Chương 8: Cố tổng đúng là đáng sợ quá đi!!
Rất nhanh đến lượt Mạnh Viễn Sênh và Trình Tân lên sân khấu.
Hai người khí chất khác nhau.
Một người có vẻ ngoài tinh tế, làn da trắng mịn, dáng người mảnh khảnh mang chút lạnh lùng; người còn lại lại cứng cỏi và phóng khoáng, ngay cả khi chỉ đứng đó cũng toát ra một loại cảm giác tấn công mạnh mẽ.
Dù cả hai mặc trang phục tương tự nhau, nhưng chính sự đơn giản của kiểu dáng càng làm nổi bật khí chất riêng biệt của họ.
Hai mắt Doãn Hạc Phong lập tức sáng ngời.
Thông thường, để tạo sự hài hòa, các công ty sẽ cố gắng làm cho phong cách và khí chất của các thực tập sinh đồng nhất, nhưng Lạc Thế lại làm ngược lại, nổi bật sự tương phản, ngay lập tức tạo ra điểm nhấn cho người xem.
Chưa kể các thực tập sinh khác đều trang điểm kỹ lưỡng và mặc trang phục rực rỡ để thu hút sự chú ý, nhưng Mạnh Viễn Sênh và Trình Tân lại táo bạo đi theo phong cách giản dị, khiến họ nổi bật hẳn lên.
Để có thể thiết kế một sự xuất hiện độc đáo như vậy, chắc chắn phải là người rất am hiểu quy tắc của các chương trình .
Hắn theo bản năng nhìn Cố Tinh Thời bên cạnh.
Lại thấy cậu hơi nhíu mày, tựa hồ có chút không hài lòng.
Xuất sắc như vậy, vậy mà còn không hài lòng?!
Nếu không phải vì trước đó đã trò chuyện, hiểu sơ về Cố Tinh Thời, Doãn Hạc Phong chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu đang tỏ ra kiêu căng.
Doãn Hạc Phong theo bản năng nhìn theo ánh mắt Cố Tinh Thời, lại thấy cậu đang nhìn về phía ghế của các đạo sư chứ không phải sân khấu.
Hắn chợt nhớ tới xích mích giữa Lạc Thế và Kim Ưu, không nhịn được mở miệng hỏi: "Cố tổng, là đang lo lắng về đạo sư sao ?"
Cố Tinh Thời buồn bực trả lời: "Đúng vậy."
Tên tra nam chết tiệt lại ăn mặc lộng lẫy như vậy.
Bọn họ bên này lại ăn mặc mộc mạc như vậy, ngay cả trang điểm cũng rất đơn giản, quả thực chính là thảm bại!
Hắn nhịn không được thở dài: "Haiz, vẫn còn quá nghèo..."
Doãn Hạc Phong:???
Nghèo?
Hắn không tin một công ty có thể chen chân vào chương trình với hai người như vậy lại nghèo.
Cùng với sự lo lắng trước đó khi tiếp xúc với Cố Tinh Thời, anh ta hoàn toàn ngỡ ngàng.
Nhét hai thực tập sinh vào chương trình đã khó, giờ còn muốn gây áp lực lên cả đạo sư sao?
Cố tổng đúng là đáng sợ quá đi!!
--
Ánh đèn trên sân khấu dần mờ đi.
Mạnh Viễn Sênh và Trình Tân bày ra tư thế.
Khi tiếng trống đầy năng lượng của bài "first blood" vang lên, Mạnh Viễn Sênh xoay người lại.
Cơ thể anh ta uốn lượn trong một tư thế kỳ lạ.
Chỉ một động tác này thôi cũng khiến các đạo sư vũ đạo trong khán phòng mở to mắt.
Thẩm Duật vốn đang ngồi lười biếng, lập tức đứng thẳng dậy.
Giang Mạch cũng sững sờ.
Hắn không thể tin được rằng người tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu lại chính là Mạnh Viễn Sênh.
Bài hát "First Blood" đầy sức mạnh.
