Chương 1:Trở lại.(Full)
Hôm ấy là ngày tổng kết học kì . Thật đáng tiếc, lớp 10B - nơi Shioru đang theo học - lại không tổ chức tiệc tùng gì . Có lẽ vì lớp chưa hòa đồng lắm, mà năm nay lại gặp đúng bà cô giáo hay gây khó dễ nên chả ai muốn nghĩ tới việc thân thiết cùng bà ta vào dịp này.
Cơ mà Shioru thì lại thân với khá nhiều người. Nên khi buổi liên hoan không diễn ra, cậu cũng chẳng có cơ hội tụ tập hay đùa giỡn lần cuối cùng với họ. Sau khi nhận phần thưởng là vài cuốn vở, Shioru bước ra khỏi lớp với vẻ mặt có phần thất vọng.
"Không hẳn là tiếc vì không có tiệc lớp... Nhưng hè này biết làm gì để giết thời gian đây chứ?"
- Shioru vừa bước xuống cầu thang, vừa nghĩ thầm.
Bỗng một bàn tay đập nhẹ vào vai cậu. Quay lại nhìn - thì ra là Yuma, người bạn thân nhất của cậu trong năm học này.
- "À, Yuma à."
Gương mặt Yuma rạng rỡ. Hắn lập tức rủ Shioru tối nay về nhà chơi game.
- "Uầy, thoát khỏi cái 'địa ngục' này rồi nhỉ? Tối quẩy game không? Mấy giờ mày rảnh?"
- "8h... 8h tao rảnh. Hôm nay chắc sẽ chơi được tới tận 11h đêm."
Nghe vậy, Yuma liền bật cười. Với cái thời gian "rất nhiều" ấy, hắn thừa biết Shioru vốn bị bố mẹ quản khá nghiêm - hiếm khi thức nổi quá 11h mà không bị gọi đi ngủ.
- "Haha, mày rảnh thật đấy. Chơi cho đã rồi đi ngủ sớm nhé, công tử bột!"
Thế rồi, một phần ba mùa hè trôi qua như một cơn gió nóng bức, chẳng để lại gì ngoài mùi chán nản. Shioru chỉ biết cắm mặt vào game với lũ bạn, ăn ngủ qua ngày như một con "NPC" được lập trình sẵn. Cậu gần như muốn chết chìm trong cái mùa hè vô nghĩa này.
Đối với Shioru, cuộc sống ở Tokyo chẳng có gì ngoài đi ăn, tụ tập, rồi lại vùi đầu vào những trò giải trí. Nên ra ngoài hay trong nhà, cũng chỉ là đổi khung cảnh cho sự nhàm chán.
Tuy thành phố nổi tiếng với concert, cosplay, rạp phim..., cơ mà cậu cũng chả hứng thú là bao. Ngày nào cũng như ngày nào - ngồi trước màn hình máy tính, húp bát udon đặt ship từ tiệm quen, rồi lại cắm đầu bấm game.
"Giá mà mình sinh ra ở Saitama..." - cậu lầm bầm. Một tỉnh mà người ta vẫn gọi là chốn để "chạy trốn" khỏi sự ồn ào không dứt của Tokyo.
Lạ một điều, dù chỉ ăn nằm là chính, chẳng vận động gì nhiều, vậy mà cậu lại sụt tận ba kí. Như thể cơ thể cũng đang phản đối cái sự vô nghĩa của mùa hè này vậy.
Trưa nọ, khi đang đứng trên tầng lầu, bước lên chiếc cân để xem mình còn bao nhiêu cân - bỗng Shiroi, em trai cậu, từ đâu xuất hiện với một bộ cờ vua trên tay.
- "Anh hai, bàn cờ này hàng xóm gần nhà cho em đấy. Anh biết chơi không?"
