Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Trước ngày học cờ.(Full)

Trưa hôm sau, Shioru lại ngồi ăn trưa cùng hai người bạn thân là Yuma và Ito.

"Thịt bò nướng của Ito ngon quá trời luôn... nhoàm nhoàm!" - Yuma vừa nhai vừa khen tới tấp, má phồng căng như sóc.

"Ừm, ăn thoải mái đi. Hôm nay mẹ tớ làm hơi nhiều," Ito cười, đẩy hộp thức ăn về phía bạn.

Shioru thì không mấy để tâm. Cậu đang mãi nghĩ đến buổi hẹn ngày mai. Mặc cho hai đứa bạn nói chuyện rôm rả, cậu chỉ vừa ăn vừa thả hồn theo dòng suy nghĩ.

Thấy Shioru im lặng bất thường, Ito nghiêng đầu gọi:

"Shioru?"

Cậu giật mình nhẹ, ngẩng đầu lên.

"Ờ... tớ đây. Có gì không?"

"Ông trông không vui lắm? Có chuyện gì à?"

"Phải phải, thất tình à?" - Yuma chen vào, giọng trêu trọc.

Shioru khẽ bật cười. Cậu chống tay lên cằm, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Ánh nắng ban trưa rực rỡ đến lóa mắt - giống hệt cảm giác háo hức đang trào dâng trong lòng cậu.

"Tớ đang phấn khích ấy chứ... rất phấn khích luôn." - Shioru cười tủm tỉm, ánh mắt vẫn không rời khỏi khoảng trời bên ngoài.

Yuma và Ito nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Shioru, mặt đầy tò mò.

'Chắc cuối tuần cậu ta đi du lịch... hoặc mẹ mới mua cho cái PC khủng.'

'Chắc vậy.'

Chập tối.

Shioru lúc này đang đứng trước gương, bận rộn soi nhìn bản thân. Cậu lật qua lật lại mấy món quần áo quen thuộc, cố gắng tìm cách phối sao cho hợp mắt một chút - ngày mai là buổi học cờ đầu tiên với Suzuki, và có vẻ cậu muốn tạo một chút ấn tượng.

"Toàn là áo hoodie với mấy cái áo cũ rích..." - cậu lẩm bẩm, lật lên một chiếc áo thun đã bạc màu - "Còn cái nào nhìn ổn hơn không nhỉ?"

Hiếm khi ra ngoài, lại càng hiếm khi để ý đến thời trang, nên tủ đồ của Shioru gần như toàn là những món đơn giản, tiện mặc.

"Tủ còn trống quá... Hay là... đi mua đồ nhỉ?"

Cậu quay sang bàn học, lôi chiếc ví ra, móc hết tiền tiết kiệm được trong học kỳ trước ra đếm.

"Hmmm, 11,310 yên? Cũng tạm phết đấy chứ."

Không chần chừ, cậu nhét ví vào túi, mang giày rồi chạy vụt ra khỏi phòng.

"Con đi mua đồ chút nha mẹ!" - Shioru gọi vọng xuống nhà.

Mẹ từ bếp thò đầu ra, tay vẫn cầm cái muỗng gỗ:
"Nhớ về trước 9 giờ nha con!"

"Dạ vâng!" - Shioru gật mạnh, rồi phóng ra ngoài, nhảy lên chiếc xe đạp quen thuộc.

Shioru dựng xe, khóa lại cẩn thận rồi ngước nhìn tòa nhà cao ba tầng đang sáng đèn. Dòng người vẫn ra vào nhộn nhịp dù trời đã xế tối.

"Còn hơn hai tiếng... chắc đủ thời gian." - Cậu hít một hơi, rồi bước vào trong.

Đi ngang qua quầy thức ăn và hiệu sách, Shioru rảo bước nhanh đến khu thời trang nam ở tầng hai. Trên đường đi, cậu còn dừng trước vài shop nhìn đồ trưng bày mà không dám vào - mãi cho đến khi mắt cậu dừng lại ở một cửa hàng quần áo và mỹ phẩm.

Trong ánh đèn dịu nhẹ, những bộ trang phục được phối sẵn trên ma-nơ-canh nổi bật một cách tinh tế, thời thượng. Hình ảnh mới mẻ và cách bài trí bắt mắt như níu ánh nhìn, khiến Shioru đứng lặng vài giây - chẳng thể rời mắt.

