Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68.【Thống, 10086 hình như lâu rồi chưa khai trương nhỉ?】💜✔️

Khi khung hình cuối cùng của 《Quỷ Môn》 khép lại, cả rạp chiếu rơi vào một thoáng im lặng đến kỳ lạ.

Sự căng thẳng bị dồn nén suốt gần hai tiếng đồng hồ như được thả lỏng trong tích tắc. Cố Tinh Thời nghe thấy rất rõ, tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên từ bốn phía, lẫn trong âm thanh ghế bật trở lại, tiếng người khẽ cười, tiếng tim vẫn còn đập nhanh vì adrenaline chưa kịp tan.

Ngay sau đó, tiếng vỗ tay rền vang bùng nổ như sóng trào.

"Hay quá."

"Kích thích thật."

"Cảnh cuối đúng là đỉnh của chóp luôn."

Những tiếng huýt sáo, reo hò nối tiếp nhau khiến cả khán phòng như bùng nổ. Ánh đèn dần bật sáng, chiếu lên những gương mặt vẫn còn nguyên vẻ phấn khích, sợ hãi xen lẫn tán thưởng.

Trên hàng ghế giữa, Bùi Trác Chi ngồi ngẩn người. Ánh sáng phản chiếu qua tròng kính, khiến ánh mắt hắn trông vừa trống rỗng vừa rực sáng.

Khung cảnh này, hắn đã tưởng tượng đến hàng trăm lần, từng giây, từng chi tiết. 

Từ những buổi dựng thử phim đến lần điểm chiếu nội bộ, hắn đều mường tượng ra khán giả sẽ phản ứng thế nào, sẽ thét lên chỗ nào, cười chỗ nào, im lặng bao lâu ở cảnh cuối cùng.

Nhưng khi tiếng vỗ tay thật sự vang lên, hắn vẫn không thể tin nổi, giống như mơ, mà lại là một giấc mơ không nỡ tỉnh.

Trong giây phút đó, hắn chỉ nghĩ được một điều duy nhất: Nếu ngày đó Cố tổng không gật đầu thì tất cả những điều này mãi mãi chỉ là một ảo tưởng đẹp.

"Bùi đạo, chuẩn bị phỏng vấn." Giọng nhân viên công tác vang lên, kéo hắn ra khỏi mộng tưởng.

"À, đến ngay." Bùi Trác Chi vội lau khóe mắt, hít sâu một hơi, rồi dẫn theo toàn bộ dàn diễn viên bước lên sân khấu.

Không khí tại hiện trường gần như sôi sục. Ánh đèn flash lóe sáng liên tục, phóng viên chen chúc phía trước hàng rào, micro giơ cao chồng chéo, ai nấy đều háo hức muốn hỏi.

Phóng viên là những người có khứu giác nhạy bén nhất trong giới. Một bộ phim có thể bùng nổ hay không, họ chỉ cần nhìn phản ứng khán giả là biết.

Mà hiện giờ, khán phòng của 《Quỷ Môn》 như một nồi nước sôi sùng sục, tiếng vỗ tay chưa dứt, khán giả vẫn còn đứng lại bàn tán, ánh mắt sáng rực vì phấn khích.

Chỉ cần có mắt, ai cũng hiểu: bộ phim này, thật sự trúng lớn.

"Bùi đạo, xin hỏi ý tưởng sáng tác của anh xuất phát từ đâu? Đoạn kết xuất hiện ký hiệu cánh cổng kia có phải ám chỉ phần tiếp theo không?"

"Tần Văn. Đây là lần đầu anh đảm nhận vai chính trong một bộ phim điện ảnh, cảm xúc thế nào? Trong quá trình quay có gặp khó khăn gì không?"

"Bộ Thiên Vi. Diễn xuất của cô lần này thật sự khiến người xem nổi da gà, cô làm thế nào để đột phá được như vậy?"

"Còn Nhan Tương, xin hỏi vai diễn lần này có phải hình tượng mới cô muốn thử nghiệm không?"

Âm thanh phỏng vấn, tiếng cười, tiếng máy ảnh, tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc ồn ào mà rực rỡ.

——

Phía dưới sân khấu, Cố Tinh Thời đứng lặng. Ánh đèn chiếu hắt lên khuôn mặt cậu, viền sáng khiến khóe môi khẽ cong lên trông càng ôn hòa.

Ánh mắt cậu dõi theo từng người trên sân khấu từ Bùi Trác Chi đến Tần Văn, rồi Bộ Thiên Vi tất cả đều rạng rỡ, đầy tự hào.

Một niềm vui âm ỉ lan tỏa trong lòng cậu, như nước suối trong vắt chảy qua tim.

Cậu đã từng bỏ ra quá nhiều thời gian, công sức, thậm chí cả sự đánh cược liều lĩnh để vun trồng cho dự án này, giống như chăm chút một cái cây nhỏ chẳng ai để tâm, từng ngày tưới nước, từng đêm canh gió.

Và giờ đây, nó đã thật sự nở hoa.

