Chương 61. Trong nháy mắt, đáy lòng anh phảng phất có mãnh thú thức tỉnh.💜✔️
Bùi Trác Chi theo Cố Tinh Thời quay về công ty.
Mãi đến khi ký xong hợp đồng, hắn mới thật sự yên tâm.
Ngay sau đó, Cố Tinh Thời dẫn hắn đi gặp vài nhân sự chủ chốt khác, biên kịch Xuân Yến, đạo diễn Lâm Nguyên, Ngu Ấu Hạ cùng diễn viên chính do hắn đích thân lựa chọn: Tần Văn.
Tần Văn đến muộn hơn một chút. Vừa bước vào, y liền thấy Bùi Trác Chi đang cắm tay trong túi, lười biếng tựa trên ghế, đầu hơi cúi xuống. Gương mặt hắn không biểu cảm, khóe miệng ngậm một điếu thuốc mảnh dài, cả người toát ra khí thế người sống chớ lại gần, lạnh nhạt đến cực điểm.
Ba người Xuân Yến thì túm tụm ngồi sát nhau, cố tình chọn chỗ xa nhất, cách Bùi Trác Chi một khoảng an toàn.
Tần Văn không khỏi lo lắng.
Y biết đoàn phim này là Cố Tinh Thời đặc biệt thành lập vì y, nhưng nếu các nhân sự chủ chốt không hòa hợp, ảnh hưởng chắc chắn sẽ rất lớn.
Y thử bắt chuyện để xoa dịu bầu không khí, song hoàn toàn vô ích, chỉ đành âm thầm cầu nguyện Cố Tinh Thời mau tới.
May sao, lời cầu nguyện có vẻ linh nghiệm. Không lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra, Cố Tinh Thời bước vào.
"Ồ, mọi người đều đến đủ rồi à." Cố Tinh Thời đặt đồ trong tay xuống, cười nói: "Vậy chúng ta bắt đầu họp ngắn một chút nhé."
Tần Văn ngạc nhiên nhìn cậu, bầu không khí thế này, chẳng lẽ không cần mở lời phá băng trước sao?
Ngay sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, Cố Tinh Thời lục trong đống đồ vừa mang theo, lấy ra một hộp chuyển phát nhanh đưa cho Xuân Yến: "Cái này là huy chương khi em tham gia đại hội Dũng cảm giả ở Quỷ Thôn. Nghe nói em còn là tuyển thủ đạt điểm cao nhất từ trước tới giờ. Chỉ là sau khi thi xong thì mất tích, không đến nhận thưởng. Bên tổ chức gửi về công ty nhờ tôi chuyển giúp."
Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía Xuân Yến, đến cả Bùi Trác Chi cũng bất ngờ mở mắt ra.
Xuân Yến đỏ mặt nhận lấy hộp, cúi đầu nhỏ giọng: "Cảm ơn Cố tổng, làm phiền công ty rồi."
"Không có gì, không có gì cả." Cố Tinh Thời khoát tay, giọng vẫn ôn hòa: "Tôi có tìm hiểu qua một chút, thấy cái này khá thú vị. Trùng hợp là trong kịch bản của chúng ta cũng có một cảnh quay ở thôn hoang trên núi. Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể đến Quỷ Thôn quay thật."
Mắt Xuân Yến lập tức sáng bừng lên: "Thật ạ? Không ngờ Cố tổng cũng nghĩ như vậy."
Bùi Trác Chi không nói gì, nhưng điếu thuốc trong miệng chẳng biết từ khi nào đã bị cắn đứt. Hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy, cố giữ giọng bình tĩnh: "Tôi thấy đoạn đó không nhất thiết phải quay ở bối cảnh thật. Dựa theo tuyến truyện hiện tại, phân cảnh đó..."
Xuân Yến vừa bị phản bác liền theo bản năng muốn rụt lại, nhưng ngay sau đó lại bắt gặp nụ cười cổ vũ của Cố Tinh Thời.
Thế là cô hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, kiên định phản biện: "Thật ra tình tiết này là dựa trên..."
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai bên liền vô hình mà tan biến.
Tần Văn thấy tình hình dần ổn liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại lén nhìn sang Cố Tinh Thời. Đối phương mặt mày vẫn bình tĩnh, dáng vẻ nhàn nhã như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.
Loại thủ đoạn mượn lực đẩy thuyền này, quả nhiên xứng danh Cố tổng.
Nhưng thực tế, Cố Tinh Thời lúc này đang thầm tám chuyện với hệ thống:【【Thì ra Bùi Trác Chi thật sự sợ ma à? Thế mà còn chuyên quay phim kinh dị tối om tối mò, đúng là tương phản quá lớn.】
Trong khi đó, Bùi Trác Chi và Xuân Yến sau vài câu trao đổi lại càng lúc càng ăn ý. Hai người dần nhận ra thực lực của đối phương, từ dè chừng biến thành tán thưởng, rồi nảy sinh sự tôn trọng lẫn nhau.
Bùi Trác Chi cảm thấy cực kỳ hài lòng.
Biên kịch đáng tin, diễn viên ưu tú khiến hắn càng thêm mong đợi vào bộ phim này.
Nghĩ đến đó, hắn quay sang nhìn Cố Tinh Thời, ánh mắt mang theo chút hăng hái: "Cố tổng, vậy đội ngũ hậu kỳ là do tôi tự mình thành lập à?"
Cố Tinh Thời: "......"
Cậu nhớ lại lời hệ thống từng nói đội mà Bùi Trác Chi tự lập trước đây, ai trong đó cũng có dưa, mà còn là loại không ai giống ai.
Cố Tinh Thời khẽ mỉm cười, hiền lành vỗ vai hắn: "Tiểu Bùi à, chuyện này không cần cậu bận tâm đâu. Đội ngũ phía sau cứ để tôi lo. Cậu chỉ cần tập trung vào phần đạo diễn là được."
