Chương 26. Đêm nay, cậu là công dân ưu tú, ánh sáng chính nghĩa soi đường.💜✔️
Sự việc liên quan đến hành vi kỳ thị của thương hiệu XX vừa bùng nổ, lập tức khiến cả mạng xã hội dậy sóng.
Dân mạng hóa thân thành những thám tử Holmes, chỉ trong chớp mắt đã moi ra hàng loạt hành vi mờ ám mà XX từng che giấu suốt mấy năm nay.
Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh nhận ra, thì ra từ trên xuống dưới, thương hiệu XX vốn đã mang thái độ khinh thường với người tiêu dùng Hoa Quốc.
Trước kia, từng có lần bị bóc phốt tại một cửa hàng của XX: nhân viên chỉ niềm nở với khách ngoại quốc, còn khách trong nước thì coi như không khí.
Khi ấy, sự việc bị dìm xuống bằng vài thủ đoạn quan hệ công chúng.
Nhưng không ai biết, đó chỉ là một trong vô số chuyện tương tự: từ thái độ phục vụ kẻ cả, đến việc phân biệt rõ rệt giữa khách nội địa và khách nước ngoài.
Chỉ là khi đó, người ta chưa đủ phẫn nộ. Nhiều người đã quen với kiểu chảnh chó của các thương hiệu xa xỉ ngoại quốc, nên đành nhẫn nhịn cho qua.
Đến tận bây giờ, khi mọi bí mật bị khui ra cùng lúc, cư dân mạng mới thật sự bừng tỉnh.
Có người thậm chí lật lại cả báo cáo tài chính của XX trong vài năm gần đây và phát hiện thị phần tại Hoa Quốc đã chiếm gần một nửa tổng doanh thu toàn cầu.
Rõ ràng là kim chủ, vậy mà lại bị đối xử như nô tài.
Đúng là coi người tiêu dùng Hoa Quốc như kẻ ngốc.
Suy cho cùng, sự ngạo mạn ấy là do họ đã quen với việc áp đặt và khinh thường.
Chỉ là thời thế đã đổi thay. Người Hoa ngày nay, không còn để người khác chà đạp.
Thế là, trên mạng nhanh chóng dấy lên làn sóng tẩy chay thương hiệu XX.
【Không phải cứ giàu là ngon, cùng lắm mỗi năm tôi ném trăm triệu mua XX coi như từng nuôi chó. Từ nay xin lỗi, một xu cũng không bỏ ra nữa.】
【Từng dạo qua cửa hàng XX một lần, không phải mua không nổi, chỉ là thấy không hợp gu, kết quả bị nhân viên mỉa mai nghèo thì đừng vào. Được thôi, đời này tôi không bước vào đó nữa.】
【Đừng chỉ nhắm vào XX, nó còn cả đống thương hiệu con như XXX, XX nữa! Tôi đã tổng hợp danh sách, mọi người tẩy chay đồng loạt, không sót một cái nào.】
【Cảm ơn bạn đã tổng hợp. Đã chia sẻ khắp nơi.】
【+1 chia sẻ】
......
Các minh tinh cũng nhanh chóng lên tiếng, tuyên bố cắt đứt quan hệ hợp tác với XX.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, giá trị thị trường của thương hiệu này bốc hơi hơn 20%, cổ phiếu rơi tự do không phanh.
Thương hiệu từng ngạo nghễ chọc trời, vốn kiêu ngạo không chịu nhận sai, cuối cùng cũng phải vội vàng quỳ xuống: nhà thiết kế trưởng đăng đàn xin lỗi công khai, đồng thời tuyên bố từ chức chịu phạt.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Danh tiếng của XX ở Hoa Quốc đã hoàn toàn sụp đổ. Vài tháng sau, không còn trụ nổi nữa, bọn họ âm thầm rút khỏi thị trường Hoa Quốc.
Sự kiện này cũng trở thành lời cảnh tỉnh cho các thương hiệu ngoại quốc khác. Từ đó về sau, thái độ phục vụ tốt lên trông thấy, thậm chí còn chủ động đăng bài trấn an khách hàng trong nước, cam đoan rằng tuyệt đối không phân biệt đối xử.
Tất nhiên, chuyện đó là về sau.
Còn ngay tại thời điểm xx quỳ gối cúi đầu, Tả Hàng, người từng dốc sức giúp thương hiệu này tuyên truyền lập tức ăn trọn đòn phản tác dụng.
