Chương 6
"Hắt xì!" Mạnh Viễn Sanh hắt xì một cái rõ to.
Cố Tinh Thời lập tức lo lắng: "Cậu không sao chứ?"
Từ sau khi vượt qua vòng phỏng vấn, Mạnh Viễn Sanh gần như phát cuồng luyện tập vũ đạo, đến Trình Tân cũng bị cuốn theo.
Rất nhiều lần, lúc Cố Tinh Thời đến vào buổi sáng thì Mạnh Viễn Sanh đã có mặt trong phòng tập. Hỏi ra mới biết, cậu ta tối hôm trước không về ký túc xá mà ngủ luôn mấy tiếng ở phòng tập.
Ấy vậy mà trông tinh thần cậu ta vẫn phơi phới, hoàn toàn không giống người đã thức cả đêm.
Cố Tinh Thời tuy mong nhóm mình có thể ra mắt thành công, nhưng cũng không muốn bọn họ vì vậy mà đẩy cơ thể đến mức kiệt quệ.
Ai ngờ Mạnh Viễn Sanh chỉ cười cười không để tâm: "Trước đây Giang Mạch lịch trình kín mít, tôi theo sát anh ta, có khi hai ba ngày chỉ ngủ được vài tiếng, quen rồi."
Cố Tinh Thời: "......!"
Quá đáng sợ rồi!!
Nhưng hiệu quả mà Mạnh Viễn Sanh đạt được quả thật rất ấn tượng.
Cậu ta phối hợp với Trình Tân càng lúc càng ăn ý. Mỗi lần nhảy xong một bài đều mang lại cảm giác hào hứng, ngay cả người ngoại đạo như Cố Tinh Thời cũng có thể nhìn ra sự khác biệt.
Đúng lúc này, đến thời gian phải xuất phát ghi hình.
Địa điểm ghi hình là thành phố Đôn Hải, sẽ tiến hành ghi hình phong tỏa hoàn toàn.
Đôn Hải là một thành phố du lịch mới được khai phá vài năm gần đây, cảnh sắc rất đặc biệt.
Chỉ cần ngồi máy bay đến nơi là có thể cảm nhận rõ sự khác biệt hoàn toàn với Kinh thị.
Bên trong sân bay người ra kẻ vào tấp nập, ngay tại cổng ra có không ít người cầm bảng tên, hoa tươi và đồ tiếp ứng fan đến đón thần tượng.
Không biết là chờ ngôi sao nào.
Nhưng ba người họ cũng không quá để ý.
Mạnh Viễn Sanh đi theo Giang Mạch từng tiếp xúc với không ít minh tinh, từ lâu đã miễn dịch với hào quang ngôi sao.
Trình Tân tính cách thờ ơ, với cái gì cũng không quá hứng thú.
Còn Cố Tinh Thời thì càng đơn giản, cậu gần như chẳng biết gì về giới giải trí, có đặt minh tinh ngay trước mặt cũng chưa chắc nhận ra.
Bạch Nhiễm là fan lâu năm của ca sĩ Thẩm Duật.
Thẩm Duật là một trong những giảng viên mới của chương trình 《Nam Đoàn Huấn Luyện Doanh》 năm nay.
Chỉ là máy bay đến trễ nên cô và nhóm fan đã đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy người cần đón.
Bạch Nhiễm bắt đầu cảm thấy nhàm chán, đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy ba người Cố Tinh Thời đang bước ra liền sáng bừng mắt.
Cậu trai bên phải eo nhỏ chân dài, da trắng nõn, dù không trang điểm nhưng bằng con mắt luyện nhiều năm làm trạm tỷ, cô có thể khẳng định, mặt này lên hình chắc chắn là đỉnh của chóp!
Còn chàng trai bên trái, mắt một mí, tóc ngắn, da ngăm ngăm, toát ra khí chất hơi bất cần nhưng không dễ trêu, giữa đám đông cực kỳ nổi bật.
