Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99 Một bức tranh

Đôi mắt của thanh niên tóc đen như không vướng bụi trần, không hề bố thí lấy nửa ánh nhìn cho gương mặt dị dạng của quái vật dưới đất kia.

Ánh mắt hắn chẳng dừng lại nơi nào cụ thể, lại như đang xuyên qua mảng tối vô tận, nhìn về phía nơi xa xăm không thể chạm đến trong hư không.

Tựa hồ cảm nhận được sự bất kính bị nhìn trộm, vị cách quỷ thần sa ngã khẽ nâng mắt.

Ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo dừng lại trên những sinh linh màu đen đang ẩn nấp sau tầng tầng lớp lớp cành lá.

Một trận xào xạc bùng lên, kèm theo tiếng than khóc thê lương của sinh vật nửa chim nửa người — rồi tất cả những kẻ cả gan dòm ngó ấy lập tức biến mất.

Ánh sao ám sắc vỡ vụn kia cũng dần dần chìm xuống bóng tối.

Thân ảnh khổng lồ mơ hồ kia cũng hóa thành ảo ảnh tan rã, tản đi như chưa từng tồn tại.

Tất cả những dị tượng rùng rợn vừa nãy tan biến như thủy triều rút, phảng phất như chưa từng xảy ra điều gì.

【Tác giả】thu lại khí tức, trở về vẻ ôn hòa vốn có.

Sắc mặt bình tĩnh lại lần nữa hiện lên gương mặt thanh tú, như thể người vừa dùng vị cách trấn áp quỷ quái không hề là hắn.

Hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm khí thế bức người vừa rồi.

Thanh niên tóc đen, giống như một giáo viên nhẹ nhàng hướng dẫn học sinh từng bước, dùng giọng điệu thương lượng mà hỏi:
“Ngươi cảm thấy lời ta nói… có chút đạo lý nào không, Đường lão sư?”

Con quỷ quái cấp B đang quỳ rạp dưới đất vẫn còn chìm sâu trong sợ hãi, thân thể xấu xí to lớn run rẩy không ngừng, không thốt nổi nửa lời.

“Ta nghĩ ngươi đồng ý rồi. Vậy ta đi trước nhé, Đường lão sư.”
【Tác giả】rũ mắt, xoay người, không hề để tâm thêm.

Hắn lại dùng gậy gỗ gõ nhẹ lên cửa, đẩy cánh cửa vốn chỉ hé mở một khe nhỏ.

Hiển nhiên, hắn không muốn dùng tay chạm vào bất cứ thứ gì dơ bẩn ở nơi này.

“Ầm ——”

Cánh cửa hẹp chỉ đủ cho một người thông qua bị hắn đẩy hoàn toàn ra, bụi mịn bay lên, hai cánh cửa lớn rộng mở nghênh đón vị khách tôn quý.

Thanh niên tóc đen, ôn nhuận như ngọc, nhấc chân bước vào.

Áo dài ám sắc hoà vào bóng tối, như sóng nước lăn tăn lướt qua người hắn, không để lại dấu vết nào.

Trước mắt là một hành lang dài yên tĩnh, thảm trải sàn mềm mại và cao cấp kéo dài suốt lối đi.

Trên đỉnh đầu treo một chiếc đèn thủy tinh khổng lồ, phủ đầy bụi thời gian.

Bên trái hành lang là dãy cửa sổ lớn, ánh sáng màu nhàn nhạt từ nơi nào đó len lỏi chiếu vào, in trên thảm những dải sáng đỏ quạch, đan xen thành từng mảng bóng phản chiếu hơi vặn vẹo.

Bên phải là hàng loạt bức tranh được treo trên tường — tất cả đều khuất trong bóng tối, không thể nhìn rõ.

【Tác giả】dừng lại hồi lâu, rồi mới tiếp tục bước đi.

Hắn không vội, vài bước lại dừng, đi chậm rãi, ánh mắt lướt nhẹ qua từng bức tranh treo trên vách hành lang.

Kỳ thực nếu quan sát kỹ, sẽ thấy đồng tử hắn như tan rã, chẳng hề thật sự dừng lại nơi nào.

Đáng tiếc, hiện tại không còn kẻ nào dám nhìn trộm hắn nữa ——

Tiêu Quy An vẫn còn chưa hoàn hồn, bên tai dường như vẫn vang vọng tiếng khóc than chưa tan hết.

Như từ chính hắn, lại như từ hàng ngàn người cùng lúc.

Cô độc đến cực điểm, tuyệt vọng đến thấu xương.

Ngón tay hắn khẽ run, rõ ràng không bị gì, nhưng mười ngón lại đau đớn đến kỳ lạ.

Khi sử dụng vị cách để trấn áp, oán hận và phẫn nộ trong lòng 【Tác giả】cũng bộc phát đến cực điểm, khiến Tiêu Quy An không tài nào thở nổi.

Hắn chính là 【Tác giả】, mà 【Tác giả】 cũng là hắn.

Do cảm xúc chấn động quá lớn, độ nhập vai của hắn với nhân vật lại lần nữa tăng lên — nhảy vọt đến 20%.

Trước đó, Hứa Tử Thăng từng tìm giúp hắn một đốt xương ngón tay — thứ ấy đã hợp vào với thân thể linh hồn của 【Tác giả】. Dù thân thể chuẩn bị bởi hệ thống không có ở đây, nhưng sức mạnh của khúc xương ấy vẫn bị ảnh hưởng bởi linh hồn.

