Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 198 Tạo vật


“Oành ——”

Khó mà tưởng tượng nổi, những ký hiệu văn tự kia lập tức hóa thành cơn lũ tri thức vô biên vô tận tràn đến, che trời lấp đất, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ lấy nhân vật khắc hoa.

Giống như trôi nổi trong bóng tối sâu không thấy đáy, lại tựa như đang phiêu bạt giữa vũ trụ không cùng tận, nó thấy được từng thân ảnh khổng lồ vặn vẹo dị dạng, hoặc đang ngủ say, hoặc đang bơi lội.

Không được nhìn nữa! Không thể lại tiếp cận!

Nhưng nó không thể dời mắt, nó đã rơi vào xoáy nước sâu hun hút, những ký hiệu thần bí kia trói chặt nó đến mức không thể thoát ra.

Ý thức của nhân vật khắc hoa bị ô nhiễm và nuốt chửng trong nháy mắt, những gì hiện ra trước mặt nó đều không thể lý giải, không thể tiêu hóa nổi.

Một kỵ sĩ giơ cao thanh kiếm bảo vệ trong tay, đội mũ giáp bạc, ngẩng đầu cao vút, đứng che chắn trước vầng thái dương đang treo cao.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, một vết rách kinh hoàng từ đỉnh đầu mặt trời xuất hiện, rồi lan dọc khắp thân kỵ sĩ, trông như bị xé toạc thành vô số mảnh.

『 Kẻ vô tri sẽ vĩnh viễn tồn tại ——』

Trên trang sách đột ngột hiện ra một dòng chữ như vậy.

“Hửm?”

“Kẻ vô tri?”

Tiêu Quy An vô thức đọc khẽ theo, động tác lật trang cũng ngừng lại, hắn nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng.

Hắn dứt khoát gập quyển sách tên “Tháp” lại, sau đó hơi nghiêng người nhìn về phía nhân vật khắc hoa phía sau mình.

Mấy vết nứt li ti kia vốn không hề tồn tại.

Cả bức phù điêu nhân vật khắc hoa ấy bây giờ chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ “Ầm” một tiếng vỡ vụn.

Sương mù bay lượn.

Nhiệt độ bên trong và ngoài chênh lệch khiến lớp kính hộ bên ngoài bốc lên một tầng hơi nước mờ nhạt.

【Kẻ vô tri chỉ ai?】

【Là đang chỉ bức khắc hoa này sao?】

Tiêu Quy An vươn tay ra, đầu ngón tay tiện tay vẽ lên hơi nước một ký hiệu mà lúc nãy 【Lai】 từng hiện ra cho hắn.

Đó là một trong số ít hoa văn mà hắn có thể miễn cưỡng ghi nhớ, cảm thấy dễ nhìn nên giữ lại.

Vậy nên, cái cảm giác hôm qua hắn mơ hồ thấy có gì đó đang lén nhìn mình — không phải ảo giác?!

Trên từng mặt kính của cửa sổ giáo đường này đều khắc đầy nhân vật khác nhau — chẳng lẽ bọn chúng đều tồn tại sao? Có linh hồn thật à?

Giống như những “người trong tranh” vậy?

Khoan đã…

Nếu thế thì toàn bộ giáo đường này, bao nhiêu khắc hoa như vậy, chẳng phải đều đang âm thầm quan sát bọn họ?

Hắn hơi nheo mắt, cảnh giác đảo mắt một vòng quanh những ô cửa kính.

Lén nhìn người khác như thế, có quá đáng không vậy?

Khi hắn đang trầm ngâm, thì những ký hiệu vặn vẹo phức tạp kia cũng rơi xuống nét bút cuối cùng.

【Đủ rồi! Sao bên trong chúng ta lại có loại tạo vật ngu xuẩn như vậy!!】

【Thưa Chủ, xin thứ lỗi cho sự vô tri và tội ác của chúng con ——】

【Thần đang nhìn!】

【Đã bảo không được nhìn trộm mà!】

【Đó là gì? Vị đó đang làm cái gì?!】

Trong cảm nhận của đám nhân vật khắc hoa, cậu bé tóc vàng vốn đang yên lặng lật giở quyển cấm thư, khoé môi mang theo nụ cười rất nhẹ.

Nhưng ngay sau lưng hắn, cái sinh vật kia lại không biết ăn năn là gì, hoàn toàn không hiểu sợ hãi là chi, gan to tày trời dám nhìn trộm.

Chỉ trong khoảnh khắc, nhân vật khắc hoa đã cảm nhận được tinh thần của đối phương bị xé nát, tuyệt vọng bén nhọn vang lên như tiếng gào thét, khiến mỗi kẻ trong chúng đều đau như bị xé toạc cùng.

Thế mà cậu bé tóc vàng lại như chẳng hề hay biết gì sao?

Cậu khẽ khàng gập cuốn sách huyết sắc lại, trong miệng lơ đãng lặp lại: “Kẻ vô tri?”

Khẽ nghiêng người, thiếu niên tóc vàng ấy chẳng mang theo chút cảm xúc nào trong ánh mắt, chỉ lạnh lẽo nhìn về phía khắc hoa kỵ sĩ sau lưng.