Nghe đến đây, Shioru liền đắc ý. Cậu lập tức tưởng tượng ra cảnh mình "dạy dỗ" đứa em trai một trận ra trò. Dù gì thì cậu cũng từng có sáu năm kinh nghiệm chơi cờ - từ năm lớp 2 đến lớp 7, sau đó nghỉ hẳn, không đụng đến nữa.
Tuy vậy, Shioru vẫn có chút đề phòng.
"Cơ mà nghĩ lại... Sáu năm ấy mình chỉ biết chơi chứ có luyện tập gì đâu. Nhưng thằng oắt này thì làm gì được mình cơ chứ? Cái não tồn tại 15 năm chắc chắn tư duy phải hơn cái não mới có 9 năm rồi!"
Cũng đúng thôi. Shioru thực ra chỉ biết tên đúng hai, ba loại khai cuộc phổ biến. Sáu năm chơi cờ của cậu, nếu so với một hai năm học bài bản của người khác, có khi còn chẳng bằng.
Đến đây, hai anh em liền sắp xếp bàn cờ. Shioru nhanh tay chiếm luôn phần xếp quân, vừa xếp cho mình xong đã tiện tay xếp luôn cho Shiroi.
Thế nhưng, ngay khi vừa xếp xong, Shiroi bỗng phá lên cười như thể vừa chứng kiến một trò hề lớn.
- "A-nh... anh hai xếp sai kìa, ahaha! Quân trắng phải ở hàng đầu tiên chứ. Anh thì lại xếp hết ở hàng số tám!"
Shioru nhìn lại. Quả thật... cậu chưa từng biết điều đó. Những ký ức chơi cờ thời thơ ấu chỉ là mấy ván tự xếp tự chơi với đám bạn. Không ai để ý đến hàng đúng sai, có khi còn để vua nhầm sang cột d cũng chẳng ai thắc mắc hay biết.
Lần gần nhất cậu chơi cờ là hồi lớp 7, mà lại chơi trên game - dĩ nhiên quân cờ đã được xếp sẵn từ đầu nên cậu cũng chưa từng bận tâm.
Dù vậy, Shioru vẫn tỏ ra hống hách:
- "Đùa tí thôi em trai. Anh chỉ đang test thử xem mày có biết luật không thôi mà. Dám thách đấu anh thì phải qua bài kiểm tra nhỏ... đó trước đã!"
Nói rồi, hai anh em xếp lại quân cờ cho đúng, rồi ngồi vào bàn. Với tâm lý vẫn sợ anh trai mình một chút, Shiroi rụt rè đề nghị:
- "Anh à... em mới bắt đầu chơi thôi. Cho em cầm quân trắng nha?"
- "Anh cho mày đi trước hai nước cũng được... haha!"
- Shioru cười đắc ý.
Thế là ván đấu bắt đầu.
Shiroi mở đầu bằng một khai cuộc quen thuộc mà đến Shioru cũng chẳng lạ gì - khai cuộc Ý (Italian Game) - một trong những khai cuộc đơn giản và phổ biến, rất thích hợp với người mới.
(Khai cuộc: là chuỗi nước đi mở đầu trận đấu,qua việc phát triển quân và bố trí quân khác nhau làm nên sự khác biệt trong lối tấn công của người chơi,hàng trăm cách bố trí quân khác nhau tạo nên nhiều biến thể với tên gọi khác nhau. )
(Khai cuộc Ý:là khai cuộc mở màn với tốt e4,các nước sau là phát triển mã lên f3 và tượng lên c4)
Đến nước thứ tư, Shioru chọn phòng thủ hai mã (Two Knights Defense)
(*Two Knights Defense: đây là chuỗi nước đi bên đen thường áp dụng khi gặp khai cuộc Ý, người chơi sẽ chọn phát triển 2 quân mã chiếm trung tâm trước)
Sau nước ấy Shiroi lập tức đưa mã lên cùng tượng dọa ăn tốt để có cơ hội bắt đôi xe và hậu.Nước đi này thường được sử dụng để gây áp lực từ sớm,thường thì người mới chơi sẽ phòng thủ yếu trước nó nhưng đối với người chơi lâu năm thì không quá khó khăn.
