Chương 87 Quỷ dị khoác da người
Tuy hầu hết thời gian hệ thống đại lý có hơi thiếu đáng tin cậy, nhưng nếu nó đã bảo rằng nơi này chỉ là một tổ chức gần giống bán hàng đa cấp, không có uy hiếp thực sự, vậy thì chắc chắn sẽ không nhầm.
Điều khiến người ta lo lắng chính là những biến cố đã diễn ra chỉ trong mấy chục tiếng ngắn ngủi này.
Từ khi lên xe bắt đầu nhận được tài liệu được giải mã, đến lúc kiểm tra sức khỏe kết thúc, rồi cuối cùng là quá trình tải dữ liệu thành công, Tiêu Quy An đều cẩn thận đọc kỹ từng thứ một.
Dưới chiếc áo hoodie đen, ánh mắt của hắn âm thầm lướt qua toàn bộ nhà xưởng, đem tất cả những gương mặt xuất hiện trong tài liệu đối chiếu từng người một.
Rất dễ nhận ra rằng đám người đang tập trung trong nhà xưởng này thuộc về hai phe hoàn toàn khác biệt.
Những kẻ đang đứng cảnh giới xung quanh rõ ràng không cùng một giuộc với nhóm người trong tổ chức bán hàng đa cấp ban đầu.
Bọn người thuộc phe Triệu Kiệt rõ ràng khí thế yếu hơn một bậc. Ánh mắt luôn thấp thỏm, thái độ thì nhún nhường, liên tục tìm cơ hội thể hiện bằng cách giúp việc vặt, lấy lòng nhóm người mới.
Lãnh đạo thật sự của tổ chức này có vẻ đã sớm bị thay thế, toàn bộ hệ thống cũ kỹ chỉ còn là vỏ bọc. Trước kia chỉ toàn những lời dối trá, điều hành thì lộn xộn, chẳng có hiệu quả gì đáng kể.
Chỉ có những kẻ bị che mắt trong lúc yếu lòng mới dễ dàng gia nhập vào nơi này, hy vọng kiếm được một khoản lớn mà không cần kinh nghiệm xã hội gì.
Nhưng ở một quốc gia như Z, nơi súng ống bị kiểm soát nghiêm ngặt, đến cả một nhân viên tép riu như Triệu Kiệt cũng có thể cầm được súng, vậy thì rõ ràng tổ chức này đã bị một băng nhóm tội phạm thực thụ tiếp quản.
Không phải sớm hơn, không phải muộn hơn, đúng lúc Tiêu Quy An vừa đến thì xảy ra chuyện. Rõ ràng mới chỉ tiếp nhận nơi này được chưa đến nửa ngày.
Hiệu suất cực cao. Sức răn đe cũng cực mạnh. Một tổ chức khác đến giành địa bàn chắc chắn sẽ không dễ chọc.
“Vào chụp ảnh! Từ nay về sau chúng ta cũng có biên chế đàng hoàng rồi!” Triệu Kiệt hô lớn, dẫn nhóm người của “Quy Dịch” bước vào từng căn phòng riêng biệt, không rõ bên trong đang chờ đợi họ thứ gì.
Có hai thiếu niên dường như cũng cảm thấy không ổn, định bỏ chạy nhưng lập tức bị ngăn lại. Một nhóm người xung quanh nhào đến như bầy ong.
Tên đầu đinh khoác áo khoác da cười lạnh âm u:
“Việc gì phải vội. Chụp ảnh, nhận thẻ nhân viên xong rồi đi cũng được mà. Bọn tôi là nhà xưởng hợp pháp.”
Đám người kia không ra tay đánh thật, nhưng từ vẻ mặt và khí thế, thậm chí lờ mờ có thể nghe tiếng lên đạn, ánh mắt sắc như lưỡi dao, đủ khiến bất kỳ ai cũng phải sợ run. Hai thiếu niên kia chỉ còn cách ngoan ngoãn quay lại đội ngũ.
Mỗi người bước vào phòng chụp khoảng mười phút, rồi lại lần lượt đi ra, ngoài trừ ánh mắt ban đầu có chút mờ mịt thì nhanh chóng trở lại bình thường.
Không chỉ không có biểu hiện hoảng sợ nào, mà thậm chí còn có chút phấn chấn, tinh thần sáng láng, ai nấy đều đeo một chiếc thẻ nhân viên mới tinh.
Chuyện này nhìn thế nào cũng không bình thường.
Bị cho uống thuốc rồi sao?
“Đến lượt cậu.” Một giọng nói vang lên bên tai, cánh cửa phòng “chụp ảnh” mở ra trước mặt Tiêu Quy An.
Hắn khẽ nâng mắt, nhấc chân bước vào.
“Cạch.”
Cánh cửa đóng sầm lại phía sau.
Bên trong căn phòng gần như trống rỗng. Tường trắng bốn phía, một cái bàn, hai chiếc ghế, một chiếc máy tính, một máy in, một bộ thiết bị chụp ảnh cùng đèn chiếu sáng đứng ở góc.