Bùi Trác Chi hơi tiếc nuối, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của Cố Tinh Thời, lại nghĩ đến biên kịch và diễn viên đều là người đáng tin, trong lòng cũng tự nhủ, ánh mắt chọn người của Cố tổng, quả nhiên vẫn cao hơn mình mấy bậc.
Hắn gật đầu, rồi lại hỏi tiếp: "Vậy còn khoản đầu tư, khi nào thì về được?"
Lần này đến lượt Cố Tinh Thời trầm mặc.
Thực ra, với danh tiếng và chất lượng của những dự án do cậu sản xuất, vốn không thiếu nhà đầu tư chủ động tìm đến. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần liên quan đến Bùi Trác Chi, đều có gì đó, quỷ dị.
Những nhà đầu tư vừa ngỏ lời hợp tác, chẳng hiểu vì sao liền gặp đủ loại vấn đề, người phá sản, người tai tiếng, người bị dưa nổ tung, cuối cùng đều bị hắn dứt khoát pass sạch.
Nghĩ đến đây, Cố Tinh Thời hơi siết chặt vai đối phương, giọng hòa nhã mà kiên quyết: "Tiểu Bùi, nghe tôi đi. Cậu cứ chuyên tâm làm đạo diễn thôi. Mấy chuyện ngoài lề này, thật sự không hợp với cậu đâu."
Bùi Trác Chi: "???"
-
Vì muốn sớm gỡ bỏ ràng buộc với Văn thị, Cố Tinh Thời không định quá phụ thuộc vào trung tâm điện ảnh. Tốt nhất vẫn là công ty cậu tự xây dựng được một đội ngũ hậu kỳ hoàn chỉnh, như vậy sau này mới không bị ai kìm chân.
Sau nhiều vòng tìm kiếm, hao hết công sức, cuối cùng cậu cũng gom góp được một đội tương đối ưng ý.
Nhưng tin này rất nhanh đã truyền tới tai Tôn Hồng Phi.
Từ sau khi phát hiện Cố tổng và Văn tổng đang chiến tranh lạnh, ông vẫn luôn tìm cách hàn gắn đôi bên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cố tình nhắc tên người này trước mặt người kia, hoặc dàn xếp cuộc gặp tình cờ trong hành lang.
Thậm chí, ông còn lôi kéo cả Đường Lăng, cùng nhau trở thành đội phò trợ tình yêu cho Cố tổng và Văn tổng.
Lúc trước, nghe nói Mạnh Viễn Sanh và mấy người định tổ chức tiệc sinh nhật cho Cố Tinh Thời, Tôn Hồng Phi liền tranh thủ cơ hội việc công xen việc tư, nhiệt tình đề nghị: "Hay là tổ chức ở nhà hàng Gia Gia đi, chỗ đó riêng tư, đồ ăn cũng ngon lắm."
Mà trùng hợp làm sao, đúng đêm đó, Văn tổng cũng hẹn người khác ăn tối ở đó.
Trong mắt Tôn Hồng Phi, sinh nhật vốn là dịp đặc biệt, chẳng lẽ còn có thể lạnh nhạt mãi sao?
Biết đâu nhờ một buổi sinh nhật mà hai người có thể hòa hảo như xưa thì sao?
Sau bữa tiệc, Đường Lăng kể lại với ông, nói rằng đêm đó Văn tổng thật sự gặp Cố tổng. Không chỉ vậy, Cố tổng còn không hề né tránh, thậm chí chủ động chào trước. Văn tổng cũng không lạnh lùng, còn chúc sinh nhật vui vẻ, hôm sau lại nhờ Đường Lăng mang thêm một món quà sang tặng.
Nghe xong, Tôn Hồng Phi mừng như trúng số.
Tưởng rằng tình hình đã khởi sắc, ai ngờ chưa vui nổi hai ngày thì lại nghe tin Cố tổng vừa ký hợp đồng với một nhóm biên kịch, chuẩn bị tách riêng mở lò.
Đến đây thôi còn đỡ.
Giờ thì tốt rồi, toàn bộ đội ngũ sáng tác đã tập hợp đủ, lại còn đang chạy khắp nơi tìm đầu tư.
Tôn Hồng Phi sốt sắng đến mức suýt ngã khỏi ghế.
Tự lập đội thì còn hiểu được, dẫu sao trong ngành, chuyện đó cũng không hiếm.
Nhưng đến đầu tư mà cũng không thông qua bọn họ?
Cái này thì quá đáng thật rồi.
Không lẽ sau buổi sinh nhật ấy, hai người không những không làm hòa, mà còn cãi nhau to hơn?
Đến mức Cố tổng giờ đây bày ra thái độ tự mình làm, không cần dựa ai?
Tôn Hồng Phi càng nghĩ càng thấy không ổn, lập tức cho người đi điều tra.
Ai ngờ tra xong lại còn bất ngờ hơn, rõ ràng có rất nhiều người tự tìm đến cửa, ngỏ ý muốn đầu tư, nhưng đều bị Cố tổng từ chối hết.
Chuyện này có ý nghĩa gì?
Chuyện này cho thấy Cố tổng căn bản không hề muốn lấy đầu tư từ người ngoài, rõ ràng là đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.
Bề ngoài thì tỏ ra bận rộn, hăng hái tìm người rót vốn, thực chất lại đang cố ý cho Văn tổng xem, muốn khiến anh cảm thấy bất an, lo lắng giống như đang nói rằng: "Anh không cần tôi thì vẫn có người khác cần."
Tôn Hồng Phi lập tức thấy thông suốt.
Không thể không nói, chiêu này thật sự cao tay.
Nhìn tình hình như vậy, thì rõ ràng Cố tổng trong lòng vẫn còn có Văn tổng, chỉ là sĩ diện quá mạnh, không chịu hạ mình mà thôi.
Mà kiểu này thì chỉ cần Văn tổng chịu chủ động một chút, thuận thế bước xuống cái bậc thang này, hai người chắc chắn sẽ quay lại như xưa.