Không phải loại hoa rực rỡ nhất, cũng chẳng cần lộng lẫy nhất.

Chỉ là khoảnh khắc nó nở ra. Cậu biết, tất cả đều xứng đáng.

Văn Việt đứng bên cạnh, ánh mắt vô thức bị cậu hấp dẫn.

Cố Tinh Thời lúc này khác hẳn thường ngày, không còn vẻ thong dong, trầm tĩnh thường thấy, mà cả người như đang phát sáng.

Ánh đèn sân khấu hắt lên người cậu, khiến đường nét gương mặt nhuốm một tầng rực rỡ mềm mại, tựa như thứ ánh sáng mà người khác chỉ có thể ngước nhìn.

Có lẽ vì nơi đây chính là sân nhà của cậu.

Mọi người đều nghĩ Cố Tinh Thời là một dây leo ký sinh, phải bám vào thân cây lớn để sống. 

Nhưng không, cậu lại là một mầm cây nhỏ từng bước đâm rễ giữa khe đá, tự mình đón gió, đón mưa, hấp thu từng chút ánh sáng để lớn lên.

Rồi đến một ngày, không ai nhận ra nữa, mầm cây ấy đã trở thành một thân gỗ cao thẳng, cành lá rợp bóng, tự che mưa chắn nắng cho người khác.

Khoảnh khắc ấy, Văn Việt bỗng hiểu ra vì sao, dù quá trình hợp tác của hai người luôn ăn ý đến mức không cần lời, Cố Tinh Thời vẫn sẽ chủ động đi tìm những cộng sự khác.

Không phải vì chán ghét anh.

Mà vì cậu chưa bao giờ muốn làm dây leo.

Từ đầu đến cuối, Cố Tinh Thời đều biết rõ mình muốn gì.

Cậu không phải bèo trôi theo dòng, cũng chẳng phải chú thỏ lạc đường trong rừng rậm.

Cậu sinh ra là để bước lên sân khấu lớn nhất, người nắm cục diện, kẻ điều khiển ánh sáng.

Nhận ra điều đó, Văn Việt không thấy bị đe dọa.

Ngược lại, nơi lồng ngực anh bỗng nhói lên một cơn rung động sâu lắng đến lạ. Cổ họng khô khốc, yết hầu khẽ chuyển động.

Ban đầu, thứ cảm xúc chỉ là chút để tâm mơ hồ. Nhưng giờ đây, nó đã biến thành một thứ xúc cảm sâu sắc, khó gọi tên.

So với việc dùng gông vàng lồng bạc để giữ Cố Tinh Thời bên mình, anh càng muốn được thấy cậu kiêu ngạo mà tung hoành, tự do vẫy vùng giữa ánh sáng rực rỡ kia.

"Cố tổng." Giọng Văn Việt khàn khàn, mang theo chút run nhẹ không thể che giấu.

Cố Tinh Thời quay sang, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc: "Hửm?"

Văn Việt nhìn cậu một thoáng, rồi nói chậm rãi: "Tháng sau, tôi định tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi. Mời Tổng giám đốc Chiêm của Thịnh Tư, hai anh em nhà họ Lan ở Kinh Thị và vài nhân vật lớn trong giới điện ảnh cùng đến. Không biết, Cố tổng có bằng lòng đến góp mặt không?"

Cố Tinh Thời khựng lại, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

Những cái tên mà Văn Việt nhắc tới gần như bao trùm toàn bộ những nhân vật quyền lực nhất giới phim ảnh Kinh Thị.

Người bình thường muốn gặp một trong số họ thôi cũng đã khó như hái sao trên trời, vậy mà Văn Việt lại có thể dễ dàng gom hết bọn họ vào cùng một buổi tiệc.

Đó không chỉ là lời mời, mà là một phần nhân tình quý giá đến mức không thể mua nổi bằng tiền.

Nhưng tại sao Văn Việt lại làm vậy?

Cố Tinh Thời hơi nghiêng đầu nhìn sang và bắt gặp ánh mắt Văn Việt.

Ánh mắt kia không lạnh, cũng chẳng mang vẻ khách sáo của thương trường, mà là thứ ánh nhìn lặng lẽ, chuyên chú, như thể cả khán phòng huyên náo xung quanh đều đã tan biến.

Một cảm xúc lạ lùng, mơ hồ, lại dâng lên trong lòng cậu.

Đúng lúc ấy, Bùi Trác Chi và đoàn phim ở trên sân khấu gọi tên cậu, ánh đèn và ống kính truyền thông đồng loạt xoay về phía này.

Cả hai chỉ kịp trao nhau một ánh nhìn ngắn ngủi, rồi đành tạm gác lại câu chuyện.

Cố Tinh Thời nhanh chóng bước lên sân khấu, lập tức bị mọi người vây quanh.

Ai cũng biết, bộ phim này có thể có được thành tựu hôm nay, công lớn nhất thuộc về Cố tổng.

Người từng cười nhạo đạo diễn non trẻ, biên kịch vô danh giờ đây đều phải cúi đầu thừa nhận, Cố Tinh Thời đúng là có con mắt nhìn người.