"Đẹp đấy... nhưng giờ lựa mới là khó." - Cậu gãi đầu, lúng túng rồi bắt đầu đảo mắt quanh gian hàng.

Shioru chọn một chiếc áo thun màu xanh dương nhạt và một chiếc quần thun dài. Phong cách quen thuộc, đơn giản đến mức... an toàn.

"Ừ thì... vẫn là kiểu mình hay mặc nhất còn gì." - Cậu cười nhạt, rồi bước vào phòng thử đồ.

Trước gương, Shioru xoay người một vòng. Áo ôm vừa vặn, quần không xấu - nhìn tổng thể cũng ổn.

"Trông cũng đẹp mà nhỉ... heh..." - Cậu cười nhẹ, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt.

"Không, chả ổn chút nào. Mình thật sự chẳng biết phối đồ sao cho đẹp... chỉ toàn mấy bộ đơn giản kiểu này,chả biết con gái thời nay thích không?" - Giọng cậu nhỏ dần, như đang tự mắng mình. Trên mặt thoáng hiện sự thất vọng.

Cậu thay lại bộ đồ cũ, bước ra khỏi phòng thử rồi đi loanh quanh thêm lần nữa.

"Xem nào... nhờ ai tư vấn được không nhỉ?" - Ánh mắt cậu đảo quanh, cuối cùng dừng lại ở một nữ nhân viên đang gấp quần áo cách đó không xa.

Shioru định bước tới, nhưng-

"Shioru... kun?" - Một giọng con gái quen thuộc vang lên sau lưng.

Cậu quay phắt lại - rồi suýt thì bật ngửa. Là Nene. Lại là cô ấy.

"Úi, lần thứ hai rồi đấy! Theo dõi tôi hoài vậy? Thích tôi thì nói một câu ch-"

Bốp!

Một cú đấm thẳng vào đầu khiến câu nói dở dang của cậu tan thành mây khói.

"Đừng lảm nhảm kiểu ấy nữa. Không hài đâu... nhé?" - Nene lườm cậu, tay vẫn còn giơ lên sau cú đánh vừa rồi.

"Aizz... ya đau..." - Cậu ôm đầu, mặt nhăn nhó như con mèo bị dội nước.

Nene khoanh tay, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa bất ngờ.

"Ngạc nhiên ghê. Không nghĩ sẽ thấy ông ở đây đấy. Tưởng kiểu ông phải đợi đồ rách nát hết rồi mới chịu ra tiệm?"

"Tôi... đang định mua vài món nhìn đẹp hơn một chút. Nhưng mà... tôi chẳng biết phối đồ gì cả." - Shioru nói, giọng nhỏ lại như đang thú nhận tội lỗi.

Đúng lúc đó, ánh mắt cậu vô thức lướt qua trang phục của Nene - và chững lại.

Cô mặc một chiếc váy liền thân màu be nhạt, thắt eo bằng dây nơ nhỏ màu rượu vang. Áo khoác mỏng vắt hờ trên vai, giày cao gót đế thấp tông nude, và một chiếc túi xách đeo chéo trông sang nhưng không quá phô trương. Tóc được búi thấp, kẹp bằng cặp ngọc trai nhỏ.

Cả set đồ toát lên vẻ thanh lịch, trưởng thành nhưng vẫn rất Nene - cá tính, tự tin và... cuốn hút một cách kỳ lạ.

Shioru cứ đứng đờ ra, mắt không rời khỏi người cô. Không phải kiểu nhìn trêu chọc hay phán xét - mà là ánh nhìn đầy ngạc nhiên, có phần ngẩn ngơ như thể lần đầu phát hiện ra cô là... con gái.

'...Cậu ta sao cứ nhìn chằm chằm mình vậy...?' - Nene khựng lại trong đầu, nhíu mày. Tim đập hơi nhanh, má nóng dần lên.

' Hay có gì dính trên mặt mình...?' - Cô bối rối liếc sang chỗ khác, nhưng ánh nhìn kia vẫn không biến mất.

Gương mặt Nene từ từ ửng đỏ. Không rõ là do ánh đèn hay do bị nhìn quá kỹ, nhưng đôi má cô như bị ai đó phủ nhẹ một lớp phấn hồng.

"Nhìn đủ chưa vậy đồ ngốc?" - Cô nghiêng đầu, khoanh tay, giọng cố giữ bình tĩnh.

