Chương 166 Trực tiếp đối đầu
Tiêu Quy An nhìn thấy cậu bé đang đứng trước mặt mình, là Tiểu Vĩnh.
Đôi mắt hắn sâu thẳm đến mức gần như không phản chiếu được ánh sáng, như một hồ nước không đáy.
Cũng giống như chiếc hộp đen phong kín tựa quan tài kia — nếu Tiêu Quy An đoán không sai, thì thứ đó chính là tồn tại đang đứng trước mặt hắn.
Cậu bé ấy giống như một hồn ma phiêu bạt, không nơi nương tựa, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến khỏi thế giới. Hắn yên lặng xoay người, bước vào trong cô nhi viện.
【Tác giả】 không nói gì, chỉ lặng lẽ cất bước đi theo sau cậu.
Chuông lớn trong cô nhi viện vang lên, lần này Tiêu Quy An nghe thấy là tiếng chuông bình thường — trầm thấp và sâu lắng, vang vọng giữa không trung, không khiến người ta phát cuồng hay mất kiểm soát nữa.
Lúc này cả tòa cô nhi viện như sống lại, Tiêu Quy An đi sau Tiểu Vĩnh vài bước, đứng ở nơi có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng phía trước — từng bóng dáng trẻ nhỏ bước ra khỏi tòa nhà.
Ánh mắt lặng như nước của Tiểu Vĩnh đảo qua một lượt, nhanh chóng khóa chặt mục tiêu, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ — là vài đứa trẻ đang chen chúc trong đám đông.
Ba bé trai, một bé gái.
Giống hệt như những hình vẽ bằng sáp mà Tiêu Quy An từng nhìn thấy trên hành lang.
Bọn trẻ vẫn còn non nớt, tụm đầu vào nhau thì thầm trò chuyện, khóe mắt đuôi mày còn phảng phất nụ cười ngây thơ.
Giờ khắc này, trên người những đứa trẻ ấy vẫn còn giữ lại điều gì đó chưa bị phá hủy hoàn toàn.
Có lẽ là sự chờ mong tương lai, có lẽ là bản năng ngây thơ vốn có của trẻ con.
Tiêu Quy An tất nhiên biết rõ bốn đứa trẻ ấy là ai.
Dựa vào những bức ảnh và tư liệu hắn từng đọc, phần lớn những đứa trẻ trước mắt đều là vừa mới được cô nhi viện tiếp nhận.
Từng khung cảnh trước mắt như tua nhanh, nhật nguyệt đảo điên, thời gian trôi vụt qua như bị đè xuống nút gia tốc. Tiêu Quy An vẫn luôn đi theo sau Tiểu Vĩnh, rải rác chứng kiến quá khứ từng xảy ra ở nơi này.
Cuối cùng, hắn tận mắt thấy cô nhi viện này đã dạy dỗ, đào tạo lũ trẻ kia ra sao.
Những người quản lý trong viện có thủ đoạn nghiêm khắc vượt ngoài sức tưởng tượng, thậm chí có thể gọi là tàn nhẫn vô nhân tính.
Bữa ăn trong phòng ăn học sinh ngày thường cực kỳ tệ hại, chỉ đến lúc kiểm tra mới được chăm chút cho có lệ.
Đám hộ công ra vào nơi này đều làm ngơ trước tất cả những chuyện xảy ra, thậm chí có kẻ còn âm thầm hút đi sinh khí từ cơ thể bọn trẻ.
Những đứa trẻ nhìn người lớn như đang nhìn lên một ngọn núi cao vĩnh viễn không thể vượt qua.
Chúng thấy rõ những hộ công đó khom lưng cúi đầu thế nào trước đám quản lý.
Tiêu Quy An chỉ là kẻ ngoài cuộc, chỉ có thể lặng lẽ quan sát tất cả những điều từng xảy ra.
Hắn và cậu bé Tiểu Vĩnh — cả hai đều không thuộc về cảnh tượng này, chỉ là những mảnh linh hồn lạc lõng ngoài rìa, không thể đến gần, cũng không thể can thiệp.
