Chương 168 Cô nhi viện quá khứ
Cô nhi viện Cánh Thiên Sứ.
Cơ sở cô nhi viện này đã tồn tại từ rất nhiều năm trước.
Tên gọi của nó từng được sửa đổi nhiều lần theo thời đại, nhưng bản thân nó vẫn luôn tồn tại, vẫn đứng đó, chứng kiến tất cả.
Lũ trẻ trong viện, từng đứa rồi từng đứa rời đi, nhưng thế giới này chưa bao giờ thiếu những kẻ bất hạnh. Ngày qua ngày, càng có nhiều đứa trẻ bị đưa vào — nỗi thống khổ nối tiếp không ngừng.
Lúc mới thành lập, nơi này mang theo kỳ vọng tốt đẹp.
Viện trưởng đầu tiên là một giáo viên về hưu đức độ, bà hy vọng có thể cho những đứa trẻ không nơi nương tựa một mái nhà tử tế, một nơi để sống yên ổn.
Mười mấy năm trước, nơi đây vẫn là một bến cảng tránh bão.
Nhưng không biết từ bao giờ, rễ cây bắt đầu mục ruỗng, sự thối nát và lòng tham từ đâu len lỏi vào, để rồi dần dần phá hủy mọi thứ.
Nơi từng là chốn chở che cho cô nhi, đã dần biến thành hang ổ ăn thịt người không nhả xương.
Nhưng vì danh tiếng từng rất tốt đẹp, người ngoài gần như chẳng biết nơi này rốt cuộc đang vận hành thứ gì.
Có lẽ ban đầu, những giao dịch bẩn thỉu ấy còn vấp phải khó khăn.
Nhưng một khi vượt qua giai đoạn ban đầu, cả một mạng lưới lợi ích liền được xây dựng thành hình.
Từ lúc đó trở đi, nếu muốn đào bới sự thật thì đã là quá muộn — huống chi sau lưng cô nhi viện này còn có không ít kẻ đứng ở vị trí cao, tay nắm quyền lực, sớm đã đặt nó vào vòng kiểm soát.
Bọn họ bảo vệ nó, để rồi từ nơi đây không ngừng hút máu tươi mới.
Giống như nuôi dê béo — đến lúc cần thì chọn ra con nào được huấn luyện tốt nhất.
Chỉ chọn những “tác phẩm” tốt nhất.
Phần còn lại thì bị thả ngược lại về xã hội, tiếp tục chờ ngày bị thu hoạch.
Trong viện rộng lớn như vậy, thiếu vài đứa trẻ vì vài “chuyện nhỏ”, cũng chẳng tạo ra gợn sóng gì.
Vài chục năm — gần như bao trùm một đời người.
Trong khoảng thời gian ấy, có một người lao công vẫn luôn làm việc tại đây.
Thời gian trôi qua trên thân xác ông ta như một cái bóng, lặng lẽ quanh quẩn giữa những góc tối của cô nhi viện rộng lớn, lặng lẽ dõi theo tất cả.
Dáng hình ông ta lướt qua các hành lang, các ngóc ngách, trong đôi mắt ấy từng chứng kiến những dòng nước ngầm nhơ nhớp cuộn trào.
Có lẽ ban đầu, ông ta cũng từng thấy có gì đó không đúng.
Nhưng càng về sau, sống ở nơi này lâu ngày...
Hoặc là bị đồng hóa dần dần, hoặc là chỉ có thể diễn vai con kiến đối đầu với cối xay gió.
Con người vốn là loài sinh vật mưu cầu lợi ích, trốn tránh tổn hại.
Trong hầu hết trường hợp, người ta sẽ chọn con đường có lợi cho bản thân hơn — rốt cuộc, không thể hy vọng “con người” là loài sinh vật ai cũng có lương tâm.
Thế nên, người lao công ấy cũng dần bị bóng ma của những toà nhà cao lớn kia nuốt trọn.
Chi phí bịt miệng, đối với những kẻ ngồi trên hưởng lợi, chẳng đáng là bao — chỉ cần rỉ ra từ kẽ ngón tay một chút vàng bạc, cũng đủ khiến kẻ dưới phải nín thở im miệng.
Người lao công ngày một già nua, lưng dần còng xuống, ánh mắt cũng mờ đục.
Thế nhưng trong miệng ông lại gắn răng vàng, tay đeo nhẫn nặng trĩu.
Đối với ông, những thứ đó còn nặng hơn cả linh hồn.
Ông không trực tiếp tham gia vào mọi chuyện.
Nhưng... đôi khi, trầm mặc cũng là một loại tội ác.
Dù chưa bao giờ đụng đến lõi của tội lỗi, nhưng ông vẫn phần nào đoán được cách vận hành của mọi thứ.
Không rõ là vì lý do gì, đôi khi ông sẽ lén lút theo dõi những đứa trẻ từng bị “chọn”.
Ông muốn xem thử — bọn chúng sau khi rời khỏi cô nhi viện, kết cục sẽ ra sao.
Đứa nào càng ngoan ngoãn, thì khả năng sống sót lại càng thấp.
“Tai nạn” và “thiên tai” luôn như cái bóng đuổi theo chúng, không bao giờ chịu rời đi.
Chúng bị đem ra sử dụng như thế nào ư?
Hào nhoáng, lộng lẫy — ông không hiểu rõ.
Nhưng ông biết rõ: dù có được tô vẽ đẹp đến đâu, thì sau mỗi vụ “tai nạn” đó, là một đứa trẻ bị rút cạn máu, khóc cạn nước mắt.
Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra, từng bước, từng bước.
Dù ông có chết đi, cũng sẽ không thay đổi được gì.
Người lao công già nghĩ, có lẽ ông sẽ mang bí mật của cô nhi viện này xuống mồ, chôn cùng với đống tiền tài dơ bẩn mình từng nhận được.
Nhưng rồi, đến một ngày đầu xuân năm nọ...
Một nhóm trẻ mới được đưa đến.
Trong số đó, có một bé trai...
Cậu bé ấy như thể bị cách ly khỏi tất cả xung quanh — như một mảnh chân không tồn tại giữa tập thể.
Đôi mắt cậu đen thẳm, sâu không thấy đáy, như xoáy nước có thể cuốn đi cả linh hồn người nhìn.
Trên má cậu có một vết bớt đen xấu xí, đó cũng là lý do những đứa trẻ khác chẳng muốn lại gần.
Người lao công già nhìn cậu bé mang bớt ấy thêm vài lần — mí mắt ông ta không khỏi giật giật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com