Không chỉ bị liên lụy, mà ngay cả công ty mẹ Hưng Mậu Truyền Thông cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Giờ phút này, nội bộ bọn họ gà bay chó sủa, chẳng còn hơi đâu mà tiếp tục nhúng tay vào fandom của Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân.
Kết cục của hắn khiến các công ty vốn đang nhăm nhe gây sóng gió cũng sợ đến rụng rời.
Loại chiêu trò này, bọn họ từng dùng không biết bao nhiêu lần, thế mà đây lại là lần đầu tiên gặp phải tình huống âm khí nặng đến mức này.
Càng nghĩ càng hoảng.
Từ khi Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân tham gia chương trình đến nay, đầu tiên là Giang Mạch nhắm vào họ, kết quả Giang Mạch gãy.
Sau đó là người bên phía Quang Dực muốn bôi đen, kết quả Quang Dực cũng gãy nốt.
Giờ đến lượt Tả Hàng và một lần nữa, mỗi kẻ dám đụng vào họ đều không có kết cục tốt.
Mẹ nó.
Hai nghệ sĩ này có dính độc hay gì vậy?
Càng nghĩ, mọi người càng lạnh sống lưng, chỉ hận không thể tránh xa để khỏi bước lên vết xe đổ.
Không còn ai dám gây rối nữa. Một khoảng thời gian gần đây, trong fanclub yên ổn thấy rõ, lịch trình công diễn cũng dần đi vào quỹ đạo. Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Chỉ là thời gian vẫn khá gấp gáp, vì giữa chừng hai người còn phải tách đoàn một ngày, bay đến Kinh Thị để quay quảng cáo cho Thiên Xu Di Động.
Đây là lần đầu tiên trong hơn một tháng qua, họ rời khỏi Đôn Hải Thị.
Lúc ba người cùng nhau rời ký túc xá, cả Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân đều có chút ngỡ ngàng như trong mộng.
Vừa bước ra ngoài, họ lập tức bị các fan ngồi canh bắt gặp, tiếng hò hét vang dội khắp nơi.
Cảnh tượng như thế thực ra đã diễn ra suốt một tháng nay, nhưng mỗi lần nghe thấy những tiếng gọi ấy, hai người vẫn không khỏi xúc động và biết ơn.
Dù sao, trước khi bước chân vào nơi này, bọn họ chỉ là hai cái tên vô danh giữa biển người.
Dù sao, trước khi bước vào nơi này, bọn họ vẫn chỉ là hai người vô danh giữa biển người.
Ai mà ngờ, chỉ trong hơn một tháng, lại xảy ra nhiều chuyện đến thế, tựa như đã sống qua mấy kiếp đời...
Cố Tinh Thời cũng vậy. Vì thế, cậu không hề thúc giục hai người kia, mà để họ thoải mái chào hỏi fan. Thậm chí khi có fan cầm ảnh đến xin chữ ký, cậu còn nhận lấy giúp, đưa cho hai người ký rồi lại lễ phép trả lại.
Chỉ là cậu không ngờ, lần này khi trả ảnh lại, fan nữ kia lại đỏ mặt hỏi nhỏ: "Anh người đại diện ơi, em có thể nắm tay anh một chút được không ạ?"
Cố Tinh Thời ngẩn người.
Fan nữ với đôi mắt long lanh, chân thành nói: "Anh đừng nghe mấy người có ác ý nói linh tinh. Fan bọn em thật sự rất biết ơn anh vì đã chăm sóc hai anh ấy nhiều như vậy. Cảm ơn anh rất nhiều."
Bên cạnh, cũng có mấy fan khác nhận ra cậu, lập tức chen tới, hùa theo cổ vũ:
"Cố tổng, anh đừng nghe mấy lời bịa đặt ngoài kia, tụi em thấy anh thật sự rất tốt."
"Cố tổng cố lên! Tụi em luôn ủng hộ anh."
"Cố tổng, em là fan nhan sắc của anh. Em muốn sinh khỉ con cho anh!!"
......
Nghe đám fan vừa nói vừa reo rộn ràng, Cố Tinh Thời vừa buồn cười vừa cảm động, tim mềm nhũn thành một mảnh.
Đối diện với thứ tình cảm đơn thuần, nồng nhiệt như thế này, thật sự rất khó mà không rung động.
