Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tuân thủ pháp luật là trách nhiệm của mỗi công dân!

Mạnh Viễn Sênh bắt đầu ở bên Giang Mạch từ khi 19 tuổi.

Thời đại học, anh ta đã bắt đầu đi làm thêm để hỗ trợ ước mơ của Giang Mạch.

Khi Mạnh Viễn Sênh 21 tuổi , Giang Mạch ký hợp đồng với Kim Ưu, rất nhanh liền thành minh tinh nổi tiếng .
Những năm này Mạnh Viễn Sênh chịu thương chịu khó, mà Giang Mạch cũng thói quen anh ta cẩn thận. Khi gia nhập công ty, Giang Mạch không hề nghĩ đến điều gì khác, Mạnh Viễn Sênh cứ thế không danh không phận, giống như một cái bóng, trở thành trợ lý của hắn.

Hơn nữa, bởi vì quan hệ của hai người bọn họ, Mạnh Viễn Sênh hằng ngày còn phải đặc biệt khiêm tốn, bởi vậy, người biết anh ta trong Kim Ưu cũng không nhiều.

Mạnh Viễn Sênh trước kia vì tình yêu, cũng không so đo nhiều như vậy.

Hôm nay Cố Tinh Thời đem chuyện này trần trụi bày ra, anh ta mới ý thức được mình đã từng vì Giang Mạch nhượng bộ bao nhiêu.

Giang Mạch tức giận cắn răng.

Trong mắt hắn, hắn và Mạnh Viễn Sênh là người yêu, Mạnh Viễn Sênh chăm sóc hắn không phải rất bình thường sao? Hắn cũng không phải chưa từng cho anh ta tiền!

Nhưng quan hệ của hai người không thể lộ ra, hắn cũng không thể giải thích, chỉ có thể nói: "Đó là chuyện giữa chúng tôi, không liên quan gì đến cậu."

"Sao lại không liên quan chứ!" Cố Tinh Thời chính nghĩa nói, "Tuân thủ pháp luật là trách nhiệm của mỗi công dân!"

"Theo quy định của Luật Lao động, người sử dụng lao động phải trả lương đúng hạn và đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên, nếu không là vi phạm pháp luật, không chỉ vi phạm mà còn có thể bị nghi ngờ trốn thuế, lậu thuế!"

Nghe câu nói sau cùng, Giang Mạch bỗng chốc giật mình.

Bắt đầu từ năm ngoái, cơ quan nhà nước đã điều tra rất nghiêm ngặt các nghệ sĩ trốn thuế.

Một khi bị bắt được nhược điểm, hắn rất có khả năng bị phong sát.

Giang Mạch nào dám làm hại tiền đồ của mình, lập tức cười gượng nói: "Không có, tôi chỉ đùa chút thôi."

"Đùa sao?" Cố Tinh Thời không khách sáo nói, "Đùa là phải khiến cả hai bên thấy vui, đây là anh đang bôi nhọ danh tiếng của nghệ sĩ nhà tôi, xin lỗi anh ấy đi!"

Xin lỗi?!

Bắt hắn phải xin lỗi Mạnh Viễn Sênh trước mặt bao nhiêu người?!

Giang Mạch kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Viễn Sênh, nhưng lại thấy người vốn luôn nhượng bộ vô điều kiện lại đang lạnh lùng nhìn mình, không hề có ý định nhượng bộ.

Sắc mặt Giang Mạch ngay lập tức trở nên khó coi.

Hắn có thể cảm giác được những thực tập sinh khác dùng ánh mắt khác nhau đánh giá hắn, điều này khiến hắn xấu hổ muốn chết.

Kể từ khi xuất đạo đến nay, hắn chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy.

Hơn nữa, tại sao Cố Tinh Thời lại biết hắn không ký hợp đồng tuyển dụng gì cho Mạnh Viễn Sênh.

Đây chỉ có thể là Mạnh Viễn Sênh nói cho cậu ta biết!

Sao anh ta lại biến thành như vậy!

Giang Mạch phẫn nộ rồi lại không thể tin.

Nhưng Cố Tinh Thời còn ở bên cạnh thúc giục hơn nữa người tò mò vây xem cũng càng ngày càng nhiều.

