Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173 Nguyền rủa bắt đầu

Tử vong… cũng không phải là kết thúc.

Cả tòa cô nhi viện như được xây dựng trên một ngọn núi xác người và biển máu, vĩnh viễn không thể được cứu rỗi. Nơi này có lẽ chưa từng có ai thực sự chết đi, nhưng nó lại chính là nguồn cội của mọi tội ác.

Chỉ trong chớp mắt, máu tươi từ những xác chết bên dưới dường như bắt đầu chảy ngược lên, uốn lượn không ngừng, dần hội tụ thành một đồ án quỷ dị vặn vẹo, như thể nghi thức hiến tế đang bắt đầu.

Làn sương mù đỏ sẫm như máu trỗi dậy vô thanh vô tức, dần dần lan rộng, bao phủ toàn bộ cô nhi viện trong bóng tối ngột ngạt.

Khi đám người kéo đến tháp đồng hồ, thi thể thiếu niên đã vặn vẹo, xương trắng lộ ra, nhưng khuôn mặt lại tĩnh lặng đến rợn người.

Đôi mắt hắn trợn khẽ, không chút sinh khí, không nhắm lại mà nhìn chằm chằm lên bầu trời, hai hàng lệ máu lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt. Những giọt máu ấy nhỏ lên vết bớt đen kỳ dị trên sườn mặt hắn, khiến vết bớt như sống dậy, nhè nhẹ mấp máy như một khối thối rữa hắc ám, sắp vỡ bung ra.

Không ai dám lên tiếng. Ngay cả những con chó dữ đang sủa inh ỏi cũng cụp đuôi lại, rít lên những tiếng gầm bất an từ sâu trong cổ họng, như thể đang run sợ trước một thứ gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết.

Đám "đồng lõa" vây quanh thi thể, từng người một cảm thấy rét buốt thấu xương. Dù có chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thân thể vẫn không thể nào ấm lên được. Mỗi phút trôi qua, cái lạnh càng lan sâu hơn, tựa như toàn bộ nơi đây đã biến thành một hầm băng lạnh lẽo vô tận.

Cuối cùng, từng người cũng tan đi. Dù vết máu có nhiều đến đâu, rồi cũng sẽ bị dọn sạch sẽ vào một ngày nào đó.

Sự việc này bị nêu lên thật cao, rồi lại nhẹ nhàng buông xuống. Những kẻ đứng sau giật dây âm thầm che giấu toàn bộ tội ác này.

Một thiếu niên phát điên.
Tâm tính âm u, vặn vẹo, giết người vô tội, không chút ăn năn.
Một vụ việc "ngoài ý muốn", một câu "trừng phạt thích đáng" đã được dùng để kết thúc toàn bộ câu chuyện.

Cô nhi viện từng cung cấp liên tục máu thịt tươi sống này bắt đầu bị xem xét lại giá trị, nhưng lại chưa bị triệt để từ bỏ. Trong một đêm, nhân sự bị thay máu hoàn toàn, dưới sự thao túng của lợi ích, luôn có những kẻ mới tình nguyện tiếp tục vai diễn.

Những giao dịch dơ bẩn vẫn tiếp tục, chỉ là bí mật và cẩn trọng hơn, tàn nhẫn hơn. Yêu cầu cũng ngày một tăng cao.

Nhưng thứ được gọi là "nguyền rủa" lại đang âm thầm lan rộng.

Tất cả những ai từng rời khỏi cô nhi viện này, dù họ có tận mắt chứng kiến cảnh thiếu niên chết trong tuyết hay không, họ đều mang trong tâm trí một hình ảnh khắc sâu—hình ảnh cậu thiếu niên chết không nhắm mắt, với vết bớt đen ghê rợn trên mặt.

Hình ảnh ấy cứ như một đoạn phim điện ảnh, liên tục lặp đi lặp lại trong đầu, không lúc nào ngơi nghỉ, bám riết lấy linh hồn họ mà gặm nhấm từng chút một.

Đó là một nỗi sợ không thể diễn tả thành lời. Và nó cứ lớn dần lên, như thể oán hồn của thiếu niên kia đang bám theo họ, từ phía sau vươn tay ra, bóp chặt cổ họng, tứ chi họ từng chút một.

Chỉ cần lơi lỏng một khắc, là bị lôi xuống địa ngục.

"A a a a a! Tao không làm gì hết! Không phải tao làm!"

"Không liên quan tới tao! Tao không biết gì hết!"

Trong cô nhi viện.

Ngoài cô nhi viện.

Đều có người phát điên.

Hết người này đến người khác.

Có người mắc bệnh tâm thần.
Có người phát bệnh thể chất.

Họ ngày càng suy yếu. Trên người họ xuất hiện những đường vằn đen chỉ họ mới thấy được, chậm rãi vặn vẹo, như từng chút từng chút bị tằm ăn mòn đi sinh mệnh.

Các thiết bị y học hiện đại không tìm ra bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Không thuốc nào chữa được. Không ai có thể cứu nổi.

Cô nhi viện bắt đầu có người chết liên tiếp.

Luôn có người nói rằng đã thấy một bóng người với vết bớt đen trên mặt, lảng vảng bên trên tháp đồng hồ, quanh quẩn dưới cây thánh giá, hoặc bị phong ấn trong những chiếc rương gỗ bị khóa kín.

Sự việc không rõ nguyên nhân luôn làm người ta hoảng sợ.

Tòa cô nhi viện khổng lồ này bắt đầu mục ruỗng, dần dần rệu rã, mất đi sinh khí, từ trong ra ngoài đều phả ra hơi thở của tử vong.

Mọi người đều rời xa nơi điềm gở ấy.

Thế nhưng lời nguyền không biến mất theo khoảng cách. Nó hiện hữu khắp nơi, không thể tránh né.

Tất cả những đứa trẻ từng bị giữ lại sau sự kiện ấy, sau đó mới được chuyển đi nơi khác, đều mang theo oán khí và tử khí như thể nguyền rủa bám theo trên người.

Tinh thần và sức khỏe của chúng đều yếu đi rõ rệt, suốt nhiều năm không sao phục hồi.

Thời gian trôi qua, chỉ vỏn vẹn hai ba năm, bất chấp gió mưa và sự mục nát, không còn ai muốn lại gần nơi đó. Nó bị bỏ rơi, nằm im lìm trong một góc tối của thế giới, không còn ai đi tìm lại những chuyện năm xưa.

Con người chỉ biết sống vì bản thân mình. Có lẽ lúc ban đầu còn chấn động, nhưng chỉ cần không liên quan đến mình, họ sẽ nhanh chóng lãng quên như chưa từng tồn tại.

Cô nhi viện cứ thế lặng lẽ chìm vào quên lãng.

Tòa tháp đồng hồ cao vút giữa trung tâm vẫn từ tốn xoay chuyển, nhưng bộ phận bánh răng bên trong đã hư hại, đã rất lâu rồi không còn vang lên tiếng chuông nữa.

Mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng.

Cho đến khi cánh cửa phủ đầy bụi ấy, một lần nữa, chậm rãi mở ra.

Dưới chân tháp đồng hồ, có giọng nói khe khẽ vang lên:

“Thật sự là một phôi thai không thể tốt hơn…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com