Cuối cùng, cậu chỉ nhẹ nhàng phất tay, khẽ cười nói: "Yên tâm đi, tụi em về sớm nhé."
-
Đến Kinh Thị, ba người không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức đến thẳng địa điểm quay quảng cáo.
Thiên Xu Di Động phiên bản Thanh xuân năng động lần này tổng cộng mời sáu nghệ sĩ trẻ làm gương mặt đại diện.
Ngoài Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân, còn có ba tiểu hoa và một tiểu sinh khác.
Hai người bọn họ được sắp xếp quay cùng với tiểu sinh kia.
Người đó tên là Nghiêm Lạc Nguyên, hai năm trước, nhờ đảm nhận vai nam phụ trong một bộ phim thanh xuân vườn trường gây bão mà nổi lên, hiện tại đang rất hot.
Khi ba người ngồi xe đến địa điểm quay, vừa tới nơi đã thấy một vòng fan của Nghiêm Lạc Nguyên vây kín bên ngoài, cầm banner, lightstick và poster xếp hàng chỉnh tề, khí thế áp đảo.
Nhưng họ không ngờ rằng, đến nơi mới biết, Nghiêm Lạc Nguyên vẫn chưa có mặt.
Thật ra, việc quay lần này bị kéo dài đến hôm nay cũng chính là để chiều theo lịch trình bên phía Nghiêm Lạc Nguyên.
Bao gồm cả thời gian quay chụp, phía đoàn đội của hắn yêu cầu được quay trước, nhưng lại đòi đến hai giờ chiều mới bắt đầu.
Sau một phen thương lượng khó nhọc, phía nhãn hàng mới miễn cưỡng đồng ý dời lên mười một giờ.
Thế nhưng hiện tại đã là 11 rưỡi, bọn họ vẫn chưa có mặt.
Không chỉ không đến, mà đến cả một cuộc gọi thông báo tình hình cũng chẳng thấy đâu.
Tổ quay phim gần như gọi nát điện thoại bên phía kia, mãi mới liên lạc được với Chu Tân, người đại diện của Nghiêm Lạc Nguyên.
Giọng điệu của Chu Tân rất lễ phép, luôn miệng xin lỗi, nói rằng Nghiêm Lạc Nguyên không khỏe, xuất phát muộn một chút, đang trên đường đến.
Nhưng gọi được một cuộc như vậy rồi thì cũng chẳng có gì thêm, hoàn toàn bặt vô âm tín.
Cố Tinh Thời liếc nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày.
Nếu cứ tiếp tục kéo dài, thời gian quay sẽ không đủ, lỡ chuyến bay về lại ảnh hưởng đến lịch trình tiếp theo của 《Doanh Trại Huấn Luyện Nam Đoàn》, thì phiền phức to.
Cậu quay sang an ủi hai người Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân đang thấp thỏm sốt ruột, sau đó đi tìm tổ quay phim, hỏi bọn họ có thể bắt đầu quay trước hay không.
Tổ quay phim vốn đã đầy bụng bực bội, lại thêm việc bên Nghiêm Lạc Nguyên không chịu nghe điện thoại, đạo diễn cuối cùng bị chọc tức đến bật dậy, vung tay nói: "Quay đi. Mấy cậu quay trước đi, khỏi cần đợi nữa."
Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân đã trang điểm xong từ sớm, chỉ cần dặm lại một chút là có thể bắt đầu.
Sau khi hiện trường được điều chỉnh, thử quay nhanh vài lần, cuối cùng cũng bắt đầu vào cảnh chính thức.
Lúc này đã là hai giờ chiều.
Mà Nghiêm Lạc Nguyên cũng rốt cuộc khoan thai tới muộn.
Và đúng lúc đó, Nghiêm Lạc Nguyên mới khoan thai xuất hiện.
Gã đeo một chiếc kính râm to che kín nửa khuôn mặt, một tay đút túi quần, dáng vẻ uể oải, vừa đi vừa ngáp, trông cực kỳ thiếu tinh thần.
Người đại diện Chu Tân thì lại rất biết điều, vừa xuất hiện đã không ngớt lời xin lỗi, còn sai trợ lý mang cà phê đi phân phát cho toàn bộ tổ quay, giọng điệu khép nép: "Xin lỗi mọi người, Lạc Nguyên không khỏe, vừa truyền dịch xong nên đến muộn, mong mọi người thông cảm cho một chút."