Đặc biệt là diễn xuất của Bộ Thiên Vi, tiến bộ rõ rệt đến mức chính đạo diễn Bùi cũng phải xua tay nói không dám nhận công, khiến truyền thông càng thêm tò mò.

Và khi Cố Tinh Thời bước lên, gần như toàn bộ ống kính đều hướng về phía cậu.

Phóng viên thay phiên đặt câu hỏi như súng liên thanh, nhưng Cố Tinh Thời vẫn điềm tĩnh đáp từng câu, lời nói mạch lạc, nụ cười ôn hòa, phong thái chuẩn mực mà tự nhiên.

Thi thoảng, cậu còn đùa nhẹ vài câu, khéo léo khuấy động không khí, khiến toàn bộ khán phòng như bị cuốn theo tiết tấu của cậu.

Thi thoảng, cậu còn đùa vài câu hài hước, nhẹ nhàng khuấy động không khí, dễ dàng điều khiển toàn bộ cục diện.

Ở phía dưới, khóe môi Văn Việt khẽ cong lên. Nụ cười của anh rất nhạt, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, giống như trong ánh nhìn ấy chứa cả trời sao.

Anh dừng lại một lát rồi xoay người, lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

-----

So với sự sôi nổi nhiệt liệt của buổi chiếu 《Quỷ Môn》, buổi chiếu 《Vân Sơn Truyện 2》 ở rạp bên kia lại như hai thế giới khác nhau.

Khi phim vừa chiếu xong, hiện trường im lặng trong vài giây, sau đó mới lác đác vài tiếng vỗ tay yếu ớt vang lên.

Phương Minh giật mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt còn lơ mơ, ngẩng đầu nhìn quanh khán phòng sáng đèn, ngơ ngác hỏi: "Chiếu xong rồi à?"

Một giây sau, hắn mới ý thức được, mình ngủ quên thật rồi.

Lúc đầu, cảnh mở đầu hoành tráng, phục trang lộng lẫy, dàn sao sáng rực khiến hắn còn hào hứng vỗ tay lia lịa. Nhưng chỉ mười phút sau, sự hứng khởi tan biến. 

Cốt truyện lê thê, thoại khô khan, tình tiết dàn trải khiến đầu óc hắn bắt đầu lơ mơ, mí mắt nặng dần, rồi gục xuống lúc nào chẳng hay.

Nhưng sự hào hứng ấy chỉ duy trì được đúng mười phút. Sau mười phút, hắn bắt đầu thấy đầu óc lơ mơ, cốt truyện dài dòng lê thê làm hắn không tập trung nổi, mí mắt cứ thế díp lại, gục xuống lúc nào không hay.

Nhưng sự hào hứng ấy chỉ duy trì được đúng mười phút. Sau mười phút, hắn bắt đầu thấy đầu óc lơ mơ, cốt truyện dài dòng lê thê khiến hắn không tài nào tập trung nổi, mí mắt cứ thế díp lại, gục xuống lúc nào chẳng hay.

Dù cố gắng chống mắt lên để xem tiếp, rốt cuộc hắn vẫn thất bại.

Phương Minh quay sang nhìn quanh, phát hiện không ít người cũng đang ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi rã rời giống mình.

Không đúng rồi.

Một dự cảm bất an lập tức dấy lên trong lòng hắn.

Rõ ràng phần đầu của 《Vân Sơn Truyện》 từng quay rất đẹp cơ mà.

Vậy mà phần hai lại thành ra thế này? Nội dung rối rắm, cắt dựng rời rạc, tiết tấu thì loạn xạ. Đám minh tinh lớn chẳng khác gì đi chợ, người nào cũng tranh nhau thể hiện vài phút rồi vội vã rút lui khỏi sân khấu.

Xem xong cả bộ phim, hắn hoàn toàn không biết mình vừa xem cái gì.

Mà nếu ngay cả hắn còn cảm thấy như vậy, thì truyền thông, phóng viên ngoài kia chắc chắn càng thấm thía hơn nữa.

Quả nhiên, khi buổi phỏng vấn bắt đầu, câu hỏi khó ào ào đổ xuống như mưa bão. Đạo diễn và dàn diễn viên trên sân khấu gần như không đỡ nổi, cuối cùng buổi phỏng vấn kết thúc trong cảnh đạo diễn đen mặt bỏ đi, bóng dáng biến mất sau tấm màn.

Nhà đầu tư thì sắc mặt ai nấy càng lúc càng khó coi.

Tất cả đều có thể tưởng tượng được. Ngày mai, đám phóng viên kia sẽ viết bài như thế nào. Một khi tin tức lan ra, 《Vân Sơn Truyện 2》 coi như xong đời.

Thế nhưng dù có tức đến hộc máu, vì doanh thu phòng vé, bọn họ vẫn phải cắn răng lau mông giúp người.

Phương Minh thật sự muốn nôn ra máu, đặc biệt là khi hắn mở Weibo ra, thấy 《Quỷ Môn》 ngập tràn lời khen ngợi, cảm giác buồn bực trong lòng như sắp bùng nổ.

