Chương 4
Sau khi bị Trình Tân đánh úp bất ngờ, Cố Tinh Thời không thể không mất thêm nửa tiếng để giải thích cho rõ ràng.
Hiện trường một phen rối như canh hẹ.
Cũng may Mạnh Viễn Sanh không hiểu lầm gì, còn tưởng Trình Tân đang lạnh lùng hài hước.
Cố Tinh Thời lau mồ hôi trán, đành phải một lần nữa giới thiệu lại từ đầu.
Sau khi hai người bắt tay, Mạnh Viễn Sanh không nhịn được hỏi: "Bài hát vừa rồi là cậu chọn à?"
Trình Tân lắc đầu, nhìn về phía Cố Tinh Thời.
Cố Tinh Thời lập tức căng thẳng: "Sao vậy?"
Chẳng lẽ cậu ta phát hiện chúng ta nghèo rớt mồng tơi, không mua nổi mấy bài nhạc hot, nên mới chọn bài ít người biết này?
Mạnh Viễn Sanh nghiêng đầu nói: "Tôi chỉ tò mò, sao lại chọn bài ít người biết đến như vậy?"
Cố Tinh Thời: "......"
Aiz... Đương nhiên là vì không có tiền mua bản quyền mấy bài nổi tiếng chứ sao!
Nhưng nếu Mạnh Viễn Sanh biết sự thật là công ty nghèo đến thế, liệu có quay đầu bỏ chạy luôn không.
Cố Tinh Thời chỉ có thể cắn răng chống chế: "Tôi thấy bài này rất hợp với khí chất của A Tân!"
Mạnh Viễn Sanh nhớ lại màn trình diễn vừa rồi, gợi cảm, cuốn hút, hoang dã mà mạnh mẽ không khỏi gật gù trong lòng.
Có thể phát hiện được điểm đặc biệt trên người nghệ sĩ, từ đó định hướng phát triển phù hợp, chính là tố chất cơ bản mà một người đại diện xuất sắc phải có.
Nghĩ đến việc một người ưu tú như vậy lại không ngại xa xôi, đích thân đến Ninh Thị tìm mình ký hợp đồng, thậm chí còn dốc lòng lật mặt tên tra nam Giang Mạch...
Mạnh Viễn Sanh, người trước giờ chưa từng được ai coi trọng như thế suýt chút nữa xúc động đến rơi nước mắt.
Câu "Kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết" có lẽ chính là cảm xúc của cậu ta lúc này.
Bên kia, thấy hắn không tiếp tục truy hỏi, Cố Tinh Thời nhẹ nhàng thở phào.
Nguy hiểm thật! Suýt nữa thì bị lật tẩy!
Nghĩ đến đây, cậu không khỏi sốt ruột. Vẫn nên tranh thủ thời gian ký hợp đồng, rồi còn kịp thời gian đăng ký chương trình!
Vì thế, Cố Tinh Thời dẫn Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân đến văn phòng, lấy ra một bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn.
Mạnh Viễn Sanh chăm chú đọc từng điều khoản, càng xem càng kinh ngạc, hợp đồng này ngoài ý muốn lại cực kỳ thoáng.
Thay vì nói là hợp đồng đào tạo thực tập sinh, chi bằng nói là hợp tác bình đẳng.
Cố Tinh Thời lúc này cũng đang rất căng thẳng ngồi đối diện.
Bản hợp đồng này là duy nhất trong đống hợp đồng mẫu của công ty mà không yêu cầu phải trả lương cứng. Dưỡng một mình Trình Tân đã là gắng gượng lắm rồi, cậu thật sự không có tiền nuôi thêm người thứ hai.
Cuối cùng, Mạnh Viễn Sanh cũng đọc xong.
Cậu ta đọc đi đọc lại mấy lần, vẫn không thấy có bẫy nào. Phải thừa nhận, đây là một bản hợp đồng cực kỳ có thành ý, thành ý đến mức khiến cậu ta cảm thấy bản thân có chút hổ thẹn.
Cậu ta nghiêm túc hỏi: "Nếu ký hợp đồng này, tôi cần làm gì?"
Cố Tinh Thời lập tức sáng bừng hai mắt, nhanh chóng lấy ra tờ đăng ký chương trình 《Nam đoàn huấn luyện doanh》: "Cậu chỉ cần cùng A Tân đăng ký tham gia chương trình này là được!"
Mạnh Viễn Sanh nghi hoặc nhận lấy, cúi đầu nhìn rồi đôi mắt lập tức mở to: 《Nam đoàn huấn luyện doanh》 mùa hai?!!
Phải biết rằng, đây chính là chương trình tuyển tú hot nhất hiện nay!
