Chương 59 Đánh Thái Cực, sử lụa đỏ
Bọn họ không ngừng lùi về sau, dần tiến sâu vào bên trong Trương gia thôn.
Pháp trận mà Trương mù dày công bày ra bao năm qua lúc này chỉ miễn cưỡng cầm chân được đoàn dịch quỷ khổng lồ đang ùn ùn kéo tới. Tác dụng chỉ là làm chúng chậm bước đôi chút.
Từng con dịch quỷ lấp ló trong ánh quỷ hoả âm u, mỗi con đều mang vẻ méo mó bệnh hoạn khác nhau, không biết đau đớn là gì, cứ thế điên cuồng xông lên, rồi bị trận pháp phát động đánh tan thành tro bụi.
Nhưng từng khoảng trống lập tức bị lấp kín bởi đám khác. Chúng chen chúc, rậm rạp đến mức liếc mắt nhìn không thấy điểm dừng.
Trời đất cô tịch, bóng đêm đè nặng như mực đặc.
Phóng tầm mắt ra xa, nơi nơi đều là những ác quỷ chết vì trăm ngàn loại ôn dịch khác nhau, mang theo nỗi oán hận chất chồng chưa hoá giải. Các ổ bệnh hiện hình, khí đen quay cuồng, cuộn trào không dứt.
Tiếng rên rỉ khi còn sống, nỗi đau bệnh tật tra tấn, sự tuyệt vọng trước cái chết, có tiếng cầu cứu, có lời mắng chửi, có cả tiếng khóc lóc… tất cả đan xen vang vọng bên tai đám người Tiêu Quy An.
Chúng nhiễu loạn tâm trí, khiến lòng người khó mà yên ổn.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như trời đất chỉ còn lại ba người bọn họ và hàng vạn dịch quỷ đang cuồn cuộn kéo đến.
Khí vận chi tử đã bị phong bế ngũ cảm nên không chịu ảnh hưởng gì từ tiếng than khóc vây quanh. Tiêu Quy An có bị nhiễu chút ít, nhưng cũng miễn cưỡng chịu được. Người khổ sở nhất lại là Trương mù – một người sống trần trụi.
Đã nhiều lần linh đài của ông suýt bị vỡ, thiếu chút nữa bị đám dịch quỷ thừa cơ nhập vào.
“Không muốn chết…”
“Đau… Toàn thân đều đau…”
“Cứu… cứu tôi…”
“Cùng chết với bọn tôi đi…”
Trương mù thở hồng hộc, bị mấy con dịch quỷ ẩn mình trong góc tối lao đến tấn công.
Chúng trồi lên từ lòng đất, bàn tay lạnh buốt bám chặt lấy chân ông, tử khí phủ kín trời đất ép thẳng tới. Trương mù cảm thấy bụng quặn lên đau thắt, đầu óc choáng váng, toàn thân như nhiễm hàng chục loại ôn dịch cùng lúc. Đến cả cánh tay cầm kiếm cũng run rẩy vô lực.
“Bốp ——”
Một dải lụa đỏ quất mạnh từ bên cạnh Trương mù vút qua, xé gió rít lên như mũi tên, nện thẳng vào đám dịch quỷ dưới chân ông.
Ngay sau đó, lụa đỏ liền cuộn tròn như rắn, quét sạch đám dịch quỷ xung quanh, mang theo thế tấn công sắc bén khó lòng chống đỡ.
Trương mù vận dụng Âm Dương Nhãn, nhìn theo dải lụa đỏ bay về phía sau — là quỷ tân nương đang cầm đầu sợi lụa. Tay nàng trắng bệch, khớp xương mảnh khảnh, nhưng lại giữ chặt đầu kia của lụa đỏ với sức mạnh không tưởng. Lụa đỏ này chính là từ trong tay áo nàng bay ra.
Chỉ một cái vung tay, nàng đã thu hồi dải lụa vào lòng.
