Chương 12: Cố tổng, sau này tôi dưỡng lão chăm sóc cậu!
【Sau khi Viên Thanh Thanh bảo người mang Tống Dương đi, Tống Dương sợ chết khiếp, cứ nghĩ bà sẽ sai người đánh chết mình, khóc lóc đến nỗi nước mắt, nước mũi tèm lem. Ai ngờ, Viên Thanh Thanh chẳng thèm để ý đến hắn, mà trực tiếp báo cảnh sát. Cảnh sát địa phương nhanh chóng đến bắt Tống Dương đi.】
【Tống Dương là một tên hèn nhát, trong lúc thẩm vấn chẳng kiên trì được bao lâu đã khai sạch mọi chuyện, thậm chí còn bán đứng cả người đại diện của mình. Gã đại diện cũng rất ranh ma, phát hiện chuyện bại lộ thì biết ngay Viên Thanh Thanh sẽ không bỏ qua cho Tống Dương, liền dụ dỗ Tống Dương đi tìm Hứa Âm, còn gã thì lén lút cuỗm tiền định bỏ trốn ra nước ngoài, ai ngờ lại bị bắt ngay tại sân bay.】
【Viên Thanh Thanh đã mời luật sư giỏi nhất, không có gì bất ngờ thì chẳng bao lâu nữa, Tống Dương sẽ phải vào tù may vá thủ công. Nhưng sự trả thù của Viên Thanh Thanh chưa dừng lại ở đó, bà còn mua chuộc những phạm nhân trong tù, đợi Tống Dương vào thì "chăm sóc" hắn thật tốt.】
Cố Tinh Thời nghe xong lời nói của hệ thống, thể xác và tinh thần trong nháy mắt liền thoải mái.
Đặc biệt là khi cậu vào phòng phát trực tiếp của Mạnh Viễn Sênh và Trình Tân, phát hiện không ít khán giả ăn dưa thực sự đã trở thành fan của hai người, tâm trạng lại càng tốt hơn.
Lúc này, đã gần đến giờ kết thúc buổi phát sóng.
Cậu tắt điện thoại, ung dung đi về phía khu vực phát sóng, ai ngờ vào thang máy lại gặp ngay Giang Mạch với khuôn mặt đầy giận dữ.
Giang Mạch nhìn thấy cậu, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt trở nên càng thêm khó coi.
Tên cặn bã này còn dám trưng ra bộ mặt đó với cậu?!
Cố Tinh Thời không nhịn được, vừa lắc đầu vừa nghêu ngao: "100 vạn, 100 vạn, hê hê hê..."
Giang Mạch nắm tay phút chốc nắm chặt.
Cũng may thang máy rất nhanh đã tới, hắn cắn răng ném xuống một câu: "Cố Tinh Thời, cậu chờ đó!"
Cố Tinh Thời mở to mắt, gương mặt đầy vẻ chân thành: "Trên răng anh còn dính rau kìa."
Giang Mạch: "......!"
Hắn theo phản xạ đưa tay che miệng, đợi đến khi nhận ra mình đang làm gì, càng tức giận hơn, nhưng lại chẳng làm gì được Cố Tinh Thời, đành bước đi với những bước chân nặng nề.
Cố Tinh Thời hừ lạnh một tiếng.
Cậu từng nghe Doãn Hạc Phong nhắc tới, chủ ý mở phòng livestream sớm này chính là Giang Mạch nhắc tới.
Dù bây giờ xem ra, Giang Mạch đúng là "gậy ông đập lưng ông".
Nhưng món nợ hắn bắt nạt nghệ sĩ nhà mình, cậu vẫn chưa tính sòng phẳng đâu!
Giang Mạch đã đi xa, thân thể bỗng nhiên rùng mình.
Mà Cố Tinh Thời đã thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hai người Mạnh Viễn Sênh.
Hai người vẫn còn đắm chìm trong trạng thái phấn khích.
Mặc dù đã nhảy suốt hai tiếng đồng hồ, nhưng lúc này không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Đó là 100 vạn người xem đấy!!
Tuy rằng phần lớn người xem không phải vì bọn họ mà đến, vậy thì sao!
Còn về những người chê bai họ, tự cho mình cao thượng, nói rằng sẽ không bao giờ chịu sự "sỉ nhục" như những thực tập sinh này.