Ban đầu, không khí trong trường quay còn ngột ngạt vì tức giận, nhưng nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Nghiêm Lạc Nguyên, nghe nói gã vừa truyền dịch, ai nấy cũng khó mà phát tác.
Chỉ có Cố Tinh Thời là hơi nghiêng đầu, mày khẽ nhướn lên.
Ngay lúc đó, trong đầu cậu vang lên giọng nói quen thuộc, kéo dài đầy ý vị trêu chọc: 【Đêm qua phục vụ hai vị kim chủ, thân thể tất nhiên là không khỏe rồi đó~ 】
Cố Tinh Thời lập tức tỉnh táo: 【 Nói rõ ra nghe một chút. 】
Hệ thống: 【Người đại diện của Nghiêm Lạc Nguyên tuy gọi là người đại diện, nhưng thật ra là dẫn mối, chuyên giới thiệu kim chủ cho nghệ sĩ dưới tay mình. Trong đó, Nghiêm Lạc Nguyên là người nghe lời nhất, tài nguyên cũng tốt nhất. 】
【Đêm qua vốn chỉ sắp xếp một nữ kim chủ cho Nghiêm Lạc Nguyên, ai ngờ nửa đêm gã lại chạy sang chỗ khác, chơi tới sáng mới tan. Ngủ được có hai, ba tiếng, tất nhiên là không còn tinh thần. Buồn cười nhất là trước khi xuất phát, gã còn dùng tài khoản chính đăng một bài Weibo, nói là thân thể không khỏe nhưng vẫn cố gắng đi làm, khiến fan đau lòng muốn chết. 】
Cố Tinh Thời cau chặt mày, sắc mặt âm trầm.
Hệ thống lại tiếp lời, giọng điệu không chút nghiêm túc:【Đương nhiên, cái tên Nghiêm Lạc Nguyên này cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngầm chơi bời tới mức trai gái đều không kỵ, còn từng nhiều lần tham gia bạc bò. Người đại diện biết chuyện cũng chẳng trách, ngược lại còn ra tay che giấu giúp. Đến giờ fan vẫn tin gã là nam thần trong sạch chưa từng yêu đương. 】
Lông mày Cố Tinh Thời càng lúc càng siết chặt. Một hồi lâu sau, cậu mới nghẹn ra một câu:【 ...Hai người đó, còn rất biết phối hợp nữa chứ. 】
Rồi khẽ nghiến răng, thầm mắng trong bụng: Chơi tới mức đó, gã không sợ suy thận à?
Cố Tinh Thời day day thái dương, thở ra một hơi dài. Cậu vẫn nghĩ quá đơn giản, cứ tưởng chỉ cần chú ý không để phía nhãn hàng dính drama là được. Ai ngờ, đến cả đoàn quay quảng cáo cũng có thể vướng phải loại đồng nghiệp quái đản thế này.
Nhưng chuyện đã đến nước này, cậu chỉ có thể nhẫn nại quay cho xong. Chỉ mong đừng có lần sau.
Không ngờ, khi bên Cố Tinh Thời vẫn còn đang im lặng, chưa hề trách móc đoàn đội của Nghiêm Lạc Nguyên, thì người đại diện của gã đã chủ động gây chuyện trước.
Chu Tân kéo áo khoác lại cho ngay ngắn, xách tách cà phê trong tay, bước thẳng đến chỗ đạo diễn Nghê, vừa cười vừa nói: "Nghê đạo, không phải nói ban đầu sẽ để Lạc Nguyên nhà chúng tôi quay trước sao?"
Đạo diễn giận dữ nói: "Ban đầu đúng là định như vậy, nhưng anh nhìn lại thời gian xem, các người đến muộn bao lâu rồi? Trang điểm còn chưa xong, chẳng lẽ bắt mọi người chờ một mình cậu ta à?"
Chu Tân đáp: "Nghê đạo, bọn tôi đâu phải cố ý. Anh cũng thấy đó, Lạc Nguyên nhà tôi không được khỏe, nếu phải chờ thêm, không biết cậu ấy có chịu nổi không nữa. Nếu quay không xong thì lại càng phiền toái..."
Đạo diễn bắt đầu nhíu mày.
Thấy vậy, Chu Tân liền nở nụ cười đắc ý.
Hắn cho rằng chỉ cần đạo diễn hơi do dự một chút là đã dao động. Tiếp theo, chỉ cần thuyết phục thêm hai thực tập sinh nhỏ kia cùng người đại diện của họ, chuyện này chẳng khác nào nắm chắc trong tay.
