Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mạnh Viễn Sanh năm 19 tuổi đã ở bên Giang Mạch.

Từ khi còn học đại học, anh đã bắt đầu âm thầm giúp đỡ, ủng hộ giấc mơ làm ngôi sao của Giang Mạch.

Năm 21 tuổi, Giang Mạch ký hợp đồng với Kim Ưu, chẳng bao lâu sau đã thành minh tinh nổi bật. Bao năm qua, Mạnh Viễn Sanh luôn chăm chỉ tận tụy, còn Giang Mạch thì đã quen với sự chu đáo của anh, đến khi vào công ty cũng chưa từng suy nghĩ gì thêm, Mạnh Viễn Sanh cứ thế, không danh không phận, trở thành cái bóng, kiêm luôn vai trò trợ lý cho hắn.

Bởi vì mối quan hệ giữa hai người không thể công khai, Mạnh Viễn Sanh lúc nào cũng phải cư xử cực kỳ kín đáo. Trong nội bộ Kim Ưu, người thực sự biết đến thân phận của anh cũng không nhiều.

Trước kia, Mạnh Viễn Sanh vì tình yêu mà chẳng mấy để tâm.

Nhưng hiện tại, khi Cố Tinh Thời vạch trần mọi chuyện rõ ràng trước mặt bao người, anh mới nhận ra bản thân mình đã vì Giang Mạch mà nhún nhường và hy sinh biết bao nhiêu.

Giang Mạch tức đến nghiến răng.

Trong mắt hắn, hắn và Mạnh Viễn Sanh là người yêu, Mạnh Viễn Sanh chăm sóc hắn là điều hiển nhiên. Hắn cũng đâu phải chưa từng cho anh tiền!

Chỉ là quan hệ giữa hai người vốn không thể tiết lộ, hắn cũng chẳng thể giải thích được gì, đành nghiến răng nói: "Đây là chuyện riêng giữa chúng tôi, không liên quan gì đến cậu."

"Ai nói không liên quan?" Cố Tinh Thời thẳng giọng phản bác. "Tuân thủ luật pháp là trách nhiệm của mọi công dân!"

"Theo quy định của Luật Lao Động, đơn vị tuyển dụng bắt buộc phải trả lương đúng hạn, đồng thời đóng đủ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho nhân viên. Nếu không, không chỉ là vi phạm luật, mà còn có khả năng cấu thành hành vi trốn thuế!"

Nghe đến hai chữ trốn thuế, mặt Giang Mạch tái mét.

Từ năm ngoái, các cơ quan chức năng đã siết chặt việc thanh tra, xử lý nghệ sĩ trốn thuế. Nếu bị tóm được sơ hở, nhẹ thì phạt hành chính, nặng thì phong sát hoàn toàn!

Hắn nào dám lấy sự nghiệp của mình ra để mạo hiểm. Vội vã thay đổi thái độ, gượng cười nói: "Không có đâu, tôi chỉ nói đùa chút thôi mà."

"Đùa?" Cố Tinh Thời chẳng nể nang gì. "Đùa là phải khiến cả hai cùng thấy buồn cười. Còn cậu vừa rồi là bôi nhọ danh tiếng nghệ sĩ nhà tôi, mau xin lỗi!"

Xin lỗi?!

Ngay tại đây, trước mặt mọi người, bảo hắn phải cúi đầu xin lỗi Mạnh Viễn Sanh?!

Giang Mạch khó tin mà nhìn sang Mạnh Viễn Sanh. Nhưng người yêu trước đây luôn bao dung nhẫn nhịn hắn, giờ đây chỉ lạnh nhạt nhìn lại, không có lấy một tia mềm lòng.

Sắc mặt Giang Mạch lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Hắn cảm nhận được ánh mắt đánh giá của những thực tập sinh xung quanh. Loại cảm giác mất mặt này khiến hắn vừa xấu hổ vừa tức giận đến cực điểm.

Từ khi debut đến giờ, hắn chưa từng rơi vào cảnh thế này bao giờ.

Hơn nữa, tại sao Cố Tinh Thời lại biết hắn không ký hợp đồng lao động chính thức với Mạnh Viễn Sanh?

Chuyện này chỉ có thể do Mạnh Viễn Sanh tiết lộ!

