Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 Nhân Sinh Cũng Là Lần Đầu Tiên

Toàn bộ hành lang không gian rực rỡ lung linh, ánh sáng cực hạn các loại lướt nhanh bên cạnh Tiêu Quy An, vô số cảnh sắc khó thể hình dung liên tục thoáng hiện ở bên ngoài hành lang hệ thống.

Nhân lúc có chút thời gian ngắn ngủi, hệ thống tranh thủ giải thích kỹ càng đầu đuôi mọi chuyện cho hắn.

【Thật ra thì, muốn trực tiếp ra tay với khí vận chi tử gần như là điều không thể. Chống lại khí vận chi tử, chẳng khác nào chống lại cả thế giới. Huống hồ… còn có bọn tôi ở đây nữa ——】

【Nhưng, không thể ra tay trực tiếp, không có nghĩa là không thể động đến người bên cạnh khí vận chi tử.】

【Đó vốn là phần việc của chúng tôi – là NPC, thì phải cúc cung tận tụy làm nền cho vai chính, trải sẵn chiếu, dẫn dắt khí vận chi tử theo đúng vận mệnh đại thể của thế giới, giữ cho nó vận hành ổn định…】

【Dù pháo hôi vẫn là pháo hôi, nhưng số lượng nhiều lên, thì cũng có thể ảnh hưởng đến khí vận chi tử.】

【Đôi khi chỉ cần một dao động rất nhỏ thôi, cũng có thể tạo ra biến hóa rất lớn.】

【Điểm này cậu đã tự mình trải nghiệm rồi, tôi không nói thêm nữa.】

【Chủ yếu là, tuy bọn chúng không thể trực tiếp quyết định sống chết của khí vận chi tử, nhưng lại có thể thông qua người thân cận để gián tiếp ảnh hưởng.】

【Một khi nhân cách hoặc sự kiện lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.】

【Chúng tôi hoàn toàn không có quyền can thiệp vào tư duy hay lựa chọn của khí vận chi tử — những quyết định đó là do bản thân hắn làm ra.】

【Sự tồn tại của chúng tôi cũng tuyệt đối không thể để khí vận chi tử phát hiện, nếu không hậu quả sẽ là hủy diệt mang tính toàn diện.】

【Chỉ cần đi sai một bước, cả thế giới đó sẽ rơi vào hỗn loạn.】

Tiêu Quy An im lặng nghe, cảm thấy bả vai mình như đè thêm ngàn cân.

Không ngờ trên người mình lại gánh vác thứ trách nhiệm lớn như thế này. Hắn khẽ xoa khối bông xù trong tay, gật đầu.

【Lần này chúng ta đến một thế giới tương đối ổn định. Không có hệ thống lực lượng phức tạp, chỉ cần xử lý cẩn thận là ổn ——】

【Thế giới kiểu như của Hứa Tử Thăng, mấy tên phá hoại kia chắc không dám bén mảng tới đâu.】

【Và lần này, tôi còn đặc biệt sắp xếp cho cậu một vị trí trọng yếu! Chính là vai chính trong thế giới ấy! Người khác muốn còn chẳng tới lượt đâu! Đừng cảm ơn tôi! Xuất phát điểm của chúng ta là vạch đích của người ta rồi!】

Tiêu Quy An phối hợp cực kỳ, hào hứng đóng vai diễn phụ của hệ thống:

【Tốt, tốt lắm! Có cậu làm cộng sự, đúng là phúc khí của tôi!】

Hắn không hề để ý, trong tay mình – cái bông tròn bé nhỏ kia – đang bắt đầu xao động bất an. Từ giữa đám lông xù, những chiếc xúc tu nhỏ li ti như con mắt liên tục vươn ra, run rẩy mãnh liệt.

【Ơ, sao thế? Tiểu 【 Ông chú quét đường】 không khỏe à?】

Quả bóng nâu lông xù bắt đầu nhảy tưng tưng trong tay hắn.

Sau đó bất ngờ vươn hai cái xúc tu khổng lồ, quấn chặt lấy linh hồn quang ảnh của Tiêu Quy An!

Tiêu Quy An:?

Hệ thống :?

“Phanh!!”

Phân thân của 【 Ông chú quét đường】bỗng nhiên phình to, lao vọt ra khỏi hành lang, rõ ràng là muốn kéo linh hồn của Tiêu Quy An rời khỏi nơi này!

Trong không gian hành lang vốn đã cực kỳ bất ổn định, chỉ một chút dao động cũng đủ khiến tọa độ thế giới bị lệch nghiêm trọng.

【A a a a a!! Ký chủ!!!】Hệ thống tiểu quang đoàn rối loạn gào thét, loạn hết cả tay chân, thao tác cũng không kịp.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không kịp phản ứng.

【Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ngoan, ngoan nào ——】Tiêu Quy An cuống cuồng dỗ dành, cuối cùng cũng khiến quả bóng lông nâu nhỏ bé thu nhỏ lại như cũ. Nhưng vết thương gây ra thì đã không thể cứu vãn.

Bọn họ bị lệch hoàn toàn khỏi đường bay nguyên bản, xé rách hành lang không gian hệ thống, trực tiếp trôi dạt vào khu hỗn độn ngoài biên thế giới.

