Chương 55 Vẫn là cái oa oa khí vận chi tử
"Quỷ tân nương?!"
Tiêu Quy An mất mười giây để tiếp nhận được cái hiện trạng này.
Nếu cơ thể này là do hệ thống đại lý dựng lên, thì bản chất cũng chỉ là một đống dữ liệu mô phỏng xác thịt mà thôi, chẳng có gì liên quan đến hắn thật. Dù có biến thành nữ đi nữa, cũng không sao cả.
Điều hắn quan tâm hơn là: rốt cuộc đây là nơi nào, xảy ra chuyện gì, và liệu bọn họ còn có cơ hội quay về làm nhiệm vụ hay không?
“Bộp bộp ——”
Cái xơ cọ nắm còn chưa kịp nhận ra mình vừa gây họa lớn, giờ đang tung tăng nhảy nhót trên vai Tiêu Quy An, tạm thời coi như đã biết điều.
【Tình huống này đúng là có phần khó xử lý rồi…】Tiểu quang đoàn nghiêm mặt nói.
【Thế giới này hiện tại gần như bị phong tỏa hoàn toàn, với năng lượng hiện giờ của tôi thì khó có thể liên lạc được với tổng bộ. Có lẽ phải mất hơn mười ngày nửa tháng gì đó. Hiện tại cũng không thể mở thông đạo hệ thống để đưa chúng ta rời đi.】
【Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất. Vấn đề là, đám người kia — những kẻ lẽ ra đã bị loại bỏ — vẫn còn sống và thậm chí đã thò tay vào tầng cao của thế giới này!?】
【Tôi nghi ngờ, những thế giới trước chỉ là pháo lép họ thả ra. Mục tiêu thực sự là… những khí vận chi tử của tầng thế giới cao hơn, như nơi này.】
【Nếu lần này không tình cờ xuyên đến đúng thời điểm, chúng ta có khi đã bị chúng lợi dụng sơ hở. Cũng coi như trong cái rủi có cái may.】
Tiêu Quy An vừa nghe vừa cẩn thận bò ra khỏi quan tài. Hắn kéo váy đỏ xuống, sau lưng đeo phụ kiện, chân mang giày thêu gót cao, đi đường thì loạng choạng không quen chút nào.
Vừa mới bước được vài bước, hắn suýt chút nữa bổ nhào xuống đất.
Giữa bãi mộ hoang sau núi, một bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ hỉ phục đỏ tươi tựa như một nét điểm xuyết yêu mị nhất giữa cảnh sắc hoang tàn.
Gió âm nổi lên, khẽ thổi bay tấm khăn voan đỏ, để lộ gương mặt trắng bệch, thanh tú của một người đã chết.
Khắp nơi là màu trắng đổ nát, xương khô lộ ra khỏi đất, quạ đen dày đặc đậu trên mộ bia, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm về phía Tiêu Quy An.
Tiêu Quy An chỉnh lại khăn voan, "mắt không thấy tim không phiền".
Không sợ, không sợ. Đều là người chết cả rồi, có gì đáng sợ đâu chứ.
【Chúng ta đang ở đâu vậy?】
【Thế giới này là thế giới thứ ba trong số lựa chọn ban đầu mà tôi đưa cho cậu!】
【Cái… thiên sư đạo quan kia?】
【Chính xác! ——】
“Giờ chúng ta phải làm gì đây?” Tiêu Quy An vẫn không quen với giọng nữ mới mẻ này của mình, dứt khoát im lặng không nói nữa.
【Đám kia rõ ràng định ra tay với khí vận chi tử của thế giới này! Chúng ta phải nhanh chóng đi ngăn cản, bảo vệ hắn cho bằng được!】
【…Thật ra thì——】 Tiêu Quy An nghĩ bụng, với một quỷ tân nương như mình mà xông vào đạo quán thiên sư, thì chẳng khác nào tự nộp mạng. Nếu lỡ bị phát hiện, kết cục khả quan nhất chắc cũng là hồn phi phách tán.