Phía sau thiết bị chụp ảnh là một chiếc đồng hồ treo tường lớn màu đồng cổ, lớp vỏ bằng pha lê, giữa mặt đồng hồ có hoa văn chạm rỗng.
Bên kia bàn là một người đàn ông mặc vest giày da, bên tay đặt một chiếc đồng hồ cát. Trong căn phòng yên tĩnh này, tiếng tích tắc của đồng hồ khẽ vang lên như chạm thẳng vào tai.
“Bỏ mũ và khẩu trang xuống, nhìn thẳng vào máy ảnh.”
Gã đàn ông kia chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt liếc Tiêu Quy An một cái rồi cúi đầu tiếp tục gõ máy tính.
Cậu thiếu niên tóc đen ngoan ngoãn gỡ mũ và khẩu trang xuống, ngồi vào ghế.
Khi máy ảnh nhận diện được gương mặt, tiếng rắc vang lên, đèn chiếu sáng phía trước bật mạnh một cái, chói lóa lạ thường, khiến đầu óc người ta như mơ hồ.
Tầm nhìn không thể tập trung, mọi thứ trở nên mơ hồ, duy nhất chỉ thấy chiếc đồng hồ lớn phía sau thiết bị chụp ảnh.
Phần hoa văn rỗng giữa mặt đồng hồ như ẩn chứa một thứ gì đó đen tối và quỷ dị, kéo linh hồn người ta xuống vực sâu.
“Bây giờ, quay lại đây một chút, tôi cần nhập thêm vài thông tin.”
Gã đàn ông vẫn làm theo đúng quy trình, thiếu niên cũng y hệt những người trước đó, ngoan ngoãn quay người lại, ánh mắt dại ra. Chiếc đồng hồ cát tiếp tục nhỏ từng hạt tí tách.
Khi xong phần nhập liệu cho người trước, gã đàn ông nhìn lên màn hình máy tính, chợt sững người.
Ảnh chụp là một thiếu niên mặt mày tươi sáng, cười ngây ngô, chỉ có điều vùng cổ và mặt dường như ẩn hiện vài vệt đỏ thẫm.
Mái tóc hơi rủ xuống, mang chút ẩm ướt. Trong đôi mắt đen có gì đó như một vùng huyết sắc không đáy, còn nụ cười thì như rách toạc ở hai bên mép, có bóng ma ác quỷ thấp thoáng.
Hả...?
Ảo giác sao?
Gã nhíu mày, dụi mắt nhìn lại — ảnh thiếu niên vẫn là dáng vẻ ngoan hiền bình thường.
Quay sang, chỉ thấy đối phương lại kéo mũ và khẩu trang lên, cúi đầu, che hết mặt.
Gã gõ gõ ngón tay xuống bàn, giọng nghiêm nghị, ép người ta phải ngẩng đầu:
“Gỡ mũ xuống. Tôi còn cần nhập thêm thông tin.”
“…Được.” Một giọng đáp khẽ vang lên từ dưới mũ hoodie.
Nhận được phản hồi, giọng gã đàn ông lập tức chuyển sang mềm mỏng, khuôn mặt nở nụ cười hiền hòa, dễ khiến người ta hạ cảnh giác.
“Đừng căng thẳng, chúng ta chỉ như bạn bè nói chuyện thôi. Thành thật một chút là được…”
Đây là thôi miên.
Hoặc đúng hơn, là dùng sức mạnh quỷ dị để thôi miên.
Một phần ma lực đang ký sinh trong chiếc đồng hồ lớn kia và cả đồng hồ cát nhỏ.
“Rồi, chúng ta làm quen một chút nhé. Cậu tên là gì?”
“Cậu hỏi tên tôi á ——”
Tiếng thiếu niên kéo dài thành điệu cười, từ từ ngẩng đầu, gương mặt đã hoàn toàn biến dạng.
Mái tóc đen rũ rượi như cỏ khô, che đi đôi mắt đỏ máu ghê rợn, trong mắt tràn đầy oán độc và trào phúng.
Phía sau khẩu trang là một khuôn mặt đã nứt toác, máu thịt rách nát, răng nanh sắc nhọn lộ ra, những sợi chỉ đen khâu vá loang lổ trên hai má, nhìn vừa kinh dị vừa ác độc.
“Tôi là quỷ dị.”
“!!!”
Yết hầu của gã đàn ông như bị thứ gì đó siết chặt, đôi mắt mở lớn, không thể thốt ra lời nào:
“Cậu… cậu…”
“Bây giờ…”
Tên quỷ dị tóc đen dường như rất hài lòng với phản ứng kinh hoàng kia. Hắn nghiêng đầu, đưa ngón tay tái nhợt đè lên đồng hồ cát, che đi âm thanh tích tắc khiến người ta bất an.
Đầu lưỡi thiếu đi nửa bên khẽ rung lên, một giọng nói trầm đục, ghê rợn phát ra từ tận sâu trong cổ họng như đến từ địa ngục:
“Nghe lệnh ta ——”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com