"À, ừ... xin lỗi," - Shioru gãi má, cười gượng - "Đồ cậu đang mặc trông... đẹp quá. Cậu đang đi chơi cùng ai à?"

Đẹp...? Cậu ta vừa khen mình...? - Mặt cô nóng ran, đỏ từ má lan tới tận vành tai. Như thể có một quả bom nhỏ vừa phát nổ trong đầu.

"...Tôi đi với bạn." - Cô quay mặt đi, giọng hơi gấp, cố che giấu sự bối rối. "Cơ mà... tôi còn phải đợi họ tầm 15 phút nữa... haizz."

"Tuyệt!" - Shioru sáng mắt như bắt được vàng. "Vậy giúp tôi chọn đồ với! Cậu phối đẹp thế kia mà!"

Nene nheo mắt, nhíu mày nhìn cậu.

'Tên này... tự dưng chuyển hướng vậy hả? '

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ - kiểu ánh mắt khiến người ta khó lòng từ chối mà không thấy tội lỗi.

"Đi mà~ Tôi chỉ còn biết trông cậy vào Nene xinh đẹp, dễ thương này thôi~" - Shioru chắp tay, cố nặn ra vẻ mặt thảm thương.

'...Cái gì mà xinh đẹp dễ thương!?' - Mặt Nene lập tức chuyển sang cấp độ "muốn nổ tung". Tai nóng bừng, tim đập loạn, và não thì chỉ còn lại một từ: 'xấu hổ'

Đồ... đáng ghét!!!

BỐP!

Shioru lĩnh ngay một cú đấm vào vai - không mạnh lắm, nhưng cũng đủ khiến cậu khựng lại.

"Đừng có nói mấy câu sến rện kiểu đó... Giữa nơi đông người nữa chứ!" - Nene lườm cậu, môi mím lại đầy tức giận... nhưng mặt thì vẫn đỏ như quả cà chua chín.

"Ai da... tôi nói thật mà...hah.." - Shioru ôm vai, mặt nhăn nhó nhưng vẫn không ngừng cười.

Một lúc sau, Nene thở dài, khoanh tay quay đi, giọng thấp xuống:

"...Chỉ trong 10 phút thôi đấy."

"Thật á!? ngon!" - Shioru như vừa thắng xổ số.

"Nhưng mà này," - Nene liếc mắt sang, "nếu ông đòi chọn mấy cái quần sọc caro đỏ xanh hoặc áo hoodie hình đầu lâu... thì tôi sẽ bỏ đi ngay lập tức, nghe chưa?"

"Rõ rồi, thưa stylist-sama!" - Cậu bật cười, giơ tay chào kiểu nghiêm chỉnh.

Nene khoanh tay bước vào gian hàng, ánh mắt quét một vòng chuyên nghiệp khiến Shioru có chút chột dạ.

"Hừm... ông cao vừa phải, da trắng...ngang tôi, tóc thì... thôi không bàn." - Cô lẩm bẩm, rồi giơ tay kéo cậu lại gần một dãy áo.

"Đây, áo thun cổ tròn. Cái này mặc bên trong. Màu trung tính thôi, đừng chọn xanh neon hay vàng chuối như lần trước ông mặc trong mấy lần đi chơi trước."

"Ơ, tôi thích màu sáng mà..."

"Không ai cấm, nhưng không phải ai cũng hợp!" - Nene búng trán cậu một cái, rồi tự tay rút ra một chiếc thun màu xám nhạt chất vải mềm, mỏng vừa đủ.

Rồi không đợi cậu phản ứng, cô lại lướt sang dãy sơ mi.

"Khoác ngoài thì chọn vải mỏng, kẻ caro hoặc trơn, nhưng không có hình hoạt hình. Tôi mà thấy ông mặc áo in hình Steve cầm kiếm kim cương thì tôi bỏ đi đấy."

"Cậu nghiêm trọng ghê..." - Shioru lầm bầm, nhưng mắt vẫn dõi theo cô.

Cuối cùng, Nene rút ra một chiếc sơ mi kẻ trắng-xanh nhạt, phom rộng, tay hơi lửng. Cô giơ lên trước mặt, nghiêng đầu ngắm nghía cậu.

"...Thử bộ này đi. Áo thun này, khoác sơ mi này bên ngoài. Cài nút cũng được mà bung ra cũng ổn."

Shioru cầm lấy, mắt sáng rỡ.

"Chà... trông đơn giản nhưng đẹp phết."

