Chương 197 Một nửa một nửa
Mấy người khuân vác rời khỏi tiểu giáo đường, một lần nữa bước vào thế giới băng tuyết giá rét, vậy mà lại đồng loạt lộ ra vẻ như trút được gánh nặng.
Một người trong đó quay sang người đàn ông vừa lên tiếng trách móc:
“Will, anh vừa rồi sao lại nhắc đến mấy thứ đó chứ!”
Tựa như vì có điều rất kỵ húy, nên chỉ dùng “mấy thứ đó” để ám chỉ.
“Có thể nhắc được một câu thì cứ nên nhắc một câu đi, chỗ đó còn bao nhiêu đứa trẻ như thế.” Người đàn ông đi đầu thở dài, gãi đầu, “Thôi, đi đi, quay về thôi.”
Đoàn người mỗi lúc một xa, nhưng vẫn còn lờ mờ nghe được tiếng họ bàn luận.
“Đều là chuyện rất lâu trước rồi, chẳng phải người ta nói từ lâu là bịa đặt sao? Giáo phụ trưởng cũng đã làm sáng tỏ rồi!”
“Ai thèm quan tâm thật hay giả, chỗ đó thì tôi không muốn đến thêm lần nào nữa.”
“Xin thứ lỗi cho sự ngu muội và tội lỗi của chúng con, ôi Đấng Tối Cao, ngài là ánh sáng cứu rỗi của muôn loài…”
“Có khi nào… mấy cái khắc hoa đó thật sự có chứa nguyền rủa từ tà thần? Tôi mới lén liếc qua một cái thôi, mà cứ thấy như có gì đang dõi theo vậy.”
“Đủ rồi, đừng nói nữa. Mau quay về, tôi nhớ rượu Lợi Tạp quá rồi, hôm nay nhất định phải uống cho đã mấy bình, quỷ tha ma bắt cái phong tuyết này đi!”
Tiêu Quy An nhìn bọn họ rất lanh lẹ dọn dẹp một khoảng không gian, những thứ linh tinh hay đồ không dùng đến đều được chất vào góc.
Không ai phát hiện ra cánh cửa cuối hành lang dẫn xuống tầng hầm ngầm.
Nếu không quan sát kỹ thì đúng là khó nhận ra bên hông kia còn có một cánh cửa nữa.
Chỗ vốn để giáo đồ quỳ cầu nguyện giờ được trải đệm chăn mềm mại, bên cửa sổ thấp đốt mấy cây đèn dầu và nến.
Yviere lấy từ trong túi ra một chiếc lọ nhỏ, không rõ đựng những gì vụn vặt. Sau khi đốt, liền tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, thứ hương khí chẳng những không gây khó chịu mà còn nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng.
Chính sảnh tiểu giáo đường vốn vắng lặng lạnh lẽo, lập tức trở nên ấm áp hơn đôi chút.
Năng lực hành động của họ quả thật rất cao.
Nhưng hiện tại vẫn chưa khuya, nếu nói đi ngủ thì hơi sớm.
Theo thói quen hằng ngày, Yviere thúc giục một số đứa trẻ thực hiện vài động tác giãn cơ phù hợp, giúp những em có vấn đề về cơ bắp xoa bóp, đồng thời nhắc nhở uống thuốc đúng giờ.
Còn một số em khác thì quây quanh người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài dịu dàng kia, tay ôm sách truyện, mắt lấp lánh mong chờ.
Tiêu Quy An thì ngồi ở góc mở cuốn thư tịch vô tự ra, vừa ở trong không gian ý thức vừa cò kè mặc cả với 【Lai】, hy vọng đối phương có thể sao chép cho hắn một vài nội dung hữu dụng để đọc.
Bằng không thì toàn là những trang giấy trống, hoặc mấy ký hiệu và văn tự méo mó chán ngắt.
Nếu thật sự không được, thì có thể sao lại cuốn 《Kỹ xảo biểu cảm khuôn mặt cho diễn viên – 23 dạng kỹ thuật》 mà hắn để trong phòng cũng được, lần trước chưa đọc xong, giờ vẫn muốn tiếp tục.
Nhưng 【Lai】 hiển nhiên không muốn nhượng bộ.