Cậu ta sao lại thay đổi đến mức này?!

Giang Mạch giận đến phát run, trong lòng vừa tức giận vừa không thể tin nổi.

Mà lúc này, Cố Tinh Thời vẫn đang tiếp tục thúc ép, số người vây xem cũng càng lúc càng đông. Giang Mạch sợ làm lớn chuyện, lỡ đâu tin đồn truyền đến tai bên kia thì càng phiền toái, đành nén giận mà xin lỗi qua loa rồi vội vàng rời đi.

Hắn vừa đi, hiện trường lập tức xôn xao hơn hẳn, không ít người liếc trộm về phía họ với vẻ đầy hiếu kỳ.

Cố Tinh Thời quay sang hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Mạnh Viễn Sanh lắc đầu: "Không sao."

Trình Tân không biết rõ quan hệ giữa Mạnh Viễn Sanh và Giang Mạch, chỉ cảm thấy rõ ràng bạn cùng đội đang không vui. Anh ta lục lọi trong túi một hồi, rút ra một tờ khăn giấy nhàu nhĩ đưa qua.

Mạnh Viễn Sanh: "......"

Nhìn hai người quan tâm mình, anh không nhịn được bật cười: "Tôi thật sự không sao."

Giai đoạn đau khổ nhất đã qua.

Dạo gần đây, mỗi ngày của anh đều bắt đầu bằng khiêu vũ. Đã rất lâu rồi anh mới cảm thấy mình sống một cách phong phú và vui vẻ đến vậy.

Chuyện xảy ra hôm nay chỉ càng khiến anh nhận rõ Giang Mạch là hạng tiểu nhân giả tình giả ý, cũng đồng thời nhắc nhở bản thân càng nên trân trọng cuộc sống hiện tại và sự bồi dưỡng của Cố tổng dành cho mình.

Cố tổng lúc này lại đang cau mày.

Cậu không quên ánh mắt thâm độc khi nãy của Giang Mạch lúc rời đi.

Giang Mạch là một trong các đạo sư của chương trình, đến khi thu hình chắc chắn sẽ gây khó dễ cho Mạnh Viễn Sanh và các học viên.

Nghĩ tới đây, cậu hiếm khi chủ động hỏi hệ thống:【Thống à, bên cậu còn có dưa nào liên quan đến Giang Mạch không?】

Hệ thống lập tức hăng hái hẳn lên: 【Có chứ!】

Cố Tinh Thời lập tức hào hứng: 【Vậy nói kỹ càng chi tiết đi.】

Hệ thống đáp: 【Cậu có biết Thẩm Duậtm đạo sư thanh nhạc mới của 《Nam đoàn huấn luyện doanh》 không?】

Cố Tinh Thời gật đầu.

Trước khi đến đây, cậu đã cố tình tra sơ yếu lý lịch của các đạo sư mới gia nhập. Trong số đó, Thẩm Duật và Giang Mạch đều là người mới năm nay.

Thẩm Duật là ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác, nổi bật nhờ tài năng hơn người, vừa debut đã nổi đình nổi đám trên mạng.

Mặc dù ra mắt sớm hơn Giang Mạch vài năm, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn khá tốt. Thẩm Duật nhiều lần công khai bày tỏ sự tán thưởng đối với các ca khúc do Giang Mạch sáng tác.

Hệ thống hừ lạnh:【Tán thưởng gì chứ, Thẩm Duật là thích mấy ca khúc từ do Mạnh Viễn Sanh viết ấy!】

【Mẹ Thẩm Duật xuất thân từ gia tộc văn hóa, thời trẻ gả vào hào môn Thẩm gia ở Hương Giang. Bị mẹ ảnh hưởng, Thẩm Duật rất yêu thích văn hóa truyền thống, sau này đam mê sáng tác âm nhạc nên trở về nước phát triển. Anh ta kiến thức uyên bác, mắt nhìn người lại cao, bình thường không ưa ai cả, nhưng lại vô cùng yêu thích mấy bài hát do Mạnh Viễn Sanh viết lời. Biết thân phận của Thẩm Duật, Giang Mạch bèn bịa chuyện nói mấy lời ca đó là do mình viết để tiếp cận anh ta.】

【Thẩm Duật tính cách đơn thuần, lại đắm chìm trong sáng tác nên không mảy may nghi ngờ, coi Giang Mạch như tri kỷ. Anh ta từng giúp Giang Mạch không ít tài nguyên, nếu không thì tên đó sao có thể leo lên vị trí quản lý ở Kim Ưu nhanh đến thế!】

Cố Tinh Thời nghe đến đây liền nhíu chặt mày.