Nghĩ vậy, Tôn Hồng Phi cũng không còn lo lắng nữa, nhân cơ hội báo cáo công việc, liền tiện tay gọi một cuộc điện thoại cho Văn Việt.
Ông lơ đãng nói: "Văn tổng, gần đây tôi nghe nói Cố tổng tự mình kéo đội ngũ sáng tác, còn đang tích cực tìm đầu tư đó. Hình như tiến triển cũng không tệ."
Bên kia điện thoại, Văn Việt vừa nghe đến cái tên Cố Tinh Thời, sắc mặt lập tức cứng lại một thoáng.
Một tia cảm xúc không rõ tên nhanh chóng lướt qua đáy mắt anh, nửa kinh ngạc, nửa phiền muộn.
Dạo gần đây, anh vẫn luôn có một cảm giác rất lạ.
Rõ ràng chỉ gặp Cố Tinh Thời vài lần, nói chuyện chẳng bao nhiêu câu, vậy mà bóng dáng cậu cứ như thể đã khắc sâu vào đầu anh.
Thỉnh thoảng đang duyệt hợp đồng, anh lại vô thức nhớ đến nụ cười nhạt kia, đang họp cũng có lúc chợt phân tâm, hình ảnh đôi mắt hơi cụp xuống, cái dáng quay lưng rời đi dường như cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.
Thậm chí có một đêm, anh còn mơ thấy mình đang ở nhà ăn trong khu biệt thự.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua rèm cửa, chiếu lên mặt bàn gỗ trơn bóng. Trong mơ, Cố Tinh Thời bước đến phía sau anh, giọng nói hơi khàn, nhẹ như gió: "Văn tổng, cà phê nguội rồi."
Khi anh quay lại, cậu cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Vòng eo thon gọn chỉ cách một tấc.
Anh giống như bị trúng tà, theo bản năng đưa tay lên, lòng bàn tay chạm vào lớp vải mỏng manh, lành lạnh rồi lại nóng ran chỉ sau một khắc.
Bàn tay anh gần như ôm trọn lấy eo cậu, cảm giác mềm mại và ấm áp ấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Hơi thở anh khựng lại, mà nhịp tim cũng loạn theo.
Cố Tinh Thời trong mơ hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo nét ngây ngô lại như ẩn giấu chút trêu chọc.
Khoảnh khắc đó, lý trí của anh bị bóp nát, tựa như có một con mãnh thú ngủ yên bấy lâu trong lòng vừa bừng tỉnh.
Nó xé nát lớp vỏ ngoài đạo mạo, lột bỏ cái mặt nạ lý trí mà anh luôn tự hào giữ vững, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất, muốn chiếm hữu.
Anh đè cậu xuống bàn, hơi thở dồn dập, đầu ngón tay run rẩy vuốt dọc theo đường cong thon dài nơi lưng áo.
Hơi ấm của cậu len lỏi qua từng kẽ tay, từng tấc da thịt đều như bị thiêu đốt.
Ngay lúc môi anh gần chạm vào môi cậu.
Văn Việt bỗng giật mình tỉnh dậy.
Phòng ngủ tối om, chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy đều đều.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào, anh thấy lòng bàn tay mình vẫn còn cảm giác nóng rực như vừa thật sự chạm qua người kia.
Trong thoáng chốc, anh ngồi bất động rất lâu, không biết nên tự cười giễu bản thân hay nên hoang mang vì giấc mơ ấy quá thật.
Từ sau đêm đó, mỗi lần nghe ai nhắc đến cái tên Cố Tinh Thời, tim anh đều khẽ động, như thể có một sợi dây mảnh vô hình đang siết dần quanh ngực.
Mỗi sáng, người hầu đều chuẩn bị sẵn quần áo cùng khuy măng sét cho anh.
Áo sơ mi được là phẳng không một nếp gấp, cà vạt được sắp ngay ngắn trên khay gỗ mun, khuy măng sét đặt song song, phản chiếu ánh sáng dịu của bình minh.
Nhưng hôm ấy, khi nhìn thấy đôi khuy đá hồng ngọc, ánh đỏ trong suốt như máu chảy dưới ánh nắng sớm, anh lại đột nhiên nhớ đến đôi môi mềm ướt át sau lớp bánh kem bơ hôm sinh nhật ấy.
Thấy hoa văn mắt mèo tinh xảo, lại như nhìn thấy ánh mắt trong veo, giảo hoạt, vừa nhìn đã khiến người ta muốn khống chế mà không nỡ.
Đụng nhẹ vào miếng dương chi ngọc, thì trước mắt lại hiện lên làn da trắng trẻo mịn như sứ men, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng nhạt mơ hồ, thứ ánh sáng khiến cả thế giới của anh phút chốc lung lay.
......
Cuối cùng, anh rời khỏi phòng thay đồ trong dáng vẻ chật vật, lần đầu tiên trong đời không đeo khuy măng sét.
Cổ tay áo bị bỏ trống, vải trắng nhẹ lay động theo từng cử động, một chi tiết nhỏ thôi, nhưng khiến người ta nhìn vào cũng thấy bất ổn.
Cha mẹ anh là hôn nhân thương mại, vốn chẳng có chút tình cảm nào. Sau khi sinh anh, hai người giống như đã hoàn thành xong một cuộc giao dịch. Họ đường ai nấy đi, và cũng không thèm giả vờ thân thiết trước mặt con.
Từ nhỏ, anh đã nhiều lần chứng kiến cha mình dắt theo đủ loại phụ nữ, đủ kiểu diện mạo, đi qua những buổi tiệc rượu đèn mờ, thản nhiên, phóng túng, không hề che giấu.
Mỗi lần như thế, anh đều lặng lẽ đứng nhìn, lạnh nhạt, thậm chí có chút khinh thường.
Anh thầm nghĩ, mình tuyệt đối sẽ không sống như vậy.
Tuyệt đối không.
Văn Việt thông minh, bình tĩnh, có dã tâm, nhưng không bao giờ để cảm xúc điều khiển.