* Thế trận Shiroi chủ động tấn công sớm .*
Shioru nhìn nước đi, bật cười khinh bỉ. Trong mắt cậu, nước này chẳng khác gì trò múa rìu qua mắt thợ. Rõ là chiêu dọa cơ bản của lũ mới học mà cũng định giở trò với cậu? Như thể đang coi cậu là một newbie vậy!
- "Hah... mày tưởng tao là con nít chắc?"
- Shioru nói thẳng, giọng đầy khinh miệt.
Cũng như bao người "pro" khác, Shioru đỡ đòn ấy khá dễ. Nhưng đến nước thứ 5, thay vì nhảy mã sang bắt tượng trắng như thông thường, cậu chọn cách đưa mã lên giữa chiếm trung tâm.
Thật ra, đây không phải ý định chính của cậu. Đó là một nước giăng bẫy .
Shioru cố tình tạo cho Shiroi cơ hội đẩy tốt tiếp tục mở đường cho tượng kết hợp với mã để thực hiện kế hoạch như lúc nãy - nhưng tất cả chỉ là cái bẫy. Trong đầu cậu, đã có sẵn kế hoạch checkmate (chiếu hết) nếu Shiroi mãi mê tấn công đôi xe và hậu.
Cơ mà nếu mắc bẫy mà muốn phòng thủ không bị chiếu hết thì vẫn phải đánh đổi quân hậu.Nói ngắn gọn: nếu rơi vào bẫy,một là bị chiếu hết để chấm dứt nỗi đau, hai là cố níu kéo thế trận chỉ để kéo dài nỗi đau ấy thêm mà thôi.
Thế nhưng, khác hoàn toàn với dự đoán, Shiroi lại đẩy tốt tấn công quân mã mà không tiếp tục thực hiến kế hoạch ban nãy- một nước đi chính xác đến khó tin. Cậu chỉ mất đúng hai giây để đưa ra quyết định.
*Nước đi chính xác của Shiroi*
Nước đi này khiến Shioru có chút bối rối.Quân mã mà cậu giăng bẫy thực chất là một nước yếu.Nếu bị phản đòn chuẩn thì thế trận phía sau sẽ rất khó chơi cho cậu.
Hơn nữa, với thời gian suy nghĩ nhanh đến vậy, Shioru không khỏi suy nghĩ:
"Tên này... đã học và thuộc biến thể này rồi sao? Nếu đúng vậy thì sẽ khá khó chơi đấy."
Tuy nhiên, cậu vẫn giữ được vẻ tự tin thường thấy. Trong đầu vẫn cho rằng Shiroi chắc chắn sẽ đuối ở giai đoạn sau, nhất là khi trận đấu bước vào trung cuộc:
"Không sao. Nếu nó chỉ thuộc lòng khai cuộc, thì chỉ cần mình khống chế phần trung cuộc bằng chiến thuật là thắng chắc. So về plan với tactics thì tên nhóc này chưa đủ trình."
( *Plan: kế hoạch
* Tactics: Đòn chiến thuật
* Trung cuộc: là giai đoạn sau khi hai bên đã bố trí lực lượng kiểm soát trung tâm đầy đủ,các chiến thuật tấn công hay phòng thủ trước đối thủ sẽ diễn ra nhiều ở giai đoạn này )
Ván đấu tiếp tục diễn ra căng thẳng. Cả hai bên đều tung ra những nước đi xử lý khá nhanh ở khai cuộc. Nhưng sau một thời gian giằng co, Shioru đã thành công chiếm được lợi thế khi lời một tốt và nắm quyền chủ động ở cánh vua của Shiroi.
Và rồi, ở nước thứ 14, trong lúc phòng thủ lúng túng, Shiroi lại đi dâng tốt để gạ đổi tốt của Shioru-trong khi quân tốt ấy đang bảo vệ quân xe tránh tầm ngắm của tượng đen.
