Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75 Nạn đói tai ương

Hoa Quốc, miền Bắc.

“Động tĩnh này… là từ phía Tây Nam?”

“Lúc trước dập tắt khí cơ, đám hồ ly đỏ kia còn không đủ khả năng tạo ra biến động thế này… Là có biến số à?”

“Hừm... Bổn tọa bấm tay tính toán mà vẫn không ra. Thiên cơ hình như đang bị che khuất...”

“Có vẻ phải phái người xuống núi một chuyến. Đám tiểu quái ngấm ngầm sinh sự đó không thể để mặc chúng lộng hành được...”

---

Ban ngày, sức chiến đấu của Tiêu Quy An giảm mạnh. Hắn dẫn khí vận chi tử loanh quanh trong vùng núi rộng lớn, đi rồi lại dừng, đa phần thời gian là tìm nơi không có ánh nắng để nghỉ ngơi.

Chỉ ban đêm mới lên đường.

Trong ba đêm, hắn đã đi được hơn nghìn dặm trong dãy núi mười vạn dặm ở Tây Nam. Trên đường, còn nhân tiện xử lý vài sinh vật có ý đồ xấu.

Tay đấm lão hổ tinh, chân đá gấu đen quái, lôi yêu tinh liễu rủ ra khỏi ổ. Bọn có ý đồ xấu đều bị hắn tiễn đi luân hồi không sót một con.

Lần này hắn không đến gần bất kỳ thôn xóm nào của nhân loại.

Bởi vì kiếp nạn cuối cùng – nạn đói tai ương – có hình thức giáng lâm không rõ ràng, Tiêu Quy An không dám để khí vận chi tử tiếp xúc trực tiếp với con người.

Hệ thống cũng từng nhắc hắn, tốt nhất đừng để khí vận chi tử ăn bất kỳ thứ gì lấy từ tay người khác. Bằng không, một khi tai ương xảy ra, người cho đồ ăn ấy rất có thể sẽ thành người ứng kiếp, trực tiếp bị cuốn vào nạn đói, không cách nào tránh khỏi.

Nạn đói tai ương khác với hai tai kiếp trước. Nó không ập đến dữ dội mà kéo dài âm ỉ, càng lâu càng khó vượt qua.

Trong thời gian ngắn rất khó tìm ra cách xử lý ảnh hưởng nó gây ra.

Thế nên ba ngày qua, toàn bộ thực phẩm cho khí vận chi tử đều do Tiêu Quy An tự mình tìm trong rừng núi – hoàn toàn không ô nhiễm.

Thấy gì ăn được là cho bé ăn cái đó.

Hệ thống dựa vào cơ sở dữ liệu của mình lập cho hắn một bảng thực đơn xanh lè đầy đủ dưỡng chất dành riêng cho trẻ con.

Tiêu Quy An tự cung tự cấp, chỗ nào không có nguyên liệu giống y hệt, thì chọn loại tương tự – miễn không có độc là được.

Thực vật, linh thảo các loại thì dễ xử lý. Còn đồ sống như cá rừng, thỏ rừng thì cứ giao cho quỷ tân nương – nàng trực tiếp xắn tay áo làm thịt, âm khí kéo dài khiến lũ con mồi không kịp giãy giụa.

Không gợn sóng, không biến cố, ba ngày qua trôi qua cực kỳ suôn sẻ.

Tiểu thiên sư nhí vì được Tiêu Quy An thả lỏng chăm sóc mấy ngày liền, nên bây giờ mỗi ngày đều nằm ngủ ngon lành, sống chẳng khác gì hoàng tử được cung phụng.

Hệ thống thì vẫn nỗ lực không ngừng gửi tín hiệu về tổng bộ, cố gắng thông báo rằng thế giới này đã xảy ra dị biến. Lác đác đã có vài lần cảm giác như tín hiệu được phản hồi.

Biết đâu không bao lâu nữa, bọn họ sẽ nhận được chi viện từ tổng bộ. Lúc đó, mọi vấn đề đều dễ như trở bàn tay.

