Chương 4:Cuộc tái đấu vô tình.(Full)
Một hôm, Shioru đang ngồi trên tầng chăm chú đọc sách cờ. Thật bất ngờ chỉ sau hơn một tuần, cậu đã đọc gần hết ba cuốn sách. Lúc này tay cậu đang lật qua những trang gần cuối của cuốn "Chiến thuật cơ bản đến nâng cao", mắt lướt nhẹ qua từng bài tập và câu đố trong các thế cờ.
- "Hậu h4 chiếu, thí hậu vào h7, xe sang h4 chiếu hết!" - Cậu lẩm bẩm, giải một cách nhanh chóng kể cả các câu đố thí quân.
Ting!
Chiếc điện thoại rung lên. Một dòng tin nhắn từ Nene hiện ra.
[19:47 PM]
Nene: Ê!
Nene: Chưa tới một tuần nữa là quay lại trường rồi, sẵn sàng chưa?
Shioru: Hả??
Nene: Gì chứ, ông làm gì mà quên cả ngày đi học lại vậy??
Shioru: Không, ý là... tôi chuẩn bị cặp sách rồi. Cơ mà tự dưng bà hỏi thăm vậy, thật không giống bà chút nào :v
- "Không, thật ra mình bất ngờ vì sắp đi học lại thật...Thời gian trôi nhanh vậy sao trời." - Shioru nghĩ thầm, ngẩn người vì chưa gì đã hết hè.
Nene: Ngốc! Ông quên tôi làm trong ban cán sự lớp à? Nhắc nhở là lẽ đương nhiên.
Shioru: Rồi rồi cảm ơn.
Nene: *Thả Like
- "Đúng là tên kỳ quặc..." - Nene lẩm bẩm.
Không chần chừ, sau khi đọc tin nhắn, Shioru liền đi tới bàn học, bắt đầu sửa soạn sách vở, bao tập cho học kỳ mới.
- "Chậc, phải nhanh lên mới được... Mình còn phải giải nốt mấy câu đố trong sách nữa." - Cậu vội vã sắp xếp từng cuốn sách, cuốn tập, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đi học trở lại.
- "Còn phải giặt đồ nữa,xem nào tháng sau vẫn mặc đồng phục hè.."-
Shioru vội vã lôi bộ đồng phục từ trong góc tủ ra. Chẳng hiểu sao cậu lại nhét nó tuốt vào đó, khiến bộ đồng phục phủ đầy bụi dù mới để chưa tới một tháng.
- "Chết thật..." - Cậu nhăn mặt, vừa phủi bụi, vừa nhanh chóng bỏ quần áo vào máy giặt rồi thêm nước xả.
- "Thế là ổn! Oh yeah~" - Cậu thở phào sau khi xử lý xong đống việc vặt.
Chưa kịp nghỉ ngơi thì giọng của Shiroi vọng lên từ trong nhà.
- "Em lên phòng của anh tí nhá? Em để quên sách Toán."
- "Hả, khoan!? KHÔÔÔÔÔNG!!!" - Shioru hét lên hoảng loạn.
- "Chết! Mấy cuốn sách cờ vua mình còn để trên bàn... Không thể để nó thấy được!" - Cậu vừa nghĩ, vừa lao tới cầu thang trong nỗi lo lắng tột độ.
Lên đến tầng, Shioru thấy Shiroi đang với tay chuẩn bị mở cửa phòng mình. Cậu lập tức nhào tới, đẩy thằng em ra khiến Shiroi ngã phịch xuống sàn.
- "Ây da! Anh làm gì vậy!?" - Shiroi ôm lấy chân, có vẻ trông đau thật.
- "Anh để quên mấy cuốn... manga tình cảm trên bàn. Để mày thấy thì hỏng não sớm lắm. Xin lỗi người anh em!" -
Shioru vội giải thích rồi nhanh chóng lao vào phòng, đóng cửa cái rầm và bắt đầu gom hết mớ sách cờ trên bàn.
Một lúc sau, cậu gọi Shiroi bên ngoài vào.
- "Rồi, vào đi. Sách Toán mày để đâu cơ?" - Shioru đứng giữa phòng, mồ hôi nhễ nhại.
Shiroi rón rén bước vào, gương mặt vẫn còn có phần e dè.