"Còn hơn cái quần thể thao sọc đỏ ông hay mặc." - Nene nhún vai.

Sau vài phút trong phòng thử đồ, cậu bước ra với bộ đồ mới - áo thun xám ôm vừa người, bên ngoài là sơ mi kẻ khẽ phất nhẹ theo mỗi bước chân. Quần jeans sẫm vừa vặn, giày sneaker trắng sạch sẽ.

"...Ổn thật chứ?" - Shioru gãi đầu, nhìn vào gương rồi quay sang cô.

Nene nhìn một lúc, mắt hơi mở to - như thể hơi bất ngờ.

"...Ừm. Không tệ lắm." - Giọng cô nhỏ đi một chút.

Nene hơi cúi đầu, giả vờ nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt Shioru, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

'...Cũng biết nghe lời phết nhỉ. Mà... trông cậu ta... cũng gọi là bảnh trai ấy...'

Tim Nene khẽ đập nhanh thêm một nhịp.

"Ui ngon,cảm ơn nhé stylist sama"-Shioru phấn khích ngắm mình trong gương

"...Thôi, mau đi tính tiền đi, ngốc." - Cô lẩm bẩm, giọng nhỏ hơn thường lệ, rồi nhanh chóng quay lưng giấu đi đôi má vừa kịp ửng đỏ.

"OK"-Cậu hào hứng vào trong thay lại đồ rồi đi tính tiền.

Nene đứng khoanh tay, liếc cậu từ đầu đến chân lần nữa.
Một lát sau, cô khẽ nghiêng đầu, giọng hơi ngập ngừng nhưng cố tỏ ra thoải mái:

"...Mà này, sao tự dưng cầu kỳ thế? Phối đồ để... đi chơi với Yuma à?"

Cô đảo mắt sang chỗ khác, che giấu ánh nhìn có phần tò mò - và cả chút gì đó nhoi nhói khó gọi tên.
"Từ trước đến giờ có thấy ông để ý ăn mặc đâu."

Shioru ngẩn ra một chút, rồi gãi đầu, cười gượng:

"À... mai tôi đi hẹn với đám bạn... có cả nữ..."

'Không thể nói mình đi học cờ riêng với lớp trưởng được,chậc...'

Tim Nene khựng lại một nhịp.

"...À... ra vậy..." - Giọng cô nhỏ đi, ánh mắt hơi tối lại.
Cô cố giữ vẻ bình thản, nhưng tay vô thức siết chặt quai túi xách, môi mím lại thành một đường mảnh.

"Thì... chúc vui vẻ." - Cô lẩm bẩm, cảm giác nghèn nghẹn ở đâu đó trong ngực.

"Nene-chan~!" - Một cô gái trẻ trung từ xa gọi lớn tên cô.

"Ơi, Mizuki-chan, tớ tới đây!" - Nene vừa nói, vừa lướt nhìn về phía Shioru đang đứng ở quầy thanh toán.

Mizuki nghiêng đầu, thoáng tò mò. 'Ai thế nhỉ?'

Nhưng rồi cô bắt gặp nụ cười của Nene - nụ cười ấy không giống thường ngày, dịu và... có chút gì đó lạ lạ.

"Có gì vui vậy, Nene? Tớ thấy cậu cười ngơ ngẩn đấy nhé?" - Mizuki bật cười, trêu nhẹ.

"À... thì đi chơi với cậu phải vui chứ, hì~" - Nene đáp, giọng hơi lảng đi, mắt vẫn khẽ liếc lại phía sau lưng.

Mizuki nhìn theo. Cậu con trai kia đang ôm túi đồ mới mua, mặt mày rạng rỡ như vừa đào được kho báu.

'Trông cậu ta... cũng khá dễ thương, dù hơi ngốc nghếch.'

'Ơ? '-Mizuki thoáng nhận ra, má Nene đang hơi ửng đỏ.
Cô mỉm cười tinh quái, bước lại gần, ghé tai:

"Bạn trai mới à?" - Mizuki thì thầm, giọng nửa đùa nửa dò xét.

"Không phải!" - Nene giật mình, quay ngoắt sang, mặt đỏ hơn cả lúc trước. - "Linh tinh gì vậy! Đi thôi!"

Mizuki cười khúc khích, bước cùng Nene vào trong cửa hàng.
Trong đầu, cô vẫn lẩm bẩm: 'Vậy mà không phải...? Cậu ta là ai nhỉ?'