Hai người căn bản không để ở trong lòng. Cơ hội đặt trước mặt, nắm được thì là bản lĩnh của họ, không nắm được thì do kém cỏi. Họ không ngây thơ mà nghĩ rằng đây là một sự sỉ nhục.
Dù sao cơ hội như vậy nếu như bày ra trước mặt những người đó bọn họ chắc chắn họ sẽ nuốt lại những lời hôm nay và vui vẻ cầu xin được "sỉ nhục".
Cho nên giờ phút này khi nhìn thấy Cố Tinh Thời, trong mắt hai người chỉ có kính nể và cảm kích.
Cố Tinh Thời nhẹ nhàng cười cho hai người một cái ôm: "Chúc mừng hai người lần này biểu hiện rất tốt!"
Hốc mắt Mạnh Viễn Sênh lập tức đỏ lên.
Anh ta ở Kim Ưu đã chứng kiến không ít những người đại diện vênh váo, thích PUA thực tập sinh. Rõ ràng là quyền lợi mà các thực tập sinh đáng được hưởng, nhưng lại bị họ coi như công lao của mình.
Một khi thực tập sinh thể hiện không tốt, sẽ phải đối mặt với những lời mắng chửi và hình phạt không ngừng.
Trong khi Cố Tinh Thời đã làm rất nhiều cho họ, nhưng lại chưa bao giờ kể công, ngược lại luôn cổ vũ và khen ngợi.
Anh ta cảm thấy vô cùng may mắn vì đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, gọi điện cho Cố Tinh Thời, chấp nhận lời mời và trở thành một phần của Lạc Thế.
Tâm tình Trình Tân không kém anh ta bao nhiêu, nhưng anh ấy không biết nên biểu đạt như thế nào, cuối cùng chỉ có thể đè nén tâm tình sục sôi nói: "Cố tổng, sau này tôi dưỡng lão chăm sóc cậu!"
Cố Tinh Thời: "......"
Cậu trầm giọng nói với Trình Tân: "Sau này cứ chăm chỉ nhảy múa là được, mấy chuyện phát biểu để Viễn Sênh làm nhé."
Trình Tân hơi chán nản: "Ò!"
Ngày mai còn có buổi huấn luyện, Cố Tinh Thời cũng không kéo hai người lại nói quá nhiều, bảo họ quay về ký túc xá nghỉ ngơi.
Cả hai ăn ý không hỏi về chuyện của tài khoản weibo đó, xem đó như bí mật của Cố Tinh Thời.
Cố Tinh Thời vốn còn lo lắng nếu hai người hỏi đến, cậu nên giải thích thế nào, thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vài ngày sau, một thông báo của cảnh sát lên hot search.
【Gần đây, cảnh sát thành phố X nhận được báo cáo, diễn viên Tống nào đó bị tạm giữ hình sự vì tội cố ý gây thương tích. Người đại diện của anh ta, Lưu nào đó, bị tình nghi xúi giục, bao che và sau sự việc đã bỏ trốn ra nước ngoài, nhưng bị bắt tại sân bay thành phố X.】
Một thông báo châm ngòi cho ngàn đợt sóng.
Cả weibo sôi sục.
Với sự việc ồn ào trên mạng vài ngày trước và những thông tin được tiết lộ trong thông báo này, hầu như ai cũng đoán ra "Tống nào đó" chính là Tống Dương.
Thế là, tài khoản "Hệ Thống Ăn Dưa 10086" vốn đã lắng xuống lại một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Phía dưới mấy bài đăng trên weibo đều có vô số cư dân mạng check-in và cúng bái.
Nếu không có gì bất ngờ, sự nghiệp của Tống Dương xem như đã hoàn toàn chấm dứt.
Kiều Nhược Dao đã mấy ngày liền ngủ không ngon, về mặt tình cảm cô biết mình nên tin tưởng Tống Dương, nhưng về mặt lý trí cô lại không thể bỏ qua những chứng cứ này.
Đặc biệt là khi các tài khoản marketing sau đó tiết lộ rằng Tống Dương bị bắt vì bạo hành bạn gái.
Hắn đã đánh đối phương đến mức nhập viện.
Bạo hành gia đình!
Đây là điều cô không thể nào chấp nhận được.
Nhưng cô vẫn nuôi hy vọng mong manh.