Mùa đầu tiên năm ngoái vừa phát sóng đã gây bùng nổ mạng xã hội. Dù không giành được suất debut, chỉ cần lọt vào mắt khán giả thôi cũng đã nổi lên được rồi. Có thể nói, đây là một trong những con đường ngắn nhất, nhanh nhất để bước chân vào giới giải trí.
Ở Kim Ưu, các thực tập sinh vì giành được suất tham gia chương trình này mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán...
Hơn nữa, nếu muốn giành được suất tham gia chương trình tuyển tú này, các thực tập sinh còn phải ký thêm một bản hợp đồng cực kỳ khắt khe với công ty.
Vậy mà đến lượt mình, chỉ cần vào công ty là đã có cơ hội tham gia, hợp đồng lại còn lỏng đến mức bất ngờ.
Nếu nói chuyện này ra, ai mà tin được chứ?!
Mạnh Viễn Sanh càng nghĩ càng xúc động. Nhưng ngay lúc này, cậu ta chợt nhận ra điều gì đó: "Khoan đã... Giờ mới đăng ký, có phải quá muộn rồi không?"
Theo hiểu biết của cậu ta, với loại chương trình tuyển tú như thế này, các công ty thường đã bắt đầu chạy các mối quan hệ và lợi ích từ khi mùa trước kết thúc. Đến thời điểm hiện tại, danh sách được chọn cơ bản chắc chắn đã định rồi.
Mà chuyện này, Cố Tinh Thời không thể nào không biết.
Vậy mà Cố Tinh Thời lại chỉ bình tĩnh nói: "Muộn? Không đâu, đúng lúc đó chứ."
Mạnh Viễn Sanh ngơ ngẩn.
Ý Cố Tinh Thời là trực tiếp cắm người vào?
Nhưng như vậy thì phải có quan hệ cỡ nào mới làm được?!
Nghĩ kỹ lại, mặc dù Nhạc Thế bây giờ không còn danh tiếng, nhưng trước đây cũng từng là ông lớn trong giới. Câu lạc đà gầy còn to hơn ngựa quả nhiên không sai. Nếu Cố Tinh Thời có quan hệ và tài nguyên sâu như vậy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Nghĩ tới việc cậu từng cung cấp tài liệu mật vạch trần Giang Mạch điều mà chỉ có người trong nội bộ mới nắm được, Mạnh Viễn Sanh càng thêm tin tưởng: công ty Nhạc Thế sâu không lường được!
Lúc đầu cậu ta còn lo Giang Mạch có nhiều mối quan hệ trong giới, nếu ký hợp đồng với Cố Tinh Thời có thể sẽ bị vạ lây, nhưng bây giờ xem ra, cậu ta hoàn toàn có thể yên tâm rồi.
Hơn nữa, người lợi hại như vậy lại chủ động đến tìm cậu ta ký hợp đồng, chẳng phải chứng tỏ cậu ta cũng không tệ hay sao?
Nghĩ vậy, trong mắt Mạnh Viễn Sanh dần hiện lên ánh sáng.
Bao năm qua, cậu ta vẫn luôn bị Giang Mạch PUA*, trở nên tự ti đến mức không dám ngẩng đầu.
*PUA = một hình thức thao túng tâm lý tình cảm, khiến nạn nhân ngày càng phụ thuộc, tự ti.
Ngay cả vẻ ngoài vốn xinh đẹp của cậu ta cũng vì trạng thái co rúm đó mà mất đi bốn, năm phần thần thái.
Nhưng hiện tại, cậu ta như một viên ngọc phủ đầy bụi đang dần được lau sáng, lặng lẽ lộ ra ánh hào quang vốn có.
-
Lúc này, Cố Tinh Thời cầm hai tờ đơn đăng ký, ngẩng đầu nhìn lên toà cao ốc trước mặt.
Nơi này chính là trụ sở của Điềm Chanh Video, đơn vị sản xuất chương trình 《Nam đoàn huấn luyện doanh》.
Toà nhà tên là Thiên Thành Cao Ốc, thuộc sở hữu của Tập đoàn Văn thị. Bên trong không chỉ có Điềm Chanh Video mà còn có Tinh Diệu Truyền Thông, Thiên Cơ Game... v.v.
Lễ tân nhìn thấy Cố Tinh Thời đến để nộp đơn đăng ký 《Nam đoàn huấn luyện doanh》, ánh mắt lập tức trở nên kỳ quái.
Ai mà chẳng biết, việc đăng ký chương trình này đã kết thúc từ lâu. Một số thực tập sinh còn đang được công ty đầu tư mạnh để chạy truyền thông chuẩn bị debut.
Thời gian đăng ký được ghi trên website chỉ là chiêu trò để quảng bá mà thôi.