- "Anh ấy dạo này kỳ quá... Lúc nào cũng né mình, giờ còn làm thế này nữa... Trận cờ hôm trước làm ổng tức giận đến vậy sao?" - Shiroi nghĩ thầm, không khỏi thắc mắc trước sự thay đổi kỳ lạ của anh trai mình.
Trong lúc đang ôm cuốn sách Toán chuẩn bị rời khỏi phòng thì Shioru đột nhiên cất tiếng hỏi:
- "Đánh cờ với hàng xóm dạo này ổn không?"
- "Dạ...? Hả?... À, vâng. Đánh vui lắm, ổn lắm ạ." - Shiroi hơi khựng lại, bất ngờ trước câu hỏi từ anh mình. Cậu cứ tưởng anh đã không còn quan tâm đến cờ vua nữa.
Ở bên kia, Shioru khẽ chau mày, tim đập nhanh.
- "Chết! Mình vô tình hỏi mất tiêu... Lâu ngày không nói chuyện, đâm ra mồm mình bị "chập mạch". Nhìn nó kìa, bối rối thấy rõ luôn..." - Shioru nghĩ thầm, lén nhìn em trai rồi quay mặt đi, tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì.
- "Anh muốn chơi cờ không?" - Shiroi thử hỏi, giọng cậu có chút ngập ngừng. Cậu vẫn nghĩ ,biết đâu anh trai mình vẫn còn hứng thú với cờ vua.
- "Hả?... Chơi cờ?... Anh..." - Shioru lắp bắp, không nói nên lời.
"Mình nghĩ vẫn chưa đủ trình để đấu lại nó... Giờ nên nói sao đây?" - Shioru khựng lại, đầu óc xoay vòng, lưỡng lự giữa tự ái và sự thật.
Thế nhưng, đúng lúc đó Shiroi lại nhớ đến cảnh bị anh mình đẩy ngã lăn ra hồi nãy. Một chút tức tối bốc lên trong lòng, cậu liền đổi giọng, cố tình thêm dầu vào lửa:
- "À thôi, cỡ anh thì còn non lắm. Già hơn mà não chạy chậm thì sao thắng nổi em được. Hah." - Shiroi nhếch môi, ra vẻ khinh bỉ đầy khiêu khích.
Ngay lúc Shiroi định quay lưng rời khỏi phòng...
- "Được rồi, chàng trai trẻ..." - Giọng Shioru vang lên đầy khí thế.
- "Xếp bàn cờ ra đi."
- "Hả...?" - Shiroi đứng khựng lại, không tin vào tai mình. Cậu quay đầu lại, tròn mắt nhìn anh.
- "Không nghe rõ sao?" - Shioru bước tới với ánh mắt sắc như dao.
- "Anh nói..."
- "XẾP BÀN CỜ RAAA!!!"
--
--
Shiroi giật mình, cậu chỉ vội đáp:
- "Vâng."
Rồi chạy vội xuống lầu lấy bàn cờ vua. Trong lúc đi lấy, cậu không ngừng suy nghĩ.
- "Sao lại đột ngột thế này? Mình lỡ làm anh ấy lên cơn rồi sao? Anh ta sẽ dùng cách gì để đánh bại mình đây chứ? Từ hôm anh ấy thua mình thì chỉ toàn nhốt bản thân trong phòng, không cho mình vào... Chắc là tùy hứng nổi cơn thôi..."
Cậu vừa ôm bộ cờ trên tay vừa chạy lên tầng, nhưng khi gần đến nơi, bỗng khựng lại giữa cầu thang, chân đứng cứng đờ.
- "Khoan... Anh ấy thua... thì sẽ luyện. Mà anh ấy đã tự nhốt mình trong phòng từ hôm đó... Giờ lại tự tin thách đấu... chẳng lẽ...??"
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống dọc thái dương.
- "Không, không sao. Từ hôm đó đến giờ cũng chưa đến hai tuần. Anh ấy sẽ không thể bá đạo đến vậy đâu... Nhưng mình không được chủ quan!"
Cậu siết chặt tay cầm hộp cờ, cố trấn an bản thân.
Có vẻ cậu đã đoán được anh mình đã luyện cờ sau khi nghĩ thông suốt, rồi tự trách bản thân.
- "Sao mình lại không nghi ngờ hay suy đoán anh ấy làm gì suốt thời gian qua chứ, chủ quan quá rồi ư?"
Rồi Shiroi chạy một mạch lên phòng.