Mỗi lần cậu nghĩ tra nam như Giang Mạch đã chạm đáy, tên này lại luôn dùng hành động thực tế chứng minh mình còn có thể thấp hơn nữa.

Hệ thống nói tiếp:【Thẩm Duật từ năm ngoái đã bắt đầu chuẩn bị cho album mới, nhưng vẫn chưa tìm được người viết lời ưng ý. Lần này anh ta nhận lời làm đạo sư cho 《Nam đoàn huấn luyện doanh》 một phần là muốn học hỏi kinh nghiệm sáng tác của Giang Mạch, mặt khác cũng tính nhờ hắn viết lời ca.】

Chỉ tiếc, anh ta sắp phải thất vọng rồi.

Cố Tinh Thời trầm ngâm, như đang suy tính điều gì.

-

Giang Mạch mang tâm trạng bực bội trở về phòng trang điểm, vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy, lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt.

Bọn họ dám chọc hắn!

Mạnh Viễn Sanh rời khỏi hắn rồi mà còn dám lên tiếng?!

Hắn tuyệt đối sẽ không để cho đối phương có cơ hội trở mình!

Nhưng khi hắn chuẩn bị gọi điện thì bất chợt nhớ lại câu nói của tổng giám đốc Ngô bên Tinh Diệu: "Các người đắc tội với kẻ không nên đắc tội rồi." Lập tức khựng lại.

Ban đầu hắn tưởng Ngô tổng nói đến Nhạc Thế, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, dù thế nào bên đó cũng không giống kiểu có thế lực ngầm hay hậu đài gì mạnh mẽ.

Đúng lúc này, trợ lý của hắn vội vã chạy vào: "Giang Mạch, tôi tìm được thông tin của Nhạc Thế rồi."

Giang Mạch tinh thần tỉnh táo: "Công ty đó là thế nào?"

Trợ lý vẻ mặt khó tả: "Nhạc Thế mấy năm trước cũng khá nổi, Yến Tri Hành chính là người của công ty đó."

"Yến Tri Hành?" Giang Mạch nghĩ một hồi mới nhớ ra, giọng đầy khinh bỉ: "Không phải hắn sớm rút khỏi giới giải trí rồi sao? Chẳng lẽ hắn làm hậu trường? Nhạc Thế là do hắn chống lưng à?"

"Không không..." Trợ lý vội nói: "Yến Tri Hành thật sự đã rút lui rất sạch sẽ, mấy năm nay sống ở nước ngoài, hẳn là không liên quan gì tới hiện tại cả."

Sau đó không giấu giếm, nói hết những gì mình tra được: "...Nhạc Thế mấy năm nay tụt dốc không phanh, nghệ sĩ cũng giải tán gần hết. Nghe nói công ty hiện giờ do một người họ hàng xa của nhà sáng lập tiếp quản, trong giới chẳng ai biết rõ thân phận là ai."

Giang Mạch không tin nổi: "Ý của cậu là, một cái công ty nhỏ sắp phá sản như thế, mà cũng dám đoạt chỉ tiêu của chúng ta?"

Trợ lý cũng không nghĩ ra nổi: "Điểm này tôi cũng thấy khó hiểu có thể phía sau Nhạc Thế còn có người khác?"

Giang Mạch nghĩ mãi không ra, đành tạm gác lại:
"Chuyện đó để sau tính, điều quan trọng nhất bây giờ là tuyệt đối không thể để Thẩm Duật biết mấy lời bài hát đó là do Mạnh Viễn Sanh viết!"

Trợ lý lập tức tái mặt.

Chuyện quan trọng như thế mà hắn lại quên khuấy đi mất!

Thẩm Duật tính cách ngạo mạn, rạch ròi trắng đen. Với những người hắn không ưa thì đến cả sắc mặt cũng chẳng buồn giữ. Cũng bởi vì mấy lời bài hát đó mà anh ta mới nhìn Giang Mạch bằng con mắt khác, nếu không có sự giúp đỡ của anh ta, một người mới vào nghề ba năm, không hậu thuẫn, không tài nguyên như Giang Mạch, sao có thể chen chân lên được tầng quản lý của Kim Ưu?

