Chương 3
Mạnh Viễn Sanh tuy rất vui, nhưng khi nhìn đến số dư trống trơn trong tài khoản ngân hàng, Cố Tinh Thời liền nguội lạnh.
Sớm biết Giang Mạch là loại người như vậy, cậu thà không bay đến đây còn hơn. Dù có phá bỏ vé máy bay, thì cũng không đáng bị mất từng ấy tiền.
Cậu chán nản ngồi thụp xuống vệ đường, tính toán sẽ mua vé tàu giường nằm qua đêm về lại Kinh Thị, như vậy còn có thể tiết kiệm được một đêm tiền khách sạn.
Ai ngờ vừa mới mở app đặt vé, cậu đã nhận được cuộc gọi từ chủ nhà.
Sau khi đóng nửa năm tiền thuê nhà, cậu nhìn tài khoản ngân hàng chỉ còn lại vài đồng lẻ, im lặng đổi vé giường nằm thành ghế ngồi cứng.
Ngồi xe cả đêm, lúc bước ra khỏi ga tàu, cả người Cố Tinh Thời đều mệt mỏi đến ngơ ngẩn. Nhưng cậu không về nhà nghỉ mà đi thẳng đến công ty.
Công ty nằm trong một tòa nhà văn phòng cũ kỹ ở vành đai ba Kinh Thị. Tuy vị trí địa lý rất đẹp, nhưng cơ sở vật chất thì thê thảm không tả, đèn hành lang quanh năm không sáng, tường thì ố vàng, loang lổ vết bẩn muốn quay phim kinh dị ở đây cũng không cần dựng cảnh.
Ngay khoảnh khắc bước chân vào nơi đổ nát này cùng với luật sư để tiếp nhận công ty, Cố Tinh Thời liền hối hận đến xanh mặt.
Nhưng cũng may, dù chỗ này có nát đến mấy thì vẫn không phải lo tiền thuê nhà, bởi nơi này vốn thuộc về một người họ hàng xa của cậu, Đường thúc, một tay gây dựng sự nghiệp tại đây từ thuở hàn vi. Sau khi phát đạt, ông đã mua đứt cả tòa nhà.
Trong di chúc, Đường thúc viết rõ chỉ cần Cố Tinh Thời kiên trì vận hành công ty một năm mà không phá sản, toàn bộ bất động sản này sẽ được sang tên cho cậu.
Phải biết, đây là nhà ở vành đai ba Kinh Thị đấy! Dù có cũ kỹ đi nữa thì giá trị vẫn không nhỏ chút nào. Chính vì lý do đó, Cố Tinh Thời mới gắng gượng trụ lại.
Ngáp một cái, cậu bước vào công ty.
Công ty rộng khoảng hơn 150 mét vuông, được chia thành bốn phòng: văn phòng kiêm phòng họp, phòng tập nhảy, phòng thu âm và khu tiếp khách.
Cố Tinh Thời mở máy tính kiểm tra xem có email mới không, sau đó mới đi lấy cây lau nhà cùng giẻ lau, bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.
Vì không thuê nổi lễ tân hay nhân viên vệ sinh, đành phải tự thân vận động.
Làm được một nửa, một nam sinh mặc áo thun hàng chợ, phong cách kiểu cơm hộp Mỹ X, bước vào.
Cậu ấy rất cao, tóc ngắn, mắt một mí, sống mũi cao, môi mỏng, trên người mang theo khí chất lạnh lùng không dễ tiếp cận.
Cố Tinh Thời đang cúi thấp người lau sàn, ngẩng đầu lên vẫy tay chào: "A Tân! Hôm nay đến sớm vậy?"
Cậu ấy tên Trình Tân, là nghệ sĩ duy nhất còn lại của công ty hiện giờ.
Cậu ấy là thực tập sinh mà Đường thúc ký hợp đồng hai năm trước. Sau khi Đường thúc qua đời, những nghệ sĩ khác đều bỏ đi, chỉ còn Trình Tân ở lại.
Không có công việc, nên mỗi ngày luyện tập xong, cậu ấy lại tranh thủ đi làm thêm bên ngoài.