Người đứng giữa hai người họ thì trông thấp hơn chút, đường nét thanh tú, nụ cười ngọt ngào.
Đặc biệt là đôi mắt cún con kia, nhìn thôi là trái tim thiếu nữ đã muốn tan chảy.
Ba người, mỗi người một phong cách, nhưng đứng cạnh nhau lại vô cùng hài hòa.
Quá thu hút ánh nhìn.
Bạch Nhiễm theo phản xạ giơ bảng tên lên, chụp một tấm ảnh nhóm.
Mạnh Viễn Sanh làm trợ lý lâu năm, phản ứng với đèn flash vô cùng nhạy bén, lập tức phát hiện ra Bạch Nhiễm giữa đám đông.
Bạch Nhiễm thấy mình bị phát hiện cũng không hoảng, dứt khoát thu máy ảnh lại, chạy tới trước mặt ba người: "Các cậu là thí sinh tham gia 《Nam Đoàn Huấn Luyện Doanh》 phải không?"
Cố Tinh Thời cười thoải mái, gật đầu.
Bạch Nhiễm thấy mình đoán đúng, càng vui vẻ hơn: "Các cậu đẹp trai thật đấy, đến lúc đó nhất định tôi sẽ vote cho các cậu!"
Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân đều hơi sững sờ.
Không ngờ chưa ghi hình đã có fan rồi.
Cố Tinh Thời cũng rất vui, nở nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn chị gái nha!"
Bạch Nhiễm thấy đôi mắt cong cong của cậu, đáng yêu đến mức như tấn công trực diện trái tim mình, lòng cũng mềm nhũn ra, hận không thể đưa tay ra nhéo nhéo gương mặt kia.
Nhưng với sự chuyên nghiệp và kiềm chế vốn có, cô vẫn nhịn xuống, lấy trong túi ra một cuốn sổ ký tên: "Các cậu tên là gì vậy? Cho chị xin chữ ký nhé?"
Hai người đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Chờ họ ký xong rồi đưa trả lại cho cô, Bạch Nhiễm lại không nhận ngay mà nhìn Cố Tinh Thời, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Tiểu ca ca, em còn chưa ký mà?"
Cố Tinh Thời cũng ngẩn người: "Ơ? Người đại diện cũng cần ký à?"
Bạch Nhiễm: "!!!!"
Em nói lại lần nữa xem?! Em là cái gì cơ?!
-
Rời sân bay, nhân viên công tác liền đến đón họ đến địa điểm ghi hình.
Tối nay sẽ quay cảnh sân khấu sơ khảo, giờ đã có không ít thực tập sinh đến rồi. Một số đang luyện tập, số khác thì tranh thủ giao lưu làm quen.
Trong đó, các thực tập sinh từ những công ty lớn đương nhiên là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Và chủ đề bàn tán nổi bật nhất hôm nay chính là chuyện Kim Ưu Giải Trí bị mất hai suất thực tập sinh vào tay một công ty lạ hoắc tên là Nhạc Thế.
"Không phải nói Kim Ưu và Tinh Diệu quan hệ rất tốt sao? Sao lại để bị giành mất suất thế?"
"Nhạc Thế? Là công ty của ai vậy, chưa từng nghe qua luôn á!"
"Kim Ưu bị giành mất suất thế này chắc chắn sẽ không để yên đâu. Hơn nữa Giang Mạch lại là một trong các cố vấn, đến lúc đó kiểu gì cũng có trò hay để xem!"
Đám thực tập sinh ai nấy đều tỏ vẻ vui sướng khi người khác gặp nạn.
Thực lực thực tập sinh của Kim Ưu vốn mạnh, chẳng ai muốn đối đầu. Giờ có Nhạc Thế đứng mũi chịu sào, họ chỉ cần ngồi yên chờ xem kịch vui là được.