*Nước đi bỏ xe của Shiroi??"
Shioru thấy vậy cũng không vội ăn xe ngay. Cậu hiểu rằng thằng em mình có kế hoạch như này:
Nếu đổi tốt thì hậu của Shiroi sẽ ăn lại chiếm được vị trí tấn công tốt. Nhưng dù sao, đó cũng là một đòn tính thiếu vì Shiroi rõ ràng đã bỏ quên con xe của mình . Shioru đánh liều, chiều theo thế trận liền đổi tốt với Shiroi để cho cậu bé thêm cơ hội suy nghĩ.
Và đúng như dự đoán-Shiroi không nhìn ra nước nguy hiểm ấy. Cậu lập tức đưa hậu ăn lại và nghĩ rằng đã chiếm được một vị trí tấn công ổn áp.
Shioru thở phào.
"Vẫn chưa cao siêu như mình tưởng."
Không bỏ lỡ cơ hội, cậu liền đưa tượng ăn ngay quân xe.
- "Ờ nhỉ... em quên." - Shiroi mặt mày đầy tiếc nuối.
Dù vậy, cậu bé không hề yêu cầu đi lại. Có vẻ cậu biết chấp nhận hậu quả từ sai lầm của mình. Còn Shioru-dù ban đầu còn muốn cho em mình đi trước hai nước-giờ cũng chẳng buồn lên tiếng nhường nhịn.
Ở nước sau Shiroi tiến quân tốt ở d4 lên mở đường tượng tấn công vào hậu của Shioru .Nước tấn công này tuy không quá cao siêu nhưng đối với người được cho là mới chơi như Shiroi thì đòn tấn công mở này có thể đánh giá là rất tốt.Tuy vậy né đòn ấy là dễ nếu chú ý kĩ, nên cũng không gây khó khăn gì cho Shioru.
*Đòn tấn công mở khá hay đối với người mới bắt đầu như Shiroi*
-Ở đây Shioru đã đưa hậu về f6 né đòn.
Sau đó, Shioru bắt đầu dụ đổi quân nhằm đưa trận đấu về cờ tàn-vốn là thế mạnh của bên đang hơn chất khi Shioru đang hơn hẳn 1 xe.
(*Cờ tàn: là giai đoạn cuối của ván cờ vua, khi hầu hết quân trên bàn đã bị bắt và chỉ còn lại vài quân, thường xoay quanh việc phong hậu, chiếu bí hoặc tạo thế hòa.)
Shiroi lưỡng lự, nhưng vẫn đồng ý đổi. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản:
"Đổi quân thì anh ấy sẽ có ít quân hơn để tấn công... biết đâu mình có thể phong được hậu rồi lật ngược thế trận."
Và thế là mọi thứ đi đúng kế hoạch của Shioru. Hai bên liên tục đổi quân. Đến cuối, trận đấu còn lại là một vua một xe và bốn tốt bên đen, đối đầu với vua và ba tốt bên trắng. Nhìn sơ cũng đủ thấy Shioru đang nắm chắc phần thắng.
Không lâu sau, cậu phong được hậu và kết thúc trận đấu bằng nước chiếu hết ở nước thứ 45.
Một ván cờ kéo dài hơn tiếng đồng hồ-vì hai đứa không có máy bấm giờ nên thời gian suy nghĩ không bị giới hạn đâm ra ván đấu bị kéo dài.
Shioru mệt đừ, nhưng Shiroi lại chẳng hề nản chí. Vừa xếp lại bàn cờ, cậu bé đã ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực:
- "Em chưa phục... làm ơn chơi lại được không?"
Shioru biết thằng em có tiềm năng, và thật sự chỉ thua vì một khoảnh khắc tính sót, nên cậu thấy hứng thú và muốn chơi lại lần nữa với thằng em...
Nhưng-
- "Hai anh em đâu, xuống ăn cơm mau!!" - tiếng mẹ từ dưới lầu vọng lên.