Trình Tân chỉ nhấp môi khẽ gật đầu xem như đáp lời.
Cậu ấy đặt túi xuống, cầm giẻ lau trên bàn rồi bắt đầu lau sàn. Động tác thuần thục hơn Cố Tinh Thời nhiều.
Có Trình Tân hỗ trợ, chẳng bao lâu vệ sinh đã xong xuôi.
Trình Tân lặng lẽ thu dọn dụng cụ, chuẩn bị đi vào phòng tập.
Nhưng Cố Tinh Thời gọi lại: "Đừng vội, chúng ta họp một chút đã."
Trình Tân vì thế lại trầm mặc mà đi theo cậu vào văn phòng.
Cố Tinh Thời khụ nhẹ một tiếng, nghiêm túc mở lời: "Là vầy, công ty hiện tại gần như không còn tiền. Nên chúng ta cần nghĩ cách kiếm tiền. Cậu có ý tưởng gì không?"
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu. Dưới ánh mắt đầy khích lệ của Cố Tinh Thời, Trình Tân mới do dự lên tiếng: "... Muốn đi dọn gạch không? Tôi có chỗ quen."
Cố Tinh Thời: "......"
Cậu lặng người ba giây, sau đó quyết đoán đổi chủ đề: "Tôi có một ý tưởng. Hiện tại mấy chương trình tuyển tú đang hot lắm, không phải sao? Chúng ta có thể đi tham gia chương trình tuyển tú!"
Trên đường trở về, Cố Tinh Thời cũng không rảnh rỗi, hắn cẩn thận phân tích tình hình hiện tại.
Bọn họ không có tiền, không có tài nguyên, không có danh tiếng, phần lớn các mối quan hệ đều đã cắt đứt. Ngay cả nếu đi làm công việc tạm bợ, với tính cách của Trình Tân, e là đói đến chết cũng không nhận nổi một hợp đồng.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chương trình tuyển tú là khả thi nhất.
Cố Tinh Thời mở máy tính, click vào một trang web.
Trên đó là bốn chữ lớn nổi bật——《 Nam đoàn huấn luyện doanh》.
"Năm ngoái có một người hoàn toàn vô danh nhờ tham gia show này mà nổi đình nổi đám chỉ sau một đêm, công ty quản lý của cậu ta cũng theo đó mà phất lên. Về khoản hát với nhảy, cậu đâu có kém hắn. Hơn nữa, cậu có ngoại hình, cũng có khí chất... Chỉ cần có nhan sắc, nhất định sẽ nổi tiếng!"
Cố Tinh Thời nói một tràng đầy cảm xúc, sau đó đầy mong đợi nhìn Trình Tân: "Cậu thấy sao?"
Trình Tân trầm ngâm một lát, sau đó chỉ vào một dòng chữ nhỏ phía dưới: "Ở đây ghi là phải đăng ký dưới danh nghĩa công ty, ít nhất hai người trở lên."
"Chuyện đó cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ tìm cho cậu một đồng đội siêu cấp lợi hại." Cố Tinh Thời tràn đầy tự tin nói.
"Ừ." Trình Tân không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ gật đầu rồi đi thẳng tới phòng luyện nhảy.
Nhưng Cố Tinh Thời chờ cả ngày, vẫn không thấy Mạnh Viễn Sanh gọi điện thoại, trong lòng bắt đầu bất an.
Tới tối, hắn thật sự không kiềm được nữa, vừa lo lắng không biết có phải bên kia xảy ra chuyện gì hay không, vừa hối hận vì lúc trước không xin số điện thoại của Mạnh Viễn Sanh.
Thời hạn đăng ký chương trình 《Nam đoàn huấn luyện doanh》 chỉ còn hai ngày. Nếu Mạnh Viễn Sanh không đến được thì phiền phức lớn.
Giờ đi tìm người khác chắc chắn không kịp. Mà nếu bỏ lỡ chương trình này, các show tuyển tú sắp tới cũng phải ba tháng sau mới có. Với số tiền ít ỏi hiện có, Cố Tinh Thời cũng không chắc có thể trụ được tới lúc đó.
