Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 98 Tiểu nhân giả, không thể thứ

Nhìn Đường lão sư đang đứng chắn trước cửa nhà ăn, Từ lão sư chỉ có thể thỏa hiệp. Sắc mặt cô càng thêm tái nhợt, gần như chẳng còn chút máu.

“Phụ nữ ưu tiên mà.” Đường lão sư vươn tay, làm động tác “mời” mang đầy trào phúng.

Người phụ nữ với gương mặt lạnh lùng không thèm bố thí cho hắn lấy một ánh nhìn, mặt không biểu cảm đi ngang qua trước mặt hắn.

Trong cô nhi viện vắng lặng và yên tĩnh ấy, thỉnh thoảng truyền đến một vài âm thanh nhỏ cực kỳ kỳ quái từ một góc khuất nào đó.

Khi gió lùa qua những thân cây hình thù quái dị, liền vang lên âm thanh như vạn quỷ cùng lúc gào khóc — âm u, rùng rợn đến rợn người.

Tận sâu trong bóng tối, dường như có vô số đôi mắt đỏ bé tí đang dõi theo hành lang bọn họ đang đi, từng đôi mắt khẽ rung, rồi nhẹ nhàng chuyển động về một hướng khác.

Trong khung cảnh tối tăm tĩnh mịch ấy, đến cả tiếng bước chân cũng như bị nuốt chửng.

Chỉ còn lại tiếng gậy gỗ của 【Tác giả】 chạm xuống sàn gỗ vang lên từng nhịp, không nhanh không chậm, rõ ràng thanh thúy vang vọng bên tai.

“Cộc, cộc——”

Rẽ qua vài lần, bọn họ đến trước một cụm kiến trúc khác. Kiến trúc này có vẻ tinh xảo hơn những tòa nhà khác một chút.

Trên nóc có một giá đỡ chữ thập rách nát. Bức tường bên ngoài loang lổ những dòng sơn đỏ như máu, phảng phất có mùi tanh thoang thoảng, đỏ đến rợn người.

Từ lão sư gõ cửa, chờ khoảng mười giây.

“Két ——”

Cánh cửa mở ra một khe nhỏ chỉ đủ một người lách qua. Bên trong tối đen như mực. Từ lão sư đi trước, thân ảnh cô như hòa vào bóng tối — tựa như bị bóng đêm nuốt chửng, không một tiếng động, phảng phất như tiến vào một không gian hoàn toàn khác.

Ngay lúc 【Tác giả】 định bước theo, một chân bất ngờ chặn ngay trước mặt hắn — là một sự khiêu khích trắng trợn.

【Tác giả】khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thản nhiên như đang dung túng trò trẻ con của đối phương:
“Vậy mời ngài trước, Đường lão sư?”

Ánh mắt của nam nhân cao gầy đầy âm u và độc ác, lạnh buốt như lưỡi dao nhúng nước đá:
“Ngươi cũng đến để giành phần canh húp đấy à? Nhìn cách ăn mặc của ngươi, chẳng lẽ cũng là giả bộ, đến đây giở trò?”

【Tác giả】bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt không hề gợn sóng:
“Tôi đến đây chỉ để dạy học cho bọn trẻ, không có mục đích nào khác. Đường lão sư hiểu lầm rồi.”

“Hừ ——” Đường lão sư khịt mũi cười khinh, lời nói như mỉa mai lại như đâm thẳng vào mặt,
“Người đến đây, ai chẳng có dã tâm? Miệng thì nói đạo lý đường hoàng, toàn giả nhân giả nghĩa.”

“Nếu Đường lão sư không có ý định đi trước, vậy phiền tránh ra được không?”
【Tác giả】vẫn là dáng vẻ hiền hòa, chẳng buồn tranh cãi nhiều.

“Có thể, dĩ nhiên là có thể, ha ha…”

Tiếng cười quái dị của Đường lão sư lạnh như gió đông, khiến sống lưng người nghe cũng lạnh buốt. Không ai biết được hắn đang tính toán điều gì trong bụng.

“Có điều, là người mới đến, chẳng lẽ không biết nên tôn trọng tiền bối một chút?”

Lời vừa dứt, uy thế của quỷ quái cấp B lập tức đổ ập về phía 【Tác giả】như núi lở biển gầm.

Một mùi máu tanh nồng nặc tràn ra khiến người ta buồn nôn, cảnh vật xung quanh như vặn vẹo, chập chờn tiếng kêu rên mơ hồ không dứt vang vọng trong đầu.

Thân thể Đường lão sư bắt đầu phình to dị dạng, da thịt bên ngoài nứt nẻ, lộ ra vô số bướu thịt ghê tởm. Mùi thịt thối nồng nặc bốc lên. Trên mặt là những vết sẹo xấu xí chằng chịt.

Nếu là người chơi hoặc quỷ quái cấp thấp, sợ rằng đã sớm bị khí thế này đè đến không ngẩng đầu nổi, căn bản không dám nhìn thẳng.

Nhưng 【Tác giả】tựa như hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi khí thế hù dọa ấy.

Hắn cũng chẳng thèm để ý đến bộ dạng đáng sợ của đối phương, chỉ bình tĩnh lặp lại:
“Nếu không còn gì, tôi xin phép vào trước, Đường lão sư.”

【Tác giả】hơi kéo lại vạt áo dài, bước qua gã quái vật cao gầy còn lờ mờ giữ dáng người, gậy gỗ gõ lên cửa, định chậm rãi đẩy ra.

Sự bình tĩnh đến kỳ lạ ấy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của quái vật hình người kia. Đôi mắt đỏ thẫm nằm giữa đám bướu thịt khẽ chuyển động, hiện lên sự kinh ngạc xen lẫn kiêng kị.

Chưa từng có ai không bị ảnh hưởng bởi khí thế của hắn như vậy.

Thị uy thất bại, quỷ quái hình người nhất thời rơi vào tình trạng “ném chuột sợ vỡ đồ”, nhưng vẫn không cam lòng để 【Tác giả】rời đi dễ dàng, đành nghiến răng nói bằng giọng khàn khàn chát chúa:

“Con tiện nhân Từ Bích Hà đó đúng là giỏi giả vờ —— nhìn cái kiểu như ngươi, chắc lại được nó che chở hả? Một lũ đạo đức giả, ngoài cái mặt ra thì được gì… biết cái khỉ gì mà bày đặt!”

Lần này, hắn đã giẫm trúng giới hạn không thể chạm vào.

Thân ảnh cao gầy của 【Tác giả】khựng lại trong chớp mắt.

Gậy gỗ đang gõ vào cửa được hắn nhẹ nhàng thu lại, ngón tay khớp xương rõ ràng siết chặt lấy.

Hắn xoay người chậm rãi nhìn về phía sau — nhìn thẳng vào Đường lão sư.

Gậy gỗ trong tay nặng nề gõ xuống nền nhà — “Cộc!”

Tiếng động như chuông đồng vang vọng giữa lòng người, đập thẳng vào tim Đường lão sư.

Thanh niên mặc áo dài ám sắc, tóc đen, khí tức bỗng trở nên lạnh như băng.

Nụ cười ôn hòa ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí lạnh rét buốt như băng sương giữa trời đông.

Giọng nói hắn vang lên như phán xét của thần linh, vang vọng bên tai, từng chữ rạch rõ:

“Kẻ dùng lời giả dối, chẳng phải quân tử, loại tiểu nhân như ngươi——”

“Không thể thứ.”

Ngay khoảnh khắc đó, khí thế thuộc về vị cách cấp 【S】 hoàn toàn bộc phát.

Dù đang bị phong ấn, nhưng loại trấn áp ngang cấp vẫn không phải thứ một con quỷ quái cấp B có thể chịu nổi.

Vực sâu vô tận như mở ra dưới chân Đường lão sư, kéo hắn rơi vào đáy sâu tuyệt vọng, kèm theo những tiếng gào rú bi thảm đến thấu tim gan.

Xen lẫn trong đó là âm thanh binh khí giao nhau chói tai, vô số sát khí đỏ rực như máu ào đến như thác lũ, chồng chất dồn ép đến mức không thể thở nổi.

Một thân ảnh khổng lồ, mơ hồ, từ trên cao nhìn xuống.

Sau lưng bóng người thần thánh ấy, có một ngôi sao trời màu đen chợt lóe lên — như sao băng lao qua bầu trời, đổ xuống như thác máu, mênh mông bất tận.

“A a a a a ——!”
Chỉ thoáng nhìn thấy sao trời kia, quỷ quái cấp B lập tức như điên dại, co rúm cả linh hồn lại vì sợ hãi cực độ.

Ngay lập tức hắn quỳ rạp xuống nền đất, không dám ngẩng đầu.

---

【Đinh——】

Ảo ảnh vị cách trước mặt: 【Văn Khúc Tinh sa ngã】
(Trạng thái hiện tại: Đã giải phong, tiến độ giải phong 3%)

Buff 'Tạo vật cô độc của quỷ thần' đang phát tác——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com