Giang Mạch sợ đem sự tình làm lớn, lỡ như bị đối thủ biết được thì phiền phức, đành phải nhẫn nhục xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Hắn vừa đi, hiện trường tiếng nghị luận càng lớn, không ít người đều len lén nhìn về phía Cố Tinh Thời và nhóm của cậu.

Cố Tinh Thời nhìn về phía Mạnh Viễn Sênh: "Anh không sao chứ?"

Mạnh Viễn Sênh lắc đầu: "Không sao."

Trình Tân không biết chuyện của Mạnh Viễn Sênh và Giang Mạch chỉ là có thể cảm giác được tâm tình đồng đội không tốt lắm, vì vậy im lặng không lên tiếng móc ra một tờ khăn giấy nhăn nhúm đưa qua.

Mạnh Viễn Sênh: "......"

Anh ta nhìn hai người quan tâm mình không khỏi cười rộ lên: "Tôi thật sự không sao."

Thời điểm thống khổ nhất đã qua, trong khoảng thời gian gần đây anh ta mỗi ngày mở mắt ra chính là nhảy múa đã lâu không có phong phú vui vẻ như vậy.

Mặc dù vẫn có chút buồn, nhưng anh ta chưa bao giờ là người tự than thân trách phận.

Chuyện hôm nay chỉ khiến anh ta nhìn rõ hơn bản chất giả dối của Giang Mạch và nhắc nhở bản thân phải trân trọng cuộc sống hiện tại cũng như sự bồi dưỡng của Cố tổng..

Lúc này Cố tổng lại cau mày.

Cậu không quên ánh mắt âm ngoan của Giang Mạch lúc mới đi.

Giang Mạch chính là đạo sư đến lúc ghi hình nhất định gây khó dễ cho Mạnh Viễn Sênh và đồng đội.

Nghĩ tới đây cậu hiếm khi chủ động chọc chọc hệ thống:【Hệ thống! Bên cậu còn tin đồn gì về Giang Mạch không?】

Hệ thống lập tức tinh thần sáng láng trả lời:【Có chứ!】

Cố Tinh Thời lập tức hứng thú:【Nói rõ chi tiết đi.】

Hệ thống: 【Đạo sư thanh nhạc mới của "Thực tập sinh nam đoàn" là Thẩm Duật, cậu có biết không?】

Cố Tinh Thời gật đầu.

Trước khi đến cậu cố ý đi tra một chút tư liệu của mấy vị đạo sư, trong đó Thẩm Duật cùng Giang Mạch đều là năm nay mới gia nhập.

Thẩm Duật là ca sĩ sáng tác tài hoa hơn người vừa ra mắt đã nổi tiếng khắp mạng.

Anh ta mặc dù xuất đạo sớm hơn Giang Mạch vài năm, quan hệ hai người cũng không tệ.


Thẩm Duật có vài lần đều ở trên weibo tỏ vẻ rất thưởng thức sáng tác của Giang Mạch.

Hệ thống: 【Anh ta nào phải thích sáng tác của Giang Mạch, mà là thích mấy lời bài hát của Mạnh Viễn Sênh viết!】

【Mẹ của Thẩm Duật xuất thân từ gia đình văn hóa, từ sớm đã gả vào hào môn Thẩm gia ở Hương Giang. Thẩm Duật chịu ảnh hưởng từ mẹ, rất thích văn hóa truyền thống, sau này lại đam mê sáng tác nhạc và sang nội địa phát triển. Anh ta có nền tảng văn hóa sâu sắc, ánh mắt tinh tường, không vừa ý nhiều người, nhưng lại đặc biệt mê mẩn mấy bài lời bài hát của Mạnh Viễn Sênh. Giang Mạch biết thân phận của anh ta, nên giả vờ rằng lời bài hát là của mình sáng tác để tiếp cận.】

【Thẩm Duật tâm tư đơn thuần, lại đắm chìm vào sáng tác, căn bản không suy nghĩ nhiều, chỉ coi Giang Mạch là tri kỷ, còn cho Giang Mạch không ít tài nguyên, nếu không thì Giang Mạch cũng không thể leo lên được vị trí như hiện tại.】

Cố Tinh Thời vừa nghe liền nhíu mày.