Cố Tinh Thời uể oải, gục xuống: 【Hệ thống, có quả dưa nào giúp nổi tiếng chỉ sau một đêm không?】
Hệ thống: 【...Nằm mơ có thể khiến tâm trạng cậu khá hơn một chút không?】
Cố Tinh Thời: 【......】
Xong rồi, chẳng lẽ thật sự phải đi bốc vác...
Ngay lúc cậu đang thở dài thườn thượt, điện thoại vang lên.
Là một số lạ.
Cố Tinh Thời tưởng là đơn giao hàng, nên không để tâm mà nghe máy.
"Xin chào, tôi là Mạnh Viễn Sanh." Một giọng nói khàn khàn nhưng trong trẻo truyền đến.
Cố Tinh Thời sững người, sau đó vui đến mức suýt nữa nhảy dựng lên.
Mạnh Viễn Sanh trước tiên nói lời xin lỗi, giải thích rằng mình mới vừa về đến Kinh Thị nên bây giờ mới gọi lại được.
Nghe giọng cậu ta có vẻ mệt mỏi, Cố Tinh Thời quan tâm hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?"
Mạnh Viễn Sanh khựng lại một chút, cảm xúc vốn đang cố gắng kìm nén cũng lập tức tan vỡ, nỗi chua xót dâng đầy trong lòng.
Cậu ta phải rất cố gắng mới ổn định lại được cảm xúc: "Không... không sao đâu."
Cố Tinh Thời nghe ra trong giọng điệu đó có gì đó không ổn, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ dịu dàng lắng nghe đối phương nói muốn đến công ty. Cậu ta lập tức đồng ý.
Sáng hôm sau, Mạnh Viễn Sanh đúng hẹn xuất hiện trước cửa công ty.
Tuy sắc mặt có phần tiều tụy, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó coi, ngược lại còn mang theo vài phần u sầu thanh lãnh, có nét đẹp khắc khổ.
Khi thấy Cố Tinh Thời đích thân xuống lầu đón mình, cậu ta không khỏi cảm thấy được xem trọng. Nhưng ngay giây sau, khi nhìn thấy tòa nhà cũ nát kia, cảm giác bất ngờ lập tức chuyển thành kinh ngạc.
Thật ra trước khi đến, cậu ta đã tra cứu sơ về Nhạc Thế Giải Trí.
Hơn mười năm trước, Nhạc Thế từng là ông lớn trong ngành. Đáng tiếc sau khi siêu sao Yến Tri Hành rút khỏi giới giải trí, công ty dần dần xuống dốc. Sau đó, vì chiến lược sai lầm, chỉ trong vài năm đã hoàn toàn suy tàn, không còn ai nhớ đến.
Mạnh Viễn Sanh nhớ mang máng, hình như hai năm trước từng nghe nói nghệ sĩ của Nhạc Thế đồng loạt rời đi. Tưởng rằng công ty đã phá sản, không ngờ Cố Tinh Thời vẫn còn đang cố gắng gượng chống đỡ.
Tất nhiên, tình hình hiện tại chẳng khác gì phá sản cả.
Mạnh Viễn Sanh cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, theo Cố Tinh Thời vào thang máy.
Nhờ đã chuẩn bị tâm lý, khi bước vào căn phòng khách nhỏ tối tăm, cậu ta vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh.
Cố Tinh Thời lén quan sát cậu ta suốt, chỉ sợ làm cậu ta sợ đến mức bỏ đi ngay lập tức.
Dù sao trước đây Mạnh Viễn Sanh ở Kim Ưu Giải Trí, một trong những công ty hàng đầu cả nước, điều kiện cơ sở vật chất đều thuộc dạng xuất sắc. So với Nhạc Thế bây giờ, đúng là một trời một vực.
Cố Tinh Thời cũng rất bất đắc dĩ, không phải cậu không muốn hoành tráng, mà thật sự là lực bất tòng tâm!
Cũng may Mạnh Viễn Sanh không xoay người bỏ đi, coi như là một khởi đầu tốt!
Cố Tinh Thời cười rạng rỡ, càng thêm chân thành: "Cậu đi đường chắc cũng mệt rồi, để tôi đi lấy nước cho cậu."