Thế là cả hai đành ngừng ván đấu, xếp lại quân cờ rồi rảo bước xuống lầu.
- "Xuống ăn đê, chiều lên tính tiếp. Mày chơi cũng giỏi rồi đó!" - Shioru nói, vừa đi vừa cười khẽ.
Trong lúc dùng bữa, Shiroi liên tục khen ngợi về trình độ cờ vua của anh mình trước mặt mẹ và mẹ cậu cũng không bất ngờ lắm vì nhớ rõ Shioru đã từng chơi trước đó rồi.
- "Ừ... mẹ biết mà, hai đứa lo ăn cơm đi, có trò mới cho hai anh em chơi là vui rồi, miễn sao đừng suốt ngày cúi đầu vào điện thoại." - Mẹ mỉm cười rồi nhắc nhở.
-
Rồi thoáng chốc đến chiều, Shiroi liền hứng hởi cầm bàn cờ và rủ anh mình chơi.
- "Anh hai! Gỡ lại ván hồi trưa nào."
- "Ê tối đi, lỡ hẹn bạn đánh game rồi..." - Shioru cười ngượng đáp.
Shiroi mặt có chút bực bội:
- "Ơ kìa? Thôi bỏ đi, em qua nhà hàng xóm đánh cờ."
- "Hmmm ,ra thế, có vẻ đánh cờ và học hỏi từ bên hàng xóm mà nó đánh được như hồi trưa, mình chưa thấy nó chơi lần nào mà lại có thể trụ được lâu thế khi đấu với mình..." - Shioru nghĩ thầm.
~~~
~~
~
-Trời cũng đã sập tối.
Sau khi dùng bữa, Shioru liền lên trên tầng cùng với bộ cờ trên tay.
Có vẻ cậu sẽ xếp quân trước để đợi em trai lên chơi cùng.
Trong lúc đó thì Shiroi vẫn đang bận tắm rửa và có vẻ sẽ lên theo sau.
Sau khi lên tầng, Shiroi thấy anh trai mình đã xếp xong quân cờ.
Trên tay Shioru đang loay hoay bấm gì đó trên điện thoại, rồi đưa điện thoại cho cậu xem.
-"Nhìn này, app bấm đồng hồ đánh cờ đấy! Trông chuyên nghiệp hơn nhỉ?" .
-"Tuyệt thật, nó chỉnh như thế nào?" - Shiroi tỏ vẻ thắc mắc, cắm cúi nhìn kỹ hơn vào chiếc điện thoại.
-"Bấm như vậy để chỉnh phần phút, và nút này để tính giây cộng thêm. Chơi 10+2 nhé?" - Shioru hứng thú giải thích, ngón tay thoăn thoắt thao tác.
Shiroi liền đồng ý.
Hai đứa ngồi vào bàn.
Vì trận thua trước đó có sai lầm ở giai đoạn quá sớm và cậu thua khá thảm nên Shiroi tiếp tục muốn cầm quân trắng.
- "Cho em cầm trắng tiếp nhé? Em nghĩ mình vẫn còn hơi ''non''..."
- "Được." - Shioru đáp ngắn gọn.
Vẻ kiêu ngạo và sự tự tin ở Shioru giờ đã biến mất. Sau cú phản đòn dâng tốt đầy sắc sảo và loạt nước bài bản ở ván trước từ cậu em trai, trong lòng Shioru dâng lên một cảm giác... không yên.
Có vẻ cậu bắt đầu nhận ra mức độ "nghiêm trọng" của vấn đề. Nếu như Shiroi không bỏ sót nước quan trọng ấy, liệu kết cục có khác đi? Ván cờ đó, rốt cuộc ai mới là người thực sự thắng?
Và rồi - trận đấu thứ hai trong ngày giữa hai anh em nhà Yamada chính thức bắt đầu!
