Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 Ồ! Não bổ kỳ quái không kịp trở tay

Lúc quỷ hóa Quy Dịch xuất hiện trước mặt Hứa Tử Thăng, những thắc mắc mơ hồ trước đó lập tức được sáng tỏ.

Tại sao một người có thể cùng lúc xuất hiện hai dòng cảm xúc và phản ứng đối lập đến kỳ lạ, như thể không phải cùng một cá thể?

Tại sao vết thương trên người cậu ta lại có thể hồi phục nhanh chóng đến mức phi lý?

Tại sao lúc thì tỏa ra hơi thở chính diện, lúc lại thoáng qua sự quỷ dị không sao diễn tả được?

Tại sao rõ ràng là một người có thể cung cấp cảm xúc tích cực tuyệt đối, thế mà lại bộc phát ra ác ý vô biên chỉ trong tích tắc?

Hứa Tử Thăng cuối cùng đã hiểu: những hành vi phản bội, sự ác ý vô hình kia, tuy đến từ Quy Dịch… nhưng cũng không hoàn toàn là cậu ta.

Nói chính xác, những mặt tiêu cực cực đoan đó có thể đến từ một phần bị cải tạo trong thân thể Quy Dịch — một thứ gì đó sống ký sinh, hoặc một nhân cách thứ hai… nói sao cũng được, nhưng chắc chắn không phải chính cậu ấy.

Nói cách khác, nếu thực sự muốn hại mình, cần gì phải quay lại cứu? Cứ bỏ mặc hắn trên lầu sáu một mình là xong rồi!

Ấy vậy mà Quy Dịch lại quay lại.

Mà trong "huyết thư" kia — nơi phong ấn những con quỷ được ký kết — một trang mới lại xuất hiện. Ký chủ: Quy Dịch.

Chỉ điều đó thôi đã chứng minh… cái kẻ tóc dài toàn thân đầy máu kia, chính là cậu ấy.

Sự thù địch nhắm vào Hứa Tử Thăng đã biến mất.

Quy Dịch tuy đang trong trạng thái quỷ hóa mơ hồ, nhưng vẫn không hề tấn công hắn. Ngược lại, còn liều mình xông lên ngăn cản quỷ lão thái vì hắn mà tranh thủ thời gian trốn thoát.

Cậu ta rõ ràng đang bên bờ mất lý trí, vậy mà vẫn dốc hết sức giãy giụa — vẫn chọn đứng về phía hắn, vẫn chọn ra tay, vẫn chọn hủy hoại chính bản thân mình.

Xông vào cái chết, thiêu cháy cơ thể không người không quỷ ấy ——

“Cậu là ai?”

Thực ra lúc hỏi câu này, Hứa Tử Thăng đã có đáp án trong lòng.

Chỉ là đối diện với câu hỏi đó, con quỷ trước mắt lại có chút co rúm lại, như sợ hãi, như không dám để bị nhìn thấy bộ dạng dơ bẩn và méo mó này. Cậu ta hoảng loạn lùi về phía sau mấy bước, dùng sức lắc đầu như muốn chối bỏ tất cả.

Da thịt trên mặt rách nát, những đường kim đen dày đặc chằng chịt khâu lại, hàm răng nhọn hoắt ẩn hiện sau làn môi rách, nửa cái lưỡi trong miệng bị cắt cụt, quần áo rách nát dính máu bê bết.

Với bộ dạng thê thảm thế này… đổi lại là ai, chắc cũng không thể dễ dàng chấp nhận nổi.

Đáng ra phải nhận ra sớm hơn!

Hứa Tử Thăng gạt tay Tiêu Quy An đang định che mặt, siết chặt vai cậu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng:

“Không sao đâu. Nhất định sẽ có cách.”

Có thể hiện tại chưa giải quyết được, nhưng không có nghĩa là sau này không làm được.

“Bình tĩnh lại. Bây giờ cậu còn cảm thấy ổn không? Có thể… biến trở lại được không?”

“Thử hít sâu. Đừng để phần còn lại của bản thân chiếm quyền kiểm soát…”

Cái gì? Cái gì mà “phần còn lại”? Gì mà “kiểm soát”? Đang nghĩ đi đâu vậy trời?

Tiêu Quy An hơi ngỡ ngàng nhìn hắn. Nhưng rồi khi nhìn vào mắt Hứa Tử Thăng, cậu dừng lại.

Nét mặt hắn mang một sự xác tín, và cậu chợt nhận ra — đúng như suy đoán: Hứa Tử Thăng… nhận ra thật rồi.