Shiroi hé cửa bước vào phòng. Cánh cửa kêu lên một tiếng cọt kẹt khẽ khàng. Anh trai cậu đã ngồi sẵn ở đó, như thể đã đợi từ rất lâu. Rồi cậu để bàn cờ rồi bày ra ngay ngắn trên bàn, thấy anh mình đã để điện thoại bấm giờ đặt kế bên. Cơ mà gương mặt Shioru lạnh như băng, ánh mắt sắc lẻm như dao, dán chặt vào cậu không rời. Shiroi hơi khựng lại, tim đập mạnh, trong lòng ngổn ngang lo lắng...
Ở phía bên kia, Shioru thật ra cũng đang rối bời. Biểu cảm lộ ra cho Shiroi thấy chỉ là để che giấu sự lo lắng của bản thân:
- "Chết bà rồi... Giờ mà thua thì nhục lắm. Mình lỡ mồm quá tự tin rồi... mà mình có chuẩn bị gì đâu chứ!"
Cậu nghiến răng, nuốt nước bọt, đôi mắt dán vào bàn cờ mà lòng không yên.
Ván cờ này vốn dĩ là do cậu không kìm được cảm xúc mà thách đấu. Giờ đây, không còn đường lùi nữa.
- "Dù sao thì... mình sẽ tung hết những gì mình có! Ít nhất phải khiến nó phải cẩn trọng về sau!"
Cậu hít một hơi sâu, rồi siết chặt nắm tay, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm.
- "Em hiểu trình độ hai bên tới đâu rồi mà? Anh đi quân trắng nhé."
Shioru quay sang thằng em, cất lời với vẻ mặt điềm tĩnh, gần như thờ ơ.
Cậu nói nhẹ như gió, nhưng trong lòng thì...
- "NHỤC VÃI! Xin thằng nhóc lớp 5 nhường mình á? Không có... tự trọng gì hết...!"
Nội tâm Shioru hỗn loạn. Gương mặt dù cố giữ bình tĩnh nhưng trong đầu thì quay cuồng với sự xấu hổ. Cậu không khỏi thấy chính bản thân mình... thật quá đỗi kỳ quặc.
- "Vâng, anh đi trước đi."
Shiroi đáp lại, gật đầu nhẹ. Cậu cũng cố tỏ vẻ bình thản nhưng ánh mắt không rời khỏi anh mình dù chỉ một giây.
- "Lạ thật... giả bộ 'pro' à? Nếu tự tin thực sự thì anh ấy sẽ yêu cầu đi sau mới đúng... Đằng này lại đòi đi trước... Anh ấy đang tính gì vậy?"
Shiroi thoáng cau mày, tâm trí bắt đầu đảo lộn. Cậu không ngừng phân tích, nhưng càng suy nghĩ lại càng thấy anh mình khó đoán hơn bao giờ hết.
Bầu không khí trong phòng trở nên căng như dây đàn. Cả hai ngồi đối diện nhau, ánh mắt giao nhau như hai lưỡi kiếm chạm nhẹ vào nhau trước giờ tử chiến.
Và rồi...
Ván cờ phục thù bất đắc dĩ của Shioru - BẮT ĐẦU!
Shioru bấm đồng hồ, ánh mắt chăm chú nhìn bàn cờ. Trong đầu cậu, những dòng suy nghĩ chạy loạn:
- "Nên chơi khai cuộc gì đây...? Phải chắc chắn, phải ổn định..."
Sau vài giây trầm ngâm, cậu quyết định dùng: khai cuộc Ý.
Đây là khai cuộc cậu chơi tốt nhất - cũng là khai cuộc mà cả hai anh em đã từng sử dụng nhiều lần trong những trận đấu trước. Cảm giác quen thuộc như một con đường cũ, nhưng chính điều đó lại khiến Shioru do dự.
- "Giờ chỉ có khai cuộc này thôi... Nhưng Shiroi cũng rất rành... Phải làm sao đây chứ?"
Cậu cắn môi, tay vẫn nhích quân một cách dứt khoát.
Ở phía đối diện, Shiroi quan sát thấy anh mình chọn khai cuộc Ý, liền thở phào nhẹ nhõm.
- "Ít ra cũng là khai cuộc quen thuộc..."
Cậu thầm nghĩ, rồi nhanh chóng đưa ra những nước đáp trả. Mọi thứ diễn ra trơn tru, gọn gàng, như một thói quen.
Và thế trận Giuoco Piano được hình thành - giống hệt như trong ván đấu thứ hai ở chương một. Một giai đoạn mở đầu cổ điển, cân bằng và điển hình.
