Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 Thế giới trong mắt hắn

Lại thêm một luồng sáng nữa biến mất không còn tăm tích.

Hắn cảm nhận được.

Hắn lại không nhìn thấy nữa.

Đứa bé có linh hồn nhỏ bé này, vừa sinh ra đã mang tên thật, vì để sống sót, ngay từ khi ra đời đã buộc phải tự phong bế ngũ cảm, lang thang trong bóng tối cô độc.

Không thấy, không nghe, không cảm nhận, không nhận thức.

Trời sinh đã linh thông, với một kẻ đã khai mở linh trí như Trương Đạo Thiên, lựa chọn ấy chẳng khác gì tra tấn, nhưng hắn lại mơ hồ ngây dại chấp nhận, biết rằng mình phải chịu đựng điều này.

Bây giờ vẫn chưa tới lúc.

Không thể cảm nhận thế giới, bằng không sẽ chiêu mời tai họa.

Thế nào là tai họa, hắn không rõ. Tận sâu trong ý thức, có một thứ khiến hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc phó mặc cho bản năng sinh tồn lựa chọn tất cả.

Bóng tối vĩnh hằng bao phủ lấy hắn, hắn không nhìn thấy hiện thực, nhưng lại có thể xuyên qua hiện thực nhìn thấy những luồng sáng mơ hồ lượn quanh bên cạnh.

Luồng sáng ấm áp đầu tiên đã biến mất sớm nhất, khiến hắn cam tâm tình nguyện ở lại trong bóng tối.

Luồng sáng thứ hai đồng hành với hắn rất lâu, cũng đã biến mất.

Chỉ còn lại luồng ánh sáng nhàn nhạt màu lam ấy chập chờn không rõ, như ngọn nến trong gió, lay động như sắp tắt.

Không thể lại biến mất nữa...

Bi thương là gì?

Là loại cảm xúc thứ hai xuất hiện sau khi hắn từng cảm nhận được ánh sáng ấm áp, rồi lại không nhìn thấy nó nữa.

“Ô oa, a, nha...”

Vì không nghe thấy, cậu bé trong giỏ tre chỉ có thể há miệng phát ra những âm thanh the thé vô nghĩa, cũng không điều khiển nổi âm lượng.

Tiếng kêu chói tai ấy chẳng giống tiếng khóc của một đứa trẻ, mà giống như tiếng con dã thú non nớt nào đó.

Trong núi rừng hoang vắng tĩnh lặng, ánh trăng tròn lạnh lẽo rắc xuống vài tia sáng mong manh, xuyên qua kẽ trúc chiếu xuống những vệt sáng lưa thưa.

Dưới ánh trăng ấy, tân nương quỷ dựa vào gốc trúc yên lặng không động đậy. Áo cưới đỏ thẫm thêu chỉ vàng lấp lánh nhẹ rung theo gió. Qua tấm khăn voan đỏ, chỉ có thể lờ mờ thấy được cằm gầy gò trắng bệch và đôi môi mỏng mím nhẹ của nàng.

Trong lòng nàng ôm một cái giỏ tre, được bảo vệ kỹ lưỡng không dính chút bụi nào. Đôi tay nhợt nhạt lốm đốm vết thi độc khẽ đặt lên cạnh giỏ, nghe thấy tiếng động, nàng cúi đầu nhìn xuống.

【Hệ thống, sao tiểu thiên sư lại khóc? Có chuyện gì thế? Mau kiểm tra xem có bị thương ở đâu không?】

Tiêu Quy An giờ phút này mệt đến cực điểm, toàn thân như rã rời. Viên ngọc hồn băng phách ngậm trong miệng đang không ngừng chữa trị cơ thể hắn, âm khí nhàn nhạt lại lần nữa ngưng tụ.

“Ngoan nào, ngoan nào, bây giờ chúng ta an toàn rồi, đừng khóc…”

“Con trai thì sao, khóc cũng là quyền lợi chứ bộ… Dù bây giờ nhóc chỉ là một em bé…”

“Hay là hát cho nhóc nghe? Ấy chết, quên mất giờ nhóc không nghe được… xin lỗi…”

Hắn khẽ lắc giỏ tre, vừa lẩm bẩm dỗ dành, vừa lo lắng tiếng khóc của khí vận chi tử sẽ dẫn dụ mấy thứ không nên dẫn.

Tiêu Quy An vốn là kiểu thanh niên thích sống yên ổn, chưa từng lập gia đình, ngoài kỹ năng diễn xuất ra thì biết nhiều nhất là mấy thứ dưỡng sinh. Về chuyện dỗ trẻ con thì thật sự chẳng biết gì.

【Không có vết thương nào cả, tinh thần rất mạnh, thân thể cũng tốt, ăn cái gì cũng thấy ngon ——】 Hệ thống linh hào đang trả lời thì bỗng khựng lại, hơi ngập ngừng: 【Chẳng lẽ là... đói bụng?】

【Đói?】

Tiêu Quy An nhìn quanh vùng núi hoang vắng lạnh lẽo này, biết đi đâu kiếm cái gì cho khí vận chi tử ăn?

