Chương 3:Rèn luyện(Full)
Shioru lúc này đang chạy trên phố.
Cái nắng gần trưa như muốn thiêu đốt cả người cậu - mồ hôi nhễ nhại, nhịp thở gấp gáp. Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng đến được một hiệu sách có máy lạnh.
Vừa mở toang cửa bước vào, luồng khí mát lạnh từ điều hòa phả ra khiến Shioru chỉ muốn nằm vật xuống sàn và ngủ luôn tại chỗ. Cậu nhắm mắt lại, mặt ngẩng lên, tận hưởng cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể.
- "Phê chết mất...!" -
Cậu dần mở mắt ra thật chậm rãi.
Trước mắt là cả một thiên đường dành cho wibu: hàng loạt cuốn sách, truyện tranh, poster anime... tràn ngập khắp không gian.
Đã lâu rồi cậu chưa bước chân vào hiệu sách hay thư viện nào. Với một đứa gamer chính hiệu như cậu, đó rõ ràng là chuyện hiếm hoi. Nhưng giờ đây, Shioru cảm thấy thích thú, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn mọi thứ xung quanh.
Bỏ qua suy nghĩ ban đầu, cậu hướng ánh nhìn về khu truyện tranh.
"Có lẽ mình nên mua một bộ để đọc giải tỏa tâm trạng chăng...? Mà... thể loại nào thì hợp nhỉ?"
Đang loay hoay tìm kiếm, bỗng một giọng nói vang lên từ sau lưng.
- "Tên như ông cũng muốn đọc manga à?" -
Shioru khựng lại.
Mặt cậu biến sắc, tối sầm. Cái giọng nói quen thuộc đó, cùng chất giọng khinh khỉnh khiến cậu lập tức biết ngay là ai.
- "Nene à... Cậu theo dõi người ta kiểu đó thì cũng hơi đáng lo ngại đấy." - Shioru quay đầu lại chậm rãi, nở một nụ cười trừ chẳng mấy dễ chịu.
- "Mình phải cứu vớt chuyện này... Không thể để tên này đi đồn vụ đó cho người khác được..." -
Nene nghĩ thầm. Cô đang cố gắng tìm cách cứu vãn chuyện lúc nãy, dẫu bản thân cũng chưa chắc Shioru đã thấy gì lúc đó.
Giữa lúc không biết nên mở lời thế nào...
- "Nene biết nhiều truyện lắm nhỉ? Bà có biết bộ nào đọc vào tạo cảm giác chữa lành hay thư giãn không?" - Shioru đột ngột hỏi, vẻ mặt hớn hở chẳng hợp hoàn cảnh tí nào.
- "Mình mới là người cần chữa lành ở đây..." - Nene tỏ ra chút bất lực, tuy vậy cô vẫn trông hơi ngạc nhiên và cũng có chút hứng thú.
Cô nhanh chóng đổi chủ đề, bắt đầu tư vấn truyện cho Shioru.
- "Nếu thế thì... tên thiếu sức sống như ông nên đọc thể loại lãng mạn để tô màu lại cuộc đời!" -
- "Lãng mạn á?" -
- "Ừ, nhưng tốt nhất là né mấy bộ nhiều drama. À, thử cuốn này xem." - Nene vừa nói vừa chỉ tay về phía một cuốn truyện.
Shioru nhìn theo.
Đó là một cuốn truyện có bìa hồng nổi bật, trên đó là hình một cô gái với đôi mắt ngây thơ lấp lánh, thân hình nhỏ nhắn và mái tóc màu hồng rực rỡ. Tay cô đưa ra một ký hiệu kỳ lạ, như đang tạo dáng gì đó. Đằng sau là một anh chàng có mái tóc bạch kim, cao ráo, gương mặt lạnh lùng điềm tĩnh, đang khoác tay lên vai cô gái tóc hồng.
- "Nhìn lòe loẹt quá vậy..." - Shioru quay sang, mặt tỉnh bơ, thắc mắc.
- "Thân xác ông thì đến màu xám còn không có nữa kìa! Đừng lắm lời cứ đọc thử đi!" - Nene gắt.
Shioru đành cầm cuốn truyện lên đọc thử.
Trước mắt cậu là cảnh cô gái trên bìa truyện - có vẻ đang đi tàu điện, rồi bất ngờ chạm mặt nam chính. Nhưng điều khiến Shioru chú ý là cô gái cứ liên tục đưa tay ra làm những ký hiệu kỳ lạ, như đang cố biểu thị điều gì đó.