Dù có thay đổi ký ức giả dối thì cũng không thể xóa bỏ được quá khứ. Tất cả đều đã trở thành kết cục định sẵn.
Năm tháng trôi qua, từng đứa trẻ cũng dần lớn lên, cuối cùng mang hình dáng giống như trong tư liệu.
Sau đó thì sao?
Cảnh tượng trước mắt đột ngột dừng lại.
Chỉ có mở đầu, không có kết thúc.
Cậu bé luôn quay lưng về phía Tiêu Quy An giờ mới chậm rãi xoay người lại, thân thể dường như bị thứ gì đó trói buộc, tứ chi nặng nề đến cực độ.
Trong đôi mắt đen như mực ấy phản chiếu hình bóng 【Tác giả】. Sau đó cậu đưa tay ra, khẩn thiết nói:
“Đưa cháu rời khỏi đây, thầy Yến ——”
Một cánh cửa không rõ dẫn tới đâu bất ngờ xuất hiện bên cạnh.
---
Ngay khoảnh khắc Tiêu Quy An bị hút vào quan tài đen, ấn ký tín hiệu của hắn trên linh hào cũng bị che khuất.
Không có mốc thời gian cụ thể để định vị, đến khi tín hiệu truyền ngược về trung tâm điều khiển của linh hào, hệ thống mới phát hiện: Định vị của Tiêu Quy An đã biến mất.
Trước mặt tiểu quang đoàn lập tức xuất hiện vô số cột sáng, dữ liệu cuộn lên như điên.
Từng vòng sáng xoay quanh nó, tạo thành một bóng dáng khổng lồ, mơ hồ hiện lên phía sau — vặn vẹo, tà dị, tỏa ra hơi thở khó diễn tả bằng lời.
“Lẽ ra ta nên ở lại lâu hơn một chút nữa, lợi dụng sức mạnh của bọn họ để kéo ký chủ ra khỏi nơi đó sẽ dễ hơn!”
Giờ mà quay lại thì... ai biết có còn kịp hay không!
Đúng là nó sơ suất, phát hiện quá muộn.
Vì Tiêu Quy An đang ở trong 【Không giới】, nên linh hào hoàn toàn không thể xác định được là thời điểm nào trong dòng thời gian đã tách ra khỏi hắn.
Còn về phía khí vận chi tử...
Vì khoảng cách không thể vượt qua, không gian lại liên tục biến đổi, hiện giờ linh hào chỉ có thể miễn cưỡng duy trì liên lạc với Tiêu Quy An, căn bản không thể đến gần khí vận chi tử.
May mà ít nhất họ vẫn có thể xác định vị trí của khí vận chi tử trong thế giới hiện thực, từ đó dựa vào tuyến vận mệnh để suy đoán tình trạng của hắn.
Tuy rằng cách làm này cực kỳ thô sơ, hơn nữa không thể xác định chính xác trạng thái của Hứa Tử Thăng, nhưng ít nhất còn biết hắn còn sống hay đã chết — có chút manh mối vẫn hơn là không.
Chẳng lẽ là do nó mệnh khổ, hay do ký chủ của nó mệnh khổ?
Luồng dữ liệu xé rách không gian, quét qua giữa thế giới trò chơi kinh dị và thế giới hiện thực, một lần nữa lao vào vô tận 【Không giới】 như cuộc tìm kiếm tuyệt vọng.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chuyện khác lại ập tới.
Một màn hình màu vàng kim xuất hiện bên trái tiểu quang đoàn, lập tức phát ra ánh sáng đỏ chói mắt và rung động dữ dội.
Màn hình đỏ không biết đang ghi lại điều gì, nhưng lúc này đã nứt toác như mạng nhện, tựa như chỉ một giây nữa thôi sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Một bóng mờ mờ, như con ngươi vĩ đại bao phủ toàn bộ màn hình, chợt hiện lên rồi biến mất nhanh chóng, khiến người ta không thể nhận ra là cái gì.
Nhưng linh hào biết rõ.