Mỗi lần cậu nghĩ tra nam đã chạm đến đáy của sự tồi tệ, tra nam lại luôn dùng hành động thực tế chứng minh hắn còn có thể tệ hơn nữa.

Hệ thống nói tiếp: 【Từ năm ngoái Thẩm Duật đã bắt đầu chuẩn bị cho album mới, nhưng tìm mãi không được lời bài hát nào ưng ý. Lần này anh ta nhận lời mời làm giám khảo cho "Trại huấn luyện nam đoàn", một phần là muốn giao lưu kinh nghiệm sáng tác với Giang Mạch, một phần là định hẹn viết lời bài hát với hắn 】

Bất quá hiển nhiên là muốn thất vọng.

Cố Tinh Thời như có điều suy nghĩ.

Giang Mạch tức giận trở lại phòng hóa trang, nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra vẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Sao bọn họ dám!

Mạnh Viễn Sênh rời khỏi hắn, lại còn muốn xuất đạo!

Hắn tuyệt sẽ không cho anh ta cơ hội này!

Thế nhưng khi hắn chuẩn bị bấm số, trong đầu lại bất ngờ hiện lên câu nói của Ngô tổng Tinh Diệu: "Đắc tội với người không nên đắc tội." Hắn lại do dự.

Lúc ấy hắn cho rằng Ngô tổng giám nói là Lạc Thế, nhưng hôm nay vừa nhìn, đối phương thế nào cũng không giống kiểu có tiền có thế, bối cảnh thâm hậu.

Khi Giang Mạch còn đang bối rối nghi ngờ, người đại diện của hắn vội vã bước vào: "Giang Mạch, tôi đã tìm được tài liệu về Lạc Thế rồi."

Giang Mạch tinh thần phấn chấn: "Công ty này có lai lịch gì?"

Người đại diện vẻ mặt cổ quái: "Lạc Thế mấy năm trước còn khá nổi, Yến Tri Hành chính là nghệ sĩ của công ty này."

"Yến Tri Hành " Giang Mạch suy nghĩ một hồi mới nhớ tới hắn là ai, ghét bỏ nói, "Không phải anh ta đã sớm rời khỏi giới giải trí rồi sao? Lẽ nào giờ chuyển sang hậu trường? Lạc Thế có hậu thuẫn là anh ta à?"

"Không đâu." Người đại diện nói, "Yến Tri Hành năm đó rời đi rất dứt khoát, mấy năm nay luôn ở nước ngoài, chắc không có liên quan gì đến Lạc Thế hiện tại."

Người đại diện cũng không vòng vo nữa, nói hết những thông tin mà mình đã tìm hiểu được: "... Lạc Thế mấy năm trước đã đi xuống, nghệ sĩ cũng rời đi gần hết, nghe nói hiện giờ được tiếp quản bởi một người bà con xa của người sáng lập, trong giới cũng không ai biết đến anh ta."

Giang Mạch không thể tin được: "Ý anh là, một công ty nhỏ sắp phá sản lại cướp mất hai suất tham gia của chúng ta?"

Người đại diện cũng không thể hiểu nổi: "Điểm này tôi cũng không nghĩ ra, có lẽ sau lưng Lạc Thế còn có ai khác..."

Giang Mạch nghĩ mãi cũng không ra, đành tạm gác lại: "Không nói chuyện đó nữa, quan trọng nhất là tuyệt đối không để Thẩm Duật biết mấy bài lời bài hát đó là do Mạnh Viễn Sênh viết."

Người đại diện nhất thời biến sắc.

Vậy mà lại quên mất chuyện quan trọng như vậy!

Thẩm Duật tính cách cao ngạo, yêu ghét rõ ràng. Với những người không vừa mắt, anh ta không bao giờ nể mặt, nhưng lại vì lời bài hát của Mạnh Viễn Sênh mà có cái nhìn khác với Giang Mạch. Nếu không có sự giúp đỡ của anh ta, một người mới vào nghề như Giang Mạch, không có bối cảnh, không có tài nguyên, làm sao có cơ hội bước vào cao tầng của Kim Ưu?!

