Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Những gì Weibo này nói là sự thật!!


Kiều Nhược Dao từ sau khi thấy Viên Thanh Thanh trả lời, cả người vẫn có chút mờ mịt.

Cô hâm mộ Tống Dương nhiều năm, gần như toàn bộ thời gian rảnh và tiền tiêu vặt đều dành cho việc theo đuổi thần tượng.

Có thể nói Tống Dương chính là trụ cột tinh thần của cô.

Cô tuyệt đối không tin Tống Dương là loại đàn ông cặn bã bỏ bạn gái vào vali mang vào khách sạn.

Đúng thế!

Cô hâm mộ Tống Tống đã nhiều năm, anh là người như thế nào, cô còn không rõ ràng lắm sao?!

Sao cô có thể vì mấy câu nói của người khác mà hoài nghi anh chứ!

Ánh mắt của cô dần dần kiên định.

Còn về cái gọi là phòng livestream kia, cô chỉ hừ lạnh coi thường.

Nói gì mà phòng livestream có một triệu người xem thì sẽ tung ra sự thật, đúng là lừa đảo!

Biết đâu lại là mấy streamer bán hàng, dùng mấy chiêu trò ghê tởm này để câu kéo lưu lượng.

Cô quyết không cho phép những kẻ như vậy làm tổn thương anh trai!

Cô nắm chặt điện thoại, chuẩn bị vạch trần âm mưu hiểm độc của đối phương bất cứ lúc nào.

Nhưng đúng lúc đó, đối phương lại đăng tải một bài viết dài trên Weibo.

Trong bài viết nói rằng, khi con gái Viên Thanh Thanh còn nhỏ bị bệnh phải đi bệnh viện, đã bị kẻ buôn người bắt cóc, nhưng khi lên tàu hỏa, gặp đúng lúc cảnh sát phối hợp với đường sắt điều tra bắt cóc trẻ em, kẻ buôn người lo sợ bị phát hiện nên đã bỏ lại bé gái trên tàu.

Sau đó, bé gái được cảnh sát phát hiện, đưa đến trại trẻ mồ côi gần đó và được cha mẹ nuôi hiện tại nhận nuôi.

Toàn bộ quá trình được miêu tả tỉ mỉ, không hề có điểm nào mơ hồ.

Cứ như thể người đăng bài đã chứng kiến toàn bộ sự việc vậy.

Phía dưới bài đăng lập tức ngập tràn bình luận châm biếm.

" Buồn cười thật, câu chuyện này bịa bài bản quá nhỉ, chủ thớt sao không đi viết tiểu thuyết đi, chắc chắn sẽ nổi tiếng "

" Chuyện này đừng đem ra làm trò đùa nữa, dù không biết chủ thớt lấy đâu ra thông tin chị Thanh từng mất con, nhưng đây là vết thương khó lành đối với người mẹ, làm thế này thực sự quá đáng! "

Nhưng Viên Thanh Thanh lại đánh rơi tách trà trong cơn thất thần.

Đúng vậy!

Quá trình Tiểu Ảnh bị bắt cóc hoàn toàn trùng khớp với những gì viết trong bài đăng!

Cô biết những điều này là vì mấy năm trước, kẻ buôn người bị bắt và khai ra toàn bộ sự việc.

Nhưng vì đứa trẻ bị bỏ lại trên tàu, thời gian đã quá lâu, cảnh sát không thể tra được cô bé đã lưu lạc đến thành phố nào.

Những năm qua, Viên Thanh Thanh mỗi lần đến một thành phố mới đều sẽ đến trại trẻ mồ côi tại đó, hy vọng có thể tìm thấy manh mối về con gái trong biển người mênh mông.

Dù chủ thớt đã giấu tên thành phố và trại trẻ mồ côi, nhưng việc tài khoản này biết rõ quá trình như vậy, rất có thể thật sự biết con gái cô ở đâu!

Viên Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy tim mình run rẩy.

Sau bao năm tìm kiếm, dường như cuối cùng cô đã nhìn thấy ánh sáng hy vọng.