Thế nhưng...
Shioru bây giờ không còn đơn giản như trước.
Đến lượt Shioru, thay vì phát triển quân đều hoặc nâng tốt một cách từ tốn như thường lệ, cậu lại đẩy tốt b4 - một nước đi đầy khiêu khích, THÍ TỐT ngay từ khai cuộc!
Không khí như đông cứng lại một nhịp.
Nhờ nước đi đó, ván cờ được hình thành biến thể được cho là sôi động bậc nhất làng cờ vua.
Đó là:
!!--EVANS GAMBIT--!!
*Thế cờ EVANS GAMBIT
Trong cộng đồng mạng, nhiều người vẫn hay truyền tai nhau câu nói vui rằng:
"Evans Gambit là món quà của Chúa gửi đến thế giới cờ vua đầy nhạt nhẽo này."
Câu nói ấy nhằm ám chỉ sự sôi động, kịch tính của khai cuộc này - khi có nhiều đòn tấn công nguy hiểm, tạo nên thế cờ mà hai bên giao chiến liên tục ngay từ khai cuộc. Giờ đây, Shioru đã sử dụng nó, đẩy trận đấu phục thù này lên một tầm cao mới - hay hơn bao giờ hết.
Bên phía Shiroi,cậu mở to mắt, tim cậu đập mạnh, môi mím chặt. Cậu sững sờ trước nước đi của anh mình.
- "Này... đừng đùa..."-Cậu nuốt khan.
- "Muốn thuần phục được khai cuộc này thì ít nhất cũng phải có trình độ tầm elo 1700 trên Chess.com đấy! Đến cả kỳ thủ chuyên nghiệp còn đỡ khó nữa là... Anh ấy... tiến xa đến mức nào rồi vậy?"
(*Chess.com:là 1 web chơi cờ nổi tiếng có tính điểm elo riêng,hiện đã có app)
Sự bất an dâng lên trong lòng cậu như cơn sóng lớn ập tới. Đôi tay đặt trên bàn cờ bắt đầu hơi run nhẹ.
- "Đã vậy, mình còn chưa từng học biến này... chỉ mới xem sơ sơ mấy clip YouTube..."
Shiroi giờ đã sợ hãi thật sự. Cậu cúi xuống nhìn bàn cờ, ánh mắt chùng lại, đầu óc như đóng băng.
Bây giờ mỗi nước đi sai lầm... đều có thể là dấu chấm hết...
---
Shiroi lưỡng lự trong giây lát, nhưng nhờ vào những video trên YouTube đã xem trước đó, cậu vẫn có thể thực hiện các nước đi một cách rành rọt.
- "Gì thế này... Em ấy đi tệ quá. Mới chỉ ở khai cuộc thôi mà? Mình thấy rõ từng sai lầm, ở mọi ngóc ngách trên bàn cờ... Nhường? Là đang nhường mình sao?" - Shioru bàng hoàng trước những nước đi yếu ớt của đứa em, nghi ngờ liệu cậu có đang chơi thật sự nghiêm túc.
Shiroi không hề hay biết rằng đội hình mình đang ngày càng rối loạn. Cậu chỉ chú ý đến việc số lượng quân vẫn cân bằng, mà không nhận ra những quân cờ chủ lực đang bị đẩy vào thế yếu.
Tận dụng sơ hở, Shioru bắt đầu phản công. Cậu tung ra các đòn tấn công dồn dập, tạo áp lực liên tục lên quân hậu của em mình.
- "Chết thật... Anh ấy đang dồn ép mình quá..." - Shiroi cảm thấy choáng ngợp, bối rối trước thế công sắc bén như vũ bão của người anh.
Càng về sau, Shiroi càng mất nhiều thời gian để phòng thủ. Cậu dồn toàn lực để đọ sức với phiên bản "đã nâng cấp" của anh mình.
Và rồi sai lầm xuất hiện: Shiroi chạy hậu về vị trí xấu, không bị ăn ngay nhưng khiến cả thế trận chệch nhịp. Shioru nhìn ra ngay một cơ hội.
- "Không ngờ mình lại ép được Shiroi vào thế khó như thế này... Nhưng mình thấy rồi. Một đòn thí quân!" - Cậu phấn khích khi phát hiện ra chuỗi nước đi lợi hại.
Cậu đi Xe e1 chiếu. Thí quân xe.