Y hệt ván trước, Shiroi vẫn trung thành với Khai cuộc Ý . Nhưng lần này, Shioru lại không đi theo lối phòng thủ hai mã. Thay vào đó, cậu chuyển sang phát triển tượng trước - hình thành biến thể Giuoco Piano(Biến thể khác từ khai cuộc Ý)
Ở các nước kế tiếp -Shiroi - đúng như một người mới bắt đầu và thận trọng - cậu tập trung phát triển mã và các quân khác .
-
Vì cầm đen, nên thường các nước đi sẽ thuận theo khai cuộc của bên trắng. Shioru cũng đành phát triển quân theo, và từ nước đi ấy, hai bên lần lượt phát triển quân một cách đối xứng, đồng đều,các quân liên kết chặt chẽ với nhau.
"Ván cờ này tỉ lệ cao là hòa nhỉ?" - Shioru nghĩ thầm.
Muốn đánh bại Shioru, Shiroi cần có những khai cuộc tấn công mạnh mẽ hơn, cậu cần một lối đi khác biệt.Tuy vậy lối chơi của cậu có vẻ bị động!
- Điển hình là ván đầu trước, ngoài nước dọa "newbie" kia thì Shiroi gần như thất thế. Từ đầu trung cuộc, cậu phải gồng mình chống đỡ và phòng thủ trước các nước đi tấn công của Shioru,đã thế còn mắc phải sai lầm lớn.
Dù người cầm quân trắng thường được cho là có lợi thế hơn trong việc chủ động tấn công, cơ mà cậu vẫn chưa thể hiện tốt lắm..
-Tiếp tục ván cờ, đến giai đoạn giữa trung cuộc, đã có vấn về xảy ra.
-"Chết tiệt, bí nước rồi. Dù dí tốt cũng chả được,không có đường nào hợp lí để dâng tốt mở đường hay tung nước "chờ" cả!"-Shioru dần tỏ ra lo lắng.
Sau loạt nước đi,các quân tốt hai bên gần như đã liên kết chặt chẽ,không còn sơ hở nào để đưa quân tấn công lẫn nhau,ở thế cờ như này thường khó để đi tiếp để tạo đột biến,rất dễ bí nước,làm cho người ta không biết nên đi đâu.
Không lạ gì khi thấy Shioru bí "idea" trong thế cờ này khi hai bên phát triển quân đối xứng và liên kết chặt chẽ.
Cảm giác tù túng bắt đầu lan ra như sương mù trong đầu Shioru,tay cậu vẫn để trên bàn,ngón tay gõ nhẹ nhưng vẫn chưa thể đưa ra quyết định,cứ vài giây trôi qua,đôi lúc cậu lại nhìn vào cái đồng hồ trên điện thoại,thời gian dần đếm ngược một cách chậm rãi.
Một cái cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng cậu-giống như có ai đó đứng đó hối thúc cậu đi nhanh lên,dù đây chỉ là một ván giao lưu nhẹ cùng với em trai mình, nhưng nó lại có áp lực vô hình nào đó bên trong cậu khiến cậu khó thở.
Cậu liền nhìn sang Shiroi, nhưng thằng bé.... có vẻ cũng giống cậu.
Nét mặt cũng nhăn nhó và thiếu tự tin,một sự lo lắng y hệt như hình ảnh phản chiếu của chính Shioru trong gương...
Cả hai không chỉ giằng co với thế trận-mà còn với chính mình.
Và sau một thời gian suy nghĩ, Shioru quyết định lùi mã về vị trí phía sau-một nước đi khó hiểu. Có vẻ đây là nước chờ mà cậu mới tìm ra. Nhìn là biết ngay - con mã đang ở vị trí ổn lại đưa ngược nó về làm hạn chế tầm tấn công của nó. Đã vậy, trước đó cậu còn có nước đi lùi hậu về để mở ô cho mã chạy về.Có vẻ cậu đã dần bí nước từ trước rồi.
Nước đi vô nghĩa này lại tốn cậu tận 3 phút và thời gian của cậu cũng chỉ còn lại vỏn vẹn hơn 2 phút.