Cô vội vàng để lại bình luận dưới bài đăng trên Weibo: 【Con bé đang ở thành phố nào, xin hãy nói cho tôi biết!】

Lời này vừa ra, các cư dân mạng vốn còn đang chơi đùa đều choáng váng.

Lấy địa vị của Viên Thanh Thanh, nhất định là sẽ không phối hợp với người ta lăng xê loại chuyện này.

Những gì bài weibo này nói là sự thật!!

Chủ bài đăng này thực sự biết con gái của Viên Thanh Thanh đang ở đâu!

Những cư dân mạng trước đó còn mỉa mai chủ thớt giờ đây cảm thấy hổ thẹn, một số người đã chủ động xin lỗi dưới bài đăng, số khác thì lặng lẽ xóa đi những bài viết nghi ngờ của mình, đổi tên tài khoản và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Fan Viên Thanh Thanh hôm nay vừa mới biết nữ thần nhà mình có một đứa con gái, còn chưa kịp cao hứng nhà mình có thêm một tiểu công chúa, giây tiếp theo đã biết tiểu công chúa không chỉ bị bọn buôn người bắt cóc, bây giờ còn bị tra nam Tống Dương đối đãi như vậy, lúc này giận không kiềm được.

Không ít người đã trực tiếp tràn vào weibo của Tống Dương, nhưng nhiều người hơn lại để lại bình luận dưới bài viết của "Hệ thống ăn dưa 10086", hy vọng tài khoản này có thể tiết lộ cô bé đang ở thành phố nào.

Nhưng mà, đối phương vẫn không có trả lời.

Ngay lúc Viên Thanh Thanh gần như rơi vào tuyệt vọng, người đại diện bỗng nói: "Thanh Thanh, có phải em chưa bật tin nhắn riêng không?!"

Viên Thanh Thanh lúc này mới phản ứng lại.

Đối phương không phải không muốn nói cho cô biết, mà vì để bảo vệ sự riêng tư cho con gái cô nên chỉ có thể thông qua tin nhắn riêng để gửi, nhưng những người làm minh tinh như họ, tin nhắn riêng thường đều bị tắt, Viên Thanh Thanh cũng không ngoại lệ.

Bình thường cô sẽ không phạm phải lỗi đơn giản như vậy, chỉ là vì tin tức về con gái khiến cô bấn loạn, đến mức việc nhỏ nhặt thế này cũng không nghĩ ra.

Đúng lúc cô đang cuống cuồng mở tin nhắn riêng, trợ lý phụ trách Weibo của studio vội chạy đến: "Chị Thanh, chị xem cái này!"

Đó là một tin nhắn từ "Hệ thống ăn dưa 10086".

Tin nhắn rất đơn giản, chỉ ghi tên một bệnh viện.

*

Cùng lúc đó, không khí trong nhà Tống Dương hoàn toàn khác.

Người đại diện và trợ lý liên tục gọi điện.

Tống Dương nôn nóng đạp đổ bàn trà: "Điều tra ra chưa?! Rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức!"

Người đại diện đã sớm quen với trạng thái tinh thần thất thường của hắn, ngừng lại một chút rồi nói: "Có thể là nhân viên khách sạn, nhưng điều đó không quan trọng, bây giờ quan trọng nhất là phải khống chế được Hứa Âm, tuyệt đối không để cô ta nói linh tinh."

" Đúng rồi, cô ta đâu? "

Tống Dương nhíu mày nói: "Hứa Âm gần đây rất không nghe lời luôn phản kháng tôi, lần trước tôi đánh cô ta không cẩn thận dùng sức đánh cô ta vào bệnh viện. "

Người đại diện thầm mắng một tiếng lập tức nói: "Tôi đã nói từ lâu rồi, phải biết kiềm chế một chút. Nếu chuyện này bị phơi bày, thì cậu sẽ xong đời!"

Tống Dương chắc chắn nói: "Cô ta sẽ không nói ra đâu."

"Cậu có gì để đảm bảo?" Người đại diện không khỏi tức giận "Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tách biệt danh tính của cậu và Hứa Âm... phải xóa bỏ chứng cứ về việc hai người đang yêu nhau. Ngay cả khi cô ta có ra ngoài nói bậy, cậu cũng có thể không thừa nhận."