Lý trí là kim chỉ nam của anh, là thước đo duy nhất giúp anh tiến lên giữa đám người tranh đoạt quyền lợi.
Anh dùng đầu óc của mình mà dựng nên cả đế chế kiểm soát Văn gia, khiến những người họ hàng quyền cao chức trọng đều phải cúi đầu.
Anh chưa từng để dục vọng chi phối.
Anh tin rằng mình khác hẳn cha, sẽ không bao giờ bị ràng buộc bởi bất kỳ ham muốn nào.
Thế nhưng hôm nay, sợi dây lý trí ấy lại như đang run rẩy, căng chặt đến mức có thể đứt tung bất cứ lúc nào.
Từng hình ảnh vụn vỡ của đêm mơ hôm trước, từng âm thanh, từng hơi thở đều như tiếng kim loại va vào nhau trong đầu anh, bén nhọn và hỗn loạn.
Anh phải dừng lại vài giây để lấy lại bình tĩnh, hít sâu, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang cháy ngấm trong lồng ngực.
Cuối cùng, anh thu lại ánh mắt u ám, giọng thản nhiên, lạnh đến mức không nghe ra cảm xúc: "Vậy à?"
Tôn Hồng Phi nghe thấy câu trả lời nhạt nhẽo kia thì ngẩn ra, trong lòng thấp thỏm.
Phản ứng này, sao lại chẳng giống dự đoán chút nào?
Theo lý, nếu Văn tổng vẫn còn để tâm, ít nhiều cũng sẽ có chút phản ứng, dù là giận, ghen hay tò mò. Nhưng giờ đây, người kia chỉ ngồi đó, yên tĩnh, như một khối băng.
Dù vậy, ông vẫn cố lấy dũng khí tiếp lời: "Thực ra gần đây cũng có không ít người muốn hợp tác đầu tư với Cố tổng, nhưng đều bị từ chối hết..."
Câu nói đã ám chỉ rõ ràng như vậy, đến mức người bình thường cũng hiểu.
Lời đã nói đến mức này rồi, Văn tổng hẳn phải hiểu ý ông chứ?
Thế nhưng Văn Việt vẫn chỉ liếc ông một cái, ánh nhìn như lướt qua mặt nước lạnh, không gợn sóng: "Còn chuyện gì khác không?"
Giọng điệu ấy, chẳng khác nào một lưỡi dao tinh tế, cắt phăng mọi khả năng khơi gợi cảm xúc.
Tôn Hồng Phi: "!!!"
Ông còn định nói tiếp, nhưng bên kia, Văn Việt đã dứt khoát cúp máy.
Văn Việt siết chặt điện thoại, nhắm mắt lại, cố dằn xuống cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lồng ngực.
Lý trí như một chiếc roi, hung hăng quất lên con thú hoang đang gào thét trong lòng anh, buộc nó phải im hơi, lùi sâu vào bóng tối.
Các khớp xương trên mu bàn tay nổi gân xanh, máu chảy rần rật như muốn phá tung lồng ngực, từng tiếng đập của tim vang vọng trong tai.
Nhưng cuối cùng, sự khắc chế đã ăn sâu bén rễ suốt bao năm trời vẫn chiến thắng.
Con thú bị đè nén không cam lòng, song vẫn bị ép trở về nơi tối tăm nhất trong tim.
Văn Việt mở mắt ra, ánh nhìn lạnh lùng, sắc bén đến mức khiến người ta không dám thở mạnh. Anh lại trở về dáng vẻ lãnh khốc, cấm xâm của gia chủ Văn thị.
Trong khi đó, Tôn Hồng Phi đang lo sốt vó, đi qua đi lại trong phòng làm việc.
Hỏng bét thật rồi.
Ban đầu ông còn tưởng chỉ là Cố tổng giận dỗi với Văn tổng thôi, ai ngờ bây giờ xem ra, vấn đề lại nằm ở phía Văn tổng.
Cố tổng đã chủ động xuống nước, nhượng bộ như vậy rồi, tương đương một bước làm lành. Nếu Văn tổng vẫn không chịu đáp lại, e rằng Cố tổng sẽ nổi giận thật sự.
Đến lúc đó, đúng là rét run.
Chẳng lẽ hai người họ sắp chia tay sao?
Ngay khi Tôn Hồng Phi còn đang thấp thỏm, một tin tức mới bất ngờ truyền đến.
Cố Tinh Thời bắt đầu liên hệ hợp tác với phu nhân Bối Lạc, người sáng lập Bối Lạc Capital.
Bối Lạc tuy không phải tập đoàn tài chính khổng lồ, nhưng cũng là thế lực lão luyện trong giới đầu tư, có quan hệ sâu rộng, nền tảng vững chắc.
Nếu Cố tổng thật sự hợp tác cùng bà ấy, chẳng phải là muốn tách hẳn khỏi Văn tổng sao?
Chính phu nhân Bối Lạc cũng nửa đùa nửa thật hỏi Cố Tinh Thời về chuyện này.
Phu nhân Bối Lạc, tên thật là Diêu Huệ, cùng chồng mình, ông Conrad Bối Lạc sáng lập công ty đầu tư này từ nhiều năm trước. Sau khi chồng qua đời, bà một mình gánh vác, lèo lái công ty đến tận hôm nay.
Bà khoảng hơn 50 tuổi, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp sắc sảo, làn da mịn màng, nhìn qua cứ ngỡ mới ngoài ba mươi.
Mấy hôm trước, Cố Tinh Thời tình cờ gặp bà tại một buổi tiệc, thuận tay giúp bà một chuyện nhỏ...
Sau đó, Diêu Huệ chủ động làm quen với Cố Tinh Thời.
Biết cậu đang tìm kiếm nhà đầu tư, bà liền cười: "Giới đầu tư ai mà chẳng biết Văn tổng có con mắt sắc bén nhất, ra tay cũng mạnh mẽ nhất. Cố tổng đã câu được con cá lớn như vậy rồi, sao còn nhìn đến mấy con tép nhỏ như bọn tôi chứ?"
