tầng sâu nhất của toàn bộ cô nhi viện — nơi tồn tại một sinh vật khổng lồ đáng sợ, với hàm răng dài và đôi mắt không đồng tử, đang chậm rãi mở ra, nhìn xuống.

Thứ thao túng tất cả, người đứng sau trận quyết đấu đẫm máu này — rốt cuộc đã hiện thân.

Năm phút trước, tại một nơi khác trong cô nhi viện.

Tiêu Quy An không biết tình trạng hiện tại của Hứa Tử Thăng và những người khác.

Một tia sáng nhỏ bé theo hướng hắn cảm nhận được từ trong lòng mà tiến tới, bóng tối đặc quánh dần tan đi. Những xiềng xích dày đặc lại lần nữa hiện ra trước mặt hắn.

Bốn cỗ quan tài gỗ đen, kín kẽ không để hở, bị quấn quanh bởi xiềng xích, lại một lần nữa hiện ra.

Không rõ linh hào dùng thủ đoạn gì, tựa hồ đã tạm thời xóa đi khí tức của Tiêu Quy An, tạo ra một không gian cách biệt bằng hệ thống lực lượng độc lập, ngăn cản các xiềng xích xung quanh.

Tiêu Quy An nhớ lời linh hào đã căn dặn trước khi rời đi — tốt nhất đừng hành động gì cả, cứ đứng yên tại chỗ.

Thế nhưng ở nơi này, mọi thứ biến đổi trong nháy mắt. Hắn không thể đoán trước hệ thống sẽ lên tiếng lúc nào, nên vẫn nghe theo nội tâm mà tới đây.

Hắn nhớ lời linh hào đã nói, nên dừng lại ở một khoảng cách không gần cũng không xa, lặng lẽ nhìn về phía bốn cỗ quan tài ấy.

Tiêu Quy An rất rõ ràng — bốn cỗ quan tài đó thuộc về ai.

Thuộc về bốn người bạn.

Và một đứa trẻ.

Không nên tiến lại gần hơn nữa. Hắn cần phải tin linh hào một chút. Tiêu Quy An nghĩ vậy.

Nhưng rồi, trong tế phùng chưa bị xiềng xích máu bao phủ, một chiếc quan tài đen đột nhiên rung động. Sau đó Tiêu Quy An cảm thấy linh thể của mình mất khống chế, bị hút ngược vào trong, vượt qua xiềng xích một cách mạnh mẽ.

Tiêu Quy An:???

Bóng tối qua đi, là một luồng sáng trắng.

Trước mắt xuất hiện vô số hình ảnh rời rạc, rối loạn đến mức không thể nhận biết được là gì.

Linh hồn lảo đảo chao đảo, như thể vượt qua ranh giới thời gian và không gian, tiến vào nơi từng chứa đựng tất cả ký ức.

Chờ khi Tiêu Quy An mở mắt sau cảm giác choáng váng ấy, hắn cảm thấy như đang đứng trên một mặt đất thật sự, thân thể thoáng chốc trở nên nặng nề, rồi lập tức lại trở nên nhẹ nhàng như hồn phách.

Hắn hóa thành một u hồn.

Hoặc có lẽ hắn vẫn luôn là linh hồn hình thái.

Tiêu Quy An ngẩng đầu nhìn về phía trước, mảnh ký ức mờ nhạt đã biến mất, cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng.

Đây là cô nhi viện giữa ban ngày.

Dòng thời gian đảo ngược ư?

Không, không phải.

Tiêu Quy An lập tức nhận ra, đây không phải là cô nhi viện từng trôi nổi trong [Không giới].

So với phó bản cô nhi viện đã nửa thật nửa ảo kia, nơi này bình thường hơn rất nhiều. Kiến trúc, cây cối, dấu vết hoạt động của con người đều rõ ràng.

Một ý nghĩ dần hiện lên.

Sau đó, Tiêu Quy An trông thấy chiếc ghế dài ở sân trường cô nhi viện — cái từng bị tháo rời trong phó bản.

Hắn đã từng thấy nó trong những bức ảnh cũ từ nhiều năm trước.

Khi đám trẻ còn nhỏ.

Về sau, khi bọn họ dần lớn lên và rời khỏi cô nhi viện, chiếc ghế dài cũ kỹ kia cũng biến mất khỏi bãi cỏ, chìm sâu trong ký ức.

『Ký ức』— Tiêu Quy An đã hiểu. Nơi này chính là tồn tại trong trí nhớ.

Một u hồn nửa trong suốt chậm rãi quay đầu lại. Là 【Tác giả】. Hắn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt bình thản, khóe môi vương chút ý cười như có như không.

【Tác giả】nhìn về một hướng.

Tiêu Quy An có đủ tố chất diễn xuất. Trước khi mọi chuyện kết thúc, dù linh hồn của hắn có sẵn tính cách khiêu thoát, hắn cũng sẽ không quên vai diễn.

Dù ở nơi này, hình thái linh hồn của hắn vẫn là 【Tác giả】, chứ không phải chính bản thân hắn.

Là ai đã kéo hắn đến đây —【Tác giả】trong lòng đã có đáp án.

Có lẽ hắn luôn biết, nên chẳng phản kháng gì cả, cứ thuận theo tiến vào, chờ đợi sự thật phía sau mọi thứ được người ấy tự kể.

Một câu chuyện bị vùi sâu dưới lớp máu tươi.

Sẽ được kể lại, từ chính người đã trải qua.

Theo ánh nhìn của thiếu niên mặc phát ôn nhuận như ngọc, dưới tán cây rậm rạp, một cậu bé đang nhìn lại hắn. Trên mặt cậu có một bớt đen rất lớn — như biểu tượng của vận rủi và điềm xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com