Chỉ có điều công ty tên Nhạc Thế này thật sự quá kín tiếng, gần như chẳng thể tìm được chút thông tin nào về dàn thực tập sinh của họ.
Cố Tinh Thời và hai người còn lại xuất hiện đúng lúc đó.
Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân đã trang điểm xong, mặc luôn trang phục ghi hình tối nay. Trên áo dán thẻ tên, ghi rõ họ tên và công ty, không lẫn đi đâu được.
Gần như ngay khi họ bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ba người.
Mạnh Viễn Sanh có chút mất tự nhiên, ghé tai hỏi Cố Tinh Thời: "Sao bọn họ nhìn tụi mình ghê vậy?"
Cố Tinh Thời rất bình tĩnh: "Có khi họ tưởng cơm hộp tới rồi."
Mạnh Viễn Sanh: "Hả?!"
Cậu nghiêm túc đó hả?
Đúng lúc này, một thực tập sinh bước tới, thái độ kênh kiệu đánh giá ba người từ trên xuống dưới, cuối cùng nhắm vào Cố Tinh Thời, người có vẻ dễ bắt nạt nhất: "Này! Ở đây không cho dẫn trợ lý vào đâu, còn không mau ra ngoài đi!"
Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân lập tức nhíu mày, chuẩn bị mở miệng phản bác giúp Cố Tinh Thời.
Nhưng họ chưa kịp nói gì thì Cố Tinh Thời đã mở to hai mắt, vẻ mặt như bị sét đánh: "Cái gì! Dám sửa tuổi?! Tuổi thật là 29 rồi!"
Hiện trường lập tức im phăng phắc.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tên thực tập sinh kia, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Hắn mang khuôn mặt baby đáng yêu, lúc tự giới thiệu thì nói mới tròn 20 tuổi, ai ngờ lại sắp chạm mốc ba mươi?!
Tên thực tập sinh kia sắc mặt lập tức tái nhợt: "Cậu... cậu nói bậy bạ cái gì đó?!"
Cố Tinh Thời lại chẳng thèm để ý đến hắn, tiếp tục lẩm bẩm: "Còn từng kết hôn nữa! Đối xử với vợ cũ lại còn bội bạc!"
Mọi người: "!!!"
Tên thực tập sinh kia trong lòng hoảng loạn. Chuyện từng kết hôn giấu rất kỹ, thậm chí công ty cũng không biết. Tên Nhạc Thế này rốt cuộc làm sao tra được?!
Sợ Cố Tinh Thời khui thêm chuyện xấu, hắn không dám làm lớn chuyện nữa, cúi đầu chuồn mất.
Cố Tinh Thời ăn dưa xong thấy thỏa mãn, vừa hoàn hồn thì phát hiện cả hiện trường yên ắng đến kỳ lạ.
Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt vừa phức tạp vừa kinh ngạc.
Cố Tinh Thời ngơ ngác gãi đầu: "Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?"
Mọi người: "......"
Chuyện gì xảy ra, chẳng phải người biết rõ nhất chính là cậu sao!
Lật tung cả đời tư người ta lên, giờ lại còn giả vờ không biết!
Tâm cơ sâu thật đấy!
Mạnh Viễn Sanh trong lòng cũng không khỏi cảm thán.
Chuyện kiểu này cậu ta từng gặp qua.
Bề ngoài thì cười nói vui vẻ, thực chất bên trong lại là đấu đá không khoan nhượng.
Lúc nãy là một phép thử. Nếu họ tỏ ra yếu thế, lúc ghi hình chắc chắn sẽ bị chèn ép đến chết nhưng nếu thể hiện quá cứng rắn thì cũng dễ bị các phe khác liên thủ hãm hại sớm.
Biết cách cân bằng sao cho vừa đủ để người ta kiêng dè nhưng lại không dám ra tay, thực sự rất khó.
Mà Cố Tinh Thời lại làm đúng chuẩn không sai một li.