Cố Tinh Thời hơi lúng túng, quay sang hệ thống oán thầm:【Không phải cậu nói chỉ có hơn nửa giới giải trí biết chuyện kia thôi sao?】
Hệ thống thản nhiên:【Thời thế đổi rồi, cậu không bị đồn tới hai lần kết hôn là may rồi đấy, ký chủ à, nên biết đủ đi.】
Cố Tinh Thời: 【......】
Diêu Huệ tuy chỉ nói đùa, nhưng Cố Tinh Thời không tiện giải thích, sợ càng nói càng sai, đành gượng cười: "Phu nhân đừng trêu tôi như thế."
Diêu Huệ mỉm cười, không trêu nữa, chỉ nói: "Tôi có thể giúp Cố tổng mở lối, nhưng có thuyết phục được người ta hay không, còn phải xem bản lĩnh của cậu."
Cố Tinh Thời đáp lễ: "Thế là đủ rồi, cảm ơn phu nhân."
Vì thế, Diêu Huệ liền sắp xếp một buổi gặp gỡ tại câu lạc bộ cao cấp bậc nhất Kinh Giao.
Câu lạc bộ này chiếm diện tích cực lớn, ăn chơi giải trí đủ loại, chỉ có điều bạn không nghĩ ra, chứ ở đây không gì là không có.
Vừa bước vào, đã có nhân viên chuyên trách lái xe điện đến đón.
Diêu Huệ vốn sợ Cố Tinh Thời lần đầu bước chân vào nơi xa hoa bậc nhất này sẽ thấy lúng túng, nên đích thân lái xe điện đến đón.
Nhưng vừa gặp, bà đã sững người.
Cố Tinh Thời tuy có vẻ tò mò trước khung cảnh lộng lẫy, nhưng thái độ lại vô cùng tự nhiên, vừa đi vừa trò chuyện, không hề có chút bối rối nào của kẻ mới bước vào giới thượng lưu.
Thấy vậy, Diêu Huệ càng tin chắc lời đồn kia không sai.
Người trẻ tuổi này quả nhiên từng cùng Văn tổng lui tới không ít nơi xa hoa quyền quý, nên mới có thể giữ được dáng vẻ bình thản, ung dung đến thế.
Nhưng bà nào biết, ngay lúc này, trong đầu Cố Tinh Thời lại đang náo nhiệt vô cùng:【Oa. Ở đây còn có cả trại ngựa riêng nữa nè.】
Cố Tinh Thời hưng phấn trò chuyện với hệ thống như đứa trẻ vừa thấy đồ chơi mới: 【Giống hệt chỗ trước kia tôi từng làm. Lâu lắm rồi chưa cưỡi ngựa, tôi từng kể với cậu chưa? Người dạy tôi cưỡi ngựa năm đó hình như là quán quân thế giới đấy...】
Hệ thống cạn lời: 【... Tôi không ngờ cậu thật sự xem nơi này như về quê.】
Diêu Huệ giới thiệu cho Cố Tinh Thời những vị khách hôm nay, tuy không có mặt vài tập đoàn tài chính lớn nhất, nhưng người đến cũng đủ hạng nặng, đúng với yêu cầu tránh phô trương, tập trung thực lực mà cậu đã đề ra.
Cả hai vừa đến khu sảnh chính, Diêu Huệ chợt khựng lại. Sắc mặt bà thoáng cứng, giọng thấp đi: "Sao ông ta cũng đến đây?"
Cố Tinh Thời còn chưa hiểu chuyện gì thì hệ thống đã lên tiếng, giọng đầy phấn khích kiểu đứng ngoài xem cháy nhà người khác:【Ký chủ, cậu thấy gã đàn ông mặt âm trầm bên kia không? Chính là Du Khải Dương, chủ tịch tập đoàn tài chính Hoán Dương. Và, quan trọng hơn, ông ta là kẻ thù của cậu.】
Cố Tinh Thời: 【? 】
Hệ thống biết rõ ký chủ trí nhớ tệ hại, nên tận tình nhắc lại: 【Nhớ cái tên Giang Tư Ninh không? Cái lưu lượng từng định bôi đen Tần Văn và 《Lục Phiến Môn Bí Sự》, kết quả bị cậu phản đòn đến thẳng tù. Lúc đó, công ty của hắn là Nam Phương Ảnh Nghiệp, mà hậu thuẫn chính là Hoán Dương Tư Bản.】
【Sau vụ đó, Văn tổng nhân cơ hội ra tay nhắm vào Nam Phương và Hoán Dương. Hai người các cậu khi ấy đúng kiểu tâm linh tương thông, không hẹn mà cùng đánh. Kết quả, Du Khải Dương vì đề phòng phía cậu nên sơ hở với phía Văn tổng, bị đánh cho một đòn chí mạng, mất cả vốn lẫn danh.】
【Từ đó, ông ta ôm hận với cả hai, đặc biệt là sau khi nghe tin hai người dính líu tình cảm, lại càng chắc mẩm là các cậu liên thủ chơi ông ta một vố.】
Cố Tinh Thời: 【...】
Cậu thật sự hết lời để nói rồi.
Lần này, có muốn quay đầu rút lui cũng chẳng kịp.
Giới đầu tư vốn là chiến trường máu lạnh, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, kẻ sơ sẩy một bước sẽ bị xé xác trong giây.
Nếu bây giờ cậu tỏ ra e dè hay sợ hãi, đám người xung quanh, những kẻ đang mỉm cười xã giao kia sẽ ngay lập tức hóa thành đàn cá mập, cùng nhào lên cắn xé.
Thế nên, Cố Tinh Thời chỉ khẽ nhướng mày, giọng điềm nhiên: "Không sao đâu, phu nhân. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn."
Diêu Huệ nghe vậy, ngẩn người một thoáng. Bà vốn định an ủi cậu, ai ngờ lại bị người trẻ hơn nửa đời mình trấn an ngược.