Chuyện có gì khó đâu.
Trong mắt hắn, hai thực tập sinh đến từ một công ty nhỏ sắp phá sản, dù có may mắn được tham gia chương trình lần này thì khi đối mặt với bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là bắt họ chờ thêm một chút thôi mà, có gì to tát?
Nhưng hắn không ngờ, vừa mới nói ra miệng, vừa nói dứt lời, Cố Tinh Thời đã thẳng thừng từ chối, không chút do dự.
Chu Tân sững người: "Cố quản lý, cậu có nghe rõ tôi nói gì không?"
Cố Tinh Thời bình thản đáp: "Tôi nghe rất rõ. Nhưng tôi từ chối."
Chu Tân không ngờ Cố Tinh Thời lại không nể mặt đến vậy, sắc mặt lập tức sa sầm: "Cố quản lý, có lẽ cậu mới vào giới chưa lâu, nên chưa hiểu rõ quy tắc. Lạc Nguyên nhà chúng tôi là tiền bối, còn nghệ sĩ của cậu chỉ là hai thực tập sinh chưa debut. Dù xét theo thâm niên hay kinh nghiệm, họ đều là hậu bối. Nhường nhịn tiền bối là chuyện nên làm. Nếu để truyền ra ngoài là không tôn trọng tiền bối, thì e rằng rất khó đứng vững trong giới này đấy."
Cố Tinh Thời suýt bật cười vì tức. Cậu chưa từng thấy ai mặt dày đến thế.
"Thứ nhất, chúng tôi đã nhường rất nhiều rồi. Theo lịch quay ban đầu, bên anh đến muộn ba tiếng. Dựa theo thời gian đã thống nhất, thì hiện tại vốn dĩ phải đến lượt chúng tôi."
Cố Tinh Thời nói thẳng, không chút khách khí: "Còn chuyện nghệ sĩ nhà tôi sau này có sống được trong giới hay không, thì không cần anh phải lo. Nếu rảnh rỗi như vậy, chi bằng lo quản cho tốt người nhà mình trước đi."
Chu Tân sững sờ.
Hắn không ngờ Cố Tinh Thời lại dám cứng rắn đến mức đó.
Dựa vào cái gì chứ.
Chu Tân giọng lạnh như băng: "Người trẻ tuổi, làm người thì cũng nên chừa cho mình một đường lui. Đừng quá kiêu ngạo. Lỡ đắc tội phải người không nên đắc tội, đến khi mất tiền đồ thì hối cũng không kịp."
"Anh đang uy hiếp tôi à?" Cố Tinh Thời khẽ cười, nụ cười lạnh như băng: "Vậy lời này tôi cũng gửi trả lại cho anh, đừng lúc nào cũng ỷ vào thâm niên mà chèn ép người khác. Kẻo đắc tội phải người không nên, đến lúc tự hủy tiền đồ của mình thì thôi, lại còn liên lụy đến kim chủ sau lưng."
Chu Tân lập tức biến sắc: "Cậu..."
Nhưng Cố Tinh Thời chẳng buồn liếc hắn lấy một cái. Cậu chỉ quay sang đạo diễn, giọng bình tĩnh đến lạnh nhạt: "Nghê đạo, có thể quay chưa ạ?"
Đạo diễn, vốn vẫn đang điều chỉnh thiết bị bên cạnh, nghe vậy mới sực tỉnh: "Quay quay quay, quay ngay bây giờ."
-
Chu Tân bị làm cho mất hết mặt mũi, sắc mặt âm trầm trở lại phòng nghỉ.
Nghiêm Lạc Nguyên đang cúi đầu nghịch điện thoại, nghe tiếng cửa mở cũng chẳng buồn ngẩng lên: "Xong rồi à?"
Chu Tân nghiến răng: "Không xong..."
Nghiêm Lạc Nguyên nhướn mày, giọng vẫn dửng dưng: "Đã bảo cậu nghe lời tôi, quay lúc hai giờ chiều... Khoan đã, cậu vừa nói gì? Không xong á?"
"Ừ." Chu Tân không nhịn được nữa, kể lại tận tường những lời Cố Tinh Thời vừa nói.
Nghiêm Lạc Nguyên trợn mắt, không thể tin nổi: "Cậu ta bị điên à? Cậu ta biết tôi là ai không?"