Trình Tân thể hiện vô cùng phù hợp với khí chất của bài hát, dứt khoát gọn gàng lại mang nét phóng khoáng hoang dã, cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Nhưng dù vậy cũng không ai có thể rời mắt khỏi Mạnh Viễn Sênh.
Cơ thể anh ta rất mềm mại, nhưng trong sự mềm mại lại mang theo sức mạnh bền bỉ.
Giống như thanh trúc ngạo nghễ đứng lặng trong gió mạnh.
Giang Mạch bỗng nhiên nhớ tới Mạnh Viễn Sênh từng học múa, anh ta đã học múa cổ điển suốt 7 năm, chỉ là sau này bị bắt cóc và bị thương rất nặng, không thể nhảy múa được nữa nên chuyển sang học phổ thông rồi thi vào đại học.
Nhưng nhìn bản lĩnh anh ta biểu hiện ra ngoài, nhiều năm như vậy anh ta căn bản cũng không có từ bỏ vũ đạo.
Thậm chí cảm giác không hòa hợp mà Giang Mạch từng nghĩ sẽ xuất hiện khi chuyển thể loại múa hoàn toàn không có, sự bùng nổ và cảm nhận nhịp điệu của Mạnh Viễn Sênh hoàn toàn không thua kém Trình Tân.
Trong mắt hắn Mạnh Viễn Sênh chẳng có chút năng lực gì, khả năng cao sẽ bị loại ngay từ vòng đầu.
Nhưng giờ đây, hắn lại cảm thấy hoang mang từ chính màn trình diễn của điệu nhảy này.
Giang Mạch có được vị trí như ngày hôm nay, khả năng của hắn không hề tệ.
Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra khả năng làm chủ sân khấu của Mạnh Viễn Sênh , đây là một thiên phú giống như quái vật. Một khi để anh ta phát triển, sẽ không còn ai có thể che lấp được hào quang của anh ta.
Giang Mạch cơ hồ là lập tức hạ quyết tâm.
Không thể để Mạnh Viễn Sênh đi tiếp được nữa!
So với sự căng thẳng của hắn, Thẩm Duật bên cạnh lại thoải mái hơn nhiều.
Ngón trỏ của anh ta theo nhịp điệu của bài hát nhẹ nhàng gõ.
Đó là một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của anh ta đối với âm nhạc.
Thẩm Duật vốn có gu âm nhạc đa dạng, tự nhiên đã nghe qua bài này.
Dù bài hát có chút mới lạ, nhưng vì anh ta vốn không thích những giai điệu dễ gây nghiện như vậy nên nghe qua rồi cũng thôi.
Nhưng giờ phút này anh ta lại vì điệu nhảy của Mạnh Viễn Sênh mà thay đổi cách nhìn đối với bài hát này.
Anh ta có thể cảm nhận được nhịp điệu đặc biệt trên người Mạnh Viễn Sênh. Hắn dùng thân thể biểu đạt âm nhạc.
Âm nhạc có sự kết nối chung.
Cho nên cho dù ngôn ngữ không thông cho dù là đối với vũ đạo không có hứng thú gì anh ta cũng sẽ bị hấp dẫn.
Điệu nhảy ngắn ngủi rất nhanh kết thúc.
Thẩm Duật lại cảm thấy chưa thỏa mãn, thậm chí còn muốn họ nhảy lại một lần nữa.
Nhưng hai người đã quay lại trung tâm sân khấu để bắt đầu tự giới thiệu.
Sau khi họ giới thiệu xong, đạo sư vũ đạo liền không thể chờ thêm mà mở lời: "Khả năng kiểm soát cơ thể rất xuất sắc, hiểu và thể hiện âm nhạc cũng rất tinh tế..."
Phân tích của cô làm Thẩm Duật cùng một đạo sư khác đều liên tục gật đầu.
Chỉ có Giang Mạch nhíu mày, trực tiếp cắt đứt lời của cô: "Mặc dù các em nhảy không tệ, nhưng cách biên đạo vũ đạo này quá đơn giản, thiếu những điểm bùng nổ... Tôi nghĩ có thể vào lớp B, các đạo sư khác thấy sao?"