Cậu nhíu mày.
"Nhỏ này bị gì vậy...? Thiểu năng à?" -
Bốp!
Nene không nói không rằng, thụi ngay một cú nhẹ lên đầu Shioru rồi lên tiếng giải thích.
- "Não ông chậm tiêu vừa thôi. Nhỏ này tên Yuki, bị khiếm thính bẩm sinh đấy!" -
- "Đâu ra chứ? Tớ thấy nhỏ nói chuyện bình thường mà?" - Shioru thắc mắc, chỉ vào khung thoại trong truyện.
Nene tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ló đầu vào xem thử vài trang rồi lập tức hiểu ra vấn đề.
- "Đồ ngốc! Nếu là truyện khác thì đúng là nhân vật đang nói thật, nhưng nhỏ này bị khiếm thính mà! Mấy đoạn đó là nội tâm hoặc lời nói trong đầu thôi, hiểu chưa hả ngốc?" -
Shioru nhìn lại vài trang, mặt đơ ra.
"Người ta mới mò vào con đường wibu thôi mà... Má chọn truyện gì khó quá trời luôn..." -
Cậu thở dài, vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt.
Đang đọc giữa chừng, Shioru mới chợt nhận ra mục đích ban đầu khi đến đây.
"Khoan đã... Mình đến đây để tìm sách cờ vua cơ mà, đâu phải mấy cái thứ lãng mạn này chứ?" - Cậu khựng lại, tự nhủ với bản thân khi nhớ ra việc mình đã quên.
"Không biết ở đây có không nhỉ? Mình nên xuống phía sau xem thêm..." - Shioru liếc mắt quan sát một vòng, rồi lặng lẽ cất cuốn truyện vào chỗ cũ và bước về phía cuối hàng kệ để tìm sách cờ mà cậu cần.
Cậu hoàn toàn không để ý đến Nene - người vẫn còn đang mải mê ngắm nghía những cuốn truyện khác, mong tìm được thêm một cuốn nào đó hợp ý. Khi quay lại, cô chợt nhận ra bóng dáng Shioru đã biến mất từ lúc nào.
"Tên đó chạy đi đâu mất rồi?" - Nene cuống quýt nhìn quanh, không thấy ai cả.
"Cậu ta để lại cuốn truyện vào chỗ cũ rồi... Không thích chăng? Nhưng mà... đi đâu rồi nhỉ? Mình còn chưa kịp nói chuyện ban nãy nữa..." - Cô đứng bất động tại chỗ, vẻ mặt vừa lo lắng vừa bất lực.
"Chắc hắn về trước rồi... Thôi, lần sau mình tìm cách khác vậy. Mình sẽ nhắn tin hỏi chuyện sau cũng được..." - Nói rồi, Nene cũng rời khỏi hiệu sách.
Cô bước đi chậm rãi, tay cầm chiếc ô nhỏ màu trắng. Nhìn dáng đi thong thả của cô giữa cái nắng oi ả trưa hè, trông như thể thời tiết chẳng thể làm khó nổi.
"Mua ít kem ăn cho mát nhỉ? Nãy được tiền của tên kia mà, hí hí, vui quá~" - Nene thích thú tạt vào tiệm kem gần đó, tâm trạng như sáng bừng lên trong phút chốc.
Còn Shioru, cậu vẫn đang loay hoay ở các hàng cuối kệ tìm sách dạy chơi cờ. Lúc tìm kiếm thì cậu chỉ thấy toàn sách về cờ vây hay shogi, chẳng có lấy một cuốn về cờ vua.
"Quả nhiên cờ vua ít phổ biến ở đây thật... Nhưng mà tìm khó đến mức này thì hơi khoai đấy. Kaito đã tìm thấy nó ở đâu nhỉ?" - Cậu vừa lẩm bẩm, vừa kiên nhẫn lần lượt xem từng kệ sách.
Cuối cùng, ở hàng kệ sát tường, cậu cũng tìm thấy điều mình đang tìm.
"Ra là ở đây rồi! Cũng nhiều phết chứ. Mình nên lấy bao nhiêu cuốn đây...?"
"Hmm... có sách về khai cuộc Ý, khai cuộc Sicilian, rồi chiến thuật cơ bản đến nâng cao... Nhiều quá đi mất..."