(*Thí quân:Nước đi hi sinh quân cờ mang lại lợi thế lớn dù thiệt về chất,thường là những nước bẫy mồi cực nguy hiểm)
Shioru phân tích tình huống: nếu tượng đen ăn xe, thì cậu sẽ lấy xe còn lại chiếu tiếp - dẫn đến thế tấn công không thể tránh được thiệt hại.
Phân tích các trường hợp:
*Nếu vua chạy sang phải sau khi ăn xe : hậu và xe sẽ phối hợp với tượng để chiếu hết sau 8 nước không thể tránh.
Trường hợp 2
*Nếu vua chạy sang trái sau khi ăn xe : thì trắng sẽ không thể chiếu hết ngay, nhưng đen chắc chắn phải hy sinh quân xe nếu không muốn bị chiếu hết.
Tuy nhiên, Shiroi né nước thí xe đó bằng cách đưa vua sang trái mà không ăn quân tượng làm các phân tích trên không còn khả dụng- một nước chính xác, dù có phần vô tình.
*Nước đi vô tình của Shiroi.
- "Ảnh chiếu à... Thôi né đi, nguy hiểm quá." - Shiroi thầm nghĩ, không biết rằng mình vừa tránh được một cái bẫy.
Có vẻ cậu không nhận ra quân xe đó có thể bị ăn bởi quân tượng của mình nên không tính tới.
Shioru vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh.
- "Không hổ danh là em mình. Không dễ bị dụ bởi miếng mồi ngon như vậy." - Cậu khẽ gật đầu, rồi... tung đòn tiếp theo.
Cậu..Sang hậu,THÍ XE LẦN THỨ 2
*Nước thí xe lần 2 của cậu anh trai.
- "Vẫn vậy thôi... Nếu em ấy ăn xe, đòn tấn công sẽ thuận lợi như trước." - Shioru suy nghĩ thầm, bình tĩnh như một cỗ máy chiến lược.
Lần này, Shiroi nhận ra quân xe đang nằm trong tầm tượng.
- "Khoan... Nó ở đó từ nước trước rồi ư? Anh ấy... bỏ quên sao?" - Cậu nghi hoặc, nhưng vì không phát hiện ra từ đầu nên nghĩ nước xe đó chỉ là để quên.
Và cậu ...ăn ngay.
"Đùa?Ăn luôn?Em ấy không nhìn ra sao?"
Shioru không bỏ lỡ: ngay lập tức tung ra đòn tấn công kết hợp mã, xe và hậu, đòn phối hợp như một cú sét đánh ngang trời.
Shiroi thấy đòn tấn công không thể phá vỡ ấy,cậu hoảng loạn tột độ.
- "Không... Không thể nào! Anh ấy đi dứt khoát, mặt không biến sắc... Nước đi 'thiên tài' của anh ấy đây sao? Mình chưa bao giờ thực hiện được..." - Shiroi sững sờ, toàn thân lạnh toát khi thấy hậu quả từ việc ăn xe.
(*Nước đi thiên tài:ám chỉ nước thí quân.)
Cậu gồng mình phòng thủ, cố níu giữ thế trận đang vỡ vụn từng mảnh.
Như đã được dự đoán, những nước tiếp theo buộc Shiroi phải hy sinh quân xe cùng vài con tốt. Thế trận nghiêng hẳn về phía Shioru.
Shiroi dốc toàn bộ sức lực chiến đấu với anh mình, căng não chống đỡ từng nước. Nhưng rồi, điều tất yếu cũng đến. Với lợi thế hơn chất rõ rệt, Shioru kết thúc ván đấu sau nước thứ 56.
Một điểm nhấn khác, Shioru còn tung thêm một đòn thí xe đầy táo bạo - lấy xe đổi lấy tượng, tạo ra bước ngoặt không thể đảo ngược.
Nước lấy xe đổi tượng của Shioru.
- "Nếu hậu ăn xe thì sao nhỉ...?" - Một tình huống mở, đầy hấp dẫn cho bất kỳ ai đang theo dõi.Độc giả thử tìm nước tiếp theo cho Shioru nhé!
Quay lại câu chuyện...
Shioru thở hổn hển, cậu vuốt mồ hôi trên trán.
- "Uầy... nghĩ ra mớ đòn chiến thuật đó thật nhức cả đầu... Cơ mà có vẻ chỉ mới bắt đầu thôi. Có khi ván này Shiroi chỉ... nhường mình?"