Điều quan trọng hơn là cậu vốn không nên bị sỉ nhục kiểu đó ngay từ đầu.
Người quản lý khu vực không có mặt ở đây, cậu nhất định đã sớm đoán được khả năng xảy ra tình huống như vậy, nên mới chủ động đi cùng bọn họ, đứng ra thay họ chắn lại màn thử thách kia.
Hơn nữa, Cố Tinh Thời vì bọn họ mà làm rất nhiều việc, từ lâu đã vượt xa phạm vi công việc của một ông chủ hay người đại diện. Thế mà cậu lại không nói một lời, cũng không để họ cảm thấy có chút áp lực tâm lý nào.
Mạnh Viễn Sanh trước giờ chưa từng được ai bảo vệ chu toàn như vậy, giống như có một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua đáy lòng, khiến mũi cậu ta cay xè.
Cậu ta thầm cảm tạ Địa Tạng trong lòng, sau đó trịnh trọng nói với Cố Tinh Thời: "Cảm ơn."
Cố Tinh Thời: "???"
Cảm ơn gì cơ? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng Mạnh Viễn Sanh nói xong thì cũng không giải thích thêm, chỉ dẫn hai người bọn họ đi tới chỗ ngồi.
Cố Tinh Thời cũng nhanh chóng ném mấy chuyện đó ra sau đầu.
Ba người vừa ngồi xuống không bao lâu, liền có bốn, năm thực tập sinh khác bước đến chào hỏi.
Mạnh Viễn Sanh thành thạo đáp lời, xã giao vài câu rồi quay đầu lại, phát hiện Cố Tinh Thời đang cau mày, liền hỏi nhỏ: "Cố tổng, có chuyện gì không ổn sao?"
Cố Tinh Thời ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nhắc nhở: "Cái thực tập sinh mặc áo trắng vừa rồi, hai người nên tránh xa hắn một chút. Trước kia hắn từng tham gia một show tuyển tú khác, sở trường là giả bộ ám muội, câu kéo CP để hút máu. Còn cái cậu tóc vàng kia nữa, trên người dính đầy phốt, cả đống tin đen. Còn nữa...."
Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân càng nghe càng sững sờ.
Ngay cả Trình Tân, người ít nói nhất cũng không nhịn được lên tiếng: "Chẳng lẽ ở đây không có ai sạch sẽ tử tế một chút sao?"
Cố Tinh Thời: "......"
Câu này chẳng phải là mắng luôn cả tôi à?!
Bất quá, cậu cũng hết cách. Ai mà nghĩ nổi, đám thực tập sinh vẫn chưa debut này mà trên người lại có nhiều drama đến vậy!
Nghĩ đến đây, cậu lại nói với hai người: "À, còn mấy người xx, xxx... mấy người đó thì có thể kết giao thử."
Mạnh Viễn Sanh ngạc nhiên: "Họ rất có thực lực sao?"
Cố Tinh Thời: "......"
Cũng không hẳn. Chủ yếu là trong cả hội trường lớn như vậy, chỉ có mỗi bọn họ là trên người không dính drama nào cả.
Ngay lúc Cố Tinh Thời còn đang lúng túng tìm cách giải thích, thì bốn thực tập sinh đến từ Kim Ưu cũng vừa đến nơi. Dẫn đầu còn có cả đạo sư Giang Mạch.
Giang Mạch tuy chỉ mặc đồ thường, nhưng mỗi động tác, từng cử chỉ đều toát ra khí chất minh tinh, cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Không ít thực tập sinh có mặt ở hiện trường đều là fan của hắn, lập tức ùa tới xin chữ ký, tạo nên một đợt náo động nho nhỏ.
Thế nhưng Giang Mạch lại tỏ ra vô cùng thân thiện, kiên nhẫn ký tặng từng người một, thái độ hoà nhã dễ gần.