Với thời gian suy nghĩ vừa lâu mà nước đi cũng chả chất lượng là bao nhiêu, cậu cũng ngộ ra:
"Mình toang chắc!"
Vì thời gian Shioru dùng quá lâu nên đã tạo cơ hội cho Shiroi có nhiều thời gian để phán đoán nước đi của cậu, và có vẻ... cậu nhóc này đã đoán trước được.
Sau khi Shioru đi xong, cậu nhóc Shiroi liền tung ra nước đi khá chính xác dành cho mình rồi nhanh tay bấm đồng hồ. Nhìn qua thì thời gian của cậu gần như chả mất tí tẹo nào - từ 7p17s lên 7p19s (+2s sau mỗi nước).
Với thời gian ít và mức độ căng thẳng cao, Shioru đã tay nhanh hơn não, cậu lại dâng tốt lên cao làm tách liên kết các quân tốt ra và để lộ sơ hở khi có quân tốt không được bảo vệ.
Chỉ vì một giây sơ suất mà cấu trúc tốt bị phá vỡ ngay lập tức! Trận đấu không còn ổn định nữa, mà đã đổ chiều!
Chớp lấy cơ hội này, Shiroi liền dùng mã ăn ngay con tốt" miễn phí" ấy và chiếm được trung tâm,sau vài lần lùi đi lùi về ở các nước đi trước thì quân của Shioru bị kẹt ở các vị trí khá bị động,thế trận rất khó đi cho cậu.
Nắm được chút ưu thế,Shiroi liên tục đưa ra những đòn tấn công khi phối hợp các quân với nhau khiến Shioru phải liên tục phòng thủ khiến cậu dần tức giận khi phải phòng thủ các đòn ấy liên tục.
Với tâm lý nóng vội và thời gian ít ỏi,Shioru đã xử lý lỗi và vô tình để mất không quân,giờ đây lực lượng bên Shiroi cũng nhiều hơn nên dần gây khó khăn cho cậu.
Từng con tốt của Shioru bị Shiroi ăn mất làm hở quân vua ra làm cho Shioru khó mà phòng thủ.
Ở các nước sau, cậu liên tục chạy vua sai lầm và bị chiếu hết ở nước thứ 50.
-Shioru còn: 21 giây trên đồng hồ
-Shiroi còn: 5 phút 49 giây
Thế trận chặt chẽ bị lật đổ bởi nước tự hủy liên kết tốt của chính mình đã khiến Shioru trả giá đắt.
Sau khi Shiroi chiếu hết, Shioru duỗi người, vuốt mặt, gãi đầu, thở dài - một loạt hành động của sự mệt mỏi và thất vọng.
"Tốt cũng bỏ quên thì mấy con khác bảo vệ kiểu gì?" - Shioru mặt mày tối tăm, nghĩ thầm trong đầu.
"Chơi lại không anh?"
Lời gọi mời khiến Shioru bật tỉnh.
"Một ván chưa nói lên điều gì đâu nhỉ? Anh hai?" - Shiroi vẻ mặt hứng khởi như tràn đầy năng lượng.
Shioru nghe thế cũng tự đánh bay đi mớ cảm xúc hỗn loạn kia và ngồi lại vào bàn.
"Ừ, đúng. Một ván thì thể hiện được gì chứ, tranh ngôi vua cờ kéo dài tận 13 ván cơ mà." - Shioru vẻ mặt đầy tự tin, sẵn sàng đấu tiếp.
Và rồi trận đấu, tiếp tục.
......
..........
.............
"What... the f-"
Shioru sững người.
Ánh mắt cậu dán chặt vào bàn cờ, nơi quân hậu trắng vừa đặt xuống chốt hạ ván đấu. Biểu cảm ngạc nhiên, một chút bối rối, và... khó tin.
Kể từ trận đầu tiên, đã gần hai tiếng trôi qua ,hai anh em nhà Yamada đã chơi thêm năm ván.