【Việc này có lợi cho việc “tính chân lý” bao phủ】
【Người đóng vai nên nắm vững thêm một ít tri thức siêu cấp, điều đó chỉ có lợi không có hại cho ngài】
Đám nhân vật khắc hoa nhìn cậu bé tóc vàng ngồi nhàn nhã lật giở cuốn sách trên tay.
Trước khi thấy những văn tự cổ vặn vẹo hiện lên, chúng còn lấy làm khó hiểu vì sao đối phương lại cầm một quyển sách trống không.
Nhưng rất nhanh, chúng liền hiểu ra — có thể là do một tồn tại cấm kỵ nào đó, nên với cấp bậc như chúng thì không thể nhìn thấy nội dung thực sự.
Đây đối với chúng mà nói, cũng xem như một hình thức bảo vệ nghịch hướng.
Không cần cố gắng lý giải những điều vượt quá nhận thức bản thân — đó mới là quy tắc sinh tồn trong thế giới điên cuồng này.
【Chúng ta thương lượng chút đi, sao nào? Ta đọc cả hai loại được không? Một nửa là nội dung ta muốn, một nửa là siêu cấp tri thức của ngươi, được không?】
Tiêu Quy An bắt đầu dùng tình cảm thuyết phục, lý lẽ chinh phục.
Khoản nói lời hay của hắn quả thực có bài bản.
Linh hào thường xuyên bị hắn đắn đo đến bật cả khói.
【Thật ra không phải ta không muốn tiếp thu mấy thứ tri thức siêu cấp kia. Dù sao ta cũng biết 【Lai】 làm vậy là muốn tốt cho ta, và ta tin rằng những tri thức do đấng sáng tạo vĩ đại của ngươi để lại đều vô cùng quý giá.
Nhưng mà ta phải thừa nhận bản thân có giới hạn. Linh hồn và ý thức của ta cũng cần nghỉ ngơi, một nửa một nửa thì sao?】
【Có một phương pháp gọi là “làm việc và nghỉ ngơi kết hợp”, làm ít công to, không biết ngươi từng nghe qua chưa?...】
【Lai】 bị Tiêu Quy An dùng một loạt lý lẽ ép cho choáng váng.
Hắn đầu tiên bày tỏ mình không phản đối, sau đó rất chân thành trình bày rằng bản thân hiện giờ đang trong trạng thái bất khả kháng.
Tiếp theo là khen ngợi 【Lai】 có tư duy hợp lý, có tính hệ thống, rồi dùng phong cách ca ngợi của phương Tây — từ điệu vịnh ngâm đến mỹ từ hoa lệ — để bày tỏ lòng cảm kích và công nhận.
Sau đó kéo dài từ 【Lai】 đến đấng sáng tạo vĩ đại của nó, thể hiện sự tôn kính và ngưỡng vọng.
Cuối cùng thì khéo léo đề xuất một thỏa hiệp, khiến 【Lai】 nhận ra đây có lẽ là phương án thích hợp nhất ở hiện tại.
Thế là cả hai bên cùng nhượng bộ một bước, đều cảm thấy mục đích của mình đã đạt được — quả đúng là hợp tác hoàn mỹ, đôi bên cùng có lợi!
Thật đáng mừng, thật đáng mừng!
【Lai】 cuối cùng cũng chiều theo yêu cầu của Tiêu Quy An, hiện ra nội dung trong cuốn kỹ xảo mà hắn muốn xem, còn mặt trang kia vẫn giữ nguyên là những ký tự cổ ngữ rối rắm.
Tiêu Quy An xem đến say mê.
Tuy hắn không hứng thú với mấy ký hiệu và văn tự ấy, nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn để tỏ ra trân trọng.
Sau khi xác định mình thật sự không thể hiểu nổi, hắn liền thong thả lật sang trang tiếp theo.
Chính vào lúc Tiêu Quy An đang đắm chìm trong thế giới sách vở ấy — hắn không biết rằng, sau lưng mình có một tồn tại đã không kìm được lòng hiếu kỳ, lặng lẽ lén nhìn.
Mà trùng hợp làm sao, nó lại nhìn đúng trang mà 【Lai】 vừa hiện ra ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com