Dù sao cô cũng không muốn tin rằng người mình đã hâm mộ suốt nhiều năm lại là một kẻ như vậy.
Tuy nhiên, không lâu sau, Viên Thanh Thanh cũng đăng bài lên Weibo.
Cô nói rằng mình đã tìm được con gái, nhưng con bé đang bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, vì vậy sau khi hoàn thành xong bộ phim đang quay, cô sẽ chính thức lui về hậu trường để toàn tâm toàn ý chăm sóc con.
Có rất nhiều bằng chứng trước mắt.
Trong nhóm fan đã có không ít người lặng lẽ rời nhóm, thậm chí vài fan lớn còn thoát fan.
Kiều Nhược Dao cũng không thể tự lừa dối mình nữa, cô đã xóa tất cả những bài đăng lên tiếng bênh vực Tống Dương, đến xin lỗi dưới tài khoản "Hệ Thống Ăn Dưa 10086" và quyên góp số tiền tiêu vặt còn lại trong tháng này cho quỹ từ thiện chống bạo hành gia đình.
Làm xong những việc này, cô đem toàn bộ các sản phẩm liên quan đến Tống Dương mà mình từng mua ra đốt hết, chính thức tuyên bố thoát fan.
Nhưng cô vẫn buồn bã khóc cả buổi chiều trong ký túc xá.
Các bạn cùng phòng đều rất thương cô.
Vừa an ủi vừa tìm cách giúp cô vượt qua nỗi đau này.
Một người bạn ôm lấy vai cô: "Có câu nói thế này, chỉ cần trèo tường đủ nhanh, thì nhà sập cũng không đuổi kịp được! Có gì đâu mà lo! Giới giải trí nhiều tiểu thịt tươi đang chờ cậu sủng lắm đó!"
Kiều Nhược Dao bị trêu đến bật cười, nhưng vẫn lắc đầu: "Thôi, chuyện lần này làm mình tổn thương quá sâu, trong thời gian ngắn mình không muốn theo đuổi ai nữa..."
Đúng lúc này, một người bạn khác ôm điện thoại hét lên: "Ôi trời, anh ấy đẹp trai quá! Mấy chị em ơi, mình yêu mất rồi!"
Kiều Nhược Dao khẽ động tai, ngay sau đó bị bạn kéo lại gần.
Rồi một khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra khiến Kiều Nhược Dao như nghẹt thở trong giây lát.
Chàng trai có làn da trắng mịn, khoảng cách gần thế này mà không thấy chút lỗ chân lông nào.
Dường như vừa vận động mạnh xong, hai má anh hơi ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, mấy lọn tóc đen bị ướt dính bết vào má, trông có chút bù xù.
Sự hòa quyện tuyệt đối giữa đen và trắng, bên tai là tiếng thở dốc gần như có thể nghe rõ ràng.
Kiều Nhược Dao theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.
Nhưng ngay sau đó, chàng trai lùi lại nửa bước, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp lộ ra nụ cười ngượng ngùng:
"Mình đã điều chỉnh lại góc quay một chút, mọi người thấy thế này được không?"
Trên màn hình bình luận:
" Có thể có thể, vợ nói gì cũng được. "
" Sênh Sênh lão bà thật đáng yêu ô ô ô ô! (màn hình bẩn rồi) (liếm một cái) (gào thét) (lăn lộn trên sàn) "
" Các người cướp vợ, vậy tôi liền ôm chồng tôi đi "
Kiều Nhược Dao lúc này mới chú ý tới, trong màn hình còn có một chàng trai khác.
Vóc dáng anh hơi cao một chút, đầu đinh,mắt một mí, mũi cao môi mỏng, vừa lạnh lùng vừa hoang dã.
Anh nâng cánh tay lên, nghiêng đầu dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, theo động tác của anh, vạt áo phông giơ lên, một đoạn cơ bụng rõ ràng chợt lóe lên.
Bình luận trên màn hình lại là một trận gào khóc thảm thiết.
Kiều Nhược Dao cũng theo bản năng, lại nuốt một ngụm nước miếng.
Nói thật, cô trước kia không thích loại nam sinh nhìn rất dữ dằn rất hoang dã này, cô thiên về kiểu dịu dàng như người trước hơn. Nhưng giờ cô mới hiểu ra, cô chỉ không thích mấy người xấu thôi.