Rất nhanh đã thu hút được một đám thực tập sinh vây quanh.
"Thầy Giang tốt bụng thật đấy!"
"Hồi trước còn nghe tin đồn nói thầy Giang ra vẻ ngôi sao, đối xử khắt khe với nhân viên công tác, tôi thấy toàn là bịa đặt thôi..."
Giang Mạch giữ nụ cười thân thiện trên mặt, lần lượt ký tên, chụp ảnh chung với từng người.
Cho đến khi ánh mắt vô tình nhìn thấy ba người Nhạc Thế, nụ cười trên gương mặt hắn lập tức cứng lại: "Sanh... Mạnh Viễn Sanh, sao cậu lại ở đây?!"
Mạnh Viễn Sanh nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người khẽ run lên.
Những ngày gần đây, cậu đã biết một trong các giảng viên là Giang Mạch, cũng biết sớm muộn gì hai người rồi cũng sẽ chạm mặt nhau.
Ban đầu cậu ta tưởng mình sẽ rất đau khổ, rất tuyệt vọng, nhưng đến giây phút thật sự đối diện, lại ngạc nhiên là mình bình tĩnh đến lạ thường.
Cậu ta nhìn sang Cố Tinh Thời và Trình Tân bên cạnh đang đầy lo lắng, trong lòng bất giác dâng lên một luồng dũng khí vô hạn.
Cậu ta đứng dậy, không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm: "Là tôi."
Hiện trường bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Giảng viên Giang Mạch thân thiết như thế với một thực tập sinh?
Chuyện gì thế này?
Long Vương miếu gặp lũ, người nhà đánh người nhà à?
Giang Mạch hoàn toàn không ngờ Mạnh Viễn Sanh lại có mặt ở đây, chẳng trách mấy hôm nay tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng cậu ta đâu.
Nhưng tại sao cậu ta lại trở thành thực tập sinh của Nhạc Thế?!
Lại còn tham gia 《Nam đoàn huấn luyện doanh》?!
Nhìn gương mặt lạnh nhạt, bình tĩnh của Mạnh Viễn Sanh, trong lòng Giang Mạch bỗng dâng lên cảm giác bị phản bội, xen lẫn một tia khủng hoảng mơ hồ mà đến chính hắn cũng không muốn thừa nhận.
"Cậu chỉ là một trợ lý, chưa từng được huấn luyện qua ngày nào, đến tham gia chương trình tuyển tú, chẳng phải trò đùa à?"
Trợ lý?!
Hiện trường tức khắc một mảnh ồ lên.
Giang Mạch thấy thế thì đắc ý trong lòng, tiếp tục nói: "Cậu đã làm ở Kim Ưu nhiều năm như vậy, tôi không biết phía bên kia đã hứa hẹn với cậu điều kiện tốt thế nào để khiến cậu đưa ra lựa chọn như vậy, nhưng chỉ cần cậu chịu quay về, tôi có thể bỏ qua mọi chuyện."
Lời nói này hàm chứa lượng thông tin cực lớn.
Gần như là ám chỉ Mạnh Viễn Sanh đã tiết lộ cơ mật của Kim Ưu để đổi lấy một suất tham gia《Nam đoàn huấn luyện doanh》.
Mạnh Viễn Sanh khẽ run rẩy cả người.
Cậu ta siết chặt tay lại, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
Ngay lúc đó, cậu ta cảm thấy mu bàn tay mình ấm lên.
Cố Tinh Thời nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ta, vỗ vỗ an ủi.
Sau đó, cậu đứng dậy, nhìn về phía Giang Mạch, hỏi thẳng: "Cậu nói nghệ sĩ nhà tôi từng làm việc ở công ty các người à?"
"Có hợp đồng lao động không? Có bảng lương rõ ràng từng tháng không? Có đóng bảo hiểm xã hội và y tế không?"
Gương mặt Giang Mạch lập tức đông cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com