Bà nhìn Cố Tinh Thời thêm vài lần, ánh mắt dần trở nên thâm thúy: "Cố tổng thật sự gan dạ, bình tĩnh khiến tôi nhớ đến Văn tổng năm đó, lúc mới đặt chân vào giới tài chính."
Cố Tinh Thời: "......" Cô ơi đừng nhắc tên anh ta nữa được không, lòng tôi đau lắm.
Diêu Huệ mỉm cười, nhanh chóng lấy lại phong thái điềm đạm. Bà dẫn cậu đi chào hỏi từng người, nụ cười hòa nhã, lời nói khéo léo, giúp Cố Tinh Thời thuận lợi hòa vào không khí.
Những người có mặt hôm nay đều là cáo già trong nghề. Ban đầu họ chỉ vì nể mặt Diêu Huệ mà tới, đồng thời muốn nhìn xem vị Cố tổng được Văn tổng sủng ái rốt cuộc là người thế nào.
Nhưng khi Du Khải Dương xuất hiện, bầu không khí lập tức thay đổi.
Từng ánh mắt âm thầm lia về phía ông ta, rồi lại nhìn sang Cố Tinh Thời, chờ xem kịch hay.
Sắc mặt Diêu Huệ thoáng trầm xuống, song chỉ trong tích tắc, bà đã khôi phục nụ cười, chủ động bước lên nghênh đón: "Du tổng đích thân đến, thật khiến tôi bất ngờ. Chỉ tiếc buổi tiệc này chuẩn bị hơi gấp, sợ rằng không chu toàn được việc tiếp đãi. Lần sau, tôi nhất định thay mặt ông xã mời ngài đàng hoàng."
Ý tại ngôn ngoại, rõ ràng là ám chỉ Du Khải Dương không hề được mời mà tự tiện đến, đồng thời cũng nhắc khéo rằng bàn tiệc hôm nay là do chính cô đứng ra tổ chức, mong ông ta nên nể mặt mà đừng gây chuyện.
Du Khải Dương nhếch môi, giọng trầm mà sắc như dao: "Phu nhân khách sáo rồi. Tôi chỉ nghe nói hôm nay có người trẻ tuổi muốn vào giới tài chính, tò mò muốn xem bản lĩnh của vị đó đến đâu."
Giới này đúng là toàn nói chuyện quanh co, đầy ẩn ý.
Cố Tinh Thời mở mang tầm mắt, không nhịn được thì thầm với hệ thống:【Trong giới này, ai cũng phải nói chuyện lòng vòng như vậy sao?】
Hệ thống hừ một tiếng: 【Không hẳn. Nếu thực lực đủ mạnh, thì thích nói thẳng cũng chẳng ai dám làm gì. Ví dụ như...】
Nó còn chưa nói xong, Du Khải Dương đã mất kiên nhẫn, trực tiếp chuyển mục tiêu sang Cố Tinh Thời, giọng điệu mang theo ý giễu cợt: "Cố tổng, lần trước ngài và Văn tổng dạy tôi một bài học nhớ đời. Giờ ngài định chen chân vào giới chúng tôi, không biết có định học chút quy củ trước đã không?"
Tôn Hồng Phi từ khi biết phu nhân của Bắc Lạc chủ động tổ chức buổi tiệc này cho Cố Tinh Thời, trong lòng đã mơ hồ dấy lên dự cảm chẳng lành.
Ông mất bao công sức mới tìm được người đưa vào hội sở, vậy mà vừa bước chân vào đã trông thấy có kẻ đang làm khó Cố Tinh Thời.
Tôn Hồng Phi sốt ruột, lập tức gọi cho Đường Lăng, kể lại đầu đuôi sự việc, nhờ hắn chuyển lời cho Văn tổng.
Đường Lăng thoáng do dự.
Lúc ấy, bọn họ đang ngồi trên chuyên cơ riêng trở về nước. Văn Việt vừa hoàn thành xong một vụ đàm phán căng thẳng, mấy ngày liền gần như không được nghỉ ngơi, hiện tại mới chợp mắt được một lát.
Nhưng chuyện liên quan đến Cố tổng, Đường Lăng lại lo rằng nếu xử lý chậm trễ sẽ sinh biến.
Ngay khi hắn còn đang phân vân, Văn Việt đột nhiên mở mắt, liếc sang hỏi khẽ: "Vừa rồi ai gọi?"
Đường Lăng lập tức kể lại toàn bộ chuyện Tôn Hồng Phi báo lên.
"Du Khải Dương." Sắc mặt Văn Việt chợt sầm xuống, trầm giọng hỏi: "Bao lâu nữa hạ cánh?"
Đường Lăng vội vàng trả lời: "Khoảng nửa tiếng nữa."
Văn Việt nói nhanh: "Chuẩn bị xe. Vừa xuống sân bay lập tức đến thẳng đó."
"Rõ." Đường Lăng lập tức đi sắp xếp.
Văn Việt hơi ngả người ra ghế, ánh mắt nặng trĩu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tầng mây lướt qua phản chiếu trong con ngươi u tối, ngón tay anh vô thức siết chặt.
Anh quá hiểu Du Khải Dương là loại người gì, hèn yếu, chỉ biết nhắm vào điểm yếu của kẻ khác. Lần này ông ta xuất hiện ở đó, tám phần là nhằm vào Cố Tinh Thời, không chừng còn giở mấy trò bỉ ổi nào khác.
Nghĩ tới đây, lòng anh chợt căng thẳng.
Lý trí bảo anh rằng, việc này chỉ đơn thuần là vì Cố Tinh Thời vô tội bị lôi vào, anh đi giải vây là hợp tình hợp lý.
Nhưng chỉ có anh mới rõ, sự lo lắng và bất an lúc này, tuyệt nhiên không phải chỉ vì lý trí.
......