Sau một hồi phân vân, Shioru quyết định chọn ba cuốn:
Khai cuộc Ý ( sở trường của cậu)
Khai cuộc cho người mới bắt đầu
Chiến thuật từ cơ bản đến nâng cao
"Chắc nhiêu đây là đủ. Còn lại mình sẽ học trên mạng sau." - Cậu đắc ý, nụ cười tự tin hiện rõ trên gương mặt. Cậu đã sẵn sàng tham chiến trận cờ trí tuệ với đứa em của mình.
Cậu mang đống sách ấy đến quầy thu ngân, trong lúc xếp hàng, Shioru tiện ngắm nhìn xung quanh hiệu sách,vốn dĩ cậu cũng hiếm đến đây. Ánh mắt cậu dừng lại ở cuốn truyện mà Nene vừa đề cập khi nãy.
"Mình nên đọc thử xem sao. Dù gì cũng đã hiểu cách đọc truyện. Mùa hè này mình nên trải nghiệm nhiều thứ hơn nữa."
Cậu tiến lại gần, phát hiện phía sau là cả một dãy truyện với tận 10 tập.
"Thôi chắc mua trước 3 cuốn đầu vậy... Dù sao mình cũng cần thứ gì đó để giải trí ngoài việc cứ bấm điện thoại mãi."
Shioru lấy tập 1 đến tập 3 rồi bỏ vào túi, cùng với ba quyển sách cờ vừa chọn cậu đem cả tất cả ra thanh toán.
"Giá thành không cao cũng không thấp... Nhưng không sao, ví mình còn trụ được."
Shioru vốn là kiểu người khá tiết kiệm. Dù bố mẹ cho tiền ăn sáng khá dư dả, cậu vẫn thường bỏ bữa để tiết kiệm. Nhờ thế, dù chẳng bao giờ xin thêm tiền cậu vẫn tích lũy được một khoản kha khá. Tính tình có phần lười biếng cũng khiến cậu ít khi ra ngoài sắm đồ, thường chỉ gọi mấy phần udon rẻ tiền ăn qua loa ở nhà.
Bước ra khỏi hiệu sách, thứ đón chờ cậu là cái nắng chói chang giữa trưa, khiến cậu chán nản đến mức chẳng còn thiết về nhà nữa.
"Hay là ngủ ở đây đến chiều nhỉ... Nhưng mà trưa nay mẹ ở nhà... Mà mình lại quên mang điện thoại gọi về... Ôi mệt chết mất..." - Shioru thở dài, gương mặt trông rõ vẻ tuyệt vọng.
Trong tình thế "dở khóc dở cười" ấy, cậu nhìn thấy một quầy bán ô cách đó khoảng 5 căn nhà. Không ngần ngại, cậu lập tức chạy tới.
"Tình thế này đúng là ông trời độ mình mà... À không, ổng tạo ra cái nắng này chứ! Đây là may mắn của mình mới đúng, hahaha!" - Cậu bật cười, tự động viên bản thân rồi cầm lấy chiếc ô mới mua phóng thẳng về nhà.
Về tới nhà, việc cậu không muốn xảy ra nhất... đã xuất hiện.
Shiroi đã về đến nhà.Cậu còn đang ngồi ngay phòng khách.
Thấy anh trai mình về với túi đồ trên tay, đã vậy túi còn in logo hiệu sách, khiến Shiroi không khỏi thắc mắc.
- "Ui hiếm lắm mới thấy anh ra đường mua đồ. Đã vậy còn là sách nữa? Đó là sách gì vậy? Rồi cái ô kia trông lạ quá, anh mới mua à?"
Shioru đứng khựng lại.
- "Không ổn rồi! Tưởng nó còn ngồi chơi với Kaito chứ? Sao lại về sớm thế? Mình không muốn lộ việc học cờ này..."
- "À rồi!"
Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.
Shioru nhanh chóng cất cây ô đi, rồi lấy ra trong túi cuốn manga vừa mua.
- "Anh mày mua tí truyện đọc ấy mà. Trong phòng lướt web cũng chán..."
Shiroi nhìn vào bìa truyện, bất ngờ khi thấy anh mình lại đi đọc thể loại lãng mạn như thế. Nhưng khi nhớ tới độ tuổi của anh, cậu mới bớt ngạc nhiên.
- "Em nghĩ tuổi này anh đọc mấy cuốn tình yêu đó thì hơi trễ ấy... Tìm cho em một chị gái với, biết chơi cờ càng tốt nhé!"
- "Con nít như em thì biết gì chứ? Với lại, tìm gái tri thức kiểu đó khó đấy. Ý là... toán, hoá, sinh thì họ có thể giỏi, cơ mà mấy môn như cờ này thì còn chả đụng đến..."