Càng buồn nôn hơn là nhà đầu tư từng cá cược với hắn còn không quên gọi điện đến khiêu khích: "Phương tổng, anh thấy dự đoán phòng vé của 《Quỷ Môn》 chưa? Năm trăm triệu đấy. Nói thật, nếu phim kinh dị nội địa mà cán mốc được 500 triệu, thì anh gọi Cố Tinh Thời một tiếng 'ba ba' cũng chẳng lỗ đâu ha~"

Phương Minh nghiến răng nghiến lợi: "Cút cho khuất mắt."

Rồi dập máy cái rầm.

Thế nhưng cảm giác bất an trong lòng hắn vẫn không sao biến mất.

May mắn thay, trước mắt 《Vân Sơn Truyện 2》 vẫn còn dẫn trước 《Quỷ Môn》 về suất chiếu và doanh thu phòng vé. Điều đó miễn cưỡng giúp Phương Minh tự an ủi được đôi chút.

Điều này miễn cưỡng giúp Phương Minh tự an ủi đôi chút.

Thế nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng được hai ngày, thì mạng xã hội đã tràn ngập cơn mưa bình luận chê bai, đánh cho 《Vân Sơn Truyện 2》 tơi tả.

【Đầy kỳ vọng đi xem 《Vân Sơn Truyện 2》, xem được một nửa không chịu nổi phải bỏ về. Thật sự thấy tiếc tiền vé. Sớm biết vậy tôi đi xem 《Quỷ Môn》 còn hơn.】

【Một bộ phim rõ ràng muốn làm cho thật hoành tráng, kết quả lại biến thành một mớ hỗn độn.】

【Mấy bạn thủy quân đừng bịt miệng nữa được không? Dù các người có cử báo cáo đến một ngàn lần, tôi vẫn muốn nói: 《Vân Sơn Truyện 2》 quá dở!!】

......

Dù đội ngũ truyền thông của 《Vân Sơn Truyện 2》 cố gắng cứu vãn thế nào, suất chiếu vẫn không tránh khỏi sụt giảm nghiêm trọng.

Ngược lại, phòng vé của 《Quỷ Môn》 lại tăng trưởng mạnh mẽ, doanh thu mỗi ngày đều vượt mặt ngày đầu công chiếu, một hiện tượng hiếm thấy đối với dòng phim kinh dị nội địa.

Phương Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn 《Quỷ Môn》 liên tục vượt qua 《Vân Sơn Truyện 2》, bảng xếp hạng doanh thu cũng không ngừng tăng cao, ép cho bộ phim của hắn gần như không còn chỗ thở.

Phương Minh tức đến phát điên, mà càng giận hơn là doanh thu thực tế của 《Vân Sơn Truyện 2》 lại kém xa mức dự tính ban đầu. Cùng lắm chỉ đủ gỡ gạc lại chút vốn, bên phía các nhà đầu tư chẳng những không kiếm được tiền, e rằng còn phải móc thêm ra bù lỗ.

Gần đây Phương Minh đến cửa cũng không dám bước ra, chỉ sợ vô tình đụng phải Cố Tinh Thời đang xuân phong đắc ý. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi, hắn đã nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn nát cái tên kia.

Dĩ nhiên, hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận rằng mình nhìn người không chuẩn, thế nên dứt khoát đổ hết mọi thất bại của 《Vân Sơn Truyện 2》 lên đầu Cố Tinh Thời.

Trong mắt hắn, lý do khiến bộ phim bị chê bai dữ dội như vậy, tám phần là do phía 《Quỷ Môn》 bỏ tiền thuê thủy quân hạ bệ đối thủ.

Dù sao, trong đợt công chiếu lần này, thứ duy nhất có thể đe dọa đến 《Quỷ Môn》 cũng chỉ có 《Vân Sơn Truyện 2》.

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, sắc mặt hắn dần trở nên âm trầm, trong lòng bắt đầu nảy ra một kế hoạch.

-

Gần đây, Cố Tinh Thời bận đến mức gần như không có nổi một ngày thảnh thơi.

Kể từ khi 《Quỷ Môn》 nổi lên như cồn, các mối xã giao của cậu tăng vọt, lời mời hợp tác tới tấp. Hiện tại cậu kiêm nhiều vai, vừa phải xử lý công việc trong công ty, vừa hỗ trợ nghệ sĩ dưới trướng, số lượng ngày càng đông đến mức cậu có thể cảm nhận rõ rệt sự quá tải.

Tuy vậy, cậu không hối hận.

Chỉ là trong lòng bắt đầu cân nhắc, có lẽ đã đến lúc phải điều chỉnh lại cơ cấu quản lý. Cậu không thể cứ ôm hết mọi việc như trước nữa. Một người dù có giỏi đến mấy, cuối cùng cũng sẽ bị thời gian và sức lực bào mòn.

Tốt nhất là nên chia công việc cụ thể cho từng người chuyên trách, còn bản thân chỉ cần nắm giữ đại cục là đủ.