Nếu như bị anh ta biết Giang Mạch luôn lừa dối mình, với tính cách của Thẩm Duật, chắc chắn không thể dễ dàng bỏ qua, Thẩm gia không phải hạng vừa. Gia chủ Thẩm gia từ lâu đã là đại ca chốn hắc bạch lưỡng đạo, tuy bây giờ đã rửa tay gác kiếm nhưng nếu biết có người lừa dối con trai độc nhất của mình, ai biết ông ta sẽ báo thù thế nào!

Người đại diện càng nghĩ càng hoảng, không chịu nổi rùng mình một cái.

Lúc này, anh ta cũng không khỏi trách móc Giang Mạch: "Mạnh Viễn Sênh tài hoa như vậy, lại một lòng một dạ yêu thương, chiều chuộng cậu, báu vật như vậy mà ai cũng muốn nâng niu trong tay, chỉ có cậu là không biết trân trọng. Đã thế còn đi gây chuyện với em họ của anh ta, giờ thì tốt rồi!"

Tâm tình Giang Mạch cũng rất phiền não.

Trước kia lúc Mạnh Viễn Sênh ở bên cạnh hắn, hắn không cảm thấy anh ta có bao nhiêu trọng yếu, hôm nay Mạnh Viễn Sênh rời khỏi hắn, hắn mới hối hận không kịp.

Bất quá Sênh Sênh yêu hắn như vậy, tâm địa lại mềm yếu, chỉ cần hắn thành tâm xin lỗi, sau này một lòng một dạ với anh ta, chắc chắn anh ta sẽ quay lại với hắn.

Nghĩ tới đây, hắn cũng không muốn nghe người đại diện dong dài: "Được rồi, việc này tôi tự có chủ trương, trước tiên đem Thẩm Duật ứng phó qua rồi nói sau."

Nói Tào Tháo Tào Tháo đến.

Hắn vừa nhắc tới Thẩm Duật, cửa phòng liền bị gõ vang, người đại diện đi mở cửa, bên ngoài chính là Thẩm Duật.

Thẩm Duật dáng người thon dài, ngũ quan thâm thúy, mang theo vài phần tướng mạo con lai, hết lần này tới lần khác lại mang theo vài phần phong thái của người trí thức, khiến anh ta có loại khí chất đặc biệt.

Anh ta nhìn thấy Giang Mạch liền lộ ra một nụ cười ôn hòa: "Giang Mạch, đã lâu không gặp."

Giang Mạch lại sắc mặt khẽ biến: "Anh......anh tới đây bao lâu rồi?"

Thẩm Duật nhíu nhíu mày, nhưng vẫn hồi đáp: "Vừa tới, nghe nhân viên công tác nói cậu đã tới, liền qua chào hỏi."

Giang Mạch cẩn thận quan sát biểu tình của anh ta, thấy anh ta thần thái như thường ngày, đoán là anh không nghe được cuộc nói chuyện của mình và người đại diện, nên lập tức thay đổi sắc mặt, nhiệt tình hơn.

Thẩm Duật mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều.

Vừa vặn ghi hình sắp bắt đầu, hai người liền vừa trò chuyện vừa đi đến hiện trường ghi hình.

Hiện trường tất cả thực tập sinh đều đã đến, ngồi ở dưới đài.

Cố Tinh Thời làm người đại diện, chỉ có thể tạm thời đi đến hậu trường, từ xa nhìn biểu hiện của các thực tập sinh trên sân khấu.

"Trại huấn luyện nam đoàn " quả không hổ danh là chương trình đỉnh cao trong nước.

Biểu hiện của các thực tập sinh đều rất tốt, hơn nữa mấy công ty lớn đi ra, phải nói là một người hát nhảy đều tốt, còn có đủ loại tài nghệ, trong đó có mấy người tính cách phi thường rõ ràng, làm cho người ta khắc sâu trí nhớ.

Cố Tinh Thời đang xem rất hào hứng thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói bên cạnh: "Đây là người của Quang Dực, hai người đứng đầu kia là được Quang Dực đặc biệt đưa sang Hàn Quốc để đào tạo, thực lực rất mạnh."