Phía bên kia, Cố Tinh Thời sớm biết Du Khải Dương sẽ không dễ bỏ qua chuyện cũ, đã âm thầm chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng ứng chiến.
Nhưng đến khi thấy ông ta dẫn cả đám người tới trại nuôi ngựa, nét mặt Cố Tinh Thời liền trở nên khó diễn tả.
Du Khải Dương thấy cậu cúi đầu, tưởng là sợ, liền cười nhạt: "Cố tổng, chi bằng chúng ta thi đấu một ván? Nếu cậu thắng, chuyện giữa hai ta coi như xóa bỏ. Còn nếu thua thì phải đồng ý với tôi một điều kiện. Thế nào?"
Đây là chiêu ông ta đã tốn công suy nghĩ, vừa có thể nhục mặt đối phương, vừa không mất mặt mình.
Dù sao Diêu Huệ là người tự tay đưa Cố Tinh Thời tới đây, sau lưng cậu lại có Văn Việt.
Nếu làm quá đà, ông ta sẽ đắc tội cả hai. Nhưng cưỡi ngựa là trò chơi quý tộc, lời mời công khai như vậy thì ai có thể nói là ông ta cố tình làm khó?
Nếu Cố Tinh Thời từ chối, tức là không chịu theo luật chơi của giới này, sau này cũng đừng mong chen chân vào.
Còn nếu đồng ý thì chỉ có tự rước nhục.
Du Khải Dương đã tra kỹ, tên này vốn chẳng xuất thân gì ghê gớm, Nhạc Thế trước kia suýt phá sản. Nếu không nhờ Văn Việt chống lưng, sao có được vị thế hôm nay?
Mà cưỡi ngựa, vừa đòi kỹ thuật vừa cần thể lực, chỉ sợ đến ngựa thật còn chưa chạm qua.
Tiếng bàn tán lập tức nổi lên xung quanh.
Diêu Huệ cau mày: "Du tổng, chuyện này hơi quá rồi. Cưỡi ngựa không phải chuyện đùa, lỡ Cố tổng mà..."
Du Khải Dương lại cắt lời: "Đây là chuyện riêng giữa tôi và Cố tổng."
Nói rồi, quay sang nhìn Cố Tinh Thời, ánh mắt khiêu khích: "Sao nào, Cố tổng sẽ không phải là không dám chứ?"
"Chuyện đó thì không." Cố Tinh Thời ngẩng đầu, giọng điềm nhiên như gió thoảng: "Chỉ là thấy không công bằng lắm. Tôi thắng thì xóa bỏ, ông thắng lại được ra yêu cầu? Nhưng thôi, tôi là người biết kính trên nhường dưới, nhường ông một chút cũng được."
Du Khải Dương tức đến bật cười: "...Mồm mép thật khéo."
Cố Tinh Thời đáp tỉnh bơ: "Cảm ơn đã khen."
Du Khải Dương giận đến muốn nghẹn, trong bụng thầm mắng: Cứ nói đi, lát nữa lên ngựa rồi đừng có khóc lóc cầu xin.
Cả hai nhanh chóng đi thay đồ và chọn ngựa.
Khi Cố Tinh Thời quay lại, cậu khoác trên người bộ đồ cưỡi ngựa đen trắng đơn giản nhưng lại tôn dáng cực kỳ, eo thon, chân dài, đường nét cơ bắp ẩn hiện dưới lớp vải ôm sát càng khiến người ta không thể rời mắt.
Không ít người ở hiện trường bật lên những tiếng trầm trồ khe khẽ.
Du Khải Dương hằm hằm liếc sang, vừa nhìn thấy con ngựa Cố Tinh Thời chọn thì không nhịn được cười lạnh: "Cố tổng, con ngựa này tính khí không dễ đâu. Vì an toàn, tôi khuyên cậu nên đổi con khác thì hơn."
Cố Tinh Thời chỉ mỉm cười, bàn tay khẽ vuốt ve cổ ngựa, ánh mắt lấp lánh như có sao trời.
Ôi ôi ôi... Không chỉ được cưỡi ngựa, mà còn là con ngựa xinh đẹp thế này nữa. Đúng là quá hạnh phúc.
Du Khải Dương chờ mãi không thấy cậu đáp lại, sắc mặt càng thêm khó coi. Ông ta bực bội chửi thầm một tiếng, rồi dứt khoát leo lên ngựa, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống Cố Tinh Thời, cười lạnh trong lòng.
Ông ta định chờ xem đối phương bị lúng túng, nào ngờ Cố Tinh Thời chỉ hơi điều chỉnh yên, rồi dứt khoát dẫm bàn đạp, động tác gọn gàng lưu loát, nhẹ nhàng xoay người lên ngồi vững vàng trên lưng ngựa.
Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay và huýt sáo tán thưởng.
Du Khải Dương khẽ giật mình, tim thoáng run một nhịp, nhưng nhanh chóng tự trấn an. Chắc chỉ biết mỗi màn lên ngựa thôi. Dù sao trước đây cậu cũng đóng phim cổ trang, có khi học lỏm được chút kỹ thuật trên phim trường.
Còn ông ta thì khác, người thật sự yêu thích cưỡi ngựa, từng tham dự giải nghiệp dư, còn có huy chương treo trong tủ. Một tên tay mơ như Cố Tinh Thời, có gì phải sợ.
Trọng tài giơ cao lá cờ, phất mạnh một cái, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Du Khải Dương lập tức thúc ngựa phi ra trước. Gió rít bên tai, bụi tung mù mịt, ông ta còn chưa kịp đắc ý thì một bóng người mặc đồ đen trắng đã như cơn gió lướt vút qua bên cạnh.
Cố Tinh Thời nằm sát trên lưng ngựa, thân hình gọn gàng linh hoạt. Cậu nắm dây cương cực kỳ thuần thục, lưng và vai hạ thấp theo nhịp chạy, cả người như mũi tên lao vút đi giữa nền cỏ.
Du Khải Dương: "!!!"
Không thể nào!!!