Nói thì dễ, nhưng tìm được người thích hợp lại chẳng hề đơn giản.

Kỳ thực, trong lòng Cố Tinh Thời đã có một ứng cử viên lý tưởng, Lâm Hạ Dư.

Năng lực mạnh, nhân phẩm tốt, làm việc tỉ mỉ, hiệu suất cao. Ở bên cạnh cô, cậu chưa từng phải lo lắng điều gì.

Nhưng người tài như Lâm Hạ Dư, đâu chỉ có mình cậu để ý đến.

Nghe nói gần đây đã có không ít công ty lớn chủ động liên hệ với cô ấy. 

Trước đây, họ còn đắn đo, dù sao Lâm Hạ Dư từng tuyên bố rõ ràng rằng mình muốn gắn bó với Bộ Thiên Vi. Mà Bộ Thiên Vi thì tuy xinh đẹp thật đấy, nhưng năng lực lại chẳng nổi bật, trong mắt người ngoài vẫn chỉ là bình hoa di động.

Thế nhưng, sau cú nổ vang dội của 《Quỷ Môn》, tất cả đều thay đổi.

Bộ Thiên Vi giờ đã không còn là bình hoa, mà là cái tên khiến người trong giới phải nhìn bằng con mắt khác. Cùng với đó, Lâm Hạ Dư, người đứng sau hậu trường cũng được chú ý. Các công ty lớn không còn do dự, thi nhau đưa ra mức đãi ngộ cao đến mức ngay cả Cố Tinh Thời cũng phải sững sờ khi nghe tin.

Nhạc Thế là công ty nhỏ, điều kiện tất nhiên không thể so sánh. Nhưng Cố Tinh Thời hiểu rõ, nếu mình thật sự muốn, chỉ cần mở lời mời Lâm Hạ Dư, với ân tình từ lần giúp Bộ Thiên Vi tỏa sáng cùng 《Quỷ Môn》, cộng thêm sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai người, cô ấy tám chín phần sẽ đồng ý.

Song, cậu lại không muốn như thế.

Không muốn biến việc này thành một kiểu lấy ân báo ân, càng không muốn để người ta cảm thấy nợ nần mà gật đầu.

Hơn nữa, gần đây cậu còn nghe nói Lâm Hạ Dư đã chính thức tiếp quản công ty cũ của Bộ Thiên Vi, giải trừ hợp đồng và dường như đang chuẩn bị tự lập studio riêng.

Tuy có chút tiếc nuối, nhưng sau cùng, Cố Tinh Thời vẫn quyết định gác lại ý định mời cô.

Đúng lúc ấy, điện thoại nội bộ bất ngờ vang lên.

Nhân viên lễ tân báo: "Cố tổng, Lâm Hạ Dư đang ở sảnh, nói muốn gặp anh."

Cố Tinh Thời thoáng sững người.

Cậu vốn tưởng rằng cô đang bận rộn chuẩn bị cho việc thành lập studio riêng, nào ngờ hôm nay lại chủ động đến tìm mình.

Không hiểu sao, trong lòng cậu bỗng dấy lên một dự cảm, chuyện này e rằng không chỉ đơn giản là ghé thăm xã giao.

Lâm Hạ Dư vẫn giống hệt lần đầu họ gặp nhau, ăn mặc gọn gàng, chỉn chu, phong thái nghiêm túc của dân công sở. Chỉ là lần này, tinh thần cô có vẻ sáng sủa hơn hẳn, ánh mắt tràn đầy sức sống, có lẽ là nhờ tâm trạng phấn chấn của người đang gặp thời.

Hai người từng làm việc chung không ít, nên hiện tại cũng chẳng cần khách sáo. Sau vài câu trò chuyện nhẹ nhàng, Lâm Hạ Dư liền nghiêm túc nói: "Cố tổng, chuyện Thiên Vi trước đây, thật sự phải cảm ơn anh."

Cố Tinh Thời tưởng cô đang nói đến việc giao vai nữ chính trong 《Quỷ Môn》, bèn xua tay: "Thiên Vi góp phần giúp bộ phim tỏa sáng không ít, đây là đôi bên cùng có lợi, không có gì đáng cảm ơn cả."

Nhưng Lâm Hạ Dư lại lắc đầu: "Không phải chuyện đó. Anh còn nhớ không, tại buổi chiếu thử đầu tiên, anh từng nói với tôi rằng vấn đề của Thiên Vi không nằm ở diễn xuất, mà là ở tâm lý. Thật ra, anh hoàn toàn không cần phải nói những lời đó, dù sao Thiên Vi cũng không phải nghệ sĩ dưới quyền anh, mà đây lại là lỗi của tôi với tư cách người đại diện. Tôi đã không phát hiện vấn đề từ sớm, thậm chí còn dung túng, suýt chút nữa hại cả cô ấy. Nếu không nhờ anh..."