Cố Tinh Thời quay đầu, liền nhìn thấy bên cạnh mình đứng một người đàn ông, hình không cao, trắng tròn như một chiếc bánh bao bị ủ quá lên men. Anh ta thấy Cố Tinh Thời nhìn mình, liền cười vui vẻ tự giới thiệu: "Tôi là Doãn Hạc Phong, là người đại diện của Hành Tinh Thế Kỷ."

Mấy ngày nay, Cố Tinh Thời cũng bổ sung không ít tri thức trong giới.

Hiện nay mấy công ty có sự nghiệp phát triển khá tốt, lần lượt là Kim Ưu, Quang Dực, Lộc Minh và Hành Tinh Thế Kỷ.

Kim Ưu tài đại khí thô, Quang Dực liên hệ chặt chẽ với công ty Hàn Quốc, Lộc Minh là công ty quản lý lâu đời, chỉ có Hành Tinh Thế Kỷ là một con ngựa đen đột nhiên phát triển mấy năm nay.

Công ty Cố Tinh Thời nhỏ, trong giới cũng không có danh tiếng, người đại diện bên cạnh căn bản không để ý tới cậu.

Không nghĩ tới người đại diện của Hành Tinh Thế Kỷ lại chủ động đến nói chuyện với cậu.

Cậu và Doãn Hạc Phong trao đổi họ tên, Doãn Hạc Phong lập tức quen thuộc nói: "Cố tổng của Lạc Thế, ngưỡng mộ đại danh đã lâu!

Cố Tinh Thời: " ??"

Cậu thật sự không cảm thấy công ty nhỏ bé của mình có gì để ngưỡng mộ, hmmm... có lẽ đây chính là sự giả tạo của thế giới người lớn.

Doãn Hạc Phong thấy cậu không kiêu ngạo không siểm nịnh, trong lòng càng đánh giá cao Cố Tinh Thời hơn.

Hành Tinh Thế Kỷ và Kim Ưu không có quan hệ tốt.

Cho nên biết được Kim Ưu bị đoạt mất hai suất, Doãn Hạc Phong còn rất cao hứng.

Bất quá Lạc Thế đột ngột xuất hiện cũng khiến anh ta nảy sinh cảnh giác. Dù sao Hành Tinh Thế Kỷ ngày trước cũng từng đột phá như vậy, cướp lấy vị trí hiện tại từ miệng các công ty khác, biến "tam đại" thành "tứ đại", anh ta rất lo lắng Lạc Thế sẽ đi lại con đường của Hành Tinh Thế Kỷ.

Lúc anh ta cố ý đến gần Cố Tinh Thời, cũng là muốn thăm dò cậu một chút.

Hai người trò chuyện vui vẻ, nhưng Doãn Hạc Phong càng nói càng kinh hãi.

Vốn tưởng rằng Cố Tinh Thời còn trẻ, nói chuyện làm việc không đủ ổn thỏa, cũng không nghĩ tới trong quá trình nói chuyện phiếm, Cố Tinh Thời không để lộ bất kỳ thông tin hữu ích nào, đôi khi còn giả vờ hỏi một vài thông tin cơ bản, nhưng thái độ rất chân thành, hoàn toàn không giống như đang giả vờ, cộng thêm khuôn mặt đặc biệt đẹp trai kia, khiến người ta dù có nghi ngờ cũng không thể giận được.

Cao thủ a!

Cậu có bản lĩnh như vậy, sau lưng lại có chỗ dựa thần bí, tương lai Lạc Thế không thể khinh thường.

Nếu như không thể triệt để giải quyết đối phương, liền quyết không thể cùng cậu là địch, ngược lại hẳn là giao hảo.

Doãn Hạc Phong hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười hiền lành: "Hôm nay nói chuyện với Cố tổng, tôi thu hoạch được rất nhiều, hy vọng sau này hai nhà chúng ta có cơ hội hợp tác."

Cố Tinh Thời mới từ trong miệng đối phương biết được không ít tin tức, bổ sung đầy đủ kiến thức trong giới của cậu, đối với Doãn Hạc Phong cũng phi thường có hảo cảm, vui rạo rực nói: "Được thôi, được thôi."

Hai người nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy trên gương mặt đối phương sự hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com