Chu Tân im lặng.
Những lời của Cố Tinh Thời khiến hắn thực sự phải dè chừng.
Nghiêm Lạc Nguyên cười khẩy, khinh khỉnh: "Lá gan của cậu càng ngày càng nhỏ. Một tay người đại diện vô danh phách lối dọa được cậu tới mức đó sao?"
Chu Tân thở ra, chậm rãi đáp: "Không thể nói thế. Nếu thật sự không có chỗ dựa, hai thực tập sinh kia sao có thể được chọn chụp quảng cáo của Thiên Xu?"
"Thì đã sao?" Nghiêm Lạc Nguyên nhếch môi, miệt thị: "Người chống lưng cho tôi là Ninh tổng. Người trong giới chơi với tôi nhiều, nhưng chưa từng thấy ai nể ai. Trừ khi chỗ dựa của họ là gia chủ nhà họ Văn."
Ai cũng biết, Văn Việt từ trước đến nay nổi tiếng liêm khiết, khó mà dính líu với loại người như họ.
Sắc mặt Chu Tân mới dịu lại: "Cậu nói đúng. Suýt chút nữa tôi bị tên kia lừa."
Không ngờ kẻ chuyên lừa gạt người khác như hắn lại bị một tay non nớt qua mặt. Nghĩ đến đó, giận nẫu ruột.
Nghiêm Lạc Nguyên đứng dậy, mặt lạnh: "Đi. Ra ngoài vạch trần cậu ta, bắt hắn cùng hai thực tập sinh nghèo rớt kia cút đi."
"Khoan đã." Chu Tân ngăn lại. "Bây giờ đang quay. Dù gì đây cũng là quảng cáo của Thiên Xu. Nếu chuyện này lan tới tai Văn tổng, thì đừng nói Ninh tổng, ngay cả người ta cũng chưa chắc dám đứng ra bênh cậu."
"Vậy thì sao? Chẳng lẽ để cậu ta sỉ nhục tôi như thế à?" Nghiêm Lạc Nguyên bực bội quát, giọng mang theo sự không cam lòng.
Từ sau khi nổi tiếng hai năm trước, gã luôn được người ta tâng bốc như ngôi sao giữa bầu trời, đi đến đâu cũng được săn đón, người người nịnh bợ.
Lần này phải chụp quảng cáo chung với hai thực tập sinh vô danh đã khiến gã chướng mắt, nay lại bị xếp quay sau bọn họ chỉ nghĩ thôi đã thấy sỉ nhục.
Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào đứng trong giới nữa?
Chu Tân điềm đạm vỗ vai Nghiêm Lạc Nguyên, giọng nhẫn nại nhưng sắc bén như dao: "Gấp gì chứ, đợi tôi điều tra kỹ đã. Nếu cậu ta thực sự lừa tôi, tôi sẽ khiến cậu ta không ngóc đầu lên nổi."
-
Cố Tinh Thời đuổi được Chu Tân đi, vốn tưởng bên kia sẽ còn tiếp tục gây chuyện. Thế nhưng đến khi Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân quay xong quảng cáo, phía Nghiêm Lạc Nguyên vẫn im lìm như tờ, không một tiếng động, không một ánh mắt khiêu khích.
Chuyện này ngược lại khiến người ta phải ngạc nhiên.
Cố Tinh Thời nhướn mày, thoáng nghi ngờ trong chốc lát, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua.
Đối với cậu, loại người như Chu Tân hay Nghiêm Lạc Nguyên đều không đáng để phí tâm.
Màn kịch nhỏ kia, đến đây xem như đã hạ màn.
Lúc xe rời khỏi studio, mặt trời đã lặn, hoàng hôn đỏ rực còn vương trên rìa mái nhà. Thế nhưng Cố Tinh Thời vẫn thấy mấy fan của Nghiêm Lạc Nguyên đang đứng đợi ở cổng.
Mấy cô gái mệt đến mức ngồi bệt xuống đất, tóc rối vì gió, vậy mà vẫn ôm chặt bảng đèn ghi tên idol, ánh đèn lập lòe trong bóng tối như những vì sao nhỏ đang hấp hối.
Những việc fan làm, cậu vốn không có tư cách can thiệp. Chỉ là nghĩ đến các cô ấy cuồng nhiệt đến thế, lại hết lòng ủng hộ một kẻ chỉ biết nói dối, đời tư hỗn loạn, trong lòng Cố Tinh Thời vẫn không khỏi dấy lên một cảm giác nặng nề khó tả.
