Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77 Dày vò


Chịu đựng mười hai ngày ư…?

Tiêu Quy An hơi thất thần. Dù hắn có gắng gượng chịu đựng được, thì… khí vận chi tử phải dựa vào cái gì mà chống đỡ nổi?

Mười hai ngày, hơn nữa là trong tình trạng cảm giác đói khát liên tục bị khuếch đại, một đứa trẻ như vậy — làm sao có thể chịu nổi nổi lấy một ngày?

Khí vận chi tử từ trước đến giờ vẫn luôn ngoan ngoãn yên tĩnh, chỉ khi đói mới rên rỉ hay khóc lóc…

Đói?

Khóc?!

Tiêu Quy An giật mình cúi xuống nhìn đứa trẻ đang được hắn ôm trong lòng — nhóc con vẫn nhắm nghiền hai mắt, hơi thở nhẹ bẫng, cả người an tĩnh đến lạ thường.

Yên tĩnh quá mức.

Không nghe thấy gì cả. Chẳng lẽ là... đói đến mức hôn mê rồi?!

Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến hắn cảm thấy như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Phải làm sao bây giờ?

Khí vận chi tử bị phong bế ngũ cảm, phản ứng với thế giới bên ngoài vốn đã rất ít, Tiêu Quy An cũng không cách nào xác định trạng thái chính xác hiện tại của thằng bé.

Trong lòng bồn chồn, hắn đưa ngón tay xương xẩu tái nhợt của mình chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ.

Tuy hắn không có xúc giác, nhưng khí vận chi tử dường như luôn cảm nhận được hắn, chậm rãi mở ngón tay mềm mại ra, cầm lấy ngón trỏ của hắn, lay nhẹ, rồi khẽ siết lại.

“Hô ——” Tiêu Quy An thở ra một hơi thật dài.

Sau từng ấy ngày chăm sóc, hắn hiểu — khí vận chi tử vẫn còn tỉnh, chỉ là tình trạng cũng không khá hơn là bao.

Hắn phải nhanh chóng tìm ra thứ gì đó để đút cho thằng bé ăn.

Tiêu Quy An cụp mắt nhìn bàn tay trắng nhợt, giống như dính đầy tro bụi.

Nếu như thật sự không còn cách nào khác, thì… trong cái nơi chết chóc này, thứ duy nhất còn có thể uống hoặc ăn —

Là hắn.

Màu đen tung bay, thân ảnh đơn bạc trong bộ áo đỏ sẫm bước đi giữa sa mạc vàng rực vô tận, trở thành điểm sáng duy nhất trong vùng tử địa.

Nhỏ bé như hạt bụi, không biết khi nào sẽ bị những đụn cát mênh mông nuốt chửng.

Trương Đạo Thiên đương nhiên không ngất vì đói.

Mấy ngày nay được Tiêu Quy An đút đủ thứ, cảm giác đói ập tới cũng không đến mức quá khó chịu.

Mà cho dù có đói thật, đứa nhỏ này cũng sẽ không khóc nháo, dù còn ngây thơ, nhưng vẫn luôn cố gắng không tạo thêm gánh nặng cho Tiêu Quy An.

Cái gọi là “khóc vì đói” mà Tiêu Quy An cùng hệ thống lo lắng — hoàn toàn là hiểu lầm to đùng.

Thằng bé mỗi lần khóc, thật ra chỉ để gây chú ý, hoặc là vì lo lắng cho hắn, sợ hắn xảy ra chuyện, sợ cái bóng sáng màu lam dịu dàng luôn bầu bạn trong bóng tối đó biến mất khỏi cuộc đời mình.

Dù vậy, dưới ảnh hưởng của quy tắc bí cảnh, Trương Đạo Thiên cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa.

Trẻ con dù ít bị ảnh hưởng hơn, nhưng thể trạng vốn đã gầy yếu, chỉ cần hai ngày không ăn uống, e rằng cũng mất mạng như thường.

Tiêu Quy An cau mày.

Ăn thì còn đỡ, nhưng nước mới là vấn đề quan trọng nhất.

Cho dù sau này hắn buộc phải dùng máu của mình để nuôi khí vận chi tử, thì thứ máu đã lâu không chảy trong thân xác mục rữa như hắn, chắc chắn vừa hôi vừa độc, bên trong e là đầy vi khuẩn.