Ngày phân chia “cũ – mới” cũng đang đến rất gần.

Tất cả yên bình như mặt hồ. Với đà này, không chừng bọn họ đã vô thức vượt qua ba tai kiếp tử vong từ bao giờ rồi cũng nên?

Tiêu Quy An nghĩ vậy.

Ngày mai là ngày thứ bảy.

Ánh trăng rải đầy núi rừng, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, như thể tiếng chim hót cuối cùng cũng đã biến mất sau dãy núi trập trùng không thấy điểm kết.

“Hôm nay là ngày lành, một ngày lành...”

“Vận may tới, chúc mình vận may tới…”

“Ô Mông Sơn hòa với sơn ngoại sơn, ánh trăng chiếu sáng...”

Tiêu Quy An như u linh phiêu đãng trong rừng, nhẹ nhàng ngân nga những câu hát vu vơ, tay ôm lấy khí vận chi tử đang ngủ yên. Làn điệu trầm bổng khiến lòng người dịu lại.

Tiểu thiên sư nhí ngồi trên vai hắn, xúc tu đỏ lắc lư theo nhịp. Con mắt ở đầu xúc tu cũng chuyển động theo từng nhịp hát, trông có vẻ rất say mê.

【Thật là một đêm đẹp trời, gần gũi thiên nhiên thế này, đúng là chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần!】

【Hệ thống, nhìn xem! Không khí không bị ô nhiễm công nghiệp, trong lành biết bao! Đưa mắt nhìn quanh, toàn một màu xanh mát mắt, tốt cho thị lực biết chừng nào ——】

【Còn nữa, ánh trăng hôm nay vẫn cong như mọi khi, đẹp làm sao!

Ủa khoan… sao hình như nó đang… tròn dần? Mà lại còn ngả màu hồng? Chẳng lẽ mình bị đau mắt đỏ?】

【Khoan đã, hình như tụi mình đi vòng quanh vài lần rồi nhỉ? Sao có cảm giác vẫn đang lặp lại? Với lại sao lại thấy… nóng vậy? Giữa đêm khuya, gió nóng ở đâu ra thế?】

【A A A A A A A!! ——】 Cuối cùng, hệ thống chỉ còn biết hét lên.

【Chủ… ơi…】 – Tiểu quang đoàn trong đầu hắn vang lên, âm thanh giống như bị kéo dài đến tận cõi xa xăm.

Tiêu Quy An ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang dần tròn, rồi nhuốm máu.

Ánh sáng đỏ như thiêu đốt lan ra khắp trời, khiến hắn choáng váng, đầu đau như búa bổ, cả đất trời quay cuồng.

Cảnh vật xung quanh bắt đầu tan chảy như sáp, vặn vẹo, biến đổi… Dần dần hiện ra một khung cảnh hoàn toàn khác – lạnh lẽo, hoang tàn, khủng khiếp.

Nhiệt độ đột ngột tăng vọt, không khí xung quanh như bị đốt cong.

Một luồng gió nóng mang theo cát khô thô ráp ập thẳng vào mặt, thổi tung tóc hắn, che khuất tầm nhìn.

Khi Tiêu Quy An hoàn toàn nhìn rõ, hắn lập tức cứng người.

Trước mắt không còn là rừng núi thanh u nữa, mà là một sa mạc mênh mông không thấy điểm cuối trải dài ra trước mặt.

Cát vàng cuồn cuộn, bụi bốc mù trời. Trên đỉnh đầu, mặt trăng đã biến thành một mặt trời đỏ chói lọi, như thiêu như đốt, phát ra ánh sáng không thuộc về thế giới này.

Một thế giới khô cằn đến chết, không có sự sống.

Tiêu Quy An: ???

Cả đầu hắn trống rỗng.

Hắn chỉ muốn… quỳ tại chỗ.

Không cảm nhận được. Không tra ra được.

Tam tai tử kiếp, nạn đói tai ương – giáng xuống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com