Đạo sư vũ đạo hơi nhíu mày một chút.
Quan điểm của cô trái ngược với Giang Mạch, vốn định lên tiếng phản bác, nhưng một đạo sư khác lại nhẹ nhàng lắc đầu với cô.
Hai người họ đều không có tiếng tăm lớn bằng Giang và Thẩm, không đáng để mạo hiểm đắc tội với họ vì chuyện này.
Hơn nữa, dù không được vào lớp A thì vào lớp B cũng không phải quá tệ.
Đạo sư vũ đạo chỉ có thể bất lực thở dài.
Mạnh Viễn Sênh đứng trên sân khấu lại có chút khó hiểu.
Anh ta hiểu Giang Mạch, biết hắn tâm nhãn nhỏ hẹp, nhất định sẽ trả thù.
Vốn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp đưa bọn họ vào lớp F, dù sao lớp F là dễ bị đào thải nhất, nhưng không ngờ hắn lại đưa ra đưa ra đánh giá công bằng như vậy, khiến anh ta không khỏi bất ngờ, thậm chí còn cảm thấy có chút áy náy, cho rằng mình đã dùng lòng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử.
Giang Mạch thấy kế hoạch phát triển như trong tưởng tượng của mình, khóe môi nhịn không được nhếch lên.
Hắn chắc chắn sẽ không cho họ vào lớp F.
Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hai người bọn họ biểu hiện quả thật không tệ.
Hắn nếu thật sự để cho bọn họ đi lớp F , những đạo sư khác khẳng định không đồng ý, đến lúc đó phát sóng người xem cũng sẽ cảm thấy có vấn đề, thậm chí bởi vậy cảm thấy bọn họ bị đạo sư nhằm vào, từ đó trìu mến bọn họ.
Cách tốt nhất, tất nhiên là để họ như người vô hình trong chương trình và bị lãng quên.
Hắn sẽ không cho họ vào lớp F hoặc lớp A.
Mà là đẩy họ vào lớp B – lớp có số lượng người đông nhất, để họ bị hòa lẫn với mọi người.
Dù sao đây cũng là một cuộc thi tuyển chọn, việc có được thăng cấp hay không là phụ thuộc vào độ nổi tiếng.
Những người thể hiện tốt nhưng do cá tính không nổi bật, không được khán giả yêu thích mà bị loại không phải là chưa từng có.
Khán giả rất dễ quên.
Màn trình diễn dài hai phút rưỡi dù có thu hút sự chú ý một lúc thì sao chứ? Chỉ cần họ không xuất hiện thêm, thời gian trôi qua, khán giả sẽ bị những thứ khác thu hút và nhanh chóng quên họ đi.
Vì vậy, hắn sẽ cố gắng hết sức để giảm bớt thời gian xuất hiện của họ trước ống kính, từ các buổi kiểm tra thêm đến trò chuyện, sẽ không có phần nào.
Dù Lạc Thế muốn nâng đỡ họ, nhưng không có tư liệu, thì có thể dựng nên trò gì được chứ.
Hắn sẽ chặt đứt mọi con đường để họ được chú ý, khiến họ hoàn toàn chìm vào đáy biển.
Nghĩ đến đây, Giang Mạch nở nụ cười: "Vì mọi người đều đồng ý, vậy chúc mừng các em vào lớp B."
Đạo sư vũ đạo sững người, theo phản xạ quay sang nhìn một đạo sư khác, thấy trên mặt anh ta cũng đầy vẻ bối rối.
Bởi vì dưới tình huống bình thường sau khi thực tập sinh tự giới thiệu xong, các đạo sư đều sẽ cùng bọn họ tán gẫu một hồi, thậm chí nếu đạo sư cảm thấy hứng thú với thực tập sinh còn có thể để cho bọn họ thi thêm.