【A a a a a!! Tiêu rồi!! ——】
【A a a a a!! Thống rồi!! ——】

Tiêu Quy An cảm thấy linh hồn mình như bị ném vào máy giặt, quay cuồng 360 độ, không thể dừng lại nổi. Như thể xuyên qua hết giới bích của hàng loạt thế giới, không cách nào biết được cuối cùng sẽ rơi vào đâu.

“Nhìn kìa, mẹ ơi, có sao băng kìa!!”

“Kỳ lạ, ban ngày ban mặt mà… gì lấp lánh thế?”

“Ủa? Biến mất rồi? Mình hoa mắt sao?”

“Ong——”

Mọi thứ cuối cùng cũng lặng xuống.

Mình chết rồi sao?

Ừm, vốn dĩ đã chết từ lâu…

Hay đúng hơn là — hồn phi phách tán?

Ba hồn bảy vía ấy hả, còn cứu về được không?

Tiêu Quy An mơ hồ suy nghĩ, trước mắt chỉ là một mảng tối om. Hắn cảm thấy như mình bị trói trong một không gian cực kỳ chật hẹp, ngay cả nhúc nhích cũng khó, càng đừng nói đến việc thở.

Không đúng, mình hình như… không cần thở?

À, đúng rồi. Thi thể thì không cần hô hấp.

Phía trước hình như có một chút ánh sáng. Là luồng sáng dẫn hồn đi đầu thai sao?

Sao ánh sáng này lại… xám xịt, xấu xí, trông còn cực kỳ đáng khinh?

Xung quanh lại còn văng vẳng từng đoạn tiếng lẩm bẩm đứt quãng, giống như… đang gọi hồn.

“…… Hồn phách tự tại, nhanh chóng hồi thân……”

“Thập phương chính thần……”

“Lấy huyết làm khế, nghe ta triệu lệnh……”

“…… Tốc tốc đến đây!!……”

【Ký chủ! Ký chủ! Mau tỉnh lại ——】

【Không có cậu, tôi biết làm sao giờ? Ký chủ!!!】

【Mau dậy đi! Đừng ngủ nữa!!】

Tiểu quang đoàn giơ bàn tay nhỏ run rẩy, như sắp rơi nước mắt.

Ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Quy An bỗng bừng tỉnh, bật dậy như cái lò xo!

“Ầm!!”

Gió âm thổi vù vù phía sau núi nghĩa địa. Cái quan tài chôn sâu dưới đất bị hung hăng bật nắp, tung lên một đám bụi vàng, một thân ảnh mặc đồ đỏ từ trong ngồi bật dậy.

Khiến đàn quạ đen xung quanh vội vã bay tán loạn.

…Hắn đang ở đâu thế này?

Tiêu Quy An nghi hoặc nghĩ thầm.

Trước mắt bị che bởi một lớp vải đỏ cũ kỹ, mơ hồ thấy hình như có thêu uyên ương gì đó.

Hắn đưa tay quơ quơ, miếng vải đỏ trên đầu cũng đung đưa theo.

Cơ thể… cảm giác có gì đó là lạ.

Nhưng đại thể thì cũng giống lúc làm 【Tác giả】, lạnh lẽo, không có nhịp tim hay nhiệt độ — rõ ràng vẫn là… một thi thể.

Ngực… có gì đó vừa nặng nề, vừa ngột ngạt?

Thi thể có cảm giác kiểu này sao?

Hắn cúi xuống nhìn, thấy mình đang nằm trong một cái quan tài nhỏ và tối. Trên người mặc bộ y phục đỏ tươi như đồ tân nương, rách rưới, lấm tấm những vết máu đen khô cứng từ lâu.

Bàn tay mảnh mai, trắng bệnh, móng tay rõ ràng từng được chăm sóc tỉ mỉ, nhưng nay đã đen sì, hư hỏng nhiều chỗ.

Hệ thống thấy hắn tỉnh rồi, mà vẫn ngây người, bèn gọi trong không gian ý thức:

【Ký chủ? Ký chủ? Cậu còn ổn không đấy? Chúng ta đã bị lệch khỏi quỹ đạo rồi……】

【Cậu không sao chứ? Tôi bảo vệ cậu rất tốt rồi mà?】

【Hay thử cử động chút đi? Khẩn cấp quá, tôi đành mượn tạm một thi thể hệ thống từng dựng lên, đúng lúc gần đây có một cái còn dùng được!】

【Tuy là đã bị vứt bỏ, nhưng vẫn miễn cưỡng dùng được, tạm thời chứa linh hồn cậu cũng ổn……】

【Hello? Nghe tôi nói gì không?】

“…Tôi không sao, hệ thống…” – Tiêu Quy An chậm rãi lên tiếng. Giọng hắn hơi nghẹn, nhưng vẫn mang theo sự mềm mại dịu dàng như lông vũ khẽ lướt qua.

Hắn đờ người ra ngay lập tức.

…Cái giọng này… hình như… không giống đàn ông cho lắm?

Trên đầu mình… chẳng lẽ thật sự là khăn voan đỏ?

Vậy… bộ đồ này là cái quái gì?! ——

“Hệ thống, rốt cuộc tôi hiện tại là cái thứ gì vậy…?” – Tiêu Quy An cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi mà giọng vẫn hơi run run.

【À… là quỷ tân nương đó, có gì sao? ——】

Tiêu Quy An: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com