Cô lễ tân vốn định từ chối, nhưng bỗng nhớ lại gần đây trong cuộc họp nội bộ, cấp trên đã nhấn mạnh việc các bộ phận liên quan cần tuyệt đối tránh dính líu đến tuyển tú giả mạo. Đã có lệnh nghiêm cấm và yêu cầu mọi người tuyệt đối không để lộ bất cứ sơ hở nào.
Mà tuyển tú kiểu đi cửa sau như thế này, ai cũng ngầm hiểu là quy tắc ngầm trong giới. Nhưng đối phương lại ngang nhiên tới đăng ký chính thức? Như vậy không khỏi quá rõ ràng!
Lễ tân lập tức liên hệ với nhân viên phụ trách của Điềm Chanh Video, sau đó cười rất dịu dàng với Cố Tinh Thời: "Anh vui lòng chờ một chút."
Cố Tinh Thời không để ý, ngồi xuống ghế sofa chờ.
Lúc này, hệ thống bỗng nhiên nhảy ra: 【 Ký chủ! Có tin tức nóng sốt muốn nghe không?! 】
Cố Tinh Thời lập tức hứng thú: 【 Nghe nghe nghe! 】
Hệ thống:【Cậu biết Văn gia chứ? 】
Cố Tinh Thời lắc đầu.
Thế là hệ thống nhanh chóng phổ cập cho cậu một lượt.
Văn gia là hào môn ở Kinh Thị. Trước kia từng suy yếu do tranh đấu nội bộ, nhưng dưới tay đương nhiệm gia chủ Văn Việt, lại lần nữa quật khởi.
Văn Việt nổi tiếng không chỉ vì quyền lực lớn, mà còn vì ngoại hình cực phẩm, mỗi năm đều nằm trong top đầu bảng xếp hạng người đàn ông được ao ước kết hôn nhất Kinh Thị.
Hệ thống tiếp tục:【 Hôm qua, Văn Việt tới tòa nhà này thị sát. Có một tiểu hoa của Tinh Diệu Truyền Thông định quyến rũ anh ta. Ai ngờ anh ta chẳng thương hoa tiếc ngọc gì, trực tiếp sai vệ sĩ tống cổ cô nàng ra ngoài! 】
【Không những thế, còn phát hiện cô ta lén thuê người chụp ảnh, định tạo scandal để nổi tiếng. Kết quả? Bị anh ta cho đóng băng luôn rồi! 】
【 Cô gái kia là gà chiến mới của Tinh Diệu, gần đây rất hot. Ai ngờ Văn Việt lại nói phong sát là phong sát, chẳng hề nương tay. 】
Cố Tinh Thời:【 Woa! Tàn nhẫn thật! 】
Hệ thống:【 Còn chưa hết đâu... còn có chuyện kinh hơn.... 】
Cố Tinh Thời còn chưa kịp nghe hết thì một nhân viên bước tới, lễ phép nói: "Cố tiên sinh, tôi là Tiểu Lý của Điềm Chanh Video, xin lỗi đã để anh chờ lâu."
Cố Tinh Thời đành tiếc nuối bỏ lỡ nửa đoạn bát quái còn lại, đứng dậy theo người kia lên phòng khách lầu trên.
Tiểu Lý rót nước cho hắn, rồi áy náy nói: "Làm phiền ngài đợi một lát, tôi đi gọi quản lý của chúng tôi đến."
Cố Tinh Thời có chút bực mình.
Chỉ là đăng ký một cái tên thôi, một nhân viên bình thường là đủ rồi chứ, cần gì phải gọi người cấp bậc quản lý ra mặt?
Nhưng Tiểu Lý vừa nói xong đã vội vã rời đi.
Cố Tinh Thời cũng không nghĩ nhiều, trong lòng còn đang nhớ nửa chuyện bát quái mà hệ thống nói dang dở, bèn giục nó tiếp tục.
Hệ thống: 【Còn tàn nhẫn hơn nữa là, mấy tiểu hoa không có tiền đồ kia không nói, mà những ai dính líu tới Tinh Diệu Truyền Thông, Điềm Chanh Video gần đây đều lần lượt bị phạt...】
Cố Tinh Thời: 【Thảm quá đi......】
Hệ thống: 【Phải rồi, còn có vụ này nữa, hôm qua cái tiểu hoa kia không phải đi dụ dỗ Văn Việt sao? Kết quả không cẩn thận giật đứt mất một cái nút tay áo của anh ta, cái nút tay đó là phỉ thúy đấy, một đôi những năm mươi vạn!】
Cố Tinh Thời "đùng" một cái bật dậy: 【Rớt ở đâu?!... Khụ, ý tôi là, thực ra phỉ thúy hay không không quan trọng, quan trọng là giúp dì Bảo Khiết giảm bớt gánh nặng!】
Hệ thống: 【......】
Cố Tinh Thời đẩy cửa phòng họp bước ra, hành lang yên ắng, Tiểu Lý nói là đi gọi người nhưng chẳng biết đi đâu mất, hắn lập tức chạy đi tìm.