Thế là cô rơi vào tình thế khó xử.
Vợ thì xinh, chồng thì ngầu, chọn ai cũng thấy tiếc!
Đúng lúc này, người bạn đang cầm điện thoại nói: "Đây là thực tập sinh của chương trình 'Trại huấn luyện nam đoàn' năm nay đấy, mà họ lại còn là đồng đội cùng công ty! Tuyệt quá! Tớ có thể bỏ phiếu cho cả hai!"
Kiều Nhược Dao phấn chấn hẳn lên.
Chọn cái gì mà chọn! Người trưởng thành không làm chuyện lựa chọn! Cô muốn hết!
Vì thế cô lập tức tiến lại gần: "Cùng nhau! Tuyển chọn làm sao? Bỏ phiếu thế nào? Kiểm soát bình luận ra sao? Có hoạt động offline không..."
Mấy cô bạn trước đó còn an ủi cô: "...Chẳng phải cậu nói không theo đuổi thần tượng nữa sao?"
Kiều Nhược Dao chính trực đáp: "Người xưa nói rồi, khắp chân trời đâu đâu cũng có cỏ thơm, nhiều bức tường vẫn là tốt nhất. Để không bị tổn thương khi theo đuổi thần tượng, mình quyết định từ hôm nay sẽ làm Hải Vương!"
Bạn cùng phòng: "..."
Số liệu từ buổi livestream nhanh chóng được thống kê, Mạnh Viễn Sênh và Trình Tân với 100W lượt xem đã bứt phá mạnh mẽ, C vị tự nhiên thuộc về một trong hai người.
Tuy nhiên, hai người lại không tranh giành như mọi người nghĩ, ngược lại còn nhanh chóng bàn bạc để xác định người sẽ đảm nhận C vị, khiến những ai mong chờ xem kịch hay đều thất vọng.
Sau khi ghi hình xong ca khúc chủ đề, đến lượt chọn đạo sư. Mạnh Viễn Sênh và Trình Tân đã bàn bạc trước với Cố Tinh Thời về vấn đề này và kiên quyết chọn Thẩm Duật.
Và Thẩm Duật cũng không làm mọi người thất vọng, trở thành huấn luyện viên được chọn nhiều nhất.
Ngược lại, lại là Giang Mạch, ngoài mấy thực tập sinh trong đội mình, chỉ có một hai người chọn hắn, ít nhất trong số tất cả các huấn luyện viên.
Nguyên nhân chủ yếu là do đề xuất mở phòng livestream của Giang Mạch.
Ý định ban đầu của hắn là muốn dìm Mạnh Viễn Sênh và những người khác xuống, nhưng kết quả không chỉ thất bại mà còn làm hại đến nhiều thí sinh có lượng fan thấp.
Mà tuyển thủ nổi tiếng đều bị người đại diện nhà mình nhắc nhở qua, biết Giang Mạch tâm nhãn nhỏ, đạo đức không cao, rất lo lắng sau khi vào đội ngũ của hắn, sẽ bị hắn trở thành đá lót đường cho mấy thực tập sinh Kim Ưu kia.
Mặc dù các thực tập sinh nói nghe hay lắm, nào là Giang Mạch quá giỏi, sợ kéo chân hắn gì gì đó.
Nhưng chẳng ai ở đây là kẻ ngốc, làm sao không nhìn ra được.
Cuối cùng, Giang Mạch tức giận bỏ đi.
Cố Tinh Thời nhìn thấu hết lòng người, nhưng đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của hệ thống bên tai: 【Ký chủ, ký chủ, có tin đồn mới về Thẩm Duật đây!】
Cố Tinh Thì: 【Ồ?】
Hệ thống: 【Thẩm Duật thường trú tại khách sạn Di Hải, gần đây có một fan cuồng cải trang thành nhân viên dọn phòng để lẻn vào phòng anh ta, bí mật lắp đặt camera quay lén trong phòng, hàng ngày theo dõi cuộc sống của Thẩm Duật.】
【Không chỉ vậy, thấy mình không bị phát hiện, hắn càng táo bạo hơn, thậm chí còn trốn vào tủ quần áo trong phòng của Thẩm Duật! Hắn định nhân lúc Thẩm Duật ngủ vào ban đêm để xâm phạm Thẩm Duật!】
Cố Tinh Thời: 【!!!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com