Tống Dương còn có chút không cam lòng nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của người đại diện, anh vẫn miễn cưỡng đồng ý.

Đúng lúc này người đại diện lại nhìn thoáng qua Weibo, lập tức nhíu mày, trong lòng cảm thấy lo lắng.

Hứa Âm này chẳng lẽ thật sự là con gái của Viên Thanh Thanh?

Vậy thì rắc rối rồi.

Nếu bà ta biết Tống Dương đối xử với con gái mình như thế, chắc chắn sẽ khiến họ phải trả giá!

Với thân phận và địa vị của Viên Thanh Thanh trong giới, việc đè bẹp họ cũng giống như đè bẹp một con kiến mà thôi.

Không thể để chuyện này xảy ra.

Người đại diện lập tức thay đổi kế hoạch nói với Tống Dương: "Bây giờ cậu đi bệnh viện ổn định Hứa Âm trước, tốt nhất có thể đem cô ta giấu đi. Dù Viên Thanh Thanh có thể tra ra cô nhi viện, thì cũng cần một khoảng thời gian để tìm đến đây. Cậu tranh thủ thời gian này dạy dỗ Hứa Âm cho tốt, rồi lúc đó đưa cô ta ra trước mặt Viên Thanh Thanh."

"Đến lúc đó, cậu sẽ trở thành con rể của Viên Thanh Thanh. Dù bà ta có thù oán gì, nể mặt con gái, cũng sẽ phải nhịn. Hơn nữa, bà ta còn phải chăm sóc cậu. Cậu hãy tưởng tượng xem, tài nguyên mà Viên Thanh Thanh nắm giữ, lúc đó cậu muốn đóng vai gì cũng chỉ là một câu nói của bà ta."

Nghe người đại diện vẽ ra viễn cảnh, trên mặt Tống Dương dần hiện lên vẻ tham lam.

"Đã hiểu."

" Tôi đi ngay đây. "

*

Trong bệnh viện.

Hứa Âm gian nan ngồi dậy chậm rãi đặt chân xuống đất, nhưng một động tác đơn giản như vậy cũng vô cùng gian nan, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa rơi xuống.

Lúc này một y tá đi tới vội vàng ngăn cô lại: "Sao cô lại xuống giường?!"

Hứa Âm có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Tôi muốn đi WC."

Y tá đỡ cô đi vệ sinh xong thấy cô gian nan nhịn không được nói: "Người nhà cô không có đến chăm sóc sao?"

Hứa Âm giật mình lập tức chua xót lắc đầu.

Y tá thấy khóe mắt cô có một vết bầm tím lớn, gò má cũng có chút sưng lên, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngũ quan xinh đẹp bên dưới, trong đầu không biết nghĩ tới cái gì đồng tình nói: "Cô có tiền không? Tốt nhất là nên thuê một người chăm sóc."

Y tá vừa dứt lời, một người đàn ông đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai xông vào phòng bệnh.

Khi nhìn thấy hắn, sắc mặt Hứa Âm lập tức tái mét, cô vô thức co rúm lại ở đầu giường.

Người đàn ông chính là Tống Dương.

Hắn tiến thẳng đến, thô bạo túm lấy cổ áo Hứa Âm: "Có phải cô là người đã tiết lộ tin tức không?!"

Hứa Âm run rẩy, hai tay sợ hãi bảo vệ đầu..

Y tá nhìn không được tiến lên ngăn cản: "Anh đang làm gì vậy? Bệnh nhân vừa mới làm phẫu thuật xong......"

Nhưng mà Tống Dương lại không hề cố kỵ đẩy y tá ra, hung tợn nhìn Hứa Âm: "Cô cho rằng cô đem những thứ kia phát ra cô có thể rời khỏi tôi sao?!"

Gương mặt thường ngày ôn hòa của hắn giờ đây trở nên đáng sợ vì vẻ mặt hung ác.

Hứa Âm sợ hãi đến mức không thể thốt nên lời, chỉ biết liên tục lắc đầu.

"Đồ đê tiện!"

Tống Dương nâng tay lên, có ý định đánh cô.