Đó chính là màn hình đo lường vận mệnh của khí vận chi tử — cái mà trước giờ nó vẫn luôn âm thầm khinh thường.
Giờ phút này, nó đã sắp sụp đổ.
Điều đó đồng nghĩa với việc: Hứa Tử Thăng đang tiến đến ranh giới tử vong!
Đối đầu rồi!!!
Khí vận chi tử thật sự đã trực diện đụng phải cái kẻ kia!
Hắn tiêu đời rồi!
Trên tuyến vận mệnh gốc, lẽ ra Hứa Tử Thăng chỉ gặp gã kia sau khi tấn cấp lên A cấp cơ mà!
Loạn rồi, tất cả đều loạn cả rồi.
Tuy thân thể khí vận chi tử vẫn còn khóa chặt một luồng sức mạnh kia, nhưng chuyện đó vốn đã xảy ra từ rất lâu trong quá khứ, ai mà biết bây giờ nó biến dị đến mức nào rồi.
Chắc chỉ một lát nữa thôi, hệ thống thật sự phải đi nhặt xác cho khí vận chi tử mất.
Trong tình huống hiện tại, linh hào không tính ra được còn có biến số nào có thể cứu vãn.
Biến số... thật sự vẫn còn sao?
Kể cả tính luôn kẻ kia vốn bị phong ấn trong cô nhi viện này, đối đầu tối thiểu cũng là hai con S cấp hàng thật giá thật!
---
Viện trưởng đại diện đã hoàn toàn bị phong ấn.
Những bóng đen như nước bùn đi cùng bà ta hợp thành từng hộp đen không thể phá vỡ.
Khi bà ta chết, sự trói buộc cũng theo đó biến mất — như tiếng chuông cảnh báo bị đánh thức.
Luồng hơi thở khiến người ta rùng mình kia, Hứa Tử Thăng đã quá quen thuộc — vài ngày trước hắn vừa mới cảm nhận qua.
Trong đầu hắn lướt qua vô số suy nghĩ.
Xem ra, kẻ đứng sau âm thầm thao túng cô nhi viện này chính là cổ lực lượng từng xuất hiện trong phó bản kia.
Luồng lực lượng đó ẩn trong cơ thể Trần Trạch, giết chết Quy Dịch, sau đó dựng lên huyết trận, xé rách một phần thế giới trò chơi kinh dị kéo vào hiện thực.
Là thế lực cổ xưa.
Lần trước 【Tác giả】 đã ra tay, phá hủy kế hoạch của đối phương.
Cho nên lần này, việc 【Tác giả】 xuất hiện ở đây, hẳn cũng là đã có dự tính từ trước.
【Tác giả】 lần này là định ra tay với con mắt vô đồng thật sao?
Nếu vậy thì chắc thầy Yến không xảy ra chuyện lớn.
Còn bản thân hắn...
Có khi phải chết thật rồi.
Chạy trời không khỏi nắng.
Sau khi hắn chết, sẽ lập tức bị ấn ký nguyền rủa chi tử nuốt chửng, hóa thành quỷ quái, trở thành một mắt xích trong thế giới trò chơi kinh dị.
Hứa Tử Thăng không biết nữa.
Tim hắn, não hắn, tay hắn — đâu đâu cũng đau đến không thể tưởng tượng nổi.
Ý thức của Hứa Tử Thăng hoàn toàn tê liệt.
Hắn ngã xuống.
Ngay khoảnh khắc tim gần như ngừng đập, một luồng sức mạnh khác từ sâu trong linh hồn hắn bùng nổ, tiếp nhận thân thể hắn.
Tựa như phát động ứng kích, ý thức mới chiếm lấy cơ thể, không để hắn hoàn toàn ngã xuống.
Hứa Tử Thăng gục đầu xuống, tay chống đất, nửa quỳ trên mặt đất.
Trên cổ tay hắn, vòng tròn đen khắc sâu vào huyết nhục, một đường ấn ký đã thẫm đẫm máu.
Trên không trung, con ngươi khổng lồ dõi theo toàn cảnh cô nhi viện.