Điều này không chỉ tăng tính hấp dẫn của chương trình mà còn giúp khán giả ghi nhớ sâu hơn về các thực tập sinh.
Giang Mạch mặc dù là lần đầu tiên tham gia "Trại Huấn Luyện Nam Đoàn," nhưng trước đó hắn cũng đã từng làm đạo sư trong các chương trình tuyển chọn khác, lý ra hắn phải hiểu rõ quy trình, sao lại trực tiếp bước vào phần chấm điểm?
Người duy nhất không quen với quy trình là Thẩm Duật, nhưng vũ đạo không phải sở trường của anh ta nên anh ta cũng không nói gì thêm.
Các thực tập sinh dưới sân khấu thì xì xào bàn tán.
"Họ nhảy hay quá! Lúc nãy mình nhìn mà ngây ngẩn luôn!"
"Thực sự là thực tập sinh sao? Mình còn thấy bản thân không xứng đáng thi cùng họ nữa huhu..."
Cũng có người thì thầm: "Các cậu cũng tâng bốc quá rồi. Giang Mạch đạo sư đã nói bài nhảy này đơn giản quá mà. Mình thấy cũng chỉ đến thế thôi..."
Vừa nói xong đã nghe thấy tiếng cười khẩy từ bên cạnh: "Đơn giản mới thể hiện được thực lực. Cậu không nhìn ra được thì đừng nói ra làm mất mặt."
Người bị chọc tức nhìn qua, thì ra là Viên Dã của Hành Tinh Thế Kỷ, người từng đoạt giải quán quân cuộc thi street dance.
Viên Dã được công nhận là một trong những thực tập sinh tài năng nhất trong "Trại Huấn Luyện Nam Đoàn" năm nay, chắc chắn sẽ vào lớp A.
Nói về nhảy múa, có lẽ không ai trong các thực tập sinh có thể sánh bằng Viên Dã, người kia chỉ có thể ngậm ngùi im lặng.
Viên Dã cũng không để ý thêm, chỉ nhìn Mạnh Viễn Sênh và Trình Tân trên sân khấu, thầm thở dài trong lòng.
Nếu có phần kiểm tra thêm, anh ta đã có thể yêu cầu được battle với đối phương.
Những người khác chỉ biết nhảy các bài nhảy của nhóm nhạc nam, không có gì mới mẻ, anh thật sự không có hứng thú.
Thật là đáng tiếc!
So với thực tập sinh đơn thuần, Doãn Hạc Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ của Giang Mạch.
Không thể không nói chiêu này còn rất tàn nhẫn.
Phải biết rằng phân đoạn thi thêm trên sân khấu đầu tiên là nơi để thực tập sinh thể hiện cá tính, từ trước đến nay luôn là phần dễ hút fan nhất.
Hiện tại lại bị Giang Mạch âm thầm xóa bỏ.
Nhưng đó là quyết định cấp độ công ty, là do Kim Ưu không đấu lại được với Lạc Thế, thì có liên quan gì đến hai thực tập sinh chứ?
Hơn nữa Giang Mạch là đạo sư của chương trình lại không làm tròn trách nhiệm của đạo sư, ngược lại ỷ vào quyền lực đi ức hiếp thực tập sinh tầng dưới chót, điều này cũng quá lòng dạ hẹp hòi, hoàn toàn không có khí độ và lòng dạ của một tiền bối xuất đạo nhiều năm.
Lấy nhân phẩm như hắn khẳng định cũng sẽ không tận tâm tận lực dạy dỗ thực tập sinh.
Doãn Hạc Phong âm thầm cân nhắc quyết định phải thương lượng với thực tập sinh nhà mình một chút, đến lúc phân nhóm với đạo sư, hãy cố gắng tránh chọn Giang Mạch.
Nghĩ tới đây hắn lại nhìn Cố Tinh Thời .
Lại thấy cậu không có chút phẫn nộ, lo âu khóe miệng thậm chí còn ẩn chứa một tia thoải mái ý cười.
Doãn Hạc Phong:?!!