Dù không hỏi thêm, Mizuki có thể đoán được - từ ánh mắt, từ cách Nene cố giấu đi nét đỏ trên má - rằng chuyện này với Nene... chẳng "bình thường" chút nào.

_________________________________________

Rồi cũng đến giờ Shioru về đến nhà...

"Con về rồi đây!" - Giọng Shioru vang lên từ ngoài cửa.

Cậu dắt chiếc xe đạp vào, cẩn thận dựng gọn ở góc nhà rồi xách túi đồ, tháo dép và bước vào trong.

Mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ cùng chiếc túi trên tay con trai, bà tò mò hỏi:

"Con mua gì vậy?"

Shioru mở túi ra, hơi phấn khích khoe:

"Con mua đồ đẹp để mai đi chơi với..... Yuma."-cậu ngập ngừng

'Thật ra mình không nên nói là ra ngoài cùng một bạn nữ... thôi cứ đổ cho Yuma vậy.'

"Ui trời, nay hai đứa tính diện bảnh lên hả?" - Mẹ cậu bật cười.

'Mẹ mà biết sự thật chắc lại trêu mình chết...'

"Dạ... hì hì, lâu lâu cũng phải đổi kiểu chút chứ mẹ."

"Mà hết bao nhiêu tiền đống này vậy?" - Bà đột ngột nghiêm giọng.

"Dạ...gần 4800 yên." - Shioru ngập ngừng trả lời.

"Hừm... cũng hơi chát đấy. Con còn tiền không?" - Mẹ cậu hỏi, giọng vừa lo lắng vừa quan tâm.

"Dạ còn ạ. Tiền tiết kiệm của con vẫn còn dư nhiều." - Shioru đáp, gãi đầu.

"Ừm, vậy thì tốt. Thôi, lên phòng nghỉ ngơi đi." - Bà mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo cậu.

"Dạ vâng."

Nói xong, Shioru vội vã chạy lên phòng, trong lòng vẫn còn hơi hồi hộp.

Cậu để túi đồ trên bàn rồi nằm xuống chiếc nệm ấm cúng của mình rồi mở điện thoại ra xem.

"Để mình xem lại địa chỉ và giờ hẹn,hình như cậu ấy có gửi tối hôm qua."

[19:51 Hôm qua]

Suzuki:Địa chỉ nè 1-xx-8 Chuo, Edogawa City, Tokyo.

Suzuki:Tầm từ 9 giờ sáng mai tớ sẽ rảnh,cậu đến được mấy giờ?

Shioru: 9h luôn nhé.

Suzuki:Ok luôn,tớ sẽ mang bàn cờ.

Shioru: Cảm ơn cậu!

--

Shioru lướt nhìn qua những dòng tin nhắn,khẽ mĩm cười.

Cậu tắt màn hình điện thoại, cắm sạc, rồi bất chợt bật dậy đi đánh răng và thay lại đồ ngủ.

Trở về phòng, Shioru bật đèn ngủ lên. Ánh sáng dịu vàng lan khắp căn phòng nhỏ, phản chiếu lên túi đồ mới đặt trên bàn.

Cậu nằm xuống nệm, mắt nhìn lên trần nhà. Trong lòng vẫn còn chút háo hức xen lẫn bồn chồn.

"Chỉ là đi chơi cờ thôi mà... sao mình hồi hộp thế này..."- Cậu tự nhủ, hơi thở khẽ chùng xuống.

Ánh sáng trong phòng mờ dần, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều, đều.

Nằm đó, Shioru chợt nhận ra: đây là lần đầu tiên trong đời cậu hẹn đi với một bạn nữ. Không phải vì cậu "thích" Suzuki, chỉ là... chưa từng có trải nghiệm này bao giờ.

"Mình đang phản ứng hơi lố thì phải?..."- Cậu khẽ cau mày, cảm thấy buồn cười với chính mình.

"Mình nên quan tâm mai sẽ học được gì mới mẻ mới đúng...haizzz."-Cậu thở dài thất vọng trước phản ứng của bản thân.

"Thôi thì... kệ, mai tính."

Nghĩ vậy, cậu khép mắt lại, để mặc suy nghĩ dần trôi đi cùng tiếng quạt trần đều đặn. Trong đầu chỉ còn đọng lại chút tò mò và bỡ ngỡ về ngày mai - một buổi học cờ bình thường, nhưng lại là trải nghiệm mới mẻ với Shioru.

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com