Nhưng Cố Tinh Thời đã chẳng còn để tâm đến ông ta nữa. Sau mấy vòng đầu, cậu và con ngựa như đã hòa làm một. Mỗi cú giậm, mỗi nhịp phi đều tràn đầy nhịp điệu và sức mạnh. Cậu dần buông lỏng dây cương, để con ngựa tung vó giữa gió, đón lấy cảm giác tự do và khoáng đạt khiến máu trong người sôi sục.
Ngay lúc ấy, chuyên cơ của Văn Việt hạ cánh.
Anh không gọi tài xế. Vừa bước xuống, liền ném vali cho trợ lý rồi đích thân lái chiếc xe thể thao, phóng thẳng về hội sở.
Quãng đường vốn mất gần một tiếng, bị anh rút ngắn chỉ còn nửa. Khi xe vừa đến cổng, nhân viên đã nhận được lệnh từ Đường Lăng, lập tức mở toang đại môn.
Chiếc xe màu bạc lao vụt qua, bánh xe nghiến chặt mặt đường, gió quét mạnh theo đuôi xe, rít lên như tiếng gầm thú dữ. Văn Việt không hề giảm tốc, lái thẳng về khu bãi ngựa.
Lúc ấy, Cố Tinh Thời đang ở vòng cuối cùng.
Du Khải Dương dù dốc sức đuổi theo cũng bị bỏ lại cả một vòng dài. Ông ta cắn chặt răng, lòng dâng lên cơn tức không tên. Khi Cố Tinh Thời vượt ngang, ánh mắt hắn thoáng hiện tia hung ác.
Trong chớp mắt, ông ta vung roi, ném thẳng về phía cậu.
Con ngựa lập tức hoảng sợ, hí vang một tiếng dài, hai móng trước chồm cao, cơ thể lảo đảo.
Cũng chính giây đó, Văn Việt vừa bước xuống xe.
Ánh mắt anh lập tức bắt được hình ảnh ấy. Trong nháy mắt, đồng tử co rút, sắc mặt trắng bệch, cả người như bị giật điện.
Nhưng ngay sau đó, anh thấy Cố Tinh Thời kẹp chặt hai chân, lưng hơi ngả về sau, hai tay kéo cương cực kỳ vững vàng. Một tay trấn an, một tay điều khiển đầu ngựa.
Cậu kéo dây cương bằng lực đủ mạnh để ngăn ngựa lồng, khớp tay siết đến trắng bệch. Cơ bắp nơi đùi và bắp tay căng lên rõ ràng theo từng nhịp động của con vật.
Gió thổi tung mái tóc, bụi tung quanh người, nhưng gương mặt ấy, vẫn bình tĩnh đến lạ.
Không hoảng loạn, không sợ hãi, chỉ còn đôi mắt sáng rực dưới ánh nắng, phản chiếu ánh kim lạnh lẽo của sự tập trung tuyệt đối.
Khoảnh khắc ấy, ngay cả Văn Việt cũng không dám thở mạnh, chỉ biết nhìn chằm chằm người trên lưng ngựa, như thể tim mình cũng đang bị kéo theo từng nhịp phi cuồng dã kia.
Con ngựa vùng vẫy dữ dội, thân thể to lớn giật mạnh, móng trước không ngừng hất lên, tiếng hí vang vọng khắp bãi cỏ. Giờ phút ấy, nó hoàn toàn bị bản năng động vật chi phối, hoảng loạn, cuồng nộ, tràn đầy tính công kích.
Thế nhưng bất kể nó giãy giụa thế nào, người trên lưng vẫn giữ được thế thăng bằng hoàn hảo.
Cố Tinh Thời siết dây cương, lực đạo vừa đủ để khống chế nhưng không làm đau. Mỗi nhịp kéo, mỗi tiếng hô đều chuẩn xác đến kinh ngạc.
Từng giây trôi qua, sức phản kháng của con ngựa dần yếu đi. Hơi thở nó trở nên dồn dập, ánh mắt vốn đỏ ngầu vì sợ hãi cũng dịu xuống. Cuối cùng, con ngựa run rẩy rũ cổ, thở phì một hơi dài, cam chịu cúi đầu, hoàn toàn thần phục.
Tiếng reo hò và thở phào vang khắp xung quanh. Ai nấy đều nghĩ Cố Tinh Thời sẽ xuống ngựa nghỉ ngơi sau cú suýt ngã thót tim vừa rồi.
Nào ngờ, cậu chỉ khẽ cúi người, vỗ nhẹ vào cổ ngựa, rồi một lần nữa giơ dây cương lên, đôi chân kẹp nhẹ hai bên hông. Con ngựa lập tức hiểu ý, phi thẳng về phía đích trong tiếng gió rít và ánh nắng rực rỡ.
Ngay khoảnh khắc vượt qua vạch đích, Cố Tinh Thời mỉm cười.
Nụ cười ấy vừa rạng rỡ, vừa thỏa mãn, xen lẫn chút kiêu hãnh ngầm như ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, trong trẻo đến chói mắt.
Tư thế cưỡi ngựa của cậu mạnh mẽ, kiêu ngạo, tràn đầy khí thế chinh phục, nhưng nụ cười kia lại thuần khiết, mềm mại đến không tưởng.
Chính sự tương phản cực độ ấy, trong một khắc, đã hung hăng đánh thẳng vào tim Văn Việt.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng anh, lan ra khắp tứ chi, khiến hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Lý trí nứt vỡ, dã thú bị giam cầm trong lồng ngực gào thét phá tan xiềng xích.
Ánh mắt anh không còn điềm tĩnh mà nóng rực, sâu thẳm, như nham thạch cuộn trào dưới lớp vỏ bình lặng.
Ánh nhìn ấy dán chặt lên người Cố Tinh Thời, không rời lấy nửa khắc.
Khoảnh khắc cậu thuần phục con ngựa. Anh biết, người thật sự bị thuần phục là chính mình.
---------------------
15/10/2025 _ 01/11/2025
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com