【Chúng ta tìm khí vận chi tử ở đâu? Là ở đạo quán kia sao?】
【Không, phải đến Trương gia thôn! Cũng gần thôi, chỉ cần vượt qua đỉnh núi này, tầm hai ba cây số là tới nơi!】
【Trương gia thôn hả… ờ, hình như ở đó có vụ "nháo quỷ"? Vai chính tới đó trừ tà đúng không? Núi rừng lúc nào cũng dễ có sự kiện thần quái mà ——】
【Không, thời gian hiện tại chúng ta đang ở là lúc khí vận chi tử vừa mới sinh ra!】
【Hơn nữa, hắn đang trong giai đoạn “tam nạn chín kiếp” — một trong ba nạn lớn. Lúc này là lúc hắn yếu ớt nhất! Mà hộ đạo nhân của hắn có vẻ đã bị đám kia ra tay giết hại.】
【Nếu không cứu kịp, có thể sẽ xảy ra chuyện lớn!!】
【Đi thôi, thời gian không đợi người!!】
Tiêu Quy An lập tức xuất phát theo lộ tuyến mà hệ thống cung cấp. Hắn vừa chạy được vài bước thì… ngã cái rầm.
Cái thi thể này hình như còn tệ hơn cả khối xác của 【Quy Dịch】. Linh hồn hắn và xác này kết nối không mấy thành công.
【Chờ chút, linh hồn của cậu hơi yếu rồi. Để tôi kiếm cho cậu chút đồ hỗ trợ.】
Trong không gian ý thức, Tiêu Quy An thấy tiểu quang đoàn lục tung đống đồ trong thân thể tròn vo của mình.
Cuối cùng, giống như nhân vật trong manga rút đồ từ không gian túi thần kỳ, nó lôi ra một vật phát sáng màu lam nhạt – trông như ngọc bội quý hiếm.
“Ngọc Hồn Băng Phách!!”
【Cậu ngậm cái này trong miệng có thể ổn định linh hồn, đồng thời sản sinh âm khí, giúp làm chậm tốc độ phân hủy thi thể. Như vậy cậu sẽ dễ thích nghi hơn với xác quỷ tân nương này.】
Tiểu ngọc bội tỏa ánh sáng lam nhàn nhạt, khi chạm vào còn mang theo cảm giác lạnh buốt dễ chịu.
Tiêu Quy An không chút do dự, lập tức ngậm nó vào miệng. Một làn u quang màu lam bao trùm toàn bộ linh hồn hắn, khiến hắn thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Hắn cúi đầu nhìn đôi giày cao gót đỏ dưới chân, không chút ngần ngại gõ vỡ gót giày, đổi thành giày đế bằng để dễ chạy.
Không chậm trễ thêm giây nào, Tiêu Quy An vận động hết tốc lực lao xuống núi. Động tác dứt khoát, mạnh mẽ như gió lướt, cực kỳ tiêu sái.
Đang chạy, hắn bất ngờ nhận ra bản thân… có thể bay! Nói chính xác hơn là lướt nhẹ cách mặt đất.
Xem ra đây là kỹ năng riêng của quỷ tân nương. Nhưng bay chưa được bao lâu, hắn lại cảm thấy hồn phách như muốn rời khỏi thân xác, đành ngoan ngoãn trở lại… chạy bộ.
Cũng may, “Ngọc Hồn Băng Phách” đúng là đồ tốt thật. Hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể mình ngày một mạnh hơn.
Hệ thống vừa cập nhật thông tin vừa giải thích:
【Đôi khi, để vá lỗi những nhân vật không tiếp xúc trực tiếp với khí vận chi tử, hệ thống đại lý sẽ tạo ra một vài NPC dùng tạm thời để hoàn thành nhiệm vụ.】
【Dùng xong sẽ bị tiêu hủy. Nhưng vì nơi này cách sinh điểm của khí vận chi tử khá gần, nên chắc đại lý hệ thống đã cố tình giữ lại xác này như một nước cờ dự phòng.】
…
Giữa rừng núi, một bóng người mặc hỉ phục đỏ thẫm di chuyển như u linh. Gió lạnh dọc đường hắn đi qua cuộn lên từng trận âm phong lạnh lẽo.
