Chương 64 Đuôi cáo lộ ra ngoài
Đến gần chính ngọ, lúc dương khí trong nhân gian vượng nhất, Tiêu Quy An chỉ cảm thấy toàn thân đều khó chịu.
Không thể khống chế được trạng thái quỷ hóa, móng tay đen kịt của hắn vô thức cào lên vách tường, để lại những vết xước ngoằn ngoèo rối loạn.
Trong tình trạng vừa suy yếu vừa bị môi trường bài xích, đầu óc hắn liên tục nảy ra những ý nghĩ cực đoan.
Nếu thật sự không chịu nổi nữa, dù không hấp thu hết khí vận chi tử, thì cũng đành lui bước, đi hút chút tinh khí người sống còn dễ chịu hơn.
Nhưng nơi này… thật kỳ lạ.
Người ở đây đều mang theo một mùi tanh kỳ dị, thứ gọi là “tinh khí” chẳng những không thuần, mà còn có cảm giác gợn gợn, khiến hắn thà khó chịu còn hơn đụng vào.
Tiêu Quy An đầu óc choáng váng, vừa vật lộn trong không gian ý thức, hệ thống cũng bị kéo theo mệt mỏi không kém.
【Người tới rồi! Có người tới! Mau quay lại vị trí làm việc!】
Cảm nhận được dao động, hệ thống lập tức đá hắn ra khỏi không gian ý thức, còn bản thân thì chui vào góc sâu nhất trốn sạch.
Có người đang tới gần, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa không xa.
Quỷ tân nương lững lờ quay trở lại. Trong giỏ tre, cậu bé con “ê a” một tiếng, như có cảm xúc gì đó muốn bày tỏ.
Trương Đạo Thiên không hiểu vì sao ánh sáng lam nhàn nhạt kia cứ lúc gần lúc xa. Dù không biến mất hoàn toàn, nhưng mỗi lần đến gần, tiểu thiên sư lại tỏ ra yên tâm hơn hẳn.
“Ầm ——”
Người đến khí thế không hề nhỏ. Cửa bị đẩy bật ra, kéo theo một luồng gió nóng khô khốc, còn phát ra âm thanh hỗn tạp, nhức tai.
Tiêu Quy An bung ô, thần sắc lười biếng mà mệt mỏi, chậm rãi nâng mí mắt lên, vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế.
Chiếc váy cưới đỏ rực trong gian phòng trà âm u trông diễm lệ đến mức có phần yêu dị.
Hai người bước vào. Dẫn đầu là một bà lão gù lưng, ánh mắt âm trầm, vẻ mặt chanh chua. Bà ta nhìn Tiêu Quy An từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy dò xét.
“Ê này, cô là người ngoài...”
Người đi sau bà ta là một người đàn ông trung niên mặt mũi hung dữ, vóc dáng lực lưỡng. Ánh mắt hắn sắc lạnh, dưới đáy mắt lờ mờ một lớp khí đen.
Lúc mới bước vào, hắn còn tỏ vẻ hùng hổ, trông như một kẻ không dễ chọc. Nhưng ngay khi nhìn thấy quỷ tân nương toát ra khí chất lạnh lẽo rờn rợn, lời định nói ra lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
Hắn trợn mắt, chợt hiểu vì sao trước đó mẹ Liêu lại nói "tà khí".
Hắn há miệng thở dốc, âm điệu cũng bất giác thấp xuống vài phần:
“À… cô em, cô… cô quen giữ ô hả...?”
Chiếc ô đỏ khẽ xoay về phía hắn. Cảm giác như ánh mắt của người phụ nữ sau tấm ô xuyên thẳng qua lớp vải nhìn chằm chằm vào người đàn ông, khiến lưng hắn lạnh toát, lông tơ dựng đứng.
“Thói quen thôi, cảm ơn.”
Không phải gào thét hay hóa thành lệ quỷ như tưởng tượng, chỉ là một câu đáp nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Người đàn ông theo phản xạ lau mồ hôi trán, một gã cao mét bảy mà lập tức rụt về sau lưng bà lão thấp bé, ra hiệu bằng ánh mắt bảo bà ta lên tiếng.