Uống một hai ngày còn miễn cưỡng được, nhưng duy trì lâu sẽ xảy ra chuyện.

Dạ dày trẻ con căn bản không thể nào chịu nổi thứ "nước dinh dưỡng" đó, rất dễ sinh bệnh.

Bây giờ, chỉ còn biết trông chờ vào việc tổng bộ hệ thống hoặc lão thiên sư có thể đến kịp lúc, từ ngoài phá vỡ bí cảnh cứu bọn họ ra.

Nhờ có hệ thống, Tiêu Quy An còn biết được thời gian đang trôi đi, không đến mức cảm thấy mình bị vây trong một nơi không lối thoát.

Chịu đựng mười hai ngày, nếu có mục tiêu thì dù tuyệt vọng cũng còn hi vọng sống sót.

Chỉ là — trong lúc chưa thể thoát khỏi cái bí cảnh quái đản này, từng giây từng phút đều là tra tấn.

Cái cảm giác đói khát không thể xua tan, như ma quỷ bám lấy thần kinh, không lúc nào biến mất.

Trong đầu hắn giờ chỉ còn lại đúng một ý niệm:

“Ăn cơm.”

Tiếp theo một ngày rưỡi, nội dung giao tiếp giữa hắn và hệ thống đại khái là như sau:

【Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm ——】

【A a a a, đói quá, hệ thống, ta sắp điên rồi! ——】

【Khí vận chi tử, khí vận chi tử, khí vận chi tử……】

【Cho ta ăn đi, cho ta ăn với! Ta muốn ăn dê hấp, tay gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt quay hoa hồng……】

【Thơm quá! Thật sự thơm quá! Sao lại thơm vậy chứ……】

【Chỉ một miếng thôi… chỉ một miếng nhỏ thôi mà……】

【Không được! Tuyệt đối không thể ăn! Ăn con nít là phạm pháp! Ta tuyệt đối không thể sa đọa! ——】

【A a a a, hệ thống ơi, có thể biến hình thành gà quay, ngỗng quay, thịt kho, thịt hầm, thịt xông khói, trứng muối cuộn thịt… để ta liếm một cái được không……】

【Ăn cơm! Ăn cơm! Ăn cơm! ——】

【Ăn đất đi, ăn đất, ta thích ăn cát ——】

Tiêu Quy An đang vật vã vì đói khát, còn hệ thống thì… đau khổ không kém.

Bị hắn lải nhải kể tên món ăn liên tục, hệ thống còn bị ép phải tra thêm cả file âm thanh về món ăn trong cơ sở dữ liệu, cứ như bị tra tấn bằng tiếng sizzle ASMR 24/7.

Mới hơn mười tiếng đồng hồ trôi qua, Tiêu Quy An đã cảm giác như mình đã đói nửa kiếp, nửa đời người chưa từng ăn gì.

【Cố lên, ký chủ, kiên trì chính là chiến thắng!】

【Ta có một đoạn kinh Phật, chuyên nói về cách từ bỏ dục vọng ăn uống, ngươi niệm vài lần thử xem, có khi lại thanh tâm quả dục đó!】

【Ê ê ê!! Ký chủ! Đó không phải là chân dê hấp đâu! Đó là tay của khí vận chi tử đó! Không được cắn! Nhổ ra ngay!!】

【Khoan khoan! Cái tay bên kia cũng không được! Còn định ăn cả cánh tay hả? Nhả ra, nhả ra mau!】

【Không được để dục vọng thao túng! Ngươi phải làm chủ dục vọng! Ăn uống chỉ là phù du nhân thế!】

【Ta có một bí quyết giảm cân, có muốn nghe không? Gồm: Khóa miệng, bước mạnh, giảm cân không lo ——】

Hệ thống thử đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể xua tan khát vọng “ăn cơm” trong lòng Tiêu Quy An.

Nếu không phải vì hắn đã lập trình tâm lý “cai nghiện” từ trước và có đủ ý chí, thì chỉ sợ… khí vận chi tử thực sự đã bị hắn ăn mất rồi.

【Nếu không thì… ta có đề nghị thử lại chuyện ăn cát đi, lần này phong bế vị giác, biết đâu không khó ăn như tưởng tượng?】

Hệ thống gợi ý thận trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com