Chẳng lẽ Cố tổng đã sớm dự liệu được điểm ấy!
Cái này cũng quá thần kỳ đi!
Hắn cũng không biết trên sân khấu Mạnh Viễn Sênh cũng đồng dạng kinh ngạc.
Lúc trước sau khi Mạnh Viễn Sênh ký xong hợp đồng, Cố Tinh Thời liền nói cho anh ta rằng công ty không đủ tiền để mua bản quyền bài hát thứ hai, nên họ chỉ có thể chuẩn bị một tiết mục, không thể có phần kiểm tra thêm.
Lúc ấy anh ta còn rất buồn bực.
Dù công ty nằm ở nơi hẻo lánh, nhưng nhìn vào những trang thiết bị bên trong thì không thể gọi là thiếu tiền được.
Chẳng qua anh ta vừa mới gia nhập công ty cũng không tiện hỏi, chỉ có thể đem nghi hoặc này chôn ở trong lòng.
Cho đến khi bước vào giai đoạn huấn luyện tiếp theo, anh mới nhận ra dụng tâm của Cố tổng.
Vốn anh ta nghĩ anh ta và Trình Tân đều biết khiêu vũ hẳn là rất nhanh có thể luyện được điệu nhảy này.
Nhưng trong quá trình luyện tập, một mình thì không sao, nhưng mỗi khi kết hợp với nhau, cả hai liên tục gặp vấn đề về sự ăn ý, không thể đạt được kết quả như mong muốn.
Anh ta chợt hiểu ra.
Anh ta và Trình Tân mới quen nhau, sự tin tưởng và hiểu biết chưa đủ. Nếu trong thời gian ngắn mà cố gắng tạo ra một điệu nhảy hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót.
Mà sân khấu đầu tiên là màn trình diễn quan trọng nhất của bọn họ, thay vì cái gì cũng muốn nhưng cái gì cũng không kiếm được còn không bằng chuyên tâm làm một điệu nhảy này, đem nó làm đến cực hạn.
Nói cho cùng vẫn là thời gian anh ta vào công ty quá ngắn.
Mà Cố tổng nhất định đã sớm dự đoán được điểm ấy, cậu nói như vậy chỉ là vì bảo vệ lòng tự trọng của anh ta, tự mình gánh vác trách nhiệm.
Mạnh Viễn Sênh chưa bao giờ được bảo vệ, quý trọng như vậy.
Cố tổng đối với anh ta tốt như vậy!
Anh ta nhất định không thể phụ lòng Cố tổng!
Thời gian kế tiếp Mạnh Viễn Sênh phát ra 200% nhiệt tình đem điệu nhảy này chân chính làm đến cực hạn.
Nhưng anh ta rốt cuộc vẫn có chút lo lắng.
Dù sao nếu đạo sư thật sự hỏi thi thêm bọn họ lại lấy không ra rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của người xem, cảm thấy bọn họ không có tài năng thực sự.
Phải biết rằng, ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Một khi đã hình thành ấn tượng xấu, sau này sẽ phải mất rất nhiều công sức mới có thể xóa bỏ.
Nhưng khi anh ta nhớ lại dáng vẻ điềm tĩnh và tự tin của Cố Tinh Thời, trong lòng lại lóe lên một suy nghĩ.
Cố tổng thần cơ diệu toán, chẳng lẽ đã nghĩ ra cách đối phó từ trước?
Khi đang trong trạng thái bồn chồn lo lắng, anh ta lại thấy Giang Mạch trực tiếp bỏ qua phần kiểm tra thêm.
Mạnh Viễn Sênh:!!!
Cố tổng thậm chí ngay cả cái này cũng tính tới!!!
Cố tổng thật đỉnh!
Mạnh Viễn Sênh khó kiềm chế được sự phấn khích và vui sướng trong lòng, kéo Trình Tân cúi sâu chào mọi người: "Cảm ơn các đạo sư!"
Giang Mạch: ???
Khoan đã!
Hắn có làm sai cái gì không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com