Nhưng bà lão kia lại không vội. Bà chống gậy, chậm rãi đi quanh quỷ tân nương một vòng như muốn tìm ra sơ hở.
Chỉ là — thất vọng rồi.
Tiêu Quy An vẫn giữ chiến lược cũ: Bất biến ứng vạn biến. Đối đáp không nóng không lạnh, thái độ bình thản.
So với mẹ Liêu lúc sáng thì bà già này bén nhọn hơn nhiều, giọng nói the thé khàn khàn, ngữ khí mang theo áp bức, rõ ràng không dễ qua mặt.
“Bà lão này quanh vùng đi khắp, sao chưa từng nghe có cái Trương gia thôn nào vậy?”
“Sao chỉ có mình cô? Người đi cùng đâu?”
“Đường núi xa xôi, đứa bé này chịu đựng kiểu gì chứ…”
Mỗi câu hỏi đều mang hàm ý chất vấn. Nhưng quỷ tân nương chỉ nhàn nhạt đáp lại. Lời nói nghe thì hợp lý, nhưng hở trước lủng sau. Vậy mà mấy người kia lại không ai lên tiếng phản bác.
Bà lão thấp bé có vẻ không vừa ý, định lại gần thêm, cố bắt bẻ gì đó.
Bỗng — bà ta khựng lại, ngửi thấy một mùi gì rất lạ.
Mùi khiến bà ta càng thêm tò mò, bước thêm hai bước, mắt dừng lại ở đứa trẻ đang nằm yên lặng trong giỏ tre.
“Đứa nhỏ này…”
Đôi mắt đục ngầu của bà lão hơi sáng lên, nhìn chằm chằm vào giỏ tre. Mùi hồ ly tanh nồng trên người bà ta cũng đột nhiên đậm hơn.
“Bồi dưỡng tốt quá nhỉ…”
Ánh mắt Tiêu Quy An lập tức tối lại.
Nếu mấy người này chỉ nhằm vào hắn thì không sao, hắn luôn không thích rước rắc rối, có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Nhưng nếu dám mơ tưởng tới tiểu thiên sư ——
Ngay lúc bà lão bước gần hơn, chiếc ô đỏ lập tức hạ thấp, chắn trước đường đi của bà ta. Giọng nói lạnh lẽo của quỷ tân nương vang lên sau tấm ô:
“Đứa bé sợ người lạ, đừng tới gần.”
Một luồng âm khí tràn qua. Nhiệt độ trong phòng trà như hạ xuống tức thì, ánh sáng cũng trở nên ảm đạm. Giữa ban ngày mà người ta cảm thấy lạnh lẽo kỳ lạ.
Dễ thấy người gây ra sự thay đổi đó chính là cô gái áo cưới đỏ trước sau luôn ngồi yên phía sau ô.
Gã đàn ông trung niên ánh mắt càng thêm hoảng loạn, rõ ràng bị dọa đến không nhẹ.
Nhưng bà lão kia lại không hề tỏ ra sợ hãi.
Bà ta khẽ cười hai tiếng đầy quỷ dị, lui về khoảng cách ban đầu:
“Vậy cô cứ nghỉ ngơi đi. Dù có ở lâu cũng không sao. Lúc nào đi nhớ báo một tiếng…”
Hai người rời khỏi, mãi tới khi đi xa, mới bắt đầu trò chuyện — giọng nhỏ đến mức người thường không thể nghe được.
“Từ bà bà, bà thấy sao?”
“Chỉ là một người đàn bà dắt theo đứa bé, đâu có gì đặc biệt? Nếu thật sự là tà vật, thì làm sao nuôi nổi đứa nhỏ khỏe mạnh như vậy chứ...”
“Để lão bà bà này về nhìn kỹ lại, đã tự đưa tới cửa thì…”
“Có chắc xử lý được không? Tôi thấy bà kia thật sự rất tà môn…”
Tiêu Quy An lặng lẽ đứng bên cửa, nghe rõ mồn một từng lời, vì giờ đang giữa trưa — ánh mặt trời gay gắt khiến yêu tà khó lòng che giấu.
Sau lưng bà lão thấp bé ấy, mơ hồ có bóng dáng một con hồ ly nâu đỏ đang bám lấy. Đuôi cáo khẽ đung đưa, dường như đang cảnh giác.