Nói đến đây, giọng cô khẽ nghẹn. Cô cố lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục: "Cố tổng, tôi biết nói ra điều này có phần mạo muội, nhưng tôi và Thiên Vi thật sự hy vọng được gia nhập Nhạc Thế."

Cố Tinh Thời sửng sốt.

Trời ơi, từ trên trời rơi xuống nhân bánh sao?

Thấy cậu mãi chưa đáp, Lâm Hạ Dư có vẻ hơi căng thẳng: "Cố tổng, tôi biết khả năng làm người đại diện của mình còn kém xa anh, nhưng tôi cũng có vài kỹ năng khác. Đây là bản kế hoạch tài nguyên và định hướng phát triển cho Tần Văn cùng một số nghệ sĩ trong tương lai. Hy vọng anh đừng chê."

Cố Tinh Thời: "!!!"

Cố Tinh Thời tiếp nhận bản quy hoạch cô gửi tới, phải nói là chuyên nghiệp đến kinh ngạc. Mọi thứ được sắp xếp hợp lý, có tầm nhìn và thực tế, khiến cậu nhìn mà vừa lòng đến cực điểm.

Cái này mà gọi là bánh có nhân á?

Rõ ràng là người ta mang cả đầu bếp đại nội chuyên nấu Mãn Hán toàn tịch đến chứ còn gì.

Mà vị đầu bếp này lại còn bày ra vẻ mặt cẩn trọng, cứ như sợ cậu từ chối.

Từ chối kiểu gì được? Cậu đâu có ngốc đến mức ấy.

Chỉ là nghĩ lại, trước đó mình còn do dự mãi, giờ mới thấy buồn bực. Biết đối phương cũng chủ động như vậy, thì sớm nhào tới rồi. Tự dưng lại lãng phí bao nhiêu tài nguyên quý báu.

Còn Lâm Hạ Dư thì đúng là kiểu người đã làm là làm thật, vừa mới vào Nhạc Thế đã bắt tay triển khai công việc như cuồng phong bão táp.

Chỉ là, Cố Tinh Thời thật không ngờ lần này cô lại ra tay lớn đến thế.

Cô dám trực tiếp đưa Tần Văn và Bộ Thiên Vi lên Tiệc Tối Ương Môi.

Phải biết rằng, tuy Tiệc Tối Ương Môi không phải chương trình mang lại lưu lượng khủng, nhưng lại là biểu tượng cho độ quốc dân và đẳng cấp. Muốn chen chân vào không hề dễ. Trước kia, ngay cả Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân cũng phải nhân lúc còn trong nhóm giới hạn, cộng thêm tài nguyên cực mạnh của Tinh Diệu mới có cơ hội góp mặt.

Vậy mà Lâm Hạ Dư không chỉ đẩy được một, mà còn đẩy luôn hai người một lúc.

Cố Tinh Thời khi đó chỉ biết trợn tròn mắt, hóa ra trước nay cậu còn đánh giá thấp cô thật.

Nhưng khi cậu định mở miệng khen, Lâm Hạ Dư lại vội xua tay: "Chuyện này không tính là công của tôi đâu, thật sự là nhờ Cố tổng cả đấy."

Cố Tinh Thời: "?"

Lâm Hạ Dư nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, giọng điệu đầy chân thành: "Thật sự, chỗ dựa của ngài đúng là, dùng tốt cực kỳ. Khụ, ý tôi là nghệ sĩ dưới trướng ngài ấy, xét duyệt đều dễ hơn hẳn. Giờ ai cũng biết nghệ sĩ của Cố tổng nhân phẩm tuyệt đối, không sợ sụp hình tượng. Bên Ương Môi người ta ngại mời nhầm người dính scandal, nên tôi chỉ cần nói vài câu là xong, đây là lần kéo tài nguyên nhẹ nhàng nhất đời tôi đấy..."

Cố Tinh Thời: "??"

Sau khi danh sách biểu diễn của Tiệc Tối Ương Môi được công bố, Tần Văn và Bộ Thiên Vi lập tức lên hot search.

【A a a a!!! Không ngờ lại là Tiệc Tối Ương Môi. Vi nhà ta đúng là có tương lai sáng lạn!!】

【Nhìn anh Tần được mời mà tôi chẳng thấy bất ngờ lắm. Nói thật, đã là nghệ sĩ của Cố tổng thì con đường này coi như bắt buộc phải đi qua rồi.】

【Hahaha, kiểu này gọi là nghệ sĩ có người đại diện đẩy vào thể chế đúng không nè~ [icon đầu chó]】

【Nói thiệt chứ, giờ còn ai dám nghi ngờ thân phận Cố tổng? So với ba mẹ ruột của tôi còn đáng tin hơn ấy.】

【Sau này tôi không chỉ có mối quan hệ trong giới giải trí, mà còn có cả trong thể chế nữa cơ. [icon đầu chó x2]】

......

Nhìn loạt hot search, Cố Tinh Thời chỉ biết: "......"