Nhân lúc rót nước, cậu cũng tranh thủ suy nghĩ xem nên dụ, à không, nên mời Mạnh Viễn Sanh gia nhập bằng cách nào.
Mạnh Viễn Sanh đánh giá xung quanh. Dù cũ nát và nhỏ hẹp, nhưng mọi thứ đều được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Nội thất tuy đã có tuổi, nhưng được bảo quản rất tốt, nhìn kỹ lại còn có chút phong cách cổ điển.
Lúc này, ánh mắt cậu ta dừng lại ở cây đàn guitar đặt bên cạnh ghế sofa, cả người bỗng khựng lại.
Cây đàn này trông thật quen vì Giang Mạch từng dùng đúng cùng một mẫu.
Một nơi như Nhạc Thế, cũ nát đến mức này, vậy mà lại có thể thản nhiên đặt một cây guitar trị giá mười mấy vạn ngay bên ghế sofa...
Mạnh Viễn Sanh thật sự không thể phân biệt nổi, rốt cuộc công ty này là nghèo rớt mồng tơi hay ngầm giấu tài sản?
Sau một hồi trò chuyện xã giao, Cố Tinh Thời liền dẫn cậu ta đi tham quan sơ qua công ty.
Vì Trình Tân đang luyện nhảy, nên hai người đi đến phòng thu âm trước.
Vừa bước vào, ánh mắt của Mạnh Viễn Sanh lập tức bị bàn mixer (điều âm đài) hút chặt.
Mà không chỉ có bàn mixer, trong tầm mắt cậu ta, từng thiết bị một đều là hàng chuyên nghiệp cao cấp. Riêng phòng thu này thôi, thiết bị cũng phải trị giá ít nhất vài trăm triệu.
Cậu ta càng nhìn càng nghi ngờ: Đây thật sự là công ty sắp phá sản sao?!
Cố Tinh Thời thấy Mạnh Viễn Sanh suốt đường đi mặt mày nghiêm trọng, trong lòng cũng bắt đầu bất an.
Đúng lúc ấy, hai người đến trước cửa phòng vũ đạo.
Cánh cửa vừa mở ra, một luồng âm thanh sôi động liền dội thẳng ra ngoài.
Chỉ nghe một lần, Mạnh Viễn Sanh đã nhận ra ngay, đây là ca khúc 《FirstXBlood》 của nghệ sĩ độc lập Giang Sâm Tấu. Bài này tiết tấu mạnh mẽ, giai điệu gây nghiện, rất thích hợp để biên thành vũ đạo cháy mắt người xem. Chỉ tiếc là Giang Sâm Tấu ít nổi tiếng, trong nước lại càng ít người biết đến.
Không ngờ lại có người cùng gu ở nơi này.
Cậu ta đầy kinh ngạc nhìn vào trong, đúng lúc thấy Trình Tân đang nhảy đoạn cuối cùng.
Động tác của Trình Tân tự nhiên mà phóng khoáng, mang theo một loại mị lực hoang dã nguyên thủy, khiến người ta không thể rời mắt.
Bài nhạc kết thúc.
Trình Tân hơi thở dồn dập, chiếc áo thun rộng thùng thình bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào người, mơ hồ hiện ra đường cong cơ bắp. Không hề phô trương, nhưng tràn đầy cảm giác mạnh mẽ.
Hắn tiện tay nhấc vạt áo lau mồ hôi, cơ bụng theo đó chợt hiện rồi biến mất.
Kết hợp với gương mặt lạnh nhạt kia, lại khiến người ta có cảm giác khó nói thành lời.
Lúc này, Cố Tinh Thời đã gọi lớn: "A Tân! Lại đây một chút!"
Trình Tân ngước mắt, liền thấy Cố Tinh Thời đang không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn.
Có thể kéo được người hay không, tất cả đều trông cậy vào lần này!
Trình Tân bước chậm lại.
Hắn nhìn Mạnh Viễn Sanh một cái, chần chừ một lúc mới mở miệng nói: "Anh cứ suy nghĩ kỹ. Công ty tụi tôi, ít nhất không bao giờ ép người hát bán linh hồn."
Mạnh Viễn Sanh: "???"
Cố Tinh Thời: "...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com