Tay còn lại nàng vẫn ôm chặt chiếc giỏ tre, cẩn thận bảo vệ.
Trương mù vừa mới yên tâm được một chút, thì sau lưng nàng bất ngờ bùng lên quỷ hoả – một con dịch quỷ to lớn đã áp sát. Nó như con thú săn mồi, giương đôi tay to lớn từ hai bên hòng nghiền nát nàng.
“Cẩn thận!!” Trương mù gấp gáp hét lên.
Quỷ tân nương có vẻ đã cảm nhận được nguy hiểm từ sớm. Mũi chân nhấn đất, nàng vung giỏ tre ném lên cao, rồi thân hình nhẹ nhàng như bướm mà bay lên.
Mũi giày thêu đạp lên tay dịch quỷ, mượn lực nhảy vút lên trời. Trong không trung, nàng xoay người, vung hai dải lụa đỏ chém ra từ tay, cuốn chặt lấy cổ con quỷ.
Hai tay giao nhau, lụa đỏ như hai lưỡi dao sắc bén siết chặt cổ nó.
Khí vận chi tử bị văng nhẹ khỏi giỏ tre nhưng vẫn yên tĩnh không nhúc nhích. Sau khi lơ lửng giữa không trung, bé lại rơi xuống ổn định trong giỏ, tiếp tục ngủ ngon lành.
Đám dịch quỷ đã rình sẵn dưới chỗ nàng hạ xuống. Vừa thấy nàng đáp xuống, bầy quỷ lập tức ập tới, định nuốt chửng cả nàng lẫn khí vận chi tử.
Không còn cách nào khác, quỷ tân nương chỉ đành quất lụa đỏ về phía Trương mù, đồng thời vận khí âm hộ thể hộ vệ giỏ tre, ngăn cản đàn quỷ đuổi theo.
Trương mù quả nhiên đáng tin, bắt gọn giỏ tre không sai chút nào.
Nam hài trong giỏ vẫn bình yên vô sự, đôi mắt nhắm nghiền, khẽ hít một hơi, miệng hơi hé ra như đang ngáp.
“Vèo ——”
“Bốp ——”
Khí quỷ lạnh lẽo quanh người quỷ tân nương trào dâng, dày đặc oán khí bám vào dải lụa đỏ. Mỗi cú quất lên dịch quỷ đều khiến chúng tan thành từng mảng lớn.
Lúc đầu động tác còn hơi cứng, nhưng càng đánh càng thuần thục. Đòn đánh có lực bốn lạng đẩy ngàn cân, mang theo khí vận âm dương hòa hợp, giống như đang đánh Thái Cực vậy.
Một chiêu vừa chuyển, một bước liền bước, cương nhu đan xen, uyển chuyển mềm mại, dải lụa đỏ bay lượn, lấy nhu thắng cương.
Hai người phối hợp, rẽ máu mở đường, thoát khỏi vòng vây dày đặc của đám dịch quỷ.
Chỉ còn cách từ đường Trương gia một đoạn ngắn. Trước cửa treo vài dải lụa ngũ sắc, ấn phù cũng được vẽ rõ ràng lên cửa.
Tục truyền rằng:
【Mùng năm tháng năm, lấy lụa ngũ sắc cột tay gọi là “trường mệnh lũ” – người gọi là "tục mệnh lũ", người khác gọi là “tránh binh lũ”, “ngũ sắc lũ”, hay “chu tác” – giúp tránh tà, phòng quỷ, trừ ôn dịch, cầu bình an.】
Lụa ngũ sắc có công dụng trừ tà tránh quỷ, đặc biệt hữu hiệu với đám quỷ ôn dịch.
“Ta cản phía sau!” – Trương mù quát.
Ông rõ ràng rất tin tưởng quỷ tân nương, lại lần nữa tung giỏ tre đi. Sau đó cắn ngón tay, nhỏ máu lên kiếm gỗ đào rồi xông thẳng vào đàn dịch quỷ.