Tỉ số: 5 - 1
Người chiến thắng áp đảo: Shiroi.
Shioru chỉ gỡ lại được một ván duy nhất - và đó là khi Shiroi mất tập trung, không để ý nước chiếu hết đơn giản của anh.
Cậu đứng dậy,xua tay đi về phía giường.
"...Thôi muộn rồi, đi ngủ đi," Shioru lẩm bẩm, cố giữ giọng bình thản nhưng vẫn phảng phất chút khó chịu.
"Dạ vâng... mà, anh hai không sao chứ? Trông anh hơi..."
"Không sao đâu."
Cậu ngắt lời em, mắt vẫn nhìn bàn cờ chưa dọn.
"Anh chỉ... mệt thôi. Sau loạt ván thua thì tâm trạng hơi tụt là chuyện bình thường. Em chơi tốt lắm."
Shiroi mỉm cười nhẹ. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ xuống lầu đi đánh răng.
Trên tầng chỉ còn lại tiếng tích tắc đồng hồ và hơi thở trầm của Shioru, người vẫn chưa rời mắt khỏi quân hậu trắng kia.
Từ chính khoảnh khắc này cậu đã ghim cái trò chơi trí tuệ này,cái cảm xúc khó chịu tỏa ra trong cầu dần lớn hơn gấp nhiều lần lúc trước.
Vâng cậu đang...Cay
"Mẹ ơi con thắng anh hai tận 5 ván liền,anh hai thua rồi"-Giọng Shiroi dưới lầu vang lên,cậu đang khoe chiến tích với mẹ.
"Djt...."-Shioru nghiến răng cay cú trước lời nói của thằng em.
Cậu thật sự đã để thua thảm hại trước một đứa nhóc kém mình sáu tuổi, trong khi bản thân đã chơi cờ suốt sáu năm liên tiếp.
"Liệu mình tệ đến thế sao?"
- "Hay nó là thần đồng? Mình được nhường hồi trưa sao? Càng nghĩ càng thấy vô lý. Một người mới chơi vài ngày như nó không thể đánh ảo đến mức đó được!" - Shioru không khỏi thắc mắc về trình độ của em mình, lẫn trình độ thật của cậu.
"Nhất định phải có gì đó mờ ám phía sau!" - Cậu chốt lại dòng suy nghĩ, quyết định ngày mai sẽ điều tra cho ra lẽ rồi bật dậy đi đánh răng.
Lúc bước ra từ nhà tắm, Shiroi thấy anh trai mình bên ngoài bước vào và liếc nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Mình nghĩ mình bị anh ấy để bụng chuyện này rồi" - Shiroi lo lắng, né tránh ánh nhìn đó và vội vã chạy lên lầu.
Thế nhưng, khi đi ngang qua Shioru, một nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt cậu xuất hiện.
"Heh.. Thú vị rồi đây." - Shiroi nghĩ thầm, mắt ánh lên vẻ thích thú. "Mỗi khi anh Shioru thua mình chuyện gì đó, anh ấy thường nghiêm túc rèn luyện để gỡ lại. Lần sau chắc chắn ván cờ sẽ kịch tính hơn."
"Mình có nên giấu việc đã lén học chơi cờ suốt 4 tháng qua không nhỉ? Hahaha" - Càng nghĩ, Shiroi càng thấy chuyện này thú vị hơn bao giờ hết.
"Mà... cũng hơi lo. Biết đâu anh ấy sẽ bỏ luôn trò chơi cờ này như cái cách ảnh từng từ bỏ trò câu cá sau khi bị mình thắng liên tục.."
Nghĩ đến đây Shiroi khẽ nhíu mày.Cậu không muốn cái trò vừa chớm vui này lại hướng đến "bad ending" quá sớm.
Thế rồi gác lại tất cả, hai anh em liền lên lầu và nằm ngủ.
Chỉ có điều- người mất ngủ đêm nay có vẻ là Shioru.
— Hết chương —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com