Nếu để anh ta biết mình bị lừa, với tính khí của Thẩm Duật, chắc chắn sẽ không để yên. Huống chi gia đình Thẩm gia cũng chẳng phải loại dễ chọc, nghe nói lão gia chủ năm xưa từng là đại ca cả hắc bạch hai giới, dù hiện giờ đã rửa tay gác kiếm, nhưng nếu biết có người dám lừa gạt con trai độc nhất của mình, ai biết sẽ trả đũa ra sao?

Trợ lý càng nghĩ càng lạnh sống lưng, không kìm được rùng mình một cái.

Lúc này, hắn cũng không nhịn được mà bắt đầu oán trách Giang Mạch: "Mạnh Viễn Sanh tài hoa như vậy, lại một lòng một dạ với cậu, ngoan ngoãn nghe lời. Một bảo bối như thế, đổi lại là ai mà không nâng niu trong lòng bàn tay? Chỉ có cậu là không biết trân trọng. Hơn nữa, không gây với ai, lại đi trêu chọc biểu đệ của cậu ta, giờ thì hay rồi đấy!"

Giang Mạch cũng đang rất bực bội.

Trước đây khi Mạnh Viễn Sanh còn ở bên cạnh, hắn chưa từng cảm thấy người kia quan trọng đến mức nào. Đến giờ Mạnh Viễn Sanh rời đi rồi, hắn mới thấm thía nỗi hối hận.

Có điều, Mạnh Viễn Sanh yêu hắn sâu đậm, lại có tính cách mềm mỏng. Chỉ cần hắn thành tâm xin lỗi, sau này toàn tâm toàn ý đối xử tốt, nhất định Mạnh Viễn Sanh sẽ quay về.

Nghĩ vậy, hắn không muốn nghe người đại diện lải nhải thêm nữa: "Được rồi, việc này tôi tự có sắp xếp. Trước cứ ứng phó với Thẩm Duật đã."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Hắn vừa nhắc đến Thẩm Duật, thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Người đại diện đi mở cửa, bên ngoài quả nhiên là Thẩm Duật.

Thẩm Duật vóc dáng cao ráo, ngũ quan sắc nét mang nét lai Tây, lại kết hợp khí chất trí thức nhã nhặn, tạo nên vẻ ngoài vô cùng thu hút.

Thấy Giang Mạch, hắn nở một nụ cười dịu dàng: "Giang Mạch, đã lâu không gặp."

Giang Mạch lập tức biến sắc: "Cậu... đến từ bao giờ?"

Thẩm Duật hơi nhíu mày nhưng vẫn bình thản trả lời: "Vừa mới đến thôi. Nghe nhân viên nói cậu đã có mặt nên tôi qua chào một tiếng."

Giang Mạch lặng lẽ quan sát biểu cảm của đối phương, thấy hắn vẫn điềm nhiên như thường, đoán rằng hắn chưa nghe được cuộc đối thoại lúc nãy. Vì vậy, lập tức thay đổi thái độ, tỏ ra nhiệt tình chào hỏi.

Dù trong lòng có chút nghi hoặc, Thẩm Duật cũng không nghĩ quá nhiều.

Vừa hay buổi ghi hình sắp bắt đầu, hai người liền vừa trò chuyện vừa đi đến trường quay.

Tất cả thực tập sinh đều đã có mặt, ngồi ở phía dưới sân khấu.

Cố Tinh Thời với tư cách là người đại diện, chỉ có thể đứng ở hậu trường nhìn nhóm thực tập sinh biểu diễn từ xa.

《Nam Đoàn Huấn Luyện Doanh》 quả không hổ danh là chương trình tuyển tú hàng đầu trong nước.

Các thực tập sinh biểu hiện rất tốt, đặc biệt là những người đến từ các công ty lớn, hát hay nhảy giỏi, kỹ năng toàn diện, còn có đủ loại tài nghệ khác. Một vài người có tính cách nổi bật, gây ấn tượng mạnh.