Chắc hẳn hắn đã cảm nhận được sự giằng xé thống khổ bên trong con người này. Chỉ là… liệu năng lực của hắn có đủ để giúp Quy Dịch không?

Chỉ còn lại hai, ba phút cuối cùng. Chắc chắn không thể chạy lên tận tầng thượng và viết tên "Chân Quỷ" được nữa.

Việc trước mắt là tìm chỗ trốn tạm.

Còn cái tên mập kia… Hứa Tử Thăng nheo mắt, ánh nhìn lạnh đi. Hắn sẽ tự xử lý.

Tiêu Quy An có khổ không?

Có chứ. Khổ muốn chết. Cậu còn muốn đâm cho mình một nhát rồi lăn ra luôn tại chỗ cho xong chuyện.

Làm sao mà nhận ra được?!

Với bộ dạng quỷ hóa đáng sợ như thế này, làm gì còn giống Quy Dịch chút nào!

Mà còn muốn giúp cái gì? Thái độ rốt cuộc là thế nào đây!?

Cậu cảm thấy như Hứa Tử Thăng đang hiểu sai toàn bộ vấn đề.

“Không phải đâu, tôi không phải…”

Quỷ hóa Quy Dịch cúi đầu, cố nói một câu phủ định, nhưng vừa mở miệng đã bị Hứa Tử Thăng cắt ngang:

“Giờ chưa phải lúc nói chuyện. Trước hết phải tìm chỗ ẩn thân đã.”

“Nếu đi không nổi thì nói. Có cần tôi cõng không?”

Hứa Tử Thăng hơi cau mày. Trên người Tiêu Quy An toàn là vết thương, chỉ đứng yên một chút mà máu đã tích thành vũng dưới chân rồi.

Không, không được ——

Tiêu Quy An hoảng loạn lắc đầu, không dám để bị cõng chút nào. Trong đầu cậu đầy ắp lời muốn nói nhưng không thể bật ra nổi.

Mà cũng đâu có thời gian để nói đâu! Đành khập khiễng bám theo sau hắn.

Trong thế giới kinh dị này, bầu trời đã hoàn toàn chuyển đen. Ánh đèn dưới khu dân cư lập lòe như muốn tắt, hắt lên thứ ánh sáng đỏ như máu, như thể có thứ gì đó đang bò trong bóng tối.

Đúng lúc đó, âm thanh hệ thống vang lên lần nữa.

【 Trò chơi vòng một đã kết thúc. Thời gian thay phiên thân phận: 5 phút. Người chơi hãy chuẩn bị —】

【 Người chơi không hoàn thành nhiệm vụ vòng một sẽ bị tiết lộ một lần địa điểm trốn trong vòng hai. Xin hãy đặc biệt lưu ý! 】

【 Thân phận 『 Người đi tìm』 và 『 Người trốn』 đang hoán đổi —】

【 Thân phận hiện tại: 『 Người trốn』 Trong thời gian trò chơi, xin hãy cẩn thận không để bị phát hiện. 】

【 Thay phiên đếm ngược: 00:05:00 】

Hứa Tử Thăng phản ứng cực nhanh. Ngay khi thay phiên bắt đầu, hắn lập tức kéo Tiêu Quy An quay lại tòa nhà cư dân số 1 tầng 5 — nơi từng xuất hiện con quỷ "nam đồng".

“Chờ tôi chút.” Hắn nói, rồi vác rìu xông vào căn hộ của con quỷ.

Trước khi thời gian thay phiên kết thúc, và khi hai người vẫn chưa hoàn toàn đổi vai, hắn đã thẳng tay chiếm luôn hang ổ của nó.

Tiêu Quy An chỉ có thể đứng ngoài cửa giả vờ câm điếc, cố lờ đi tiếng la hét phát ra từ bên trong.

“Lại là mày?!”

“Aaa! Mắt của tao!”

“Mẹ ơi! Hu hu hu…”

『 Quy tắc 3: Đừng để bị nhìn thấy, thì sẽ không bị phát hiện. 』

Đến khi Tiêu Quy An được gọi vào, chỉ thấy hai cái bao tải đẫm máu nằm co giật trên sàn, vết thương mơ hồ lộ ra vẫn còn run rẩy.

Hứa Tử Thăng vừa nhét mấy con mắt vào một chiếc hộp sắt, vừa lấy chân gạt qua cái rìu đầy máu, bình thản nhìn cậu.

Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, tỏ ra vô cùng thân thiện:

“Ngồi xuống đi, Quy Dịch. Chúng ta nói chuyện một chút ——”

Tiêu Quy An: Ờ… ông ơi, đừng như vậy…

Thà chém một rìu luôn cho xong còn hơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com