Thần nhìn lướt qua thi thể viện trưởng đã mất sinh khí, nhìn đám quỷ quái bất động, nhìn chuông gác lặng im, nhìn ba bóng người đứng sau cửa.
Từ trên cao, lạnh lẽo vô tình. Dưới mắt thần, tất cả đều như kiến, không thể lay động chút cảm xúc nào.
【Ồ?】
Cái chết của viện trưởng chỉ là một sự kiện không đáng bận tâm. Con mắt vô đồng cũng không để tâm.
Cho đến khi tầm mắt thần dừng lại trên ba người kia, hơi chần chừ, cảm thấy nghi hoặc.
Luồng hơi thở bí ẩn từ một trong số họ đang dần trỗi dậy — có phần giống với nơi đó...
Ghê tởm, khó chịu vô cùng.
Còn cái thứ sắp thành hình kia... Sao lại còn định phản kháng?
Tuyết trắng lan khắp cô nhi viện, khí lạnh thấu xương.
Lũ quỷ quái phủ phục trên mặt đất, bị áp lực cực đại ép thành hình thù vặn vẹo, huyết nhục tràn ra ngoài.
Một cái bóng ma to lớn gian trá đánh lừa thời gian, cùng băng tuyết tràn vào.
---
Trong quan tài đen.
【Tác giả】 nhìn cậu bé đang đưa tay về phía mình, hắn bước tới.
Đối phương như muốn trốn tránh, nhưng Tiêu Quy An không định để hắn có cơ hội đó.
Nhưng đúng lúc ấy, cả hai dường như đồng thời cảm nhận được điều gì đó.
Tiêu Quy An không biết đó là vì viện trưởng đã chết.
Chỉ là hắn mơ hồ cảm nhận được, có điều gì đang bị bóc tách.
【Tác giả】 khựng lại một bước.
Cậu bé đứng trước mặt hắn cũng sững người, nhưng vẫn giữ nguyên động tác ban nãy, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng mang theo khẩn cầu:
“Đưa cháu rời khỏi nơi này ——”
Phía sau Tiểu Vĩnh, tất cả người và vật, toàn bộ cảnh tượng vỡ tung như chiếc gương mỏng manh.
Vô số dòng sáng xanh lam u tối bay ra khỏi hộp đen, không ngừng hội tụ lại thành hình.
Chuông gác đã bị lực lượng vô hình thao túng, kim đồng hồ khổng lồ bắt đầu quay nhanh.
Thời gian giả tạo bị đẩy gia tốc điên cuồng, lừa dối quy tắc và hệ thống của không gian này.
Chỉ trong khoảnh khắc, thời gian vượt qua 0h, cuối cùng dừng lại chuẩn xác ở 2h sáng.
Chính là lúc con quái vật lớn nhất được nuôi nhốt ở ‘đấu trường’ này thức tỉnh.
Sinh vật khổng lồ chỉ lộ diện vào ban đêm đó ngồi xếp bằng trong cô nhi viện, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt vô đáy nhìn chằm chằm vào con ngươi đỏ sậm đang tỏa ra uy áp trên cao, gầm lên đầy khiêu khích.
Có điều gì đó không nằm trong tầm kiểm soát.
Con mắt vô đồng nhận ra điều ấy.
Nhưng thần không để tâm.
Vì hiện tại, tất cả vẫn trong tầm kiểm soát.
Dù có xuất hiện chút biến số nhỏ.
Thứ trước mắt bất quá chỉ là một con dã thú bị xiềng xích trói chặt, ngày đêm thuần hóa — chẳng đáng sợ.
Còn cái hơi thở kỳ lạ kia...
Thần chỉ cảm thấy ghê tởm, tốt nhất là biến mất đi cho rồi.
Một ý niệm mờ nhạt, một sát ý bé nhỏ, cũng đủ khiến luồng sức mạnh quỷ dị nghiền nát tất cả, lao thẳng về phía Hứa Tử Thăng.
Chỉ cần chạm vào — lập tức tan thành mây khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com