Cậu đang định nói gì đó thì hệ thống bỗng ting lên:【Ký chủ, ký chủ. Con trai cậu muốn đăng ký nhận thân với cậu.】

Cố Tinh Thời: 【???】

Hệ thống nhịn cười đến run cả giọng:【Trước đây có nhà đầu tư tên là Phương Minh, từng đánh cược rằng nếu 《Quỷ Môn》 vượt 100 triệu phòng vé thì sẽ gọi cậu là ba ba. Dựa theo thời gian bộ phim vượt mốc, thì ông ta đã làm con trai cậu được... bảy ngày, sáu giờ, năm mươi ba phút rồi đấy.】

Cố Tinh Thời: 【... Đừng giỡn nữa, nói chuyện nghiêm túc đi.】

Hệ thống: 【 Khụ khụ, được rồi. Thật ra, ông Phương Minh đó là nhà đầu tư của 《Vân Sơn Truyện 2》. Bộ phim vừa rồi flop thảm hại, giờ ông ta đang trách cậu...】

Cố Tinh Thời: 【Từ từ, 《Vân Sơn Truyện 2》 flop vì nó dở, chứ liên quan gì đến tôi?】

Hệ thống: 【Ổng nói bên 《Quỷ Môn》 mua thủy quân, cố tình spam bình luận chê, dìm 《Vân Sơn Truyện 2》 xuống.】

Cố Tinh Thời: 【Đây là kiểu muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do à?】

Hệ thống: 【Nói tóm lại, hiện tại ông ta đang đi cử báo 《Quỷ Môn》, nói bộ phim tuyên truyền mê tín phong kiến, gây ảnh hưởng xấu đến thanh thiếu niên...】

Cố Tinh Thời nhíu mày.

Tư duy thì có hơi hoang đường thật, nhưng thủ đoạn lại âm hiểm đến khó ngờ. Hơn nữa, hắn ta cố ý chọn đúng thời điểm Tần Văn và Bộ Thiên Vi chuẩn bị biểu diễn tại Tiệc Tối Ương Môi để gửi đơn cử báo.

Nếu thật sự gây ra sóng gió, không chỉ 《Quỷ Môn》 bị ảnh hưởng, mà hai người kia cũng có thể đắc tội với Ương Môi hậu quả không nhỏ.

Sắc mặt Cố Tinh Thời lạnh hẳn.

Biết đối phương định giở trò gì thì không khó đối phó, nhưng muốn phản đòn mà không tốn chút tổn thất nào — đúng là mơ giữa ban ngày.

Cậu hơi ngẫm nghĩ rồi hỏi:【Thống, 10086 hình như lâu rồi chưa khai trương nhỉ?】

Hệ thống: 【Đúng vậy!!! hehehe, tới đi ký chủ. Tôi, Ăn Dưa Đại Đao đói khát đến phát rồ rồi đây!!!】

-

Phương Minh sau khi gửi đơn cử báo xong, tâm trạng cực kỳ tốt. Vừa huýt sáo vừa mở một chai rượu mừng, cảm giác sung sướng như vừa thắng lớn một ván bài.

Hắn rất đắc ý với chiêu này. Lăn lộn trong giới bao năm, hắn hiểu rõ: một khi bị dán nhãn mê tín phong kiến hay gây hại thanh thiếu niên là xong đời.

Không rửa nổi.

Đến lúc đó, không chỉ 《Quỷ Môn》 bị vạ lây, mà cả Tần Văn và Bộ Thiên Vi cũng đừng hòng sống yên.

Hơn nữa, hắn đã cử báo ẩn danh, nộp qua cổng chính thống.

Cố Tinh Thời dù có quan hệ trong giới công an thì sao? Tay cậu dài tới mức nào được? 

Không thể tra ra đâu, cùng lắm chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà chịu trận.

Nghĩ tới đó, hắn nâng ly rượu, cười hả hê.

Nhưng điều hắn không thể ngờ tới là không những 《Quỷ Môn》không gặp chuyện gì, mà ngược lại còn được quan phương tuyên dương, nói rằng bộ phim kết hợp cùng các đơn vị giáo dục văn hóa, phát huy tinh thần dân gian, biến thôn Quỷ thành điểm đến du lịch văn hóa mới.

Phương Minh: "???"

Cái quái gì vậy?

Vì sao đúng ngay lúc này lại có tin tức như thế?

Với định tính rõ ràng từ phía cơ quan truyền thông, chẳng còn ai dám nói 《Quỷ Môn》 là mê tín phong kiến nữa.

Đơn cử báo của hắn, coi như đổ sông đổ biển.

Phương Minh vừa ghen, vừa giận.

Cố Tinh Thời rốt cuộc là số chó gì mà tốt vậy?

Ngay cả lần này cũng không bị hại!!

Hắn tức đến mức đập phá đồ đạc trong phòng.

Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên. Một nhà đầu tư khác cuống quýt hét: "Anh biết chưa? Phim của mình xảy ra chuyện rồi!!"

Phương Minh sửng sốt: "《Vân Sơn Truyện 2》? Có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

"Bị người ta cử báo rồi." Bên kia tức giận đến phát run. "Thôi anh tự lên mạng mà xem đi."