Sau khi trở về Đôn Hải Thị, công việc lại cuốn họ vào guồng quay mới.
Vòng công diễn sắp bắt đầu, mỗi ngày Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân đều sống như máy móc, luyện tập, ăn, ngủ, rồi lại luyện tập. Bận rộn đến kiệt sức, nhưng mọi thứ đều tiến triển suôn sẻ.
Trái lại, công việc của Cố Tinh Thời lại không thuận lợi như vậy.
Đầu tiên là vài dự án hợp tác vốn đã đàm phán ổn thỏa, bỗng dưng bị hủy.
Tiếp đó, các ca khúc sáng tác mà công ty đã đạt thỏa thuận phát hành cũng lần lượt gặp trục trặc, bản quyền, tiến độ, lịch phát hành, tất cả đều rối tung.
Cố Tinh Thời gồng mình xử lý từng việc một. Cuối cùng tuy đều tạm thời giải quyết được, nhưng trong lòng cậu dần dấy lên một nỗi bất an.
Không phải ngẫu nhiên.
Tất cả giống như có ai đó đang cố tình giăng bẫy, từng chút, từng chút một.
Doãn Hạc Phong biết chuyện, không khỏi cau mày hỏi: "Cậu gần đây có đắc tội với ai không đấy?"
"Không có mà." Cố Tinh Thời thật sự mơ hồ.
Gần đây cậu ngoan như mèo, chỉ ăn dưa, tuyệt đối không hóng chuyện lung tung, đến cả bình luận cũng không dám viết bậy.
Nhưng vừa nhắc tới chuyện đắc tội ai đó, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh buổi quay quảng cáo lần trước...
Chẳng lẽ là...
Đúng lúc ấy, điện thoại reo. Là Lương Văn Quân.
Giọng chị vừa vang lên đã mang theo chút lo lắng: "Tiểu Cố, em chọc giận Ninh tổng từ bao giờ thế?"
Cố Tinh Thời sững người: "Ninh tổng nào cơ? Em đâu quen ai tên Ninh."
Lương Văn Quân cũng ngẩn ra: "Em không quen à? Vậy tại sao tôi lại nghe người ta nói, ông ta bảo em không biết điều, muốn dạy cho một bài học."
Cố Tinh Thời chợt nghĩ tới điều gì đó, lập tức hỏi hệ thống:【 Kim chủ của Nghiêm Lạc Nguyên có phải họ Ninh không? 】
Hệ thống đáp:【 Đúng vậy, trong số kim chủ của gã có một người họ Ninh. 】
Đến đây, mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Không cần suy đoán thêm, chính là đám người của Nghiêm Lạc Nguyên giở trò sau lưng.
Theo lời Lương Văn Quân, vị Ninh tổng này là ông chủ của Hưng Mậu Truyền Thông, thế lực lớn, tính tình nóng nảy, trong giới ai cũng phải kiêng dè ba phần. Đắc tội với ông ta, tuy không đến mức mất mạng, nhưng cũng chẳng khác nào bị lột một lớp da.
Nếu là người khác, Lương Văn Quân hẳn đã lập tức chạy vạy các bên để dàn xếp.
Nhưng rắc rối ở chỗ, Ninh tổng này lại là kẻ có đời sống riêng tư cực kỳ bê bối, đặc biệt thích những nam nghệ sĩ trẻ có ngoại hình nổi bật.
Chị e rằng nếu ra mặt hòa giải không khéo, trái lại còn khiến gã chú ý đến Cố Tinh Thời, vậy thì chuyện sẽ càng phiền phức hơn.
Cuối cùng, Lương Văn Quân chỉ có thể uyển chuyển dặn: "Em tạm thời giữ kín tiếng, nhẫn nhịn một thời gian đi. Sóng gió rồi cũng qua thôi. Đến lúc đó chị sẽ nghĩ cách giúp em dàn xếp."
Dù sao, cho dù Cố Tinh Thời có cứng rắn đến đâu, thì cũng không thể một tay che trời.
Ninh tổng lần này chỉ muốn dạy dỗ một chút, đợi yên ổn qua giai đoạn này, chị ra mặt, mọi việc ắt sẽ ổn.
Cố Tinh Thời bình tĩnh cảm ơn chị, giọng điệu vẫn ôn hòa như thường.