Cậu trông có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn còn ánh lên ý chí chiến đấu. Trong lòng Shioru vẫn nghĩ, có lẽ em mình chưa đánh hết sức.
- "Được rồi, ván này đến em cầm tr-"-Shioru ngỏ lời tiếp tục.
- "Dạ không được rồi ạ." -Shiroi bỗng cắt ngang lời nói của anh mình.
- "Hả? Ơ kìa... sao vậy??"-Shioru ngạc nhiên,không hiểu sao em mình từ chối tiếp tục.
Bỗng nhiên...
Shiroi đột ngột cúi đầu trước anh mình, giọng tha thiết vang lên trong sự nghiêm túc đến bất ngờ.
- "Làm ơn, hãy dạy em chơi cờ!"
Shioru chết lặng. Cảnh tượng này... cậu chưa nghĩ đến.
- "Cái... gì cơ...? Chỉ mới một ván thôi mà... làm sao anh hơn em đến mức đó được chứ?"-Shioru bối rối,không tin những gì xảy ra trước mắt mình.
- "Em đã dồn hết sức vào trận đó rồi. Em không thấy được sự nguy hiểm trong đòn tấn công của anh, lại càng mù tịt trước nước thí quân ấy."
- "Trình độ của anh... em nghĩ là tầm chuyên nghiệp rồi. Em thật sự... không đỡ nổi."
- "Em... phục rồi. Làm ơn chỉ em chơi cờ với!"
Mắt Shiroi rưng rưng, ánh lên quyết tâm chân thành. Cậu thật sự muốn được người anh này dẫn dắt.
Shioru đứng sững. Cậu không ngờ rằng mình đã tiến xa đến mức khiến Shiroi phải cúi đầu xin mình chỉ dạy. Trong lòng vẫn còn chút ngờ vực.
- "Thôi nào... nếu anh cầm đen thì có khi thua đấy? Phục nhanh vậy à..."-Cậu vẫn thử níu kéo em mình chơi lại.
Bất ngờ, Shiroi ngẩng đầu lên hỏi:
- "Hỏi thật... nếu em đi e4 thì anh sẽ đáp lại bằng khai cuộc gì?"
(E4:nước đi mở đầu bên trắng)
- "Chắc... anh dùng Sicilian."
(Sicilian:khai cuộc bên đen đẩy thú vị,tấn công đầy mạnh mẽ không thua kém Evans Gambit)
- "Em... còn chưa từng đụng đến khai cuộc đó???"
Shiroi nhìn chằm chằm vào anh mình, nét mặt hiện rõ sự bất lực, như thể cả một thế giới hiểu biết đã bỏ xa cậu từ bao giờ.
Shioru đứng đó, cậu thật sự đã tin rằng mình đã mạnh hơn em mình.
- "Được rồi, anh sẽ chỉ em."
Câu nói ấy nhẹ nhàng vang lên, nhưng với Shiroi, nó như một tiếng chuông mở ra cả một thế giới mới.
- "Thật!? Thật ư!? Yeahhhh!!"
Shiroi hét lên đầy phấn khích, cậu nhảy cẫng lên rồi chạy quanh phòng như một đứa trẻ vừa lấy được món quà quý giá nhất.
Shioru vẫn lặng lẽ đứng đó nhìn theo em mình với một nụ cười khẽ. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó diễn tả-không phải là niềm tự hào vì đã thắng, cũng không phải vì được công nhận là giỏi hơn.Mà là một thứ cảm xúc sâu sắc hơn - sự biết ơn.
Cậu nhớ lại những ngày đầu.Chính Shiroi là người đã rủ cậu chơi cờ, từ ngày kéo cậu vào lại thế giới 64 ô vuông ấy, từng chút một thay đổi trong con người cậu xuất hiện rõ rệt, bình tĩnh hơn, sâu sắc hơn, và cũng kiên định hơn.Cũng nhờ điều đó mà mùa hè của cậu cũng không còn nhàm chán như những năm tháng trước.
Nếu không có lời rủ chơi hôm ấy...có lẽ con người hôm nay của cậu đã chẳng bao giờ tồn tại.
- "Cảm ơn em, Shiroi."
Câu nói ấy, Shioru không nói ra thành lời. Nhưng trong tim cậu, nó vang vọng rõ hơn bất kỳ nước cờ nào cậu từng nghĩ đến.
— Hết chương —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com