Trước đó, khi hắn bị cái đuôi to kia đánh tới, là nhờ tiểu 【ông chú quét đường】 trong tay áo hóa lớn trong chớp mắt chắn phần lớn lực đánh cho hắn.

Nhưng trong không gian này, sự tồn tại ấy không nên xuất hiện. Dù chỉ là một phần thân nhỏ của 【ông chú quét đường】 cũng không thể chịu nổi hoàn toàn lực đánh, vừa lộ ra sức mạnh đã lập tức bị thiên địa áp chế.

Cảnh sắc xung quanh Trương gia thôn ban đầu đã hoàn toàn biến đổi, đám dịch quỷ khắp nơi quay cuồng hỗn loạn khiến cả vùng mười mấy dặm trở thành khu vực kinh hoàng.

Từng xúc tua vặn vẹo mọc ra từ thân thể sinh vật quỷ dị, những con mắt trên xúc tu trừng trừng nhìn chằm chặp vào Tiêu Quy An và giỏ tre, sau đó dùng sức mạnh khủng khiếp ném bọn họ đi xa.

Họ rơi xuống một khe núi bị chia tách, rồi bị cuốn theo dòng nước ngầm dữ dội chảy xiết hướng về phía đông, không rõ đã trôi dạt bao lâu mới bò được lên bờ, sau đó lại tiếp tục lê bước trên mặt đất suốt một quãng đường dài.

Theo tính toán sơ bộ của hệ thống, họ đã cách Trương gia thôn mấy trăm cây số.

Cuối cùng, Tiêu Quy An tìm được một khu rừng trúc có vẻ tạm ổn để nghỉ chân. Tiểu 【ông chú quét đường】 biến lại thành kích thước bình thường, mệt mỏi rúc vào tay áo hắn.

Không biết Trương mù giờ sao rồi…

Tiêu Quy An không dám nghĩ tiếp, cũng không có cách nào quay lại tìm người kia, chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng rằng ông ta vẫn bình an vô sự.

Việc hắn cần làm bây giờ là bảo vệ khí vận chi tử, giúp nhóc vượt qua tam tai tử kiếp, chờ lão thiên sư đến đón.

Nếu không làm được, hắn mới thật sự là kẻ phụ lòng tin của Trương mù, là kẻ thất tín.

【Gần đây có thôn xóm hay trấn nào không?】

Tiểu quang đoàn run rẩy hiện hình, năng lượng dự trữ đã cạn, không chắc có thể dò ra được chỗ nào có người. Nếu nói hiện giờ Tiêu Quy An là đại phế vật, thì nó chính là tiểu phế vật.

【Để ta thử xem đã ——】

Một biểu tượng giống cột sóng WiFi xuất hiện trên đỉnh đầu nó, sau đó bắt đầu xoay vòng như radar.

Tiêu Quy An: …

Không chắc thời đại này trong núi còn có mạng đâu.

【Hay ngươi thử dò tín hiệu điện lực đi?】

Dù là thôn hay trấn, chắc chắn cũng phải có điện mới sống được.

Hệ thống:!

【Ký chủ, nói đúng lắm!】

Biểu tượng WiFi biến mất, thay vào đó là biểu tượng bóng đèn nhấp nháy điện, như thể đang quét sóng.

Tiêu Quy An: …

Tác dụng của ngọc hồn băng phách vẫn đang tiếp diễn, khiến hắn cảm thấy linh hồn dần ổn định lại. Tiêu Quy An tiếp tục dỗ dành đứa bé trong giỏ tre, không rõ thế nào, tiếng khóc dần lặng xuống.

“Hô ——” Hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Một lúc lâu sau, giọng hệ thống vang lên đầy vui mừng: 【Tìm được rồi! Cách đây năm km có hai ngôi làng!】

Có người là được rồi!

Ít nhất còn có hy vọng kiếm được thứ gì đó cho khí vận chi tử ăn.

Tiêu Quy An khẽ đứng dậy, xách giỏ tre lên, nhưng thính giác bén nhạy lại bất ngờ bắt được tiếng sột soạt từ rừng trúc truyền đến.

Mũi chân hắn khẽ điểm, nhẹ nhàng nhảy lên đậu trên cành trúc, âm khí bao quanh người, cố gắng hạ thấp hơi thở của bản thân và cả khí vận chi tử.

Chốc lát sau, từ bụi cỏ gần đó chui ra hai con hồ ly đỏ, trong miệng phát ra tiếng lảnh lót lẫn lộn giữa giọng người và tiếng hồ ly.

【Hệ thống, dịch thử ——】

【Thu được!】

“Nhà ta lại chuẩn bị đón dâu rồi, cách lần trước cũng mới năm năm thôi…”

“Phía trên đã chỉ đạo rồi, biết làm sao được…”

“Nhưng lần này lại có cơ hội vào trong làng, tranh thủ hút thêm chút…”

“Bọn nuôi mấy lứa rồi mà lứa sau càng ngày càng kém chất lượng…”

Tiêu Quy An híp mắt lại.

Hút? Nuôi? Chất lượng?

Hồ ly đón dâu à?

Nghe có vẻ thú vị. Chi bằng dẫn tiểu thiên sư đi dạo thử xem, biết đâu lại kiếm được món hời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com