Cố Tinh Thời đang xem chăm chú thì bỗng có người bên cạnh lên tiếng: "Đây là người của Quang Cánh, hai người đứng đầu kia là được Quang Cánh cử sang Nhật huấn luyện đặc biệt, thực lực cực mạnh đó."

Cố Tinh Thời quay đầu lại, thấy bên cạnh là một người đàn ông không cao, thân hình trắng trẻo mập mạp, trông như một cái bánh bao bị lên men quá đà.

Thấy Cố Tinh Thời quay sang nhìn, đối phương lập tức cười hì hì tự giới thiệu: "Tôi là Doãn Hạc Phong, người đại diện của Hành Tinh Thế Kỷ."

Mấy ngày gần đây, Cố Tinh Thời cũng đã bù đắp kha khá kiến thức trong giới.

Hiện nay, những công ty có sự nghiệp idol phát triển mạnh gồm có: Kim Ưu, Quang Cánh, Lộc Minh và Hành Tinh Thế Kỷ.

Trong đó: Kim Ưu tài lực hùng hậu. Quang Cánh có mối quan hệ sâu với công ty Bổng Quốc. Lộc Minh là công ty quản lý lâu đời, uy tín. Chỉ có Hành Tinh Thế Kỷ là một hắc mã, mới nổi lên vài năm gần đây.

Công ty của Cố Tinh Thời thì quá nhỏ, không có danh tiếng gì trong giới, người đại diện các bên khác căn bản không để mắt tới.

Không ngờ người của Hành Tinh Thế Kỷ lại chủ động bắt chuyện với cậu.

Sau khi hai người trao đổi tên họ, Doãn Hạc Phong lập tức tươi cười thân thiết: "Cố tổng của Nhạc Thế, danh tiếng đã nghe từ lâu!"

Cố Tinh Thời:?

Cậu thật sự không thấy cái công ty nhỏ như nhà mình có gì đáng gọi là danh tiếng đã nghe từ lâu cả. Ừm... có lẽ đây là kiểu giả tạo của giới người lớn chăng?

Doãn Hạc Phong lại thấy Cố Tinh Thời không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh, trong lòng lập tức đánh giá cao thêm vài phần.

Thực ra, Hành Tinh Thế Kỷ vốn không hợp với Kim Ưu.

Cho nên khi biết Kim Ưu bị cướp mất hai suất tham gia, Doãn Hạc Phong còn vui thầm trong bụng.

Tuy nhiên, công ty Nhạc Thế đột nhiên xuất hiện khiến hắn cảnh giác. Rốt cuộc năm xưa Hành Tinh Thế Kỷ cũng đi lên theo cách ngáng đường các công ty khác, hắn sợ lịch sử lặp lại với chính họ.

Vì vậy, hắn cố tình đến gần thăm dò Cố Tinh Thời.

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, càng nói chuyện Doãn Hạc Phong càng bất ngờ.

Ban đầu tưởng rằng Cố Tinh Thời còn trẻ, hành xử thiếu chín chắn. Nhưng trong quá trình trò chuyện, đối phương không hề để lộ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Thỉnh thoảng còn giả vờ ngây thơ hỏi mấy kiến thức cơ bản, nhưng thái độ lại rất chân thành, chẳng giống đang giả vờ chút nào. Cộng thêm gương mặt đẹp xuất sắc, người ta dù muốn nổi giận cũng không nổi.

Cao thủ rồi!

Người như vậy, đã có bản lĩnh lại còn có chỗ dựa bí ẩn sau lưng, tương lai của Nhạc Thế đúng là không thể coi thường.

Nếu đã không thể diệt đối thủ, thì tuyệt đối không nên biến thành kẻ thù, ngược lại nên kết giao hữu hảo.

Doãn Hạc Phong hạ quyết tâm, hít sâu một hơi rồi nở nụ cười càng thêm hòa nhã: "Hôm nay được nói chuyện với Cố tổng, tôi học hỏi được rất nhiều điều. Mong rằng sau này hai bên chúng ta có thể hợp tác cùng phát triển."

Cố Tinh Thời cũng vừa moi được không ít tin tức từ hắn, bổ sung thêm khoảng trống kiến thức trong giới, nên cũng rất có thiện cảm: "Rất mong được hợp tác."

Hai người liếc nhau, đều thấy rõ sự hài lòng hiện lên trên gương mặt đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com