Shioru vươn vai, mặt trông bất lực khi nghĩ về cái mẫu "chị dâu" lý tưởng khó "vler" mà thằng em mơ ước.
- "Thôi, anh lên phòng đọc truyện đây. Lát mẹ nấu cơm xong gọi anh."
- "Vâng."-Shiroi đáp.
Cậu dặn dò, rồi giấu khuôn mặt phấn khích, chạy vụt lên phòng.
-"Đội ơn Nene,nhờ cậu mà tớ thoát thân"-Shioru thầm nghĩ,cảm giác may mắn khi được tư vấn mua cuốn manga này
---
- "Khoan... nãy các con nói tình yêu gì cơ?"
Giọng của mẹ vang vọng từ dưới bếp.
- "Shiroi ơi?"
- "À dạ, anh hai đọc mấy cuốn truyện dành cho người lớn..."
- "HẢ???"
Mẹ cậu giật mình, vẻ mặt đầy ngơ ngác.
Thấy mẹ phản ứng như vậy, cậu cũng hiểu ra mình nói hớ chỗ nào liền vội vàng chữa lại.
- "Ý... ý con không phải vậy... Mấy cuốn tình yêu học đường gì ấy ạ."
Mẹ thở phào, gãi đầu.
- "Ừm... Anh con tuổi này đọc thứ đó cũng trễ thật... Nếu nó có bạn gái thì mẹ thích kiểu con dâu nghiêm khắc, để chỉnh đốn lại anh con. Mẹ thà cho nó ra ngoài 'chạm cỏ' với con bé nào đó còn hơn ngồi lì trong nhà..."
Mẹ thở dài, than phiền về tính tình của Shioru.
- "Mẹ không thắc mắc sao nay anh ấy lại tự chạy ra ngoài mua truyện tình cảm à?"
Shiroi hỏi.
- "Ờ nhỉ... Chả lẽ anh con dậy thì chậm, giờ mới bắt đầu có hứng thú với mấy việc đó???"
Mẹ cũng không khỏi thắc mắc.
Shiroi chỉ im lặng, gật đầu lia lịa, tán thành với ý kiến của mẹ.
Shioru lúc này đang ngồi trong phòng.
Cậu đang xếp ngay ngắn từng cuốn sách, truyện lên trên kệ.Riêng mấy cuốn sách cờ vua, cậu cẩn thận cất vào balo để tránh em mình phát hiện.
Cất xong, cậu lấy ra một cuốn sách khai cuộc Ý và bắt đầu đọc.
- "Mấy trang đầu toàn mấy cái mình biết rồi... Lật đến giữa trang xem sao!"
Cậu lật gần đến giữa sách. Ở đó bắt đầu xuất hiện nhiều biến thể mới lạ trong khai cuộc Ý mà cậu chưa từng biết đến.
Cậu lập tức hứng thú, chăm chú đọc.
- "Bẫy này ngon này... Có vẻ Shiroi cũng chả biết."
Nói đến đây, cậu bỗng nhớ lại ván đấu trước kia với Shiroi.
- "Phải rồi, biến Italy nó cũng chơi rành khá ấy chứ. Có khi nó học hết biến rồi chăng? Học tận ba tháng trước cơ mà nhỉ?"
Cậu trầm ngâm một lát, nhớ lại hình ảnh Shiroi ở nhà Nene.
- "Cái cuốn nó cầm lúc ở nhà Nene trông họa tiết không giống mấy cuốn mình đã thấy trong hiệu sách, lẫn cuốn mình đang mua... Trình độ của nó mình vẫn chưa đoán được."
- "Anh hai! Xuống ăn trưa anh ơi!" - Giọng Shiroi gọi vọng lên.
- "À rồi, xuống đây!"
Bỏ qua dòng suy nghĩ rối ren, Shioru đứng dậy rời khỏi phòng, xuống ăn trưa.
-_______
Thoáng chốc, cũng đã đến tối.
Shioru lấy máy tính, đeo tai nghe.
Cậu pha một ly cacao nóng để trên bàn cạnh bát mì udon .Khóa cửa phòng, ngồi xuống bàn cùng với mấy cuốn sách cờ vua...
Cậu đã sẵn sàng cho "trận chiến" đêm nay!
- "Hết sẩy mà! Mình phấn khích quá... Shiroi, em hãy chờ đấy."