Phương Minh tim nhảy thình thịch.

Ngay sau đó, trong đầu hắn hiện lên một khả năng khủng khiếp.

Không, không thể nào. Không thể như vậy được!!

Cố Tinh Thời làm gì có thế lực lớn đến mức đó?

Nhưng rõ ràng, hắn vừa cử báo 《Quỷ Môn》, thì 《Vân Sơn Truyện 2》 lại bị kéo xuống?

Thế này bảo sao hắn không nghĩ ngợi lung tung cho được.

Phương Minh lòng nóng như lửa đốt, lập tức mở Weibo.

Và khi thấy hot search đầu bảng, trái tim hắn như chìm xuống đáy.

Hệ thống 10086 đăng weibo: 【Tôi lúc 5:20 xem 《Vân Sơn Truyện 2》, đến 13:14 thì bắt được một tên gián điệp ẵm 50 vạn!】

Cư dân mạng nổ tung——

【Vãi chưởng, không hổ là đại lão 10086, vừa xuất hiện liền bạo đại dưa!!!】

【Cung nghênh đại lão trở lại, không có 10086 bạo dưa, tôi ăn cơm còn thấy lạt miệng!!】

【《Vân Sơn Truyện 2》 và tên gián điệp ẵm 50 vạn?? Không phải, thật sự như tôi đang nghĩ đó chứ??】

【Tôi trước còn tưởng nhân vật đó chỉ là kiểu lạnh lùng trầm mặc thôi. Không ngờ là gián điệp thật!! Giấu kỹ quá rồi nha.】

【Tôi thấy nên tiện thể tra luôn《Vân Sơn Truyện 2》 đi? Đoàn phim cấp cao có gián điệp, thì bộ phim này chắc cũng chẳng sạch sẽ gì đâu?】

【Chỉ nghĩ tới chuyện tiền của mình bị gián điệp đem ra kiếm lời đã thấy ghê tởm rồi. Loại phim như 《Vân Sơn Truyện 2》 nguy hại xã hội này nên nhanh chóng gỡ khỏi rạp đi cho rồi.】

......

Phương Minh đọc đến nổi da gà rần rần.

Ngay sau đó, hắn nhận được danh sách đoàn phim cấp cao do 10086 tung ra. Trong đó, một người quen mặt xuất hiện. 

Người đó ngày thường trầm mặc ít lời, nhìn chẳng có gì khác lạ, ai ngờ lại là gián điệp? 

Một luồng lạnh buốt dọc sống lưng khiến hắn run lên.

Hắn vừa mới gửi đơn tố cáo 《Quỷ Môn》, kết quả 《Vân Sơn Truyện 2》 lại bị tố ngược lại.

Hắn tố 《Quỷ Môn》 là phong kiến mê tín, nguy hại thanh thiếu niên. Thế mà giờ 《Vân Sơn Truyện 2》 lại bị nói là ẩn giấu gián điệp, gây nguy hại xã hội.

Cái trùng hợp này, rợn rợn đến khó tin.

Ngay khi hắn còn đang bấn loạn, điện thoại lại reo. Đầu bên kia là nhà đầu tư, giọng nghiến răng nghiến lợi: "Có phải cậu tố cáo《 Quỷ Môn 》không?"

Phương Minh hoảng hốt: "Anh... sao biết được?!"

"Hừ, bây giờ cả giới đều biết rồi." Tên kia đầu tư giận đến run giọng: "Cậu ngu xuẩn cỡ nào mới đi chọc Cố Tinh Thời? Cậu tưởng thân phận trong thể chế là dễ động vào à?"

Phương Minh cố cãi vã yếu ớt: "Bây giờ cũng chưa chắc mà? Lỡ như cậu ta chỉ nói xạo thì sao?"

"Xạo? Loại chuyện này mà cũng có thể xạo được à?! Cậu tưởng ai cũng đầu óc như cậu? Hơn nữa, từ cái weibo đầu tiên mà 10086 đăng lên đến giờ, chưa bao giờ sai lệch." Đối phương hít sâu một hơi: "Cậu có biết không, tên gián điệp kia đã bị bắt rồi,《 Vân Sơn Truyện 2》 cũng bị liên lụy, tạm thời gỡ khỏi rạp, chờ điều tra."

Phương Minh: "!!!"

Cả người hắn chấn động. "Gỡ, gỡ rồi? Vậy tiền đầu tư của chúng ta thì sao?"

"Tiền đầu tư? Đương nhiên là đổ sông đổ biển rồi." Đối phương gần như bật cười vì tức: "Thay vì lo tiền, cậu nên lo xem chuyện ngu xuẩn cậu làm đã hại biết bao người lỗ vốn sạch, sau này còn có thể sống nổi trong giới này không."

Phương Minh tái mặt, tim đập loạn xạ.

Tất cả niềm kiêu ngạo trong hắn, trong chớp mắt sụp đổ tan tành.

Xong rồi.

Lần này thật sự xong rồi!!

---------------------

22/09/2025 _ 02/11/2025

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com