Nhưng ngay khi cuộc gọi kết thúc, sắc mặt cậu lập tức lạnh xuống.
Ánh mắt trong phút chốc chẳng còn chút ấm áp nào, chỉ còn lại sự trầm tĩnh sắc bén, như băng mỏng phủ trên lưỡi dao.
Hệ thống lập tức nhanh nhẹn cung cấp tình báo:【 Vị Ninh tổng kia tên đầy đủ là Ninh Thiên Hữu. Hưng Mậu Truyền Thông vốn là công ty do anh trai ông ta, Ninh Thiên Tá sáng lập. Ninh Thiên Tá là người có tài năng và chính trực, cùng vợ gầy dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ban đầu, ông ấy cũng đưa em trai là Ninh Thiên Hữu vào công ty, nào ngờ người này chẳng có bản lĩnh gì, chỉ mang cái tâm háo sắc, chuyên tìm cách quy tắc ngầm với nghệ sĩ. 】
【 Khi Ninh Thiên Tá phát hiện, liền lập tức đuổi ông ta ra khỏi công ty. Ai ngờ Ninh Thiên Hữu khóc lóc thảm thiết, thề thốt sẽ thay đổi. Ninh Thiên Tá mềm lòng, cho ông ta trở lại, nhưng chỉ sắp xếp một vị trí nhàn rỗi và cử người giám sát. Chính vì vậy, Ninh Thiên Hữu ghi hận trong lòng, sau lưng âm thầm giở trò. Vài năm sau, vợ chồng Ninh Thiên Tá gặp tai nạn xe nghiêm trọng, tử vong tại chỗ, chỉ để lại đứa con trai sáu tuổi, Ninh Văn Trác. 】
【 Sau khi anh trai và chị dâu qua đời, Ninh Thiên Hữu liền viện cớ giành quyền điều hành Hưng Mậu, miệng nói giúp cháu trai quản lý công ty, thực chất là thừa cơ thanh trừng phe cánh của anh mình, đuổi hết những người cũ ra ngoài. Ông ta còn tìm cách đưa Ninh Văn Trác ra nước ngoài, thậm chí mua chuộc người định dẫn dắt cậu ấy vào con đường hư hỏng. May mắn thay, đứa trẻ này thông minh, cuối cùng trốn thoát được. 】
【 Những năm qua, Ninh Văn Trác vẫn nghi ngờ cái chết của cha mẹ có liên quan đến Ninh Thiên Hữu. Dù sống ở nước ngoài, ngoài mặt giả vờ ăn chơi trác táng để che mắt, nhưng thực chất vẫn đang âm thầm điều tra chân tướng... 】
Cố Tinh Thời lặng lẽ nghe, trong lòng dần trầm xuống.
Chờ hệ thống nói xong, trong đầu cậu đã vẽ ra một kế hoạch đại khái.
Cúi đầu trước loại rác rưởi như thế ư?
Không đời nào.
Chỉ là đối phương đã cắm rễ sâu trong giới, muốn lật đổ trong thời gian ngắn, nói thì dễ, làm mới khó.
Mà quan trọng hơn, người muốn đối đầu với cậu, e rằng không chỉ có mỗi Ninh Thiên Hữu.
Nghĩ đến đây, Cố Tinh Thời hỏi tiếp hệ thống:【 Thống~ lần trước tôi nhờ cậu theo dõi Nghiêm Lạc Nguyên, gần đây anh ta có tin tức gì mới không? 】
Hệ thống lập tức hào hứng:【 Ký chủ ơi, tôi đang định báo đây. Gần đây Nghiêm Lạc Nguyên lại không ngồi yên được. Tối nay hắn còn tổ chức đánh bạc, địa điểm là ở... 】
Cố Tinh Thời: 【 Tốt lắm. 】
Cậu trầm mặc vài giây, rồi từ ngăn kéo lấy ra một chiếc điện thoại mới tinh, ngón tay bình thản bấm dãy số quen thuộc: "Xin chào, đây có phải là 110 không? Tôi muốn báo án."
Giọng điệu cậu vẫn nhẹ nhàng, thậm chí mang chút lịch sự.
Chỉ có khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lạnh như băng.
Tối nay, Cố Tinh Thời chính là công dân ưu tú, ánh sáng chính nghĩa soi đường.
---------------------
11/08/2025 _ 27/10/2025
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com