Hứa Âm tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Khuôn mặt tê dại và mệt mỏi.

Thế này cũng được. Nếu bị hắn đánh chết, có phải cô sẽ được giải thoát...?

Nhưng cơn đau mà cô mong đợi không đến.

Cô nghe thấy một giọng nữ sắc lạnh: "Dừng tay!"

Sau đó, bên tai cô vang lên tiếng vật nặng rơi xuống và tiếng kêu đau đớn của Tống Dương.

Hứa Âm chần chờ mở mắt ra lại thấy phòng bệnh nho nhỏ chẳng biết lúc nào chật ních người.

Tống Dương bị hai vệ sĩ cao lớn ấn xuống đất liều mạng giãy dụa.

Và trước giường bệnh, một người phụ nữ xinh đẹp và thanh lịch mà cô đã thấy vô số lần trên TV, đang nhìn cô với sự kích động và đau lòng.

Viên Thanh Thanh nhìn gương mặt đầy vết thương của Hứa Âm.

Đôi mắt và hình dạng mặt giống cô, nhưng mũi và miệng lại giống cha .

Từ khi đứa bé còn trong nôi, cô đã tưởng tượng vô số lần về gương mặt dễ thương của đứa bé và hình dung nó sẽ lớn lên như thế nào.

Lẽ ra, cô bé đáng lẽ phải lớn lên trong hạnh phúc và vui vẻ, lại bị người khác làm tổn thương đến mức này.

Viên Thanh Thanh không thể kiềm chế được nước mắt, không dám ôm chầm lấy con, chỉ khẽ nắm lấy tay cô, vừa khóc vừa an ủi: "Con của mẹ, mẹ cuối cùng cũng tìm thấy con rồi..."

Hứa Âm ngẩn người.

Chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều tràn ngập ý vị ma huyễn.

Cô biết mình không phải con ruột của cha mẹ.

Từ sau khi em trai sinh ra, cha mẹ nuôi lập tức lạnh nhạt với cô, bình thường không đánh cũng mắng, sau đó lại càng muốn gả cô cho một kẻ ngốc để đổi lấy lễ hỏi kếch xù.

Sau này, cô vô tình quen biết với Tống Dương, bị sự ôn hòa, lịch sự của hắn làm rung động, cứ ngỡ đây chính là sự cứu rỗi của mình.

Nhưng sau khi ở bên Tống Dương, hắn dần lộ ra bản tính bạo lực, hễ có chuyện gì không vừa ý là đánh đập cô.

Lần này càng nghiêm trọng đến mức đánh gãy cả ba cái xương sườn của cô.

Cô đã vô số lần muốn thoát khỏi móng vuốt của người đàn ông này.

Nhưng lần nào cô cũng bị bắt trở lại, rồi phải chịu đựng những trận đòn còn kinh khủng hơn.

Còn những "người thân" mà cô gọi là gia đình lại đóng vai trò đồng lõa trong những trận hành hạ đó.

Mỗi lần bị ức hiếp, Hứa Âm đều tưởng tượng rằng cha mẹ ruột sẽ xuất hiện từ trên trời xuống để cứu cô.

Nhưng thực tế lại khiến cô thất vọng hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô hoàn toàn tuyệt vọng.

Khi tất cả những điều này thật sự xảy ra trước mắt, cô không hề cảm động, chỉ cảm thấy đây là trò đùa của ông trời một lần nữa để trêu ngươi cô.

Cô mím môi, rút tay mình ra khỏi tay Viên Thanh Thanh.

Viên Thanh Thanh giật mình một chút, nhưng khi nhìn thấy vẻ dè dặt trên khuôn mặt của Hứa Âm, bà lập tức hiểu ra tất cả. Trái tim như bị một con dao đâm mạnh vào.

Bà sợ làm con gái bị tổn thương, không dám mạnh tay kéo cô lại.

Nhưng sự căm phẫn trong lòng không có chỗ để trút.

Bà an ủi con gái, sau đó quay lại với ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tống Dương, kẻ đang bị đè xuống đất như một con chó chết.

"Đưa người ra ngoài, đừng quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com