Cậu cười đầy tự tin rồi chăm chú đọc sách, vừa nghe nhạc, vừa học từng chiến thuật, nước đi mà sách chỉ dẫn.
Ngày qua ngày, cậu vẫn đều đặn học như thế mỗi đêm hay vào những lúc Shiroi vắng nhà.
Đôi lúc, đầu óc trở nên quá tải đến mức Shioru phải tự bước ra ngoài hít thở không khí cho đỡ căng thẳng.
Hành động này khiến mẹ cậu và Shiroi phải ngạc nhiên vì vốn dĩ cậu ít "chạm cỏ" đến vậy.
Một đêm nọ, khi cậu đang tập trung vào sách...
Ting!
Âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên.
Như thường lệ, cậu liếc nhìn điện thoại.
Lần này, cậu thấy một thông báo hiện lên: một tài khoản có tên Nenebell muốn kết bạn, kèm theo đó là tin nhắn mới.
- "Đã 4 ngày kể từ ngày gặp cậu ấy... Kết bạn làm gì đây? Theo dõi à? Thật đáng sợ... Sao bả biết được số của mình chứ?"
Cậu ngạc nhiên, cầm lấy điện thoại để xem tin nhắn.
[20:07 PM]
Nene: Lô, ông rảnh chứ?
...
Shioru: Bà lấy đâu ra số liên lạc của tôi vậy??
Nene: Thật ra mò khá lâu, nhưng thật may là nhờ đến Yuma.
Shioru: Đùa? Tên đó hiểu rõ tôi không ưa đứa như bà mà?? =))?
Nene: Tôi cũng chả ưa ông đâu tên khốn đừng tỏ ra mình là nạn nhân ở đây:vv
Shioru: Thế rốt cuộc kết bạn với tôi chi vậy? Đột nhiên nhớ tôi à?😏
Nene: Tởm quá eww
Nene: Nói chung chuyện là... vụ ở phòng tôi... ông đã nhìn thấy...?
"Nhìn thấy? Thấy gì nhỉ? Trông cách nhắn của Nene có vẻ khó xử... Hay là... cái tư thế ngủ đó?"
-"Mà nói không thấy cũng như nói dối thôi. Mình lẻn vào mà, sao lại không thấy được,dù sao cũng là lỗi của mình"
Shioru: À, xin lỗi vì vào phòng đột ngột như vậy.
Thứ xấu hổ đó tôi tuyệt đối sẽ giữ kín, đừng lo tôi thề.
"Dù gì mình cũng chả chụp lại làm bằng chứng... haizz." - cậu nghĩ thầm.
Nene: Hả? Thật ư? Đội ơn ông nhưng cũng muốn đấm ông một cái lắm nhé '>
Shioru: Tha tao con điên.
Nene: [Thả icon mặt tức giận]
Shioru: Tôi bận chút nên off đây. Tạm biệt.
Nene: [Thả like]
- "Tên này tự nhiên tốt tính vậy... Liệu đáng tin không nhỉ? Trông cách nhắn cũng nghiêm túc thật... Mình đánh giá thấp tính tình của cậu ta rồi... phù."
Nene thở phào, cảm giác nhẹ hẳn người.
"Haizz, có vậy mà cũng ráng mò địa chỉ liên lạc của mình... Sao không gặp nói thẳng cho nhanh nhỉ? Đúng là kì lạ."
- Shioru đặt điện thoại xuống, mặt cậu tỏ vẻ khó hiểu.
Rồi cậu tiếp tục học cờ.
Hôm nay, cậu đang ngồi xem phân tích các ván đấu giữa các kỳ thủ chuyên nghiệp.
"Xem nào... Hmm, đẩy g5... giải phóng ô tượng lên h5, cùng mã tấn công tốt f7... Được ấy chứ?"
- Shioru lẩm bẩm. Cậu thử dự đoán nước đi tốt nhất trong video.
(g5, f7, h5,... là các ký hiệu nước đi và vị trí các quân trên bàn cờ. Độc giả có thể tìm hiểu sâu hơn trên YouTube nhé!)
Ngày nọ, cậu bỗng nảy ra một ý tưởng.
"Học riết cũng chán. Mình chưa áp dụng thực chiến lần nào... Nhưng đấu với Shiroi thì còn sớm quá chăng?À rồi! Chắc hẳn trên mạng có web hoặc app đánh cờ trực tuyến."
Nói rồi, cậu lên mạng tra và tìm được một ứng dụng tên Lichess.