Khoảng cách hơi xa, dải lụa đỏ bị kéo dài căng hết mức, chỉ vừa chạm được tới giỏ tre, đẩy nó về phía Trương mù.
Thân thể quỷ tân nương dẻo dai dị thường, nàng nghiêng người hạ eo đến mức cực hạn, hai tay dang sau, quét lụa đỏ ngăn đám dịch quỷ.
Chỉ dùng một chân trụ thân, chân còn lại đưa ra đón giỏ tre.
— Bắt được.
Giỏ tre đựng đứa bé xinh đẹp trong giấc ngủ, chỉ hơi nghiêng theo đầu mũi giày.
Ngay lúc mất cân bằng tưởng chừng sắp rơi, nàng đã nhanh chóng bật dậy, đưa tay đỡ lấy giỏ.
Cuối cùng, giỏ tre ổn định rơi vào lòng quỷ tân nương. Nàng ôm lấy, phi thân nhanh như gió lao vào từ đường Trương gia.
Trương mù cũng xử lý xong đám quỷ chặn đường, chạy theo sát phía sau.
“Rầm ——”
Cánh cổng từ đường Trương gia lập tức được đóng chặt, bên ngoài vang lên tiếng va đập liên tục, kèm theo tiếng rên gào của những con dịch quỷ bị lụa thiêu cháy.
“Hô ——” Trương mù thở phào, bọn họ tạm thời an toàn. Nhưng nơi này cũng không giữ được lâu.
Quỷ tân nương nhẹ nhàng lướt tới, trao lại giỏ tre cho Trương mù, rồi lặng lẽ lùi lại phía sau, giữ khoảng cách gần năm mét.
Tại sao?
Trương mù nhìn ra được sự quý trọng trong ánh mắt nàng dành cho đứa bé kia. Đó là sự yêu thương sẵn sàng đánh cược tất cả để bảo vệ, nhưng lại mang theo sự e ngại – như thể không dám lại gần.
Phải chăng bởi vì nàng đã chết, là thân thể cực âm, nên không muốn ảnh hưởng đến đứa nhỏ đang nằm trong tã?
Một đứa trẻ tội nghiệp mà thiện lương đến vậy ——
Cái thế đạo này thật bất công ——
Trương mù nhìn nàng bằng ánh mắt càng thêm ôn hoà. Quỷ tân nương thu tay vào tay áo, càng tỏ vẻ ngoan ngoãn hơn.
Nhìn ngoài thì thản nhiên, nhưng thật ra đôi tay trong tay áo nàng vẫn đang run rẩy khẽ khàng.
【Thật sự quá kích thích rồi!!!】
Vừa rồi trong tình thế khẩn cấp, Tiêu Quy An chỉ muốn giúp Trương mù, nhưng khoảng cách lại xa. Trong đầu loé lên linh cảm, nhớ lại mấy cuốn võ hiệp từng đọc, liền vội vã tụ quỷ lực tạo ra dải lụa đỏ.
Sau đó dứt khoát cầm lụa làm vũ khí, vận chiêu Thái Cực đánh loạn bầy quỷ, lấy nhu khắc cương, từng chiêu trí mạng.
【Xem ra Thái Cực vẫn có ích thật đấy…】 Tiêu Quy An âm thầm lau mồ hôi lạnh, may mà kịp thời tiếp được.
Cho dù khí vận chi tử tương lai mạnh đến mức nào, hiện tại vẫn chỉ là một bé sơ sinh mềm oặt, nếu mà bị ngã… dễ gặp chuyện lớn lắm.
Cũng may thân thể hắn vẫn giữ ổn định được trạng thái hồn ngọc băng phách, nếu không những động tác yêu cầu linh hoạt cao như vừa rồi hắn cũng chẳng dám nghĩ tới.
Nhưng chưa kịp thả lỏng bao lâu, dưới chân họ đột nhiên chấn động — đất đá bắt đầu rung lên dữ dội ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com