Ngọn núi này vốn là một linh sơn, mấy trăm năm qua đã sản sinh không ít sinh vật khai linh trí.
Một vài con hồ ly trắng ẩn nấp sâu trong rừng nhìn theo bóng người áo đỏ kia rời đi, đến khi không còn thấy nữa mới bắt đầu xì xào bàn tán.
Con hồ ly dẫn đầu lớn hơn hẳn, ánh mắt thâm sâu tang thương, tràn đầy linh tính và sự khôn ngoan.
“Bà ơi, bà ơi, đó là nữ quỷ sống trên núi mình sao?”
“Bà ơi, cô ấy đến từ khi nào vậy?”
Tiếng mấy con hồ ly con líu lo vang lên.
Lão hồ ly híp mắt lại, giọng the thé như tiếng đàn bà già nua, khàn khàn mà chói tai:
“Nhìn bộ dạng kia, âm khí quẩn quanh không tiêu, rõ ràng lúc còn sống mang theo oán khí nặng…”
“Không rõ vì sao lại tới nơi này.”
“Nhưng mà được lão mù dưới chân núi thu về, chôn cất cẩn thận phía sau núi, tuy vô danh vô họ, cũng có bia mộ hẳn hoi. Xem ra trước khi chết cũng là người thiện lương. Nếu yên ổn nằm yên, oán khí tiêu tan rồi thì có thể đi đầu thai.”
“Nhưng giờ dưới chân núi lại có một đám tà vật tụ họp, sao cô ta lại tự tìm đến đó chứ?”
Lão hồ ly lắc đầu:
“Có lẽ là do bị lão mù kia gọi dậy. Mà thứ mà đám tà vật kia mang đến… e là chẳng phải đồ gì tốt đẹp. Cả ngọn núi này, chỉ có mỗi cô ta là dám bước vào…”
“Nguy hiểm, quá nguy hiểm…” – Giọng của lão hồ ly trở nên nặng nề, “Dù từng chịu chút ân huệ của lão mù, nhưng loại chuyện này… không phải chúng ta có thể can thiệp nổi. Đi thôi, không nên ở lại lâu thêm nữa…”
Rừng cây xào xạc, bóng những sinh linh linh trí chập chờn quanh thân ảnh đỏ như máu của Tiêu Quy An rồi lặng lẽ rút vào sâu trong.
Ngọn núi lớn này, giờ đây đã ngập đầy sắc máu, linh khí tan biến, điềm dữ đang cận kề, không thể ở lại được nữa.
…
Tiêu Quy An càng tới gần chân núi, âm thanh quanh tai càng rõ ràng.
“Hồn phách tự tại, tốc về bản thân…”
“Thập phương chính thần, giải sát hộ thân…”
“Lấy huyết làm khế, nghe ta triệu lệnh…”
“Linh môi hiện thân, tốc tốc tiến đến…”
Là một giọng già nua đang lặp lại không ngừng.
Tiêu Quy An chạy đến chân núi, từ xa đã thấy một ông lão thân hình gầy gò đứng ở cửa thôn. Mắt ông ta đục ngầu, trắng bệch, như thể đã mù lòa.
Trước mặt lão là một chiếc bàn tế, ông đang khẽ lẩm bẩm niệm chú.
Lúc này trời cũng đã sẩm tối.
Hoàng hôn gần buông xuống, sắc trời nhuộm đỏ như máu. Gần chân núi, mây đen u ám cuồn cuộn, phảng phất có thứ gì đó khủng khiếp đang dõi mắt về phía này…
Tiêu Quy An lập tức cảm thấy lưng mình lạnh toát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com