Dưới sự chỉ điểm của hệ thống, rất nhanh cậu đã tìm được cái nút tay áo kia sau một chậu cây cảnh.
Xanh biếc trong vắt, không có lấy một tì vết.
Dù Cố Tinh Thời không am hiểu gì về phỉ thúy cũng cảm nhận được giá trị của cái nút áo nhỏ này.
Nếu bán được, ít nhất cũng đủ chi trả phí vận hành công ty trong nửa năm...
Ngay lúc Cố Tinh Thời đang mải mê tưởng tượng, sau lưng chợt có người gọi cậu.
"Cố tiên sinh?"
Cố Tinh Thời hoảng sợ.
Quay đầu lại mới thấy là Tiểu Lý dẫn theo một người đàn ông trung niên, cả hai đang nghi hoặc nhìn cậu.
Cố Tinh Thời vội nhét nút áo vào túi.
Người đàn ông trung niên không phát hiện có gì bất thường, tự giới thiệu là Tôn Hồng Phi, quản lý của Điềm Chanh Video, cũng là một trong những người phụ trách chương trình 《Nam đoàn huấn luyện doanh》.
Ông ta tỏ ra vô cùng nhiệt tình, khiến Cố Tinh Thời có chút ngượng.
Nhưng sau khi hỏi qua vài câu, Tôn Hồng Phi dần phát hiện có gì đó không đúng: "Cậu không phải tới để điều tra nội bộ à?"
Cố Tinh Thời ngơ ngác: "Điều tra gì cơ? Tôi đến báo danh mà."
Nói rồi, cậu lấy hai tờ đơn đăng ký và thông tin cá nhân ra.
Tôn Hồng Phi vừa nhìn thấy, suýt nữa tức ngất.
Đây là cái công ty nhỏ không biết điều nào phái người đến làm loạn, hại ông ta từ nãy tới giờ vội vàng chạy tới chạy lui, hóa ra chỉ là một hiểu lầm?!
Ông ta tức đến nổ gan, lập tức muốn đuổi Cố Tinh Thời đi.
Nhưng ngay lúc đó, trong túi của Cố Tinh Thời chợt có thứ gì đó "cộp" một tiếng rơi xuống đất.
Cả hai người đồng loạt nhìn xuống vật nhỏ kia.
Đôi mắt của Tôn Hồng Phi lập tức trợn tròn.
Ông ta nhận ra ngay đó là cái nút tay áo làm bằng phỉ thúy!!
Nước màu này, độ trong suốt này, cả thiết kế tinh xảo ấy. Không sai, chính là cái mà hôm qua Tổng Văn đeo!
Nhưng mà sao cái nút tay áo của Tổng Văn lại nằm trong tay người này?
Tôn Hồng Phi vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn Cố Tinh Thời: "Cái này là..."
Cố Tinh Thời cũng rất ảo não, sao lại sơ ý làm rơi ra ngoài chứ!
Giờ thì bị người ta nhìn thấy rồi, chắc chắn không thể bán được, cậu đành đau lòng đưa nút áo qua: "Cái này là nút tay áo của Tổng Văn các người, anh cầm về trả lại cho anh ta đi!"
Tôn Hồng Phi càng sững sờ hơn.
Hóa ra thật sự là nút tay áo của Tổng Văn!!
Phải biết rằng, Tổng Văn là người tàn nhẫn, lạnh lùng, cực ghét tiếp xúc với người khác, chuyện tiểu hoa hôm qua còn sờ sờ ra đó, vậy mà bây giờ lại có người cầm được nút tay áo của anh ta?!
Chẳng lẽ......!
Ông ta lại nghĩ tới việc bao năm qua Tổng Văn không gần nữ sắc, chẳng lẽ thật ra là vì anh ta thích nam?
Tôn Hồng Phi lén đánh giá Cố Tinh Thời.
Diện mạo thanh tú đáng yêu, lúc này đang cắn môi, như thể không vui.
Lộ ra một vẻ ngây thơ chưa từng trải sự đời, vừa nhìn đã biết là kiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé.
Ông ta lập tức tỉnh ngộ.
Báo danh cái gì chứ! Rõ ràng là lấy cớ!
Cậu đã biết chuyện hôm qua tiểu hoa nhào vào lòng Tổng Văn, nên hôm nay cố ý đến đây để tuyên bố chủ quyền!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com