Ánh mắt ấy tựa như ánh nhìn của thần linh từ trên cao, đôi mắt màu vàng kim quét qua bọn chúng, sự sợ hãi khủng khiếp và áp lực kinh hoàng khiến chúng gần như không để ý đến động tác của đối phương.

Tử vong ập đến? Hay bị kéo vào bóng tối điên cuồng?

Hay sẽ bị hút vào vực sâu không thể gọi tên?

【Sợ hãi và kính sợ đang tăng lên ——】

【Tôn hào: ??? (mức đóng vai gia tăng)】

【『Kẻ Ôm Lấy Hắc Ám Vô Tận』 diện tích che phủ đang mở rộng, danh hiệu bắt đầu phát tác ——】

【Kích hoạt xác suất cực thấp: Khi tồn tại trong không gian ô nhiễm tối tăm, có thể tạo ra tạo vật hầu hạ mới thuộc về hắc ám ——】

【『Ấn ký Sinh Sản』 (đã bị ký giả vặn vẹo, đang có hiệu lực ——)】

【Hai người đang kết hợp, tính ô nhiễm tăng mạnh……】

『Người sắm vai?!』

『Tư ——』

【Tê —— năng lượng năng lượng năng lượng!!!】

Tâm trí Tiêu Quy An bị kéo về trong nháy mắt.

Rõ ràng đầu ngón tay đặt trên mặt kính băng lạnh, vậy mà giờ phút này lại như bị lửa đốt, cơn đau lan ra khắp cánh tay.

Phần thịt dưới lớp áo trên cánh tay gần như bị ăn mòn trong khoảnh khắc, tê rần đến nửa người.

Tiêu Quy An khẽ mở to mắt, trong đầu thoáng trống rỗng, nơi sâu nhất trong linh hồn ánh lên một viên tinh hạch đỏ như máu phát ra tia sáng, tựa như kim châm định hải.

【“Tính chân lý” đang bao phủ ——】

【“Hình thái tư duy” đang phát tác ——】

Cảm giác bỏng rát lưu lại nơi đầu ngón tay, lực lượng như bị hút sạch trong nháy mắt.

Tay ——

Tay hắn đã hoàn toàn biến trở lại thành trạng thái thạch hóa.

Tiêu Quy An cảm nhận được toàn thân đang như thiêu đốt, dấu vết thạch hóa từ vai dần lan lên trên, xúc tu ẩn trong cơ thể bắt đầu điên cuồng cựa quậy, đôi cánh chuẩn bị xé rách lớp da lưng mà bung ra.

“Hô ——”

Hắn phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Tiêu Quy An bước từng bước nặng nề, men theo góc tường rời đi.

Trong khi đó, mấy đứa trẻ đã đứng chờ quan sát một lúc lâu, giờ rốt cuộc cũng quyết định hành động, chuẩn bị đến “giao lưu” với 『Celeste』 một trận tử tế.

Chúng bao vây cậu bé tóc vàng lại, săm soi từ trên xuống dưới.

“Này, cậu định đi đâu đấy?” Một cô bé tóc ngắn cao kều cất tiếng hỏi.

『Celeste』 chậm rãi ngẩng đầu nhìn bọn họ.

“Biến đi, đừng làm phiền tôi ——”

Dù là lúc này, Tiêu Quy An cũng không quên vai diễn của mình.

Thiếu niên tóc vàng dùng ngữ khí chẳng chút dễ chịu nào, ánh mắt sắc lạnh, mang theo rõ ràng ý xua đuổi.

Lập tức khiến mấy đứa trẻ đang vây quanh sững người, không kịp ngăn cản.

“Cậu… cậu…”

Đợi đến khi bọn họ hoàn hồn lại thì trong gian chính sảnh nhỏ hẹp của giáo đường, đã không còn bóng dáng đối phương nữa.

“Cái tên này! Chẳng lẽ thật sự định cùng chúng ta…?!”

“Yviere tỷ lúc nào cũng mềm lòng như vậy…”

——————————

Bước ra giữa cơn phong tuyết, Tiêu Quy An cũng không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.

Hắn tìm một nơi ẩn nấp kỹ càng hơn, ổn định lại trạng thái.

Thực ra đầu hắn lúc này tỉnh táo đến kỳ lạ, não bộ như vận hành điên cuồng, rất nhiều tri thức và bí mật về thế giới này lần lượt hiện lên trong không gian ý thức của hắn.

Thân hình gầy gò của thiếu niên dần dần bước đi trong gió tuyết, mái tóc vàng tung bay theo gió.

Trên lầu cao nơi xa.

Thần phụ Balliol âm thầm dõi theo bóng dáng cậu bé ấy, trong đáy mắt vẩn đục ánh lên tham lam và ác ý sâu thẳm, cả khuôn mặt nở nụ cười dữ tợn và xấu xí.

Cái đầu của hắn vặn vẹo sang một góc độ mà con người bình thường không thể nào thực hiện được.

“Xem kìa, một con sơn dương non lạc bầy…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com