Shioru liền vào app ngay lập tức. Trước mặt cậu là một loạt chế độ chơi: 1+0, 3+2, 10+0,...
"Trông hơi rối... Cơ mà chắc chơi 10 phút vậy."
- Cậu bấm vào màn hình rồi bắt đầu chơi thử với đối thủ được ghép ngẫu nhiên.
Tuy vậy, có một điều quan trọng: Shioru chưa đăng nhập, khiến hệ thống không thể tính điểm để đánh giá trình độ của cậu và ghép đối thủ hợp lý.
Sau vài ngày trôi qua, cậu cũng dần nhận ra điều gì đó "sai sai".
- "Đối thủ lúc thì đánh dở tệ, sai lầm từ mấy nước đầu...
Lúc thì lại đánh ao trình mình... Làm sao đánh giá trình độ của mình nhỉ?"
- Shioru không khỏi thắc mắc.
Cậu học rất chăm, nhưng lại không biết trình độ thực sự của bản thân đang ở đâu.
"À, trong đây có phần đấu bot này?
Từng con bot thể hiện mức độ khác nhau nhỉ?"
Cậu vào mục đấu bot rồi thấy tên con bot là Stockfish, cái tên nghe có vẻ rất quen.
"Hình như có xem trên YouTube rồi thì phải...
Cơ mà bot này mạnh lắm cơ mà? Sao đánh lại được chứ?"
"Hở? Còn thêm nút mũi tên này?"
- Shioru bấm vào.
Một hàng chữ hiện ra:
Stockfish level 1 - 8
"Mình nghe có bản Stockfish 16 rồi mà...Sao chỉ có 8 level thế này?"
- Shioru không khỏi thắc mắc.
Cậu không hề biết rằng cái tên Stockfish 16 chỉ là tên phiên bản, chứ không phải level 16.
Trình độ thực sự của bản engine Stockfish có thể đạt tới Elo 3600 trở lên, vượt xa cả các đại kiện tướng hàng đầu thế giới (cao nhất cũng chỉ khoảng 2800-2900 Elo).
(*Elo: 1 loại điểm số đánh giá trình độ chơi cờ,cũng như là điểm xếp hạng của kì thủ chuyên nghiệp dựa trên các ván thắng hay thua ,để cộng hay trừ số elo.Elo càng cao thì thể hiện trình độ càng giỏi.Điểm elo chính thức thường là "Elo Fide", có cách tính điểm riêng với các app và web chơi cờ,được thực hiện bởi liên đoàn cờ vua quốc tế(gọi tắt là FIDE) áp dụng trong giải đấu chuyên nghiệp.)
Và rồi cậu cứ thế chơi thử từng level.
Từ level 1 đến 5, cậu đánh bại bot một cách dễ dàng.Level 6 và 7 khiến cậu phải tập trung đôi chút.
Nhưng rồi sau 4 ván thất bại liên tiếp trước bot level 8 , cậu cũng mệt đừ ra.
"Chậc... chán thật.
Mình còn chưa đủ mạnh bằng một nửa con bot này ở mức prime của nó.Cũng đúng khi họ giấu đi các level sau...Mình cũng chả đủ trình.Mình tưởng ít nhất cũng đến được level 10 chứ."
- Shioru trông mệt mỏi, cũng có chút buồn khi thấy trình độ mình không lên nhanh như kỳ vọng.
Rồi cậu ngủ thiếp đi vào lúc gần 12 giờ đêm.
Nhưng cậu đâu biết rằng...
Con bot level 7 mà cậu vượt qua dễ dàng lại là con bot có ước tính Elo 2300-2500,
- một con số mà chỉ có những người chơi ở mức chuyên nghiệp mới vượt qua được.
Càng không biết rằng, ở diễn đàn Lichess, nhiều người vẫn đang chia sẻ video đấu với Stockfish level 7 như một kỳ tích nho nhỏ.
Vậy mà cậu - một người chỉ vừa học cờ được 1 tuần - đã lướt qua level 7 như thể đang thử nghiệm chiến thuật mới.
Chỉ có điều...
Shioru chẳng ghi lại ván đấu nào, cũng không hề nghĩ mình vừa làm điều gì đáng tự hào.
Cơ mà cậu cũng không để ý rằng...đã sắp quay trở lại trường học.
Mùa hè cũng đã sắp tàn.Nhưng hành trình của cậu thì vẫn còn dài, và mọi thứ mới chỉ vừa bắt đầu.
— Hết chương —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com