Mà gã đàn ông trung niên đi cùng, nhân khí trên người hắn đang bị con hồ ly đó rút từng chút một.
Chẳng trách thân thể cường tráng mà khí huyết yếu ớt, ánh mắt xanh xám — rõ ràng là hậu quả của việc bị hút tinh khí lâu dài.
Chưa kịp tiếp tục tra xét, đối phương đã tự lộ “đuôi cáo” thật.
Tiêu Quy An nhẹ nhàng lùi về ngồi xuống ghế.
Bọn họ còn định giữ hắn lại?
Cũng to gan thật đấy.
Quả nhiên cái thôn này có vấn đề, nhưng hiện tại hắn không đủ sức để lo chuyện bao đồng.
Đêm nay chỉ cần rời khỏi là xong.
Có lẽ cả thôn này là ổ hồ ly. Mấy người dân trong làng chỉ là “bình máu sống” để nuôi chúng hút tinh khí.
Hắn nhớ lúc mới vào thôn, có thấy mấy cụ già thân thể yếu nhưng vẫn có thể đi lại được — chứng tỏ đám hồ ly này vẫn còn biết kiềm chế, chưa gây ra án mạng.
Tuy không đến mức giết người, nhưng hút tinh khí lâu dài cũng là trái đạo.
Vấn đề là hiện tại hắn chỉ có một mình, còn đang phải mang theo “thuốc bổ cực phẩm” là khí vận chi tử.
Nếu bị đám hồ ly tinh phát hiện ra sự đặc biệt của tiểu thiên sư, kéo cả ổ tới vây công, hắn thật sự không chắc mình cản nổi.
Một mình hắn không sao, nhưng tuyệt đối không thể để khí vận chi tử xảy ra chuyện.
Chỉ là chưa rõ thực lực thật sự của lũ hồ ly đó, bằng không, hắn cũng không định làm ngơ như vậy.
Tiêu Quy An thở dài một tiếng, nhìn đứa bé trong giỏ tre vẫn ngoan ngoãn nằm im:
“Tiểu thiên sư, con thấy sao? Có nên lo chuyện bao đồng không?”
Cậu bé chẳng hiểu gì, chỉ “a nha” một tiếng, đầu ngọ nguậy vài cái, trông như đang gật đầu.
“Không nghe rõ mà còn phản ứng tốt vậy? Khá khen đấy ——”
Tiêu Quy An bật cười.
Giữa trưa, mẹ Liêu lại mang cơm đến, ánh mắt càng thêm tránh né, vành mắt đỏ hoe, như vừa lén khóc xong.
Ngoài cửa còn có một người đàn ông lạ mặt, trên mặt có vết sẹo lớn, đứng ngay cửa như sợ Tiêu Quy An bỏ trốn.
“Cô em đâu rồi?”
Tiêu Quy An hỏi, nhưng đối phương không đáp, chỉ vội vàng đặt đồ ăn rồi rút đi.
Cả buổi chiều, hắn liên tục cảm nhận được có ánh mắt rình rập hướng về căn phòng trà này. Dường như chỉ cần hắn hơi động đậy, sẽ lập tức bị phát hiện và ngăn cản.
Mãi đến tối, lũ hồ ly mới chính thức lộ mặt thật.
Suất cơm tối rõ ràng bị bỏ thêm thứ gì đó.
Khi người đưa cơm rời đi, cửa bị “phanh” một tiếng đóng sầm lại, tiếp theo là tiếng xích sắt vang lên.
“Ngươi chạy không thoát đâu! Ngoan ngoãn đợi đấy!”
Ngoài cửa, người đàn ông mặt sẹo gằn giọng, khóa xích chặt thêm mấy vòng.
Bóng đêm buông xuống. Trong phòng trà, quỷ tân nương ôm giỏ tre, bộ váy cưới đỏ thẫm như vết máu in xuống mặt sàn.
Cô vẫn ngồi đó, dịu dàng bình tĩnh, như thể đã đoán trước mọi chuyện.
Đôi mắt cô chậm rãi ngước lên, sâu thẳm như nước lạnh, ánh lên một tia huyết sắc lạnh buốt.
— Cuối cùng cũng tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com