Dưới sự tương tác đó, vị cách “Văn Khúc Tinh” giấu trong sâu thẳm linh hồn Tiêu Quy An rốt cuộc cũng bị đánh thức.

Hắn nghĩ đến người mình từng trân quý đã qua đời, nghĩ đến thế giới tăm tối đầy tuyệt vọng, nghĩ đến lòng người xấu xa đến nực cười ấy… Càng nghĩ, càng thấy bản thân bị cơn điên khổng lồ nuốt trọn.

Cái loại phẫn nộ vì bị người mình tin tưởng phản bội ấy —
Cái loại thù hận kéo dài hàng ngàn năm không tiêu tan ấy —
Nó như một lời nguyền nặng nề nhất, khiến hắn muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trước mắt ——

Tiêu Quy An bước đi rất chậm, cố hết sức áp chế những cảm xúc tiêu cực, từng chút một khâu lại từng mảnh mặt nạ “người bình thường”.

【……】

【Vừa rồi… đúng là đáng sợ thật đấy……】

【Ngươi cảm thấy sao? Hệ thống ——】

【Cái tên kia vừa xấu vừa kinh tởm, ta lúc đó thật sự không dám nhìn kỹ, chỉ dám đảo mắt loạn lên……】

【Không ngờ ngày đầu tiên đi làm mà đã bị bắt nạt công khai, còn mong được yên thân cơ đấy? Chỗ làm này đúng là cần cải cách triệt để!】

Nếu hệ thống linh hào có mặt trong không gian ý thức lúc này, chắc chắn sẽ hét lên phản bác:

“Có thấy người vừa đè bẹp con quỷ cấp B đó là ai không hả? Không thấy vừa rồi hắn thảm cỡ nào à?!”

【Đại lý hệ thống, ngươi thấy ta biểu hiện thế nào?】

【Ngài… kỹ thuật diễn xuất… tinh tế… Hiện tại…『Tác giả』… độ nhập vai… đã đạt đến… 20%……】

Giọng đại lý hệ thống ngày càng cứng nhắc, tựa như vừa mới đấu với một thế lực mạnh mẽ nào đó, khiến phản ứng cũng chậm hẳn.

Nhưng dù thế, việc nó vẫn có thể phát ra âm thanh cũng đã là niềm an ủi lớn cho Tiêu Quy An.

Một mình diễn xuất tuy tốt, nhưng hát mãi một vai không ai nghe, thật sự không dễ chịu gì.

Cuối cùng, hắn cũng đến cuối hành lang. Khác với những bức tranh nghệ thuật treo trước đó, cuối hành lang là một bức vẽ sáp màu có phong cách hoàn toàn khác biệt.

Trong tranh có bốn đứa trẻ — một bé gái, ba bé trai — đang nắm tay nhau chơi đùa.

Trên thân mỗi đứa trẻ đều có một bóng đen ám sắc, trông như bị bôi nguệch ngoạc bằng bút lông đen đậm, nét vẽ mạnh tay, gấp khúc.

Không thể nhìn rõ mặt, bởi màu đỏ như máu đã nhuộm lên toàn bộ khuôn mặt, khiến người trong tranh méo mó không rõ hình hài.

“So với mấy bức nghệ thuật kia thì bức này tốt hơn nhiều.”
Tuy kỹ thuật còn non nớt, lại bị bôi xóa loạn xạ, nhưng 【Tác giả】 vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành ẩn sau nét bút ấy.

Hắn thản nhiên thu hồi ánh mắt, lướt qua bức tranh, rồi gõ nhẹ lên cánh cửa màu trắng cuối hành lang.

“Cộc cộc ——”

Cửa nhẹ nhàng mở ra không một tiếng động. Thân ảnh thanh mảnh của 【Tác giả】 biến mất sau cánh cửa.

Trong hành lang tĩnh lặng tối tăm, hình ảnh vặn vẹo trong bức tranh sáp màu kia tựa hồ khẽ động — một thân ảnh trẻ con quay đầu nhìn về hướng mà hắn vừa biến mất.

Đó là một căn văn phòng.

Trong văn phòng chỉ có ánh đèn vàng nhạt, tỏa ra bầu không khí ấm áp và yên bình giữa bóng tối.

Không khó để nhận ra văn phòng này được trang hoàng tinh tế hơn hẳn bên ngoài. Bàn ghế đều làm từ vật liệu cao cấp, các món đồ cổ bày biện cũng mang giá trị không nhỏ.

Từ lão sư đang đứng cạnh cửa, hai tay siết chặt vào nhau, dáng người thẳng tắp như một bức tượng điêu khắc tái nhợt.

Mãi cho đến khi nghe thấy cánh cửa mở ra khẽ khàng, cô mới khẽ động, quay đầu nhìn lại.

【Tác giả】bước vào, dáng vẻ hoàn toàn không chút tổn hại, khí chất nhẹ nhàng, nét mặt ôn hòa.

Về phần nam nhân cao gầy kia — không thấy bóng dáng đâu nữa.

“Chuyện là thế này, Đường lão sư nói đêm nay trời đẹp, nên muốn ở bên ngoài ngắm cảnh thêm một chút.”
【Tác giả】mỉm cười nhẹ nhàng, giải thích.

Còn người khác có tin hay không… thì là chuyện của họ.

“Ôi chao! Vị này chính là